Chương 71: Đó chính là con người của Velt Jeeha


Tại sao phải là ngày hôm nay cơ chứ?

Tôi đã bước trên một con đường hoàn toàn khác với mấy người cách đây 5 năm rồi mà.

Chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Mặc dù vậy, mấy người vẫn bỏ đi, nắm lấy công lý hoặc cái lý tưởng lớn lao gì đó trong tay mình, những thứ mà tôi không bao giờ hiểu được.

Nhưng cho dù là thế, tại sao mấy người lại cầu xin giúp đỡ từ một thằng như tôi, kẻ đã bước trên một con đường hoàn toàn khác.

“Khốn kiếp thật! Mấy người đang đùa tôi sao, chết tiệt!” (Velt)

Tôi đá những vật xung quanh mình, bức tường, rác thải từ bữa tiệc và bất kỳ thứ gì mà tôi nhìn thấy. Tôi lặp đi lặp lại việc đó liên tục để xả cơn tức giận của mình mà tôi không thể xả ra bằng bất kỳ cách nào khác.

“Ngay từ đầu, mấy người nói liệu tôi có thể làm được gì nếu như tới đó! Tôi đã thôi học ở trường dạy ma thuật! Tại sao những kẻ ưu tú như mấy người lại dựa dẫm vào một tên đã bỏ học mà đã từ bỏ việc cố gắng học ma thuật từ lúc 10 tuổi chứ!” (Velt)

Forna và mấy người đáng ra phải là niềm hy vọng của nhân loại.

Không phải tôi chỉ là một thằng dân thường không thể đạt đến đẳng cấp của mấy người sao!?

Tại sao mấy người lại tới cầu xin sự giúp đỡ của tôi giống như là mấy người chỉ bị lôi vào một vụ đánh nhau trong thị trấn như vậy!

“Nếu như cậu đến, thì nhuệ khí của chúng tôi sẽ tăng lên! Hiện giờ, phần lớn lực lượng tinh nhuệ và những đàn anh của chúng tôi đều không có mặt ở đó, nên chúng tôi đang phải chống cự lại bọn chúng với Shalt và Barts làm trung tâm, những người chỉ tình cờ trở về, nhưng tinh thần chiến đấu của mọi người sẽ không kéo dài mãi mãi! Nhưng nếu như có cậu ở đó, thì mọi người, và cả công chúa sẽ có thể tiếp tục chiến đấu!” (Chett)

“Đừng có đùa nữa! Đừng có nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta khi còn nhỏ sẽ có tác dụng mãi mãi!” (Velt)

Tôi muốn tránh xa chiến tranh, tôi không muốn dính dáng gì đến nó.

Vì thế, khi mà tôi thấy cảnh tượng ở Shiromu mà tôi tình cờ bị vướng vào, những cảm xúc đó càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

“Tôi lúc nào cũng nói điều này từ cách đây 5 năm rồi! Tôi không muốn đi! Tôi lúc nào cũng nói là tôi không hề có hứng thú gì với chiến tranh rồi mà!” (Velt)

Nhưng cho dù là thế, tại sao cậu lại làm chuyện này chứ.

“Chết tiệt, cho dù là vậy, tại sao cậu lại phải nói ra điều đó! Tại sao cậu lại nói điều đó với tôi!...........Những chuyện như là, cứ đà này thì Forna sẽ chết……..thế chẳng khác gì chơi bẩn cả…….” (Velt)

“Velt……kun…….” (Chett)

“Nếu như tôi biết rằng cô ta đang lâm vào một tình huống nguy hiểm, thì không đời nào tôi lại bỏ mặc chuyện đó được!” (Velt)

Chết tiệt, thật là bực mình quá đi! Tôi không muốn đi! Tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện đó! Tôi không muốn chết!

“Khốn kiếp thật! Forna, cô đúng là một con ngốc chết tiệt! Nếu như cô là một người hùng vĩ đại của nhân loại, thì phải đánh bại hết bọn chúng đi chứ!” (Velt)

Cô có biết là tôi chỉ muốn đi tìm Kamino thôi không?

Đó chính là mục tiêu của cuộc đời tôi.

Đi tìm Kamino. Đó chính là mong muốn không thể bị lay chuyển của Asakura Ryuuma.

Manh mối để làm điều đó giờ đã nằm trong tay tôi, và tôi chỉ cần nhấc chân lên và đi thôi, dù bằng bất cứ giá nào đi nữa!

Mấy người nghĩ là tôi đã dồn hết tâm huyết cho việc đó bao lâu rồi hả?

Mấy người có biết là tôi đã cảm thấy lo ngại đến mức nào khi thấy hàng tá người bị giết trong chiến tranh ở trên báo trong suốt 5 năm qua không?

Mấy người có hiểu được là tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm đến thế nào khi thấy tên của mấy người không nằm trong số người chết trong suốt 5 năm qua không?

“Thằng em trai ngu ngốc…………chuyện này sẽ khiến cuộc đời của chú mày chệch sang một cái hướng chết tiệt khác từ giờ trở đi. Nó là một vấn đề hoàn toàn khác nếu so với một trận đánh thông thường. Anh không phiền nếu như chú mày để Forna lại cho anh giải quyết đâu.” (Farga)

“Im đi, Farga. Đừng có thử tôi nếu như anh thừa biết những gì mà tôi sẽ nói chứ.” (Velt)

“………….Hmph………….phiền thật đấy.” (Farga)

“Tôi nghiêm túc đấy. Vì nhân loại? Vì thế giới? Mấy chuyện đó còn không khiến tôi động tâm dù chỉ một chút. Nhưng không đời nào tôi lại bỏ mặc chuyện đó nếu như tôi nghe được rằng tính mạng của Forna đang ngàn cân treo sợi tóc!” (Velt)

Bởi vì đó là chuyện mà không phải Asakura Ryuuma, mà là Velt Jeeha chắc chắn sẽ không chịu đựng được.

“Kukukuku, hahahahahahahahahahahahahaha!” (Farga)

Ah………….hiếm thật đấy.

“Không thể nào, Farga………….cười sao?” (Cleran)

Chắc có lẽ là vì tôi đã nói trúng điều mà anh ta đang mong chờ, nên Farga đột nhiên bật cười thành tiếng.

Thằng anh vợ tự xưng bất cần đời của tôi mà lúc nào cũng hăm dọa người khác bằng ánh mắt sắc bén của mình, dường như đang rất vui.

“Kukkukuku, đúng là thằng em trai ngu ngốc của anh có khác. Cái lối suy nghĩ đơn giản nhưng phiền phức đó đúng là chỉ có chú mày mới làm được.” (Farga)

“H…Hả, anh đang mỉa mai tôi sao?” (Velt)

“Không hề. Tâm trạng của anh mày đang cực kỳ tốt đây.” (Farga)

Đơn giản à. Chắc là vậy.

Tôi không nghiêm túc suy nghĩ đến những chuyện đau thương trong quá khứ giống như Ura và Musashi.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ cô ta nếu như cô ta đang ở trong một tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Nên là, mặc dù tôi cực kỳ bực mình, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn một chút.

“Đương nhiên là, tôi không nghĩ nếu chỉ với hai chúng ta thì có thể làm nên trò trống gì đâu. Chúng ta cũng chỉ như là giọt nước trong đại dương mà thôi.” (Velt)

“Ai thèm quan tâm chứ. Anh mày sẽ giết bất kỳ kẻ nào dám đụng vào con em gái ngu ngốc của mình ngoại trừ thằng em trai ngu ngốc của mình ra.” (Farga)

Ahh, tôi không biết phải làm gì lỡ như có chuyện xảy ra nữa.

Tôi sẽ đến đó. Tôi chỉ việc đến đó mà thôi, đúng không!

Cho dù chỉ có hai người chúng tôi, tôi chắc chắn sẽ không để cô ta chết!

Ai quan tâm tới mấy chuyện liên quan đến chiến tranh chứ!

“Chỉ hai người thôi sao? Có vẻ như em đang bị coi thường nhỉ.” (Ura)

“Chủ nhân. Ngài định làm gì trên chiến trường khi mà bỏ lại đằng sau cánh tay phải của mình thế chứ?” (Musashi)

Ngay cái lúc mà chúng tôi sắp sửa rời đi thì Ura và Musashi xuất hiện bên cạnh chúng tôi và mỉm cười.

Đó là vì hai người này có ngoại hình hơi khác biệt một chút.

Tuy nhiên,

“Ura, cô có biết là chúng ta sẽ phải chiến đấu chống lại loài quỷ không?” (Velt)

“Thế thì sao nào? Chúng ta đang ở trong một thế giới mà ngay cả con người cũng giết lẫn nhau. Với lại, đây cũng là một cơ hội tốt để thể hiện cho cái người phụ nữ đó thấy rằng quan hệ giữa em và anh đã trở nên sâu đậm thế nào trong suốt 5 năm qua.” (Ura)

“Musashi. Không phải Esamu đã nói rằng cô phải giết tôi nếu như tôi tham gia vào chiến tranh sao?” (Velt)

“Ngài đang nói gì thế. Thủ lĩnh chỉ nói là em phải làm việc đó nếu như chủ nhân thay đổi tâm tính thôi. Nhưng, thậm chí bây giờ, ngài vẫn là ngài, chủ nhân. Do đó, em sẽ đi theo ngài tới bất kỳ nơi tử địa nào.” (Musashi)

Waaao, mấy người phụ nữ này đúng là đáng tin cậy thật đấy.

“Cứ để choooo chị lo, otouto-kun. Oneechan này sẽ giúp em bằng hết sức có thể.” (Cleran)

“Khoan, cô cũng đi cùng luôn sao! Cleran!” (Velt)

“Đương nhiên rồi~. Bên cạnh đó, chị cũng cần phải ghi điểm với imouto-chan của Farga nữa mà~.” (Cleran)

Và rồi, để làm cho mọi thứ đã rối càng thêm rối…..

“Uwaaaann, bro, đừng để tôi lại bơ vơ một mìnhhhhhh! Nếu như mấy người không ở bên cạnh tôi, thì tôi sẽ không thể nào trở về với goshujinsama được nữa!” (Dorauemon)

Đúng vậy, để khiến cho mọi chuyện rối tung lên, Cleran và Dorauemon nhảy vào người tôi.

“Geez, mấy người ai cũng đều là kẻ ngốc liều lĩnh hết à. Tuyệt thật đấy.” (Velt)

Hễ mà chúng tôi đã đặt tâm trí mình vào một chuyện gì đó, thì chúng tôi thậm chí còn mạo hiểm cả mạng sống của mình. Không phải như thế cũng tốt sao?

Như thế thì sẽ dễ hiểu hơn thay vì nói tới mấy thứ công lý vớ vẩn hay lý tưởng cao cả gì đó.

“Mấy người sẽ đi sao?” (Thợ săn)

“Um~, chúng tôi~, uh, xin lỗi, nhưng~.” (Kuri)

Và rồi, những thợ săn xin lỗi chúng tôi với một khuôn mặt khó xử.

Nhưng chẳng có lý do gì để họ phải xin lỗi chúng tôi cả.

Đó là vì nếu như không phải là Forna hay những người khác thì tôi sẽ chỉ việc bỏ mặc họ và nghĩ rằng thật ngu ngốc nếu như phải mạo hiểm mạng sống của mình cho những người đó.

Nên là, mấy người cũng không cần phải xin lỗi chúng tôi vì một chuyện như thế này đâu.

“Hãy trông coi suối nước nóng thật tốt nhé.” (Velt)

“Ta sẽ đến hỏi tội mấy người nếu như nó bị bẩn đấy.” (Farga)

“Hãy đảm bảo là khu vực dành cho nam và nữ phải được chia ra rõ ràng đấy nhé.” (Ura)

“Chúng tôi chắc chắn sẽ tắm ở đó một khi chúng tôi trở lại đây.” (Musashi)

“Hình như mình vẫn chưa được tắm lần nào thì phải~.” (Cleran)

“Cho dù thân thể của tôi có bị nước ăn mòn đi nữa, tôi vẫn sẽ vào đó!” (Dorauemon)

Trước những lời của chúng tôi, tất cả thợ săn đều đập mạnh vào ngực mình và đôi mắt họ dường như ươn ướt.

““““Được, cứ để đó cho chúng tôi!”””” (Những thợ săn)

Đúng vậy, chúng tôi sẽ trở lại. Sau khi nói như thế, chúng tôi quay lưng mình về phía họ.

“Uu~, Ve…Velt-kun......Velt-kun, cảm ơn cậu……cảm ơn cậu rất nhiều……cậu thật sự vẫn không hề thay đổi.” (Chett)

“Được rồi~, Chett. Liệu tôi có thể xem như cậu đang nói là tôi vẫn chưa trưởng thành không nhỉ?” (Velt)

“Không, cậu lúc nào cũng bất thường như vậy. Đó là lý do mà tớ thấy vui.” (Chett)

“Oi oi, nếu như cậu định khóc, thì hãy làm việc đó sau khi mọi người đã được an toàn ấy. Và rồi, tôi sẽ tới khiển trách cái cô công chúa người đã bỏ mặc bạn trai cũ của mình trong suốt 5 năm qua.” (Velt)

“Gọi bản thân mình là bạn trai cũ, thế có hơi quá đáng đấy! Cậu chỉ hiểu nhầm mà thôi, công chúa Forna vẫn còn nghĩ tới cậu rất nhiều.” (Chett)

“Rồi rồi.” (Velt)

“Ahhh, cậu không tin tớ sao!” (Chett)

Kẻ thù là một đội quân quỷ vương đang tấn công vào quốc gia mạnh nhất của nhân loại, đế quốc Archline.

Liệu điều gì sẽ thay đổi nếu như năm người và một con vật nuôi đến đó?

Nhưng, thật kỳ lạ là không ai trong chúng tôi nói ra điều đó.

Vì lý do nào đó, khoảnh khắc mà những người này đứng bên cạnh nhau, tôi đã nghĩ là ‘có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi’.

“Được rồi, đi thôi nào! Tôi sẽ cho cái người phụ nữ ngu ngốc đã bỏ tôi để tham gia vào chiến tranh đó thấy rằng tôi yêu Ura và Musashi đến mức nào, nhưng chưa phải là hết, tôi sẽ cho cô ta thấy rằng không còn chỗ để cho cô ta chen vào nữa! Nhưng nếu như có ai ngăn cản tôi làm chuyện đó, thì tôi sẽ sút chúng bay đi hết bất kể chúng có thuộc chủng tộc nào đi nữa!” (Velt)

“““Oooooooooooooooh!!!””” (Mọi người)

Không phải là tôi coi thường chiến tranh khi nói như vậy đâu nhé.

Chúng tôi chắc chắn sẽ làm được điều gì đó chăng?

Không, chúng tôi đang cùng nhau chia sẻ một thứ gì đó gần với niềm tin là chúng tôi sẽ có thể làm được điều gì đó.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!