Chương 73: Sự chống trả của loài người


Mặc dù nó trông có vẻ ngu ngốc đối với tôi, nhưng thế giới này chỉ có thể cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào những chuyện đang xảy ra ngay trước mắt mình.

Đương nhiên là họ sẽ sợ, tự dưng lại có hai kẻ mặc những bộ trang phục kỳ quái xuất hiện và nói với họ rằng chúng sẽ hủy diệt đế quốc.

Những người ngay trước mặt tôi lúc này cũng đang tỏ ra căng thẳng.

Tuy nhiên, theo góc nhìn của tôi, thì Mackey và Maney chỉ trông như là chúng đang làm trò manzai mà thôi.

『Này, tiện thể thì, Mackey. Tại sao chúng ta lại cần phải hủy diệt đế quốc nhỉ?』(Maney)

『Đúng là một câu hỏi thú vị, Maney. Đúng như tôi đã trông đợi từ cô. Maney, cô thật đáng yêu.』(Mackey)

『Không được~, mấy trò đó phải để sau đi. Dù sao thì trẻ em cũng đang nhìn đấy nhé~.』(Maney)

『Eh~, Vậy à~, thế thì đành chịu thôi nhỉ. Chúng ta sẽ hủy diệt đế quốc~, để loại bỏ chiến tranh khỏi thế giới này!』(Mackey)

Tên ngốc đó đang làm gì thế?

Nhưng ý của cậu ta là gì khi nói rằng sẽ loại bỏ chiến tranh khỏi thế giới này?

Không, vào cái lúc mà tôi bắt đầu nghĩ về ý nghĩa của chuyện đó, tôi có lẽ đã hiểu được cậu ta muốn gì.

『Đơn giản thôi~mà. Dù sao thì~, chiến tranh giống như là~, một điều gì đó mà chỉ có những đất nước có binh lính mới làm được thôi, đúng không~? Vì thế, tôi chỉ việc hủy diệt những đất nước có quân đội và binh lính thôi đúng không~?』(Mackey)

『Mackey anh đúng là thiên tài! Anh thật đẹp trai~, thật tài giỏi~!』(Maney)

『Tất nhiên rồi. Chết tiệt, tôi thật sự đúng là một thiên tài nhỉ? Đây chính là một sự đột phá! Tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này lúc còn ở Nhật Bản nhỉ?』(Mackey)

Oi, cậu thật sự nghĩ như vậy khi nói ra điều này sao? Tên ngốc.

Không, bất kể liệu cậu ta có thật sự nghĩ như vậy hay không, thì chắc là nó cũng không quan trọng đối với cậu ta. Tôi bắt đầu hiểu được tên khốn này một chút.

“Kuhahahahaha, cậu ta không quan tâm miễn là cậu ta thấy vui.” (Velt)

Đúng vậy, cậu ta không làm chuyện này vì công lý, lý tưởng vĩ đại, hận thù hay báo thù.

Cậu ta có lẽ chỉ cảm thấy rằng mình đang tận hưởng một trò chơi mà thôi.

Theo một cách nào đó, không giống như chúng tôi, cậu ta vẫn chưa chấp nhận được rằng thế giới này là thật.

Đó là lý do mà cậu ta không hề cảm thấy tội lỗi cho dù có làm gì đi nữa.

“Cái…cái tên đó bị sao thế.” (Ura)

“Hắn ta bị điên rồi.” (Musashi)

“Chết tiệt, chuyện này thật kinh tởm.” (Farga)

“Tôi không thể hiểu được hắn ta đang nghĩ gì nữa.” (Cleran)

“Oi, hắn ta nghĩ mình là ai chứ!” (Dorauemon)

“Đối với một kẻ như hắn! Với một kẻ như hắn thì nền hòa bình của thế giới này sẽ…! Tất cả hy vọng sẽ bị…! Hắn lấy cái quyền gì để hủy diệt mọi thứ chứ!” (Chett)

Đúng vậy, đối với những người giống như Ura và Musashi vốn thật sự sống trong thế giới này thì họ sẽ không thể nào hiểu được.

Cho dù họ có cố gắng để hiểu được Mackey Mouse đang nghĩ gì, thì cũng chỉ là chuyện bất khả thi mà thôi.

Nhưng mặc dù chỉ một chút, tôi cảm giác như mình có thể phần nào hiểu được con người của Mackey Mouse.

“Chiến tranh, ma thuật và thế giới giả tưởng………chắc có lẽ đối với cậu ta thì đều là những chuyện vô lý. Đặc biệt là đối với cậu ta, một người sống tự do tự tại trong quá khứ và gần như là một tên riajuu, chắc có lẽ đã nghĩ rằng việc sống trong một cái thế giới sặc mùi chuunibyou như thế này là chuyện ngu ngốc. Nên là, cậu ta đang cố hủy diệt mọi thứ và lấy đó làm thú vui của mình. Có lẽ là vậy.” (Velt)

Tôi không biết cậu ta đang làm vẻ mặt gì bên dưới bộ trang phục đó, nhưng ít nhất thì tôi không nghĩ là cậu ta có lý do sâu xa nào đằng sau việc hủy diệt thế giới.

“Oi, Velt, từ nãy đến giờ anh đang lẩm nhẩm gì thế? Anh biết điều gì về tên này sao?” (Ura)

Tôi có biết điều gì về cậu ta không ư? Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng không biết nhiều.

Tuy nhiên, nếu như tôi ngừng việc cố gắng hiểu cậu ta và chỉ nghĩ về cậu ta như một tay ăn chơi, thì không ngờ là tôi lại có thể hiểu cậu ta dễ dàng đến vậy.

『Này, tụi bây định chơi đùa bao lâu nữa đây? Ta đã sẵn sàng rồi, có cần phải làm mấy chuyện vô nghĩa như thế không.』(????)

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của người thứ ba xen vào.

“Đó…đó là…!” (Ura)

Khi cái người vừa lên tiếng xuất hiện, Ura nghiêng người của mình ra trước.

Hắn ta là một chàng trai trẻ tóc trắng với một thân hình nhỏ nhắn. Hắn ta trông khá nhỏ tuổi. Có lẽ tầm 13 tuổi chăng? Hay là 12?

Có một miếng gạc che lại một bên mắt trên khuôn mặt nữ không ra nữ nam không ra nam của hắn.

“Hoàng tử thứ sáu của vương quốc quỷ Maakai, đứa trẻ ác quỷ một mắt, Ragaia!” (Ura)

Hắn ta là người quen của Ura sao? Mà tôi nghĩ cũng không có gì lạ nếu như họ quen biết nhau vì họ đều là quỷ cả mà.

“Cô biết hắn ta sao?” (Velt)

“Đúng vậy. Đó là hoàng tử của tộc quỷ một mắt. Em đã gặp cậu ta vài lần khi em còn nhỏ. Cậu ta nhỏ hơn chúng ta khoảng 3 tuổi.” (Ura)

“Hm~m…………một thằng nhóc à. Tên nhóc đó có khuôn mặt trông như một đứa trẻ hư ấy.” (Velt)

“…….Đúng vậy……cậu ta cũng không khác gì trước đây. Cậu ta lúc nào cũng mang cái bộ mặt như thể cậu ta khinh thường cả thế giới này vì nó chỉ là một thế giới vô nghĩa.” (Ura)

Vậy sao…………một người quen à………..không, trông không giống như thế.

Chuyện này giống như là Ura vừa nhìn thấy một người bạn mà cô ấy từng đối xử như một người em trai cách đây khá lâu và giờ đang nhìn vào tên nhóc đó với những cảm xúc phức tạp.

“Hử? Không phải quỷ một mắt~, đáng ra phải là những tên khổng lồ có một mắt thôi chứ? Tên nhóc đó chỉ trông giống như một con quỷ bình thường thôi mà, đúng không?” (Velt)

“Đúng vậy. Cậu ta là một đứa trẻ bị nguyền rủa được sinh ra từ một nô lệ loài người và vua của tộc quỷ một mắt, một trong thất đại quỷ vương, em nhớ rằng cậu ta còn bị chính tộc của mình và gia đình của mình căm ghét.” (Ura)

“Ah~, tôi hiểu rồi, vậy ra hắn ta là loại đó. Được rồi, Ura. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Geez, nếu như không thể yêu thương con mình thì đừng có sinh nó ra chứ.” (Velt)

Tên nhóc đó nghĩ rằng thế giới này là vô nghĩa sao. Nếu như tôi hỏi về cuộc đời của tên nhóc đó, thì chắc phải có hàng tá những câu chuyện bi kịch, nhưng tôi không hứng thú với chuyện đó.

Không, tôi chỉ không quan tâm mà thôi.

『Ohh~, ngài đúng là nôn nóng đấy, hoàng tử Ragaia~. À đúng rồi, chúng tôi cần phải giới thiệu ngài với mọi người luôn chứ nhỉ~, đây là hoàng tử của vương quốc quỷ Maakai, và là chỉ huy tối cao của đội quân vương quốc quỷ Maakai, chính là người đang đứng ở đây! Tên của ngài ấy là Ragaia-sama, mọi người hãy nhớ cho kĩ~nhé.』(Mackey)

『Pafupafupafupafu~♪』(Maney)

Mackey và Maney đang đùa giỡn xung quanh tên nhóc đó giống như là đang cố tình trêu chọc vậy.

Và rồi, mặc dù hắn ta chỉ là một tên nhóc, nhưng Ragaia lại liếc nhìn hai kẻ đó với một ánh mắt sắc bén.

『Đừng có tự mãn. Lý do duy nhất mà ta để hai ngươi sống là vì hai ngươi còn giá trị để ta sử dụng. Nếu như tâm trạng của ta không vui, thì ta sẽ giết hai ngươi. Hiểu chứ?』(Ragaia)

『Wa~o, Mackey~, đây là một lời đe dọa sao~, tôi sợ rồi này~.』(Maney)

Ra là vậy. Mackey chỉ đang…….sử dụng tên nhóc đó thôi.

“Ragaia, làm thế nào mà….Velt, cẩn thận nhé. Mặc dù Ragaia là một kẻ bị chối bỏ trong thế giới của loài quỷ, nhưng tài năng bẩm sinh của cậu ta không có giới hạn. Nếu như cậu ta ra thẳng tiền tuyến, thì trận chiến này sẽ rất căng đấy.” (Ura)

Một cậu bé thiên tài ngay cả trong thế giới quỷ. Một anh hùng bị chối bỏ có quá khứ bất hạnh.

Chà, nghe có vẻ không khác gì một nhân vật chính nhỉ.

“Hmph, vô nghĩa. Tôi không quan tâm.” (Velt)

“Velt!” (Ura)

“Tên nhóc đó đã hiểu sai một chuyện. Hắn ta không hề sử dụng Mackey. Mà chính hắn ta đang bị Mackey chơi đùa.” (Velt)

“Bị chơi đùa? Không, anh đang nói gì………” (Ura)

“Dù sao đi nữa! Kẻ thù có là ai cũng không quan trọng, cho dù có là Mackey hay Raga gì gì đó, tôi sẽ sút bay bất kỳ tên nào dám đụng vào Forna. Không phải như thế sẽ đơn giản và dễ hiểu hơn sao.” (Velt)

Vậy thì, nếu như tôi gặp may, tôi sẽ cho cái tên Mackey khó ưa đó một trận, hay còn có tên là Kagami, và bắt cậu ta phải để lộ khuôn mặt thật của mình.

Ban đầu tôi thật sự không hề muốn làm điều này chút nào, nhưng tim tôi lúc này đang đập nhanh hơn một chút.

Đó là cảm giác căng thẳng trước một trận đánh.

Tôi muốn nhanh tới nơi và đá đít cái tên khốn đó. Giữ những cảm xúc đó trong lòng mình, tôi tiếp tục hướng ánh mắt mình về phía đế quốc mà tôi vẫn chưa thể thấy được.

Tuy nhiên, họ sẽ không ngồi đợi chúng tôi tới đó.

Đó là vì trận chiến đã bắt đầu rồi.

『Nào, mọi người! Tôi đang ở giữa không trung trên cầu thang xoắn ốc tại đài phun nước trong công viên của đế quốc, một nơi có những vườn hoa đẹp và những hàng cây xanh thơ mộng, và đứng đây tôi có thể nhìn thấy được toàn bộ đế quốcccc!』(Mackey)

『Nếu như có anh chàng nào đến đây~, cùng với bạn gái mình, thì lời cầu hôn của anh ấy chắc chắn sẽ thành công!』(Maney)

『Được rồi, chắc là tôi phải nhìn khắp thành phố tuyệt vời này một lượt thôi chứ nhỉ!』(Mackey)

Thành phố của đế quốc. Nói cách khác, chính là thủ đô.

Diện tích của nó vượt xa thủ đô của vương quốc Elfarshia.

Những con đường nhìn như vẫn còn mới và được xếp bằng những hòn đá hình vuông san sát nhau mà còn không có một khe hở nào. Cũng giống như vậy, những tòa nhà, cửa hàng và dân số ở đây hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, vì bọn chúng đã chiếm được quyền kiểm soát toàn bộ thành phố cảng, vốn là lối vào của đế quốc, nên ngọn lửa chiến tranh đã lan đến đây.

Từ những hình ảnh được chiếu lại trên mặt trời, nó cho thấy quang cảnh đế quốc khắp nơi đổ nát và bị đốt cháy, cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại những thứ mà mình đã từng nhìn thấy ở Shiromu.

Và tại nơi đó, những con quỷ có thân hình to lớn gấp nhiều lần con người và chỉ có một mắt, chúng đang cầm những thanh kiếm, chùy và rìu khổng lồ cũng những vũ khí khác và đang tỏa ra khắp nơi bên trong thủ đô.

Tuy nhiên, có một điểm khác so với Shiromu.

Đó là…………..

『Khai hỏa đạn pháo ma thuật đồng loạt!』(Quân đội loài người)

Thực tế là tôi vẫn còn thấy sự chống trả của loài người, cùng với những âm thanh chát chúa vang lên khắp nơi.

『Mọi người nghe đây! Bọn chúng đã chiếm được hai phần mười thủ đô rồi! Đừng để bọn chúng tiến xa hơn nữa! Vì nhân loại, vì thế giới, chúng ta sẽ giữ chân bọn chúng với niềm tự hào của mình, những binh sĩ thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người!』(Chỉ huy loài người)

『『『『『『『『『『Uoooooooooooooooooooooooooooooooo!!!』』』』』』』』』』(Quân đội loài người)

Đế quốc vẫn chưa thất thủ.

Những người lính trẻ mặc những bộ quân phục giống như Chett đang liên tục chống trả những tên có thân hình lớn hơn mình gấp nhiều lần mà không chút ngại ngần.

Họ đang cầm trong tay mình rất nhiều loại vũ khí như trượng, kiếm và cung, họ chạy trên mái nhà, băng xuyên qua những con hẻm và thi thoảng lại dùng đại bác để tấn công những con quỷ khổng lồ một mắt.

Ở trong số đó, tôi có thể thấy được một vài khuôn mặt thân quen.

Ahh, mấy người…………mặc dù đã 5 năm trôi qua rồi, mặc dù chúng ta đều đã lớn, nhưng tôi vừa liếc nhìn qua là nhận ra được ngay.

Họ chính là những người bạn cũ của tôi lúc còn ở vương quốc Elfarshia.

『Này mọi người! Chett chắc chắn sẽ trở lại và dẫn thêm quân tiếp viện! Cho đến lúc đó, chúng ta phải tự mình chiến đấu! 』(Shipp)

『Tôi sẽ không chết đâu. Tôi không thể nào cứ chết như thế này được. Tôi chắc chắn sẽ không chết!』(Gau)

Shipp Tonlow, từng xếp hạng mười trong lớp. Cậu ta là con trai của một thường dân và có cha làm nghề thợ mộc.

Gau Skunbitt, từng xếp hạng chín trong lớp. Cậu ta là con trai của một thường dân và có cha làm vệ binh tại lâu đài.

『Uu~ Chett~, anh mau trở lại đi~.』(Pett)

Pett Asouk, từng xếp hạng tám trong lớp. Cô ta là con gái của một gia tộc công tước và là em gái của Chett.

『Cậu đang sợ gì chứ. Không phải chúng ta cố gắng là để có thể sống sót được vào những lúc thế này và giành thắng lợi sao.』(Hawk)

『Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác……ngoài làm việc này……』(Hau)

Hawk Hana, từng xếp hạng sáu trong lớp. Một cô gái mồ côi do chiến tranh và lớn lên tại nhà thờ.

Hau Purunchett, từng xếp hạng năm trong lớp. Cha của cô ta nằm trong hiệp sĩ đoàn.

『Đúng vậy. Vì thế giới, vì nhân loại, và vì công chúa của chúng ta nữa!』(Sea)

『Đúng thế, chúng ta chắc chắn không thể nào thua được!』(Sanu)

Sea Chiurom, từng xếp hạng bốn trong lớp. Chái trai của cựu cố vấn nội các vốn là cố vấn hiện tại của nhà vua.

Sannu Ekamai, từng xếp hạng ba trong lớp. Cha của cô ta sở hữu nhà máy lớn nhất tại thủ đô vương quốc Elfarshia.

Mặc dù họ chỉ là những đứa nhóc lắm chuyện lúc còn 10 tuổi, nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều đã trưởng thành.

Và…………….

『Uoooooooooo, Hỏa Thiểm Xung Kích!』(Barts)

Đó không phải là ngọn lửa địa ngục của chiến tranh, mà là ngọn lửa phản công của loài người.

『Zuryaaaaa, chúng ta sẽ không thua, lũ quỷ một mắt chết tiệt! Chừng nào mà chúng ta còn ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho thủ đô thất thủ!』(Barts)

Chém, nghiền nát, và không ngừng phá hủy.

Chỉ có một mình, cậu ta đang nghiền nát từng tên quỷ khổng lồ một mắt hết kẻ này đến kẻ khác.

Cậu ta có vẻ ngoài của một chàng trai nóng tính sống vì công lý mà tôi đã từng chế nhạo.

『Ngay bây giờ! Đơn vị bộ binh số ba sẽ theo sau Barts và xông lên trước! Đơn vị ma thuật và cung thủ hãy hỗ trợ cho họ! Hãy đi vòng qua những con đường bên cạnh, và tạo thành thế gọng kìm tấn công chúng với đơn vị thứ tư!』(Shalt)

Và rồi, đứa trẻ được nuông chiều mà tôi đã từng làm cho phát khóc trong quá khứ, giờ đây đang thể hiện một vẻ ngoài hoang dã đúng khí chất của một vị tướng.

『Wooow! Chắc là tôi phải bó tay rồi! Tuyệt quá, chuyện này thật là tuyệt! Bộ đôi chiến binh trẻ tuổi thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người! Barts tiếng gầm của lửa, và Shalt ngọn gió thần tốc! Chúng hiện tại đang là ứng cử viên cho những người hùng của nhân loại! Nhân loại đúng là đang mạnh lên nhỉ!』(Mackey)

Barts và Shalt.

Bộ đôi thiên tài nổi bật trong quân đội, thậm chí ngay cả trong số những học viên cùng khóa với mình.

Vì là một người bạn cũ của họ, nên khi nhìn thấy những con người tài năng trong chiến tranh đang đứng ở đó, lồng ngực tôi không chỉ đập nhanh mà còn trở nên nóng hơn.

Nhưng, điều khiến cho lồng ngực tôi còn trở nên nóng hơn nữa là………..

『Wa~o, ngầu quá! Nhưng chúng thật là đáng thương~. Hầu hết những người lính cùng khóa của bọn chúng đều chỉ vừa mới tốt nghiệp~. Nhưng toànnnn bộ những người mạ~nh đã rời khỏi đế quốc để đến lục địa thần thánh rồi, nên chúng đành phải tự mình chiến đấu~! Có cố gắng!』(Mackey)

『Hmph, cho dù không có lực lượng tinh nhuệ đi nữa, thì cái lũ này cũng không đáng làm đối thủ của chúng. Đây là lý do mà lũ quỷ khổng lồ một mắt chỉ là mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển.』(Ragaia)

『Oya oya, ngài khó tính thật đấy! Ngài đúng là rất khó tính, hoàng tử Ragaia~! Đây là một lời hăm dọa, đúng không nhỉ?』(Mackey)

『Gì nữa, đây chỉ là sự chênh lệch trong quân đội mà thôi. Với lại, nếu như chúng cứ tiếp tục tỏ ra vô dụng thế này, thì chính tay ta sẽ loại bỏ chúng.』(Ragaia)

Lồng ngực tôi trở nên nóng hơn, là vì cái người đang đứng gần những người bạn cũ của tôi, người đang bình tĩnh quan sát trận chiến khốc liệt này…………….

『Ara, có vẻ như các ngươi xem thường chúng ta hơi nhiều thì phải.』(Forna)

Cô ta xuất hiện với một bầu không khí oai nghiêm.

『Oya oya, đúng là không ai ngờ được nhỉ~.』(Mackey)

『Hee, không ngờ được là ngươi lại tự mình ra đây. Không phải có hơi bất cẩn khi để vị tướng đích thân ra trận sao?』(Ragaia)

Một khuôn mặt sắc sảo, mái tóc vàng rực rỡ, làn da trắng nõn có thể được nhìn thấy ở đầu gối bên dưới váy, và một thân hình mảnh mai.

Rất nhiều huy chương đang được gắn trên ngực áo của bộ trang phục màu trắng đó, và sự hiện diện của cô ấy hoàn toàn nổi bật.

『Không phải các ngươi mới là kẻ bất cẩn khi dùng gương cầu ngay trung tâm của trận chiến này sao?』(Forna)

Tôi đã thấy hình của cô ta trên báo, nhưng cũng đã khá lâu kể từ khi tôi được nghe giọng nói đó.

『Các ngươi có thể ngừng xem thường nhân loại được không?』(Forna)

Một trong mười anh hùng ánh sáng thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người.

Forna Elfarshia.

Cô ấy đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời rồi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!