Cái tên đó khá hời hợt và hoạt bát.
Nên là, chắc có lẽ không hề có một ý nghĩa sâu xa nào đằng sau những hành động của cậu ta.
Cho dù những hành động đó có đang bắt đầu những cuộc chiến hay gây ra sự giết chóc, hoặc thậm chí là tạo ra những bi kịch đi nữa.
Mà, tôi cũng không biết rõ cậu ta đến mức nói được những điều đó, nhưng ít nhất thì tôi có thể nói điều này.
Tôi muốn đấm cậu ta ngay bây giờ.
“Chà~, các ngươi đúng là tuyệt thật đấy. Ai cũng cố gắng hết mình, và những vị tướng thì đầy nhiệt huyết, và việc đó thật sự rất tuyệt vời. Thật~sự là thế. Nhưng, bây giờ ta thấy chán rồi.” (Mackey)
Mackey Mouse tỏ ra thờ ơ và lẩm bẩm trong lúc nằm dài quan sát trận chiến tại khu vườn trên trời.
Trông giống như là hắn ta đang cười vào trận chiến này vậy.
Việc này đối với hắn chỉ giống như là đang xem một bộ phim chiến tranh và nói rằng nó thật nhàm chán.
Và khi những người xem cảm thấy chán thì họ sẽ làm gì, câu trả lời thật ra rất đơn giản.
“Lôi Nha!” (Forna)
“Liên Hoàn Đạn Hắc Ám!” (Ragaia)
Trong lúc trận chiến tấn công và phòng thủ giữa ánh sáng và bóng tối vẫn đang diễn ra, Mackey Mouse, sau khi đứng dậy và vươn vai mình một chút, chĩa bàn tay hắn về phía Forna.
“Ma thuật vô thuộc tính, Trường Trọng Lực Cao Áp.” (Mackey)
Một khối cầu ma thuật méo mó liên tục vặn vẹo xuất hiện.
“Hả…eh…ahhhh!” (Forna)
Ngay cái lúc mà khối cầu méo mó đó không thể duy trì được hình dạng của chính nó nữa, nó nổ tung, và thay đổi định luật vật lý tại nơi đó mà không làm ảnh hưởng đến Mackey, Maney hay Ragaia.
“Đ…đây chính là ma thuật trọng lực!” (Forna)
Giống như là cô ấy đột nhiên bị một cái gì đó đè nặng lên người, Forna ngã gục xuống và mặt cô ấy ép sát xuống đất.
Vẻ mặt của Forna đang tỏ ra giận dữ.
“Chà, cho dù ngươi có di chuyển nhanh thế nào đi nữa, thì ta chỉ việc khiến ngươi trở nên nặng hơn thôi, thật đáng kinh ngạc làm sao, đúng không nhỉ?” (Mackey)
“Kuh, ngươi, can thiệp vào trận đấu một chọi một là nỗi nhục nhã đối với mọi chiến binh! Ngươi không cảm thấy bản thân mình quá hèn hạ sao!” (Forna)
“Ahahahaha, nhưng ta không phải là một chiến binh, ta chỉ là thần tượng của mọi người, Mackey-san~.” (Mackey)
Đây là chiến tranh. Mọi người thừa biết là những thủ đoạn hèn hạ có xảy ra thì cũng chẳng ai quan tâm.
Nhưng, có lẽ tất cả mọi người đều đang nghĩ đến một chuyện. Đó là họ thà nghe điều đó từ người khác còn hơn là từ cái tên này.
“Mackey, ngươi đang định làm gì thế hả?” (Ragaia)
“Sao thế, hoàng tử?” (Mackey)
Ngay cả chuyện đó cũng gây khó chịu cho Ragaia, kẻ cùng chung chiến tuyến với hắn.
“Tại sao ngươi lại can thiệp vào trận đấu giữa hai chúng ta?” (Ragaia)
“Oyaoya, không phải ngài đã nói danh dự của một người lính chỉ là thứ nhảm nhí thôi sao? Có gì sai à, đây là chiến tranh. Không có những thứ như tinh thần thượng võ hay chơi đẹp gì hết. Khoan, nói như thế thì cũng khá ngầu đấy nhỉ? Tôi vừa mới nói những lời khá ngầu, đúng không nhỉ?” (Mackey)
“Ngươi đúng là ác quỷ.” (Ragaia)
“Được nghe điều đó từ ngài khiến tôi thấy buồn cười đấy. Cho dù ngài đã giết vô số người trong chiến tranh rồi.” (Mackey)
Ragaia cũng hiểu được rằng đây là chiến tranh. Vì thế hắn ta không nói thêm một lời nào nữa.
Nhưng, có lẽ là vì hắn vẫn chưa chấp nhận chuyện này, nên vẻ mặt của hắn vẫn còn đang lưỡng lự.
Nhưng đối với Mackey Mouse, điều đó không quan trọng.
Mackey Mouse cười với Forna, người đang có khuôn mặt bị ép sát xuống đất và không thể đứng dậy được do trọng lực tác động lên cô ấy bị tăng lên gấp nhiều lần.
“Hm~m, chỉ cần nhìn vào mắt ngươi thì ta cũng có thể biết được. Những người như ngươi chính là loại người mà trái tim của chúng sẽ không bao giờ chịu khuất phục cho dù có bị tổn thương thế nào đi nữa. Tốt lắm~, cảm giác giống như là một tên tông đồ của công lý đang ở ngay đây! Nhưng~, Mackey-san sẽ không chịu thua chỉ vì như thế đâu~. Hơn nữa, khiến cho một cô gái có tinh thần không chịu khuất phục dù có chuyện gì xảy ra đi nữa phải tuyệt vọng chính là điều tuyệt nhất.” (Mackey)
Nhìn xuống Forna đang nằm dưới đất, Mackey Mouse mỉm cười như thể hắn vừa nghĩ ra một chuyện gì đó, và vươn tay về phía đầu cô ấy.
“Ngươi…ngươi định làm gì, tên bẩn thỉu! Ta không cho phép ngươi chạm vào ta!” (Forna)
“Đừng lo. Cưỡng hiếp người khác không phải là sở thích của ta. Ta chỉ muốn đọc kí ức của ngươi mà thôi. Mackey Mouse người đến từ vùng đất của những giấc mơ, làm cho mọi người cười từ tận đáy lòng của mình, và thi thoảng làm cho họ khiếp sợ. Nên là, ta muốn biết điều đáng sợ nhất đối với ngươi là gì.” (Mackey)
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.” (Forna)
“Chà, đơn giản thôi mà. Chẳng hạn như là người mà ngươi không muốn phải mất đi nhất trên thế giới này là ai?” (Mackey)
Nghe thấy câu hỏi đó, cả người Forna như bị đóng băng trong một khoảnh khắc.
Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và cười vào mặt hắn.
“Ta yêu cha ta, mẹ ta, anh trai, Galva, Shalt và những người khác, mọi cư dân sống tại vương quốc Elfarshia, hơn nữa là, những người đồng đội đáng tin cậy mà ta có được sau khi rời khỏi đất nước mình và những người đã hỗ trợ ta tại đế quốc này! Ngươi định làm gì nếu biết như thế?” (Forna)
Forna thể hiện thái độ cương quyết và trả lời rằng cô ấy yêu tất cả mọi người. Nhưng,
“Hm~m, vậy ra hắn ta được gọi là Velt-kun sao~, tên đó đúng là có một khuôn mặt xấc láo thật đấy.” (Mackey)
“………………Eh?” (Forna)
“Bằng cách đọc kí ức của ngươi, người đầu tiên mà ngươi nghĩ đến chính là tên đó. Hay thật đấy~, tuyệt thật! Một công chúa yêu một thường dân, đúng là chuyện chỉ có trong phim!” (Mackey)
Mặt của Forna trở nên tái nhợt.
Tại sao? Làm thế nào? Không, trước hết là, hắn ta định làm gì nếu như biết được chuyện đó?
Nhìn thấy vẻ mặt của Forna như thể đang nói lên điều đó, Mackey hờ hững nói.
“Được rồi~, ta sẽ giết Velt-kun!” (Mackey)
“!” (Forna)
Ngay lập tức, Forna hét lên giận dữ bằng tất cả cơn thịnh nộ của mình, mà thậm chí ngay cả tôi còn chưa từng được thấy trước đây.
“Ngươi…tên khốnnnnnnnnnnnnnnnnn!” (Forna)
“Ahahahahahahaha, ngươi cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật của mình, công chúa! Chính là nó, chính là điều mà ta muốn xem! Cảm ơn vì đã cho ta thấy cái bộ mặt đó~! Thật sự rất đáng sợ đó!” (Mackey)
“Cứ thử đi, cứ thử đụng vào Velt đi! Ta sẽ giết! Ta sẽ giết ngươi!” (Forna)
“Ahahahahaha, buồn cười thật đấy! Cô ta nói là sẽ giết~mình! Giết~! Cho dù cô ta có nói về công lý thế nào đi nữa, thì cô ta cũng bộc lộ bản chất thật~nếu như đó là người đàn ông mà cô ta yêu~. Thế giới giả tưởng đúng là tuyệt thật đấy!” (Mackey)
Vào lúc đó, Forna, lực lượng đồng minh của loài người, nhân loại và cả thế giới chắc có lẽ đang nghĩ rằng.
Ai đó hãy cho tên khốn này một đấm đi.
Nhưng Forna, đừng lo.
Bởi vì………………
“Hmm? Cái gì đây? Một cái bóng……..” (Mackey)
Ngay tại thời điểm đó, trong hình ảnh được chiếu lại từ mặt trời, một bóng đen lớn đột nhiên bao phủ khu vực xung quanh Mackey Mouse, và khiến cho mọi thứ tối sầm lại.
Chuyện gì vừa mới xảy ra? Ngay lúc mà Mackey Mouse ngước lên nhìn, hắn ta ngạc nhiên đến mức gần như té nhào xuống đất.
“Khoan, đó là gì~! Tuyệt thật! Một con rồng!” (Mackey)
Một con rồng.
Một con rồng khổng lồ bằng thép đang bay ở phía trên bầu trời thủ đô.
Đó là một con rồng máy.
Và trên lưng của con rồng máy đó, là một nhóm người bí ẩn.
“Bro!” (Dorauemon)
“Velt!” (Ura)
“Chủ nhân!” (Musashi)
“Thằng em ngu ngốc!” (Farga)
“Otouto-kun!” (Cleran)
Đó chính là chúng tôi!
“Cảm ơn vì đã đợi nhé. Nó lâu đến mức mà tôi phải phát mệt vì chờ đợi rồi.” (Velt)
Đúng vậy, thật sự là phải mất khá lâu thì chúng tôi mới đến được đây.
Tôi thậm chí đã phải đợi lâu đến mức đó chỉ để giải phóng cơn giận này.
“Lên thôi nàooooooooooo!” (Velt)
““““Đượcccccccccccccccc!”””” (Ura, Musashi, Farga, Cleran, Dorauemon)
Không thể đợi thêm được nữa, cho dù chúng tôi vẫn còn đang ở tuốt trên trời, tất cả chúng tôi đều nhảy xuống.
Mà cho dù chúng tôi có nhảy xuống ở độ cao bao nhiêu đi nữa, thì mọi người vẫn sẽ ổn nhờ có trôi nổi thời gian của tôi.
Nhưng, tôi là người duy nhất mà không hề rơi xuống một cách chậm rãi.
Tôi thậm chí còn dồn thêm lực để tăng tốc độ rơi xuống của mình, và rồi tôi hút tên đó về phía mình.
“Trôi Nổi Thu Thập!” (Velt)
“………Hmm? Eh, oh? Huhhh?” (Mackey)
Ngay lúc đó, Mackey Mouse, kẻ vừa bị tôi dùng ma thuật lên người, nổi lên trong không trung và bị hút thẳng về phía tôi.
“Hả, huh? Tại sao cơ thể của ta lại đột nhiên…! Ngươi là ai!” (Mackey)
Là ai ư? Tôi nên trả lời hắn ta bằng cái tên nào đây? Mà có lẽ là tôi sẽ nói với hắn sau.
“C…cái khuôn mặt xấc láo đó, chính là khuôn mặt mà ta vừa mới nhìn thấy từ kí ức của công chúa Forna!” (Mackey)
“Đúng, hoàn toàn chính xác.” (Velt)
Đó là lý do tại sao, ngay bây giờ tôi sẽ……..
“Không………..không phải………ngươi…….đôi mắt đó………..ta đã từng thấy chúng trước đây…….” (Mackey)
Ngay bây giờ, tôi sẽ……..
“Xin lỗi nhé, để chuyện đó sau đi. Trước tiên, ta sẽ đấm bay ngươi đi đủ để khiến ngươi phải sống dở chết dở.” (Velt)
Với lực được tăng lên gấp hai lần từ cơ thể đang rơi xuống của mình và cái tên đó cũng đang bị hút về phía tôi, tôi đấm thẳng vào cái người bạn ngu ngốc đến từ vùng đất của những giấc mơ đó, và khiến hắn văng đi.
Tôi thậm chí còn không quan tâm nếu như tay tôi có bị gãy hay không.
Cho dù xương của tôi có bị gãy, thì cũng chẳng sao.
Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn xả hết cơn giận dữ của mình vào tên này, để cho nó ăn sâu vào xương tủy của hắn.
“Ma…Mackey!” (Maney)
“Một tên mới đến sao?” (Ragaia)
Sau khi bị đấm văng thẳng vào mặt đất, khu vực xung quanh chỗ Mackey rơi xuống tạo thành một cái hố lớn, trông giống như một miệng núi lửa.
Cú đấm đó có lực cũng khá mạnh đấy chứ.
Tôi cảm thấy thật thỏa mãn.
Nên bây giờ tôi sẽ……….
“Trôi Nổi Thu Thập.” (Velt)
Tôi chậm rãi tiếp đất, kéo cô công chúa còn đang ngơ ngác vào trong lòng mình và ôm chặt cô ấy.
“……..Không thể nào….t…tại sao….nh…ưng…..” (Forna)
Trong vòng tay tôi, Forna ngạc nhiên đến mức toàn thân cô ấy run lên.
Đôi mắt ươn ướt, đôi môi nói chữ được chữ mất, cái đầu không thể suy nghĩ được chuyện gì khác, và một trái tim đáng ra phải dũng cảm và cứng cỏi thì giờ lại trở nên mềm yếu. Ngay lúc này, Forna có tất cả những điều đó, và đưa tay lên mặt tôi như thể xác nhận lại là tôi đang ở đây, và quên rằng cô ấy vẫn còn đang ở trong một trận chiến ngay lúc này.
Nhưng mà, chỉ trong lúc này thôi, thì cũng không sao. Tôi gật đầu, và nói với cô ấy rằng tôi không phải là một ảo ảnh.
“Ah~, ta thật sự ngạc nhiên đấy~, ow~, đau muốn chết luôn…………chuyện gì nữa đây? Ngươi là ai?” (Mackey)
Mackey Mouse nâng cơ thể của hắn lên khỏi cái hố ở dưới đất.
Tôi không biết hắn ta nhận bao nhiêu thương tổn vì hắn đang mặc cái bộ trang phục dày cộm đó, nhưng tôi có thể nói được rằng hắn ta đang có hơi bị kích động.
Và hắn ta hỏi tôi là ai sao? Vì cái tên này vẫn chưa được mọi người biết đến, tôi không chắc liệu hắn ta có biết hay không, nhưng tôi vẫn nói ra.
“Ta chính là, kẻ xấu xa nhất…trên những cánh đồng của thế giới này.” (Velt)
Ngay lúc đó, người phụ nữ trong vòng tay tôi bỗng ôm tôi thật chặt cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi ra đủ để làm cho giọng của cô ấy trở nên nhạt nhòa.
“V………… Ve, Velt-!!!!” (Forna)
Nên là tôi cũng sẽ ôm lại cô ấy thật chặt, chỉ trong hôm nay thôi.