Chương 60: Xưng tên ngươi đi


Lúc còn là Asakura Ryuuma, tôi đã trải qua vô số trận đánh nhau, tôi cũng đã trải nghiệm những lúc khi mà đối thủ rút ra một con dao hay súng điện.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đối thủ rút ra mấy con rồng, đúng là thế giới giả tưởng có khác.

Mặc dù tôi không phải Farga, nhưng tôi vẫn muốn thốt lên là, cái lũ rồng chết tiệt!

“Người phụ nữ này vừa tạo ra cái quái gì thế!” (Velt)

Đó không phải là một ác quỷ hay một con rắn. Mà là một thứ đáng sợ hơn rất nhiều.

Một cơ thể khổng lồ to bằng một con thuyền và đôi cánh của nó to đến mức khiến tôi có cảm giác là mình sẽ bị thổi bay chỉ với một cú đập cánh.

Chỉ với việc chạm nhẹ vào răng nanh và móng vuốt của nó, tôi chắc chắn sẽ bị xé ra thành từng mảnh.

Thế mà, lại có tới tận 3 con!

“Xin lỗi nhé. Nếu như mấy đứa có oán giận ai đó, thì hãy oán giận otouto-kun vì đã không biết mấy cái lẽ thông thường của thế giới này. Giờ thì, mấy đứa trẻ đáng yêu của ta, giải quyết chúng điiiiii!” (Cleran)

Theo lệnh của Cleran, những con rồng tiến tới gần chúng tôi.

Chúng tôi nên làm gì đây?

Tuy nhiên, trước khi chúng tôi có thể nghĩ ra được một cách đối phó chúng, thì những con rồng mở miệng mình ra và giải phóng nguồn năng lượng to lớn bên trong cơ thể chúng.

―――Bạch Nhiệt Hỏa Long Hống.

Con rồng lửa được bao phủ trong lớp da màu đỏ thở ra một ngọn lửa đốt cháy khu rừng.

―――Độ Không Tuyệt Đối Băng Long Hống.

Con rồng băng được bao phủ bởi một lớp da nhìn như trong suốt thở ra hơi lạnh đóng băng mọi thứ.

―――Vòi Rồng Phong Long Hống.

Con rồng gió được bao phủ trong lớp da màu trắng tạo ra một lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ.

Những tồn tại bất thường vượt qua lý lẽ thông thường. Sức mạnh áp đảo nằm ngoài hiểu biết của con người cho đến giờ, và khiến cho những kẻ dám đối mặt với chúng nhìn thấy sự kết thúc của thế giới.

Tuy nhiên, tôi lại thấy chuyện này khá kỳ lạ.

Bởi vì từ trước đến giờ tôi đã luôn gặp những kẻ có sức mạnh nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, nên tôi cũng cảm thấy khó xử vì không biết phải phản ứng thế nào.

Chưa kể là, những người ở bên cạnh tôi lúc này cũng có sức mạnh nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.

Hỡi nữ thần ánh sáng, nụ cười của người là vầng sáng đã tạo nên thiên đường và mặt đất. Thi thoảng trở thành một lá bùa phù hộ để xua tan bóng tối, thi thoảng trở thành một lưỡi kiếm để xuyên thủng bóng tối. Ngọn Thương Thuộc Tính, Đinh Ba Rạng Đông!” (Farga)

Ngọn thương bất thường biến thành một cây thương có ba mũi nhọn, và bao phủ ngọn lửa của con rồng trong ánh sáng bí ẩn trông giống như mặt trời của buổi bình minh.

Tận cùng của sự kết thúc. Bóng tối của nỗi tuyệt vọng sẽ khiến cả thế giới chìm vào giấc ngủ chính là một vực thẳm nơi hy vọng không thể chạm đến! Quân Trang Ma Thuật, Valkyrie Hắc Ám!” (Ura)

Ngay lúc Ura niệm phép xong, bộ đồ mà người con gái của quỷ vương đang mặc bỗng biến thành từng mảnh vụn, những mảnh vụn đó lập tức biến thành một làn sương mù dày đặc, xoay tròn và bao phủ mọi thứ xung quanh lẫn lớp băng đang tiến đến gần.

Xem bầu trời như một con đường, con đường như là bầu trời. Linh hồn của lưỡi kiếm sẽ trở nên bất khả chiến bại! Miyamoto Kendo, Niten Ichi-Ryu Ken!” (Musashi)

Hai thanh kiếm gỗ Musashi đang cầm trong tay vỡ nát ra, và bên trong hiện ra thanh kiếm báu gia truyền thật sự. Những đường kiếm bất khả chiến bại cắt đứt cơn lốc xoáy đang tàn phá mọi thứ và khiến mọi thứ chìm vào im lặng.

“Hả, mấy người có thể làm được mấy chuyện như vậy à.” (Velt)

“Uooooo, thật tuyệt vời! Những người bạn của bro thật sự đáng kinh ngạc đấy!” (Dorauemon)

Farga đã khiến cho vũ khí của anh ta tiến hóa thành một ngọn đinh ba tỏa sáng rực rỡ.

Ura bao phủ người mình trong một bộ giáp kim loại phát ra ánh sáng màu đen vốn được tạo ra từ mana hắc ám.

Thanh kiếm gỗ của Musashi vỡ nát, và khiến cho thanh kiếm thật sự ở bên trong hiện ra.

“Ara ara, thật đáng kinh ngạc. Giờ thì chị có thể hiểu được tại sao otouto-kun lại ngạo mạn như vậy~.” (Cleran)

Đây có lẽ là con bài tẩy của họ, mà thậm chí ngay cả tôi cũng mới thấy lần đầu.

Mà nếu như mấy người có thể sử dụng những năng lực đó, thì đáng ra mấy người phải dùng nó khi đối phó với Esamu chứ nhỉ.

“Khốn kiếp. Đã 6 năm kể từ khi ta sử dụng thứ này. Bởi vì ma thuật không phải là thế mạnh của ta, nên ta sẽ ngay lập tức cảm thấy kiệt sức, vì thế ta cũng không muốn dùng tới thứ này nhiều.” (Farga)

Ma thuật thuộc tính tiêu thụ mana của bản thân và tạo ra sức mạnh của tự nhiên như gió hay lửa, nhưng nếu chiến đấu bằng cách dùng vũ khí làm vật trung gian cho những thuộc tính đó thì được gọi là vũ khí thuộc tính, nó chính là một ma thuật cấp cao.

Trong quá khứ Shalt cũng đã từng dùng nó, nhưng đó là một kỹ thuật mà chỉ có những người cực kỳ xuất sắc mới sử dụng được.

“Em chỉ mới có thể dùng được nó gần đây. Bởi vì đôi lúc em gặp thất bại khi triệu hồi nó, nên em nghĩ là mình sẽ không thể sử dụng được, nhưng lần này nó lại diễn ra tốt đẹp…………..Velt, um………..đừng nhìn em chằm chằm như thế. Ý em là, anh có thể nhìn khi mà chúng ta ở một mình với nhau ấy.” (Ura)

Quân trang ma thuật, một dạng tiến hóa cao cấp hơn của vũ khí ma thuật. Ma thuật đỉnh cao không sử dụng vũ khí làm vật trung gian, mà dùng chính cơ thể của người sử dụng làm vật trung gian để chiến đấu bằng thuộc tính ma thuật.

Forna cũng đã từng thực hiện ma thuật này trong quá khứ, nhưng chỉ có những thiên tài được chọn mới có thể học được nó, và bởi vì không có nhiều người dùng được ma thuật này, nên ngay cả phương pháp của nó vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Nếu như có một điều mà tôi phải nói với Ura ngay lúc này, thì có lẽ là việc cô ấy mặc bộ giáp bóng tối đó trông thật tuyệt vời, đó là một bộ giáp khêu gợi chỉ che mỗi phần ngực và phần dưới của cô ấy, để lộ ra phần bụng và đùi.

“Uooo, bro, bạn gái của cậu thật là khêu gợi! Cô ấy đúng là một người phụ nữ xinh đẹp và khêu gợi! Chết tiệt, phần dưới của tôi cứng lên rồi đây này! Nó đang nhúc nhích!” (Dorauemon)

“Cả người của ngươi lúc nào mà chả cứng. Mà, một con rồng máy lại có thể đùa kiểu đó được sao?” (Velt)

Hơn nữa, bởi vì bộ giáp đó ép chặt vào người Ura, nên bộ ngực của cô ấy nhô lên, nên cơ bản là nó khá khêu gợi.

“Sau khi đã đủ tuổi, ta đã luôn phong ấn thanh kiếm này cho đến khi gặp được một chủ nhân thật sự xứng đáng với sự phục vụ của mình.” (Musashi)

Musashi lúc còn sử dụng thanh kiếm gỗ vốn đã rất mạnh, nhưng giờ cô ấy đang cầm một thanh kiếm thật sự. Chỉ mỗi việc đó thôi cũng khiến tôi rùng mình.

Thanh kiếm đó dường như có thể cắt được bất kỳ thứ gì nó chạm vào, thậm chí cả thế giới.

Mỗi người trong số họ đều rất đáng tin cậy.

“Fufufu, ufufufufufu, trong quá khứ, người ta nói rằng có hàng ngàn kị sĩ đã trở thành nạn nhân dưới sức mạnh của một con rồng. Tuy nhiên vào một ngày nọ, con rồng đó đã bị tiêu diệt bởi một con người duy nhất. Vì thế, cái danh hiệu sát long nhân chính là danh hiệu cao quý nhất của những thợ săn. Thật ngạc nhiên là vẫn còn những người khác mạnh ngang với Farga.” (Cleran)

Giống như là cô ta không thể làm được việc gì khác ngoài cười, Cleran thật lòng khen ngợi ba người họ.

Và rồi, cô ta lên tiếng hỏi ba người bọn họ.

“Một lần nữa, ta là bậc thầy quái vật Cleran. Hãy xưng tên của các ngươi.” (Cleran)

Có lẽ cô ta cảm thấy rằng việc này là một cái gì đó cao quý, mà còn hơn cả một trận chiến. Nên cái người phụ nữ tham ăn đó đã báo tên mình cho chúng tôi với một ánh mắt nghiêm túc.

Vì thế, ba người họ lần lượt trả lời.

“Ta là sát long nhân xích huyết, Farga.” (Farga)

“Ta là ánh chớp bạc masenkou, Ura.” (Ura)

“Ta là mãnh hổ song kiếm, Musashi.” (Musashi)

Ooh, ngầu thật đấy. Nhưng cùng lúc đó, tôi có một linh cảm khó chịu.

Để cho chắc ăn, tôi chỉ im lặng mà không nói một lời nào.

Nhưng, ba người họ và ngay cả Cleran cũng đang hướng mắt nhìn về phía tôi, như thể nói rằng, ‘mau giới thiệu bản thân mình luôn đi’.

“Eh……………cả tôi cũng phải nói sao?” (Velt)

Đợi một chút đã. Tôi có cần phải nói tên mình ra không? Sau khi mấy người dõng dạc nói tên mình ra như vậy, hay đúng hơn là, tự đặt cho mình những cái tên phong cách đầy mùi chuunibyou, cả tôi cũng phải làm vậy sao?

“Bro, tới lượt cậu đó.” (Dorauemon)

Với một đôi mắt đang sáng rực rỡ, Dora nói tôi phải xưng tên mình ra bằng một giọng thì thầm.

Không, tôi không hề muốn phải nói ra tí nào đâu.

Tôi có cần phải nói không?

“Otouto-kun?” (Cleran)

“Thằng em ngu ngốc.” (Farga)

“Velt.” (Ura)

“Chủ nhân.” (Musashi)

Tại sao tôi lại phải nói chứ, chết tiệt!

Chết tiệt thật, tôi không muốn phải nói chút nào, tôi không muốn phải nói ra cái tên đó, tôi thật sự không muốn phải nói!

“T…ta là…điều khiển từ xa Velt……………….” (Velt)

Chết tiệt, cái biệt danh quái quỷ! Tôi chưa bao giờ…chưa bao giờ muốn giết cái thằng đặt cho tôi cái biệt danh đó nhiều như thế lúc này.

“Vậy sao. Ta sẽ nhớ cái tên đó.” (Cleran)

Ít nhất thì tôi cũng không bị cười vào mặt.

Cleran mỉm cười và giơ tay lên trời.

“Trận chiến giữa những thợ săn được quyết định bằng việc đi săn. Đúng không nhỉ, Farga?” (Cleran)

“Đúng vậy. Đây là trận chiến để xem chúng ta là kẻ đi săn hay kẻ bị săn. Con đàn bà chết tiệt kia, nếu như cô bỏ qua cho thằng em trai ngu ngốc của ta và con rồng nhỏ chết tiệt đó thì chúng ta sẽ rút lui, cô có muốn như vậy không?” (Farga)

“Chắc là anh đang đùa nhỉ. Thúc đẩy bản thân mình tiến vào những điều chưa biết mà không quên đi sự lãng mạn của việc đó, chính là bản chất của một thợ săn.” (Cleran)

“Vậy sao. Thế thì đánh luôn chứ nhỉ?” (Velt)

“Đúng vậy, dĩ nhiên rồi. Với lại, otouto-kun, đây cũng chính là tình huống bây giờ hoặc không bao giờ của em đó.” (Cleran)

Đúng thế, làm như là tôi sẽ chịu dừng lại lúc này ấy.

Tôi cũng là một người có tội. Để cứu mạng cái đống sắt vụn có tên Dora này, tôi đã kéo đồng đội của mình vào một trận chiến sinh tử.

Mà, có lẽ tôi sẽ bị đánh và bị gọi là một thằng ngu nếu như tôi xin lỗi vì chuyện đó, nên tôi chắc chắn sẽ không mở miệng nói xin lỗi.

“Vậy thì bắt đầu nào.” (Cleran)

“Được thôi.” (Farga)

Và rồi, sự im lặng bao trùm khắp khu rừng và những con rồng đứng đợi tín hiệu từ Cleran.

“Lên nào!” (Cleran)

“Gaaaaaaaaaaaaaaa!” (Những con rồng)

“Khốn kiếp!” (Farga)

“Em sẽ tiêu diệt kẻ thù của Velt!” (Ura)

“Em sẽ biến chúng thành tro bụi dưới lưỡi kiếm của của mình!” (Musashi)

“Tôi sẽ giết cô oiiiiiiiiiiiiiiiiii!” (Velt)

Một con quái vật và ba con rồng.

Một thợ săn loài người, một con quỷ, một bán nhân và một tên côn đồ.

Có khá nhiều chủng tộc đấy nhỉ………

“U-hohhooo! Lên đi nào, bro! Tiểu thư, chúc may mắn! Chiến đi nào!” (Dorauemon)

Một trận chiến sinh tử đang diễn ra chỉ vì cái thứ này thôi sao.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!