Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong rừng, nhưng không có gì thay đổi cả. Những con suối nhỏ vẫn lặng lẽ chảy.
Ngay cả khi tôi đã tập trung tinh thần của mình và nhìn lũ chim chóc hay côn trùng thế nào đi nữa, tôi cũng không thấy vẻ ngoài của chúng có gì thay đổi gì cả.
Mặc dù đây là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi của khu rừng này, nhưng nó lại không bị thú dữ hay quái vật tấn công.
Đây thật sự chỉ là một khu rừng bình thường mà thôi.
“Oi, Farga~, sao đi mãi mà chẳng thấy gì hết vậy. Con rồng đó đang thật sự ở đây sao? Tôi không biết nó to đến mức nào, nhưng nếu như nó ở đây thì chúng ta phải dễ dàng tìm ra rồi chứ?” (Velt)
Farga chỉ lặng lẽ bước đi mà không nói một lời nào. Thật sự thì tôi cũng đã thấm mệt.
“Có lẽ là vậy, mặc dù chúng ta chỉ đang đi khắp nơi một cách ngẫu nhiên, nhưng cũng thật đáng ngờ là lại không có một dấu vết nào của con rồng đó.” (Ura)
“Chủ nhân, nếu như ngài khát nước thì em có mang theo bình nước đây. Chúng ta có nên kiếm nơi nào đó để nghỉ chân một lúc không?” (Musashi)
Tôi không nghĩ cái người phụ nữ có tên Cleran đó đã tìm thấy con rồng và đã ăn nó vào lúc này đâu.
Những thợ săn khác sẽ la lên nếu như họ tìm thấy nó.
Tôi thật sự thấy mệt, chán nản, và không có chút động lực nào. Ngay từ đầu, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào về việc con rồng máy đó ở gần đây.
Nhìn thấy tôi dựa vào một cái cây và thở hồng hộc, Ura và Musashi cũng dừng lại. Họ chưa hề phàn nàn một tiếng nào nhưng tôi biết là họ cũng cảm thấy chán nản.
“Cái lũ yếu ớt chết tiệt. Không còn cách nào khác, chúng ta sẽ nghỉ một lúc vậy.” (Farga)
Nhìn thấy sự căng thẳng mệt mỏi của chúng tôi, Farga cũng dừng lại để nghỉ.
Anh ta lấy ra từ trong túi vài bình nước và những chiếc bánh sandwich rồi ném cho chúng tôi, cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Hay thật đấy. Thằng em trai ngu ngốc, mặc dù chúng ta chỉ mới tìm kiếm xung quanh có 5 tiếng, mà chú mày làm như sắp chết đến nơi ấy.” (Farga)
“Không không, 5 tiếng là quá nhiều rồi đúng không? Hơn nữa, chúng ta không chỉ bước đi, mà còn phải tập trung quan sát xung quanh nữa.” (Velt)
Liệu sẽ có gì khác biệt nếu như chúng tôi chiến đấu với một con quái vật không? Không phải là tôi muốn đánh nhau hay gì đâu, nhưng cũng không có gì lạ nếu như chúng tôi chạm trán với một con sau khi đã đi trong khu rừng này lâu như vậy, và bởi vì khu rừng này về cơ bản chỉ là một nơi yên bình mà không có bất kỳ con quái vật nào nên tôi thấy hơi thất vọng.
“Hmph, vậy thì nhớ cho kĩ này. Đây chính là những việc cơ bản mà thợ săn hay làm. Chuyện này không phải là bắt được con mồi hay tìm được kho báu. Cho dù không có bằng chứng là con mồi đang ở đó, thì một thợ săn hành động không phải vì có bằng chứng như thế. Nó cũng giống như với kho báu. Không ai lại đi đào một cái hố chỉ vì có bằng chứng là kho báu đang được chôn ở đó. Bằng chứng không phải là thứ thúc đẩy những thợ săn hành động, mà là bản năng. Cho dù kết quả có là công cốc đi nữa, thì đó vẫn là công việc của chúng ta.” (Farga)
Hình như có hơi bất thường.
Tôi đã nghĩ Farga trở thành thợ săn khi anh ta còn là một thằng nhóc vì anh ta không muốn nối ngôi cha mình.
Tuy nhiên, sự thật có lẽ là Farga đã từ bỏ ngai vàng và rời khỏi nhà vì anh ta muốn trở thành một thợ săn.
Farga có một tính cách mà ít người hiểu được, nhưng tôi cảm giác là anh ta có chút gì đó gắn bó với việc trở thành một thợ săn.
“Mấy cái vụ thợ săn này. Em thấy nó thật là phức tạp.” (Musashi)
“Ahh, nhắc mới nhớ, những thợ săn đã giết cha mẹ cô và những người elf mà họ phục vụ đúng không?” (Velt)
“Vâng. Ah, er, đương nhiên rồi ạ, từ đó đến giờ, em đã suy nghĩ và hiểu được việc hận thù tất cả con người và gộp họ lại làm một là sai, nhưng em vẫn có cảm xúc lẫn lộn đối với những thợ săn.” (Musashi)
Đúng vậy. Có quá nhiều chuyện xảy ra tại Shiromu nên tôi cũng hoàn toàn quên đi quá khứ của Musashi, nhưng những thợ săn là lý do đằng sau nỗi căm ghét của Musashi đối với con người. Những thợ săn đã săn lùng những người elf và bán nhân để bán với giá cao, và cha mẹ cô ấy đã bị giết vì cố ngăn chặn điều đó.
Đương nhiên là chuyện về những thợ săn sẽ khiến Musashi có những cảm xúc phức tạp.
“À, những tên rác rưởi đã làm chuyện đó có lẽ là những thợ săn được thuê bởi tổ chức Tình và Tiền. Khi anh còn là một thợ săn tập sự, đã có một thời gian mà một lượng lớn người elf và người cá được đem ra đấu giá ở Shiromu. Nhưng hầu hết bọn họ cũng bị hạ giá xuống.” (Farga)
Tình và Tiền.
Cái tên đó khiến tôi có một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
“Tổ chức của Jiel, và là tổ chức mà Miyamoto, không, ông nội của Musashi cố hủy diệt.” (Velt)
Những lời mà Miyamoto đã nói khi chúng tôi chia tay tại Shiromu, đó là ông trùm của tổ chức Tình và Tiền chính là một người bạn cùng lớp của Asakura Ryuuma.
“Sao thế, thằng em ngu ngốc. Chú mày có hứng thú sao?” (Farga)
“Không, không hề.” (Velt)
Thật lòng mà nói, nó sẽ là nói dối nếu như tôi nói rằng chuyện đó không khiến mình bận tâm.
Tuy nhiên, liệu tôi có muốn dính dáng đến chuyện đó và cố gắng làm điều gì đó cho Kagami không? Câu trả lời là không hẳn.
Khi tôi gặp lại Miyamoto và can thiệp vào chuyện của cậu ta, đó là vì tình huống bắt buộc khi đó, nhưng hiện tại, tôi không nghĩ là mình sẽ làm bất kỳ điều gì cho Kagami.
Cho dù cậu ta có làm gì trong thế giới này đi nữa, miễn là nó không ảnh hưởng đến tôi, thì tôi cảm thấy cũng không cần phải hành động như một người hùng vì công lý.
“Vậy thì, Musashi. Cô định làm gì đây? Liệu cô sẽ hoàn toàn vứt bỏ đi sự hận thù đối với con người và tiếp tục đi theo tôi chứ?” (Velt)
“Chuyện đó, hiện giờ, em không thể nói gì được. Chủ nhân và Farga-dono là trường hợp đặc biệt, nhưng em không thể nói bất kỳ thứ gì về loài người.” (Musashi)
“Tôi cũng nghĩ vậy. Mà nó cũng không phải là chuyện mà cô có thể dễ dàng phân biệt rạch ròi được.” (Velt)
“Thật lòng mà nói, em cảm thấy hơi khó hiểu. Vậy em có thể hỏi ngài cảm thấy thế nào được không? Mặc dù cha mẹ của ngài bị giết bởi một tên bán nhân, nhưng ngài vẫn dễ dàng đối xử khác biệt với em, vốn cũng là một bán nhân?” (Musashi)
Phân biệt rạch ròi? Không, đó có lẽ cũng là một điều gì đó cao siêu đối với tôi.
Thực tế thì tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi nhìn thấy tên bán nhân đã giết cha và mẹ ở ngay trước mặt mình.
Chỉ mỗi việc nghe thấy từ ‘bán nhân’ cũng khiến tôi có cảm giác kỳ lạ rồi.
Tuy nhiên, không phải chỉ vì mỗi điều đó mà sẽ khiến tôi có phản ứng mạnh mẽ đối với Musashi, Miyamoto hay những bán nhân khác.
“Thay vì nói là tôi có thể phân biệt rạch ròi, tôi nghĩ là mình chỉ may mắn vì tôi không tha hóa tới mức hóa điên do thù hận, căm ghét hay đau buồn.” (Velt)
“Chuyện đó, uh, ý ngài là khi cha mẹ mình bị giết…….ngài không thấy đau buồn tới mức đó sao?” (Musashi)
“Không, tôi đã khóc. Tôi đã hối tiếc rất nhiều. Tôi đã muốn giết tất cả bán nhân. Nhưng trước khi tôi trở nên điên loạn, có những người đã cứu tôi.” (Velt)
“Cứu ngài?” (Musashi)
Đúng vậy, tôi đã gặp may. Không giống như Samejima. Cũng không giống như Miyamoto. Tôi đã không trở thành một nô lệ cho sự thù hận sau khi mất đi những người quan trọng đối với mình.
“Một người là thầy giáo của tôi. Ông ấy hiểu rõ con người thật của tôi và là người mà tôi có thể nói chuyện mà không giấu giếm bất kỳ thứ gì. Người còn lại……là một con nhóc có hơi tinh ranh trước tuổi, nhưng mặc dù là một con nhóc, cô ta nói rằng cô ta thật sự thích tôi và là một người có thể thật sự rơi nước mắt vì tôi.” (Velt)
Sensei và Forna. Tôi được như bây giờ là vì họ đã luôn ở bên cạnh tôi khi đó.
“Thằng em ngu ngốc. Mày đang nói tới con em gái ngu ngốc của anh phải không? Nếu như nghe được thì nó sẽ vui đến mức phát điên và còn không biết mình là ai trên thế giới này nữa mất.” (Farga)
“…………Hmph…………nếu như em ở trong tình huống tương tự, thì em chắc chắn cũng sẽ………….” (Ura)
Không, tôi sẽ không nói điều đó với Forna. Nếu như tôi nói ra thì cô ta sẽ trở nên tự mãn và chắc chắn sẽ làm tôi thấy khó chịu.
Và cả Ura nữa. Có cạnh tranh với Forna vì chuyện này thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, nên đừng có hờn dỗi như thế.
“Dù sao thì, như tôi đã nói, tôi chỉ gặp may thôi. Cả hiện tại và quá khứ trước đây của tôi nữa, vì lý do nào đó, lúc nào cũng có một người đưa tay họ ra cho tôi, nên tôi mới có được ngày hôm nay.” (Velt)
Kiếp trước của tôi. Đúng vậy, chuyện này cũng giống như lúc tôi còn là Asakura Ryuuma. Tôi đã luôn nổi loạn một cách vô nghĩa và chỉ có một mình, nhưng vẫn có một cô gái đưa tay ra cho tôi.
Tất nhiên, Asakura có lẽ đã không tham gia vào chuyến dã ngoại đó và chết nếu như cậu ta không gặp cô gái đó.
Mà Velt Jeeha cũng sẽ không ở đây nếu như chuyện đó không xảy ra, nên tôi cũng không thể thật sự nói được gì.
Mà có nghĩ tới mấy chuyện như vậy cũng vô ích. Khiến mọi thứ đơn giản đi sẽ tốt hơn.
“Còn người thì sao, Ura-dono?” (Musashi)
“Nó cũng là một chủ đề phức tạp đối với tôi. Tôi không có thiện cảm đối với những tên điên đã giết mẹ mình hay những con người đã giết cha và tất cả những người đã luôn ở bên tôi từ khi tôi còn nhỏ, nhưng vì đó là chiến tranh, nên tôi cố ép bản thân mình để phân biệt rạch ròi chuyện đó.” (Ura)
Đúng vậy, cả Musashi và Ura đều nghĩ quá nhiều tới mấy thứ không quan trọng.
“Ai quan tâm đến mấy việc phân biệt rạch ròi hay gì chứ. Cô không thích những gì mà cô ghét, cô thích những gì mà cô muốn, và nếu như cô đã thích một điều gì đó, thì cũng không thể tránh được chuyện đó. Chỉ có vậy thôi.” (Velt)
“Chủ nhân~, nhưng, ngài không thể cứ đơn giản phân loại xã hội này ra thành những gì ngài thích và không thích.” (Musashi)
“Vậy thì đối với những người mà cô không thể phân loại, cô cũng không cần phải thích hay không thích họ. Nói cách khác, họ không phải là kẻ thù hay đồng minh của cô.” (Velt)
Musashi, người đang làm một vẻ mặt đăm chiêu, có lẽ đang nghĩ chuyện đó thật là ngu ngốc, dựa vào một cái cây và ngước nhìn lên trời.
Tôi không biết cô ấy cảm thấy thế nào sau khi nghe những lời của tôi.
Tuy nhiên, vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu của cô ấy đã phần nào trở thành một vẻ mặt tươi tỉnh.
Bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn một chút.
Nhưng ngay lúc đó,
“Gyaaaaaaa, ai…ai đó cứu tôi vớiiiii!” (????)
Ngay lúc đó, một tiếng hét pha lẫn nỗi sợ hãi vang lên từ bên trong khu rừng.
“Kh…không, tôi sẽ bị giết mất thôi! Và sẽ bị ăn thịt! Ai đó...ai đó…cứu tôi vớiiiii!” (????)
Giọng nói đó dường như phát ra từ một người, nhưng có lẽ người đó đã không thể tự chủ được khi hét lên.
Tôi cảm nhận được một mối đe dọa khủng khiếp sắp xảy ra.
“Oi, Farga, quanh đây không hề có mấy con quái vật hung bạo hay động vật mà phải không?” (Velt)
“Ít nhất là cũng không có con nào đủ mạnh để khiến cho những thợ săn chuyên nghiệp phải sợ hãi và bỏ chạy.” (Farga)
“Chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất……..đó là………” (Musashi)
Một sự căng thẳng chạy khắp người chúng tôi.
“Hay thật, mặc dù chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc.” (Velt)
“Đúng là một tên phá đám.” (Ura)
“Đúng vậy.” (Musashi)
Đối với tôi, đây lần đầu tiên mà tôi thấy một con rồng.
Không tốt, tôi đang cảm thấy căng thẳng. Chuyện này sẽ ổn mà đúng không?
Tôi sẽ không đột nhiên bị con rồng đó ăn thịt chứ?
Nhưng, cái tiếng la hét đó rõ ràng có nói đến từ ‘ăn thịt’.
“Hmhp, khốn kiếp. Có vẻ như kẻ đó đang chạy về phía chúng ta.” (Farga)
Khóe miệng của Farga nhếch lên. Áp lực tỏa ra từ anh ta khiến tôi cảm thấy cả người mình như bị xuyên thủng.
Anh ta đang nghiêm túc tập trung.
“Velt, lùi lại một chút đi. Anh hãy hỗ trợ cho em nhé.” (Ura)
“Em sẽ không để con rồng đó chạm vào người chủ nhân dù chỉ một chút!” (Musashi)
Farga đứng phía trước. Ura và Musashi đứng sau lưng anh ta. Tôi sẽ không đứng yên ở phía sau, mà sẽ khiến cho mọi thứ xung quanh nổi lên và dùng nó để tấn công con rồng.
“Được lắm, cái thứ chỉ có trong tưởng tượng phiền phức kia! Nếu như ngươi muốn đến đây, thì cứ việc!” (Velt)
Giờ thì, hiện ra đi. Tôi đã đặt quyết tâm cho bản thân mình rồi, nên nếu nó muốn thì cứ việc ra đây, tôi sẽ chơi tới cùng luôn.
“Khônggggg, ai đó….làm ơn cứu tôi vớiiii!” (????)
Và rồi, chúng tôi nhìn thấy một thứ gì đó chui ra khỏi những tán cây dày đặc.
“Hả!” (Farga)
“Cái gì thế này!” (Ura)
“Không thể nào!” (Musashi)
“Đ…đ…đây là con…rồng…rồng máy sao!” (Velt)
Cái thứ vừa xuất hiện đang vỗ hai cánh của nó, có hai cái sừng, hai cánh tay, móng vuốt và hai chân.
Nếu như gọi nó là một con rồng bình thường như khuôn mẫu thì đúng là vậy, nhưng lớp da của nó trông giống như làm bằng sắt màu xám hoặc thép không gỉ, và tôi có thể thấy các khớp nối cho mỗi bộ phận trên cơ thể nó.
Chắc chắn nó không phải là một sinh vật sống, mà trông giống như một thứ gì đó đang chuyển động.
Tuy nhiên, đó không phải là điều mà chúng tôi ngạc nhiên.
Chúng tôi ngạc nhiên vì hai chuyện.
Đầu tiên là kích thước của nó.
“Có…có đúng là nó không?” (Farga)
“Umu, dễ thương nhỉ?” (Ura)
“Không thể nào, nó nh…nhỏ…nhỏ…nhỏ quá.” (Musashi)
“Nhỏ…nhỏ thếếếếếếếếếếếếếếếếếếếếế!” (Velt)
Đúng vậy, con rồng máy vừa mới chui ra từ một bụi cây có kích thước vô cùng nhỏ.
Nó chỉ lớn bằng một con mèo hay một con chó bông.
“Uwaaaaaaaaaa, tôi sẽ bị giết mất thôi~!” (????)
Và điều còn lại khiến chúng tôi ngạc nhiên, chính là chuyện này.
Chúng tôi đã hoàn toàn nghĩ rằng một thợ săn đã hét lên khi bị con rồng máy đuổi theo, nhưng chúng tôi đã nhầm.
“Dừng lại ngayyyyyyy! Hãy ngoan ngoãn để ta ăn ngươi nàooooo!” (Cleran)
Kẻ đã hét lên và bỏ chạy, là con rồng máy.
Con rồng máy khóc thét lên trong lúc đang bị truy đuổi bởi Cleran, người đang đóng vai kẻ săn mồi.
Đúng vậy,
“Uwaaan, con người thật đáng sợợợợợợợợ!” (Rồng máy)
Con rồng máy hét lên bằng tiếng của con người.
““““Nó…nó nói được!!”””” (Velt, Farga, Ura, Musashi)
Mấy con rồng có thể nói được sao? Không, ngay cả Farga cũng không thể thốt nên lời.
Chính xác thì chúng tôi nên làm gì trong tình huống này đây?
Cho dù chúng tôi đã đứng lên để có thể ngay lập tức hành động nếu như có gì đó xảy ra, nhưng giờ không ai trong chúng tôi có thể di chuyển dù chỉ một bước.
Chỉ là lần này, chúng tôi không thể nào đưa ra quyết định liệu cái thứ này là kẻ thù, hay là đồng minh.