Bóng tối đang cố nuốt chửng ánh sáng.
“Uh…tại sao! Tại sao sức mạnh của ta lại không có tác dụng! Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta, những kẻ đã vượt qua vô số kẻ thù đáng gờm và những trận chiến phải đánh cược cả tính mạng, lại thua một con ngốc yêu hòa bình chỉ biết nói về những thứ yếu đuối như tình cảm hay tình yêu như thế này chứ!” (Ragaia)
Ragaia trông có vẻ như đang muốn nói rằng chuyện này thật hết sức vô lý.
Trận chiến giữa hai người họ bây giờ đã hoàn toàn nghiêng về một bên.
“Không thể nào, cô…cô ta mạnh quá! Cô ta quá mạnh! Ragaia-sama đang hoàn toàn bị áp đảo!” (Quỷ một mắt cấp cao)
“Hoàng kim tuệ tinh Forna. Không ngờ được cô ta lại là một con quái vật mạnh đến mức này……..” (Quỷ một mắt cấp cao)
Sức mạnh và ma thuật của Ragaia không thể chạm đến Forna được nữa.
Sức mạnh phi thường mà đã giúp Forna trở thành vị đại tướng trẻ nhất trong lịch sử và nhận được danh hiệu mười anh hùng ánh sáng, không phải chỉ để trưng.
“Tại sao chứ! Chỉ vì người yêu của cô ta xuất hiện giữa trận chiến, mà sức mạnh của cô ta lại trở nên khác biệt đến như vậy sao!” (Ragaia)
Khuôn mặt như búp bê của Ragaia giờ đây đang đầy bất mãn và giận dữ.
Nhưng, Forna chỉ mỉm cười và xua tan đi cơn giận đó.
“Tại sao ngươi vẫn chưa nhận ra được rằng tình yêu chính là thứ sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới?” (Forna)
“Hả!” (Ragaia)
“Bởi vì nhờ có tình yêu, ta mới có thể chịu đựng được những năm tháng đầy đau đớn và vượt qua được mọi tình cảnh bế tắc, và tự thề với lòng mình là ta chắc chắn không thể chết được.” (Forna)
Thế giới sẽ thay đổi nếu như có tình yêu. Và, nó sẽ được cứu rỗi.
Tôi đã từng được nghe cái khẩu hiệu đó trước đây.
Lúc còn là Asakura Ryuuma tôi đã cười chế giễu câu khẩu hiệu đó, nhưng bây giờ thì tôi không thể nào cười như vậy được nữa.
“Đừng có đùa! Trong thực tế, ngươi không thể nào vượt qua được mọi chuyện với thứ cảm xúc yếu đuối đó! Những kẻ sống phụ thuộc vào người khác sẽ không thể nào thay đổi được thế giới!” (Ragaia)
“Đó là vì ngươi không biết tình yêu là gì! Ngươi không thể nào thay đổi được thế giới nếu như không có tình yêu!” (Forna)
Bỏ qua một bên chuyện liệu tôi đã thay đổi lối suy nghĩ của mình hay chưa, thì thằng nhóc đó………..thật là đáng thương……….
“Ai Rai Velt!” (Forna)
Ngay khoảnh khắc đó, một tia sét được ngưng tụ bắn ra từ phía Forna, và tạo thành một cơn mưa trút xuống đầu Ragaia.
Nhưng, sau khi đã nhận tia sét đó, vẻ giận dữ trên khuôn mặt Ragaia biến mất và trở nên thoải mái như thể bóng tối trong trái tim hắn ta đã tan biến.
“―――――-! Đ…đây là………… trái tim của ta đã………… không còn đau khổ nữa…………” (Ragaia)
“Đây chính là một kỹ thuật để truyền đạt cảm xúc của ta đến người khác, bằng cách sử dụng những tín hiệu điện trong tia sét. Đây là một kỹ thuật để truyền đạt những suy nghĩ và cảm nhận của ta đến thẳng trái tim của người khác, thay vì bằng lời nói.” (Forna)
“……...Cảm giác….ấm áp này…..là gì………những cảm xúc hạnh phúc này…………” (Ragaia)
“Để nói với anh ấy rằng ta cảm thấy hạnh phúc đến chừng nào khi nghĩ tới anh ấy……..hay sức mạnh mà ta đã nhận được khi yêu anh ấy…….ta đã tạo ra kỹ thuật này, bởi vì anh ấy là một người không thành thật với lòng mình.” (Forna)
Ragaia có lẽ sẽ không hiểu được, vì hắn ta có được sức mạnh bằng cách nguyền rủa thế giới này mà không biết đến tình yêu là gì.
Hắn ta không thể nào hiểu được tại sao tình yêu lại có thể cứu rỗi cuộc đời của ai đó.
Nhưng, đối với Ragaia, kẻ đã có một cuộc sống đầy khắc nghiệt và tuyệt vọng, khiến hắn ta hiểu được tình yêu chính là cách hiệu quả nhất để làm suy yếu tinh thần chiến đấu của hắn.
“…………Hay thật đấy…………..cố gắng hết sức chỉ vì thế này thì đúng là ngu ngốc………công chúa Forna.” (Ragaia)
Ragaia biểu lộ một vẻ mặt không chút hối hận và trông như hắn ta đã làm mọi thứ mà mình có thể, rồi ngã gục xuống đất.
Những tên lính quỷ đã rơi nước mắt khi thấy như thế và những người lính thuộc lực lượng đồng minh của loài người đang khắc sâu cảnh tượng này vào trong mắt họ, cho dù họ đang đứng ngay giữa một biển máu, và chờ đợi những lời tiếp theo của Forna.
Kết cục của trận đấu một chọi một giữa hai vị tướng, sẽ quyết định kết thúc của cuộc chiến này, bất kể tình hình hiện tại có thế nào đi nữa.
Vì thế, Forna lên tiếng.
Cô ấy nói những lời kết thúc trận chiến, với thủ đô, với bầu trời, với nhân loại và với cả thế giới.
“Lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người đã chiến thắng trong cuộc chiến này! Quân đội của vương quốc quỷ Maakai, hãy hạ vũ khí của các ngươi xuống và đầu hàng ngay lập tức!!” (Forna)
“““““Uoooooooooooooooooooo!!!!””””” (Quân đội loài người)
Mặc dù đã có rất nhiều nạn nhân trong trận chiến này, như thể họ đang được ban thưởng cho những gì mà mình đã làm vào thời khắc này, một tiếng hét to và đầy nhiệt huyết của chiến thắng vang vọng trên khắp thủ đô và cả lục địa loài người.
Cho dù có không nhìn vào hình ảnh được chiếu lại, tôi cũng có thể nói được là họ đã chiến thắng chỉ từ tiếng hét đó.
Trận chiến đã kết thúc………………………
Đó chính xác là lý do mà tôi cần phải giải quyết trận đấu này.
“Kết thúc rồi.” (Velt)
“Kuh, haa, haa, haa.” (Mackey)
“Giờ thì, chúng ta cũng cần phải kết thúc trận đấu này luôn chứ nhỉ. Phải không, Kagami?” (Velt)
Kiểm soát và tra tấn đối thủ bằng trọng lực là cách mà cậu ta chiến đấu trong thế giới này.
Nên theo một cách nào đó, có vẻ như cậu ta không ngờ được rằng tôi có thể tùy ý khiến mọi thứ bay lên và di chuyển chúng bất kể là có trọng lực hay không.
“Haa, haa, haa, uh….Xung Kích Trọng Lực!” (Mackey)
“Quá chậm, Trôi Nổi Đảo Ngược Hoàn Toàn!” (Velt)
“Guhoo!” (Mackey)
“Quằn quại trong đau đớn dưới đất đá đi! Trôi Nổi Thế Giới!” (Velt)
“Guaaaaa, ow, tsuaaaa!” (Mackey)
Và hơn hết là, sự thật rằng cậu ta, kẻ đứng đầu một tổ chức, lại dấn thân vào trận đấu một chọi một là chuyện mà tôi không ngờ tới được.
Cậu ta lúc nào cũng chế nhạo, bỡn cợt và cười người khác ở một nơi vô cùng cao mà không ai có thể với tới. Đó chính là vị trí của cậu ta trong thế giới này.
“Kuhahahaha, cậu thật sự đang cố gắng hết sức nhỉ. Đó là sai lầm của cậu khi nói chuyện với người bạn cũ một mình mà không chuẩn bị thuộc hạ hay một cái bẫy nào.” (Velt)
“Haa, haa, haa, haa…………” (Mackey)
Bởi vì phần đầu của bộ trang phục đó đã bị gỡ ra. Tôi có thể thấy được khuôn mặt của Kagami đang vặn vẹo vì đau đớn và mệt mỏi.
Tôi cũng cảm thấy có chút do dự trong tim mình khi phải đánh cậu ta, người đang có khuôn mặt của Kagami từ những ngày tháng trung học, nhưng tôi không thể nào nói ra điều đó và cũng không thể ngừng lại được.
“Sao thế, tôi sẽ đấm cậu mỗi lần mà cậu đứng lên và khiến cho cái bản mặt tự mãn đó sưng vù lên thì mới thôi. Tại sao cậu không tận dụng cơ hội này để quay ba vòng, sủa lên, van xin và rồi liếm giày tôi nhỉ? Có khi tôi sẽ thương hại mà tha cho cậu đó.” (Velt)
“Fuu, fuu, fu~……………ma thuật trọng lực, Trường Trọng Lực.” (Mackey)
“Oh! Trôi Nổi Đảo Ngược Hoàn Toàn!” (Velt)
“Tsuo, gah!” (Mackey)
Nếu như cậu ta đứng lên và cố làm gì đó, thì tôi sẽ khiến chân cậu ta bay lên và lật cả người cậu ta lại.
Liên tục như thế, tôi không ngừng ném cậu ta xuống đất, vì thế Kagami đã hoàn toàn thấm mệt.
Nhưng, tôi sẽ không tha cho cậu ta. Cho đến khi nào trái tim và tinh thần của cậu ta vỡ vụn ra, tôi sẽ tiếp tục làm việc đó.
“Uh…khốn kiếpppp!” (Mackey)
“Hohou, cuối cùng cậu cũng quyết định là sẽ làm thế này sao. Nhưng liệu cậu có thể đứng vững mà đánh được tôi không?” (Velt)
Cuối cùng thì Kagami cũng nổi điên lên. Không hề sử dụng ma thuật, cậu ta chạy thẳng tới và cố đấm tôi.
Mặc dù không đời nào cậu ta lại có thể thắng được tôi trong một trận đánh nhau chỉ bằng tay chân.
“Rah! Sei! Rah!” (Mackey)
Biết ngay mà. Cậu ta chỉ mới trải qua những trận chiến mà chưa từng mạo hiểm mạng sống của mình một lần nào.
Cho dù cậu ta đã có kinh nghiệm giết người trước đây, nhưng cậu ta cũng chưa bao giờ dấn thân vào một trận chiến khốc liệt.
Tôi nhích người qua để né cú đấm vụng về đó và đá vào chân cậu ta.
“O…ow!” (Mackey)
Tôi cũng tung ra một cú đá vào chân còn lại.
Cơn đau khiến cho cậu ta lập tức mất cảnh giác, tôi đá vào mặt cậu ta bằng một cú đá cao.
Và rồi, tôi đạp thẳng vào bụng của Kagami trong lúc cậu ta vẫn đang đứng bất động vì đau đớn.
“Byuu, ue, ah, gaa…………” (Mackey)
“Oya oya, một con người lúc nào cũng làm mấy chuyện kinh tởm không nên nôn mửa như thế chứ.” (Velt)
“A…Asakura………….uh, haa, haa.” (Mackey)
“Đối với một tay ăn chơi nhát gan như cậu, thì cậu đã chịu đựng khá tốt đấy. Nhưng cậu đang cố gắng vì điều gì thế? Cậu không hề có bất kỳ thứ gì quan trọng đối với mình mà nhỉ.” (Velt)
“Câm…câm miệng đi! Chính mấy người mới bị điên ấy! Tôi chỉ tận hưởng niềm vui xem một bộ phim chiến tranh và phim hành động mà thôi! Nhưng các người mới bị điên vì đã thật sự chìm đắm trong trận chiến và chiến đấu một cách hạnh phúc như vậy!” (Mackey)
Lần này, tôi co chân lên rồi đá thẳng vào khuôn mặt của cậu ta.
Chân của tôi vẫn còn cảm giác đã làm bể xương hàm và dư chấn từ việc nghiền nát cái mũi của cậu ta.
“Gyaaaaaaaaaa, guaaaa, go, goa, ahhh!” (Mackey)
“Oi oi oi, chẳng có nghĩa lý gì để tranh cãi việc ai mới bị điên vào lúc này cả. Nếu như cậu muốn nói rằng tôi sai thì chỉ có một chuyện mà cậu có thể làm được thôi. Người chiến thắng trong một trận đấu sẽ là người đúng. Đó là luật duy nhất trong những trận đánh nhau mà cả thế giới này hay Nhật Bản cũng đều phải tuân theo.” (Velt)
“A, Ashaku………… Asakura~!” (Mackey)
“Tôi không quan tâm đến hoàn cảnh của cậu hay việc cậu có là một tên riajuu đến mức nào ở kiếp trước. Tôi không quan tâm. Không chỉ riêng gì tôi, không một ai trong thế giới này quan tâm đến chuyện đó cả.” (Velt)
Đôi mắt của Kagami trừng lên như thể cậu ta sẽ nguyền rủa tôi tới chết. Mặc dù cậu ta đang sắp bất tỉnh vì cơn đau dữ dội, nhưng cậu ta vẫn cố kìm nó lại bằng cơn giận dữ của mình.
Nhưng, chuyện đó cũng sẽ kết thúc sớm thôi.
Đó là vì cậu ta không có bất kỳ điều gì để có thể mạo hiểm mạng sống bảo vệ và cũng không có ai hỗ trợ cho mình.
“Chính cậu đã tự mình rước lấy chuyện này. Không có một nơi nào dành cho cậu trong cuộc đời thứ hai này. Cậu cũng không có bất kỳ người nào đứng về phía mình. Sẽ không ai mở lòng của họ ra cho cậu đâu.” (Velt)
“Ah? Aaaaaaaaaaaaah? Làm như là tôi quan tâm ấy! Tôi còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó nữa!” (Mackey)
“Tôi đã nói rồi, sẽ không ai cố gắng thấu hiểu tại sao cậu lại thành ra thế này đâu. Cho dù họ có tin vào câu chuyện tái sinh của cậu đi nữa, bây giờ cũng không còn ai đồng cảm với cậu.” (Velt)
“Ngừng nói và chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” Dẫn Xuất Trọng Lực Tối Đa! Trường Trọng Lực Siêu Cao Áp!” (Mackey)
Và cuối cùng thì, Kagami cũng hết mana.
“M…………….mana, mana của mình………….không…..không còn nữa.” (Mackey)
Tôi không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ nắm cổ áo của Kagami và đấm cậu ta lần nữa.
“Đó là lý do tại sao………..mà những người duy nhất có thể thấu hiểu được những cảm xúc của cậu………….đáng ra nên là chúng tôi mà thôi.” (Velt)
“Uh………………..Asakura……………” (Mackey)
“Cho dù cậu có không tự mình làm chuyện đó, cậu cũng chính là lý do khiến cho gia đình của Miyamoto phải chết. Ngay cả bây giờ, Forna và những người khác đã phải cận kề với cái chết. Tôi không còn cảm thấy bất kỳ điều gì đối với cậu nữa.” (Velt)
Ngay tại thời điểm đó. Đôi mắt của Kagami đang trừng lên nhìn tôi như thể muốn rủa cho tôi chết đi, bỗng nhiên dịu lại.
Tất cả sức lực trong người cậu ta tan biến và cơ thể đó gục xuống.
Nhưng, việc đó chỉ diễn ra trong đúng một giây.
Kagami ngay lập tức đứng thẳng lên và nắm lấy cổ áo tôi, dồn hết những sức lực còn lại của mình để hét lên.
“Nếu là như vậy…………….nếu như cậu không muốn cứu tôi, thì cứ giết tôi điiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” (Mackey)
Và rồi, người đàn ông đã luôn cảm thấy đau khổ từ tận đáy lòng vì cái chết ở kiếp trước của mình, cuối cùng cũng mong muốn một cái chết cho chính bản thân mình.
Rốt cuộc thì, cậu thật sự đúng là một kẻ đáng thương.
“Trôi Nổi Hoảng Loạn.” (Velt)
Tôi xóc cả người cậu ta lên với tốc độ cực kỳ cao theo mọi hướng. Đây là một kỹ thuật có thể khiến đối phương ngay lập tức mất đi ý thức.
Kagami, người đã thiếu cẩn trọng khi đấu với tôi, cuối cùng cũng chịu thua hoàn toàn.
Nhưng, những lời mà Kagami lẩm bẩm vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu ta hoàn toàn mất đi ý thức, đã đọng lại trong tai tôi.
“……………………..Cậu thật sự rất tuyệt vời đó………………Asakura-kun.” (Mackey)
Sau khi nói ra những lời cuối cùng đó, Kagami bất tỉnh và ngã gục xuống đất.
“Cậu đúng là một tên ngốc……………” (Velt)
Cuối cùng thì chuyện này cũng đã kết thúc.
Nhưng, mặc dù tôi đã chiến đấu với đủ loại người kể từ khi đến thế giới này, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi trải nghiệm một chiến thắng trống rỗng và tôi cũng không nhận được gì cả, thậm chí còn không có cảm giác thỏa mãn từ chiến thắng đó nữa.