Nếu như mọi người nhìn thấy chúng tôi ở bên ngoài thủ đô với cái đội hình toàn người nổi tiếng thế này thì chắc chắn sẽ có náo động cho coi.
Nghĩ như thế, tôi cảm thấy có hơi lo ngại đối với vẻ ngoài của chúng tôi.
Nên hiện giờ Farga đang mặc một cái áo khoác màu tím với mũ trùm đầu để che mặt mình, còn Ura thì đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng che đi hơn nửa khuôn mặt của cô ấy.
Nhưng chúng tôi cũng không cần phải bận tâm tới chuyện đó.
Sau khi đi xuyên qua rừng, chúng tôi băng qua một đồng cỏ, rồi vượt qua một cao nguyên.
Lý do mà không có bất kỳ rắc rối nào xảy ra trên đường là do lãnh thổ bên trong vương quốc Elfashia cực kỳ yên bình.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi rời khỏi thủ đô, và cần phải mất thêm vài ngày nữa thì mới tới được biên giới quốc gia, nhưng lại không hề có một tên cướp nào xuất hiện, hay một con quái thú nào xông ra tấn công chúng tôi.
Farga nói rằng không có chuyện gì xảy ra thì thật là nhàm chán, nhưng miễn là không có rắc rối nào xuất hiện thì tôi cũng không mất mát gì.
Tuy nhiên, việc cắm trại liên tục trong nhiều ngày mà không tắm rửa cũng không hề thoải mái chút nào.
Đặc biệt là đối với Ura, vì cô ấy là một cô gái nên cũng quan tâm đến chuyện vệ sinh thân thể nhiều hơn chúng tôi.
Nhưng lúc mà tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đó thì chúng tôi đã có thể thấy được điểm đến của mình.
Ở phía dưới chân núi của một ngọn núi được bao quanh bởi một khu rừng, có một bờ biển trải dài. Tại đó có một thành phố cảng, mặc dù nó khá nhỏ.
“Tới nơi rồi. Đó là thành phố cảng Stato. Những con thuyền đến cái đế quốc chết tiệt theo định kỳ đều khởi hành từ đó. Bởi vì phải đi qua khá nhiều đất nước nên cũng mất cả đống thời gian thì mới tới nơi được.” (Farga)
“Ah~, chúng ta tới rồi. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó, kiếm cái gì ăn đã. Tôi thật sự không thích phải cắm trại chút nào. Tôi chỉ muốn kiếm một cái nhà hàng nào đó, ngồi xuống rồi ăn thôi.” (Velt)
“Em cũng đã từng trải nghiệm chuyện này khi còn nhỏ, trong khoảng thời gian chiến tranh nổ ra, nhưng những bữa ăn đầy đủ và tắm rửa là vấn đề sống chết đối với em đấy.” (Ura)
Tôi không nhìn thấy nhiều nhà cửa tại thành phố cảng này. Chắc dân số ở đây cũng chỉ lên đến vài trăm người.
Hình dáng bên ngoài của mấy tòa nhà và cảnh quan ở đây cũng không cầu kỳ hay bắt mắt cho lắm.
Tôi không có ý xấu đâu nhé, nhưng có thể xem như sống ở đây cũng khá dễ dàng vì sự đơn giản mộc mạc của nó.
Đối với chúng tôi, những người luôn sống tại một thành phố lớn như thủ đô, nơi này khiến chúng tôi cảm thấy khá thoải mái, nên cảm giác này cũng không tệ.
Tuy nhiên, giờ không phải là lúc ngắm nhìn cảnh quan xung quanh, chúng tôi cần phải kiếm gì đó bỏ bụng đã.
Chúng tôi bước vào một quán rượu nhìn có vẻ khá yên tĩnh mà còn không biết liệu nó có mở cửa hay không cho tới khi bước vào trong.
Đúng như tôi nghĩ, chỉ có vài người ở bên trong. Nhưng chuyện đó cũng chẳng đáng để quan tâm, chúng tôi ngồi quanh một cái bàn tròn ở trong góc và gọi món ăn.
“Vậy chúng ta sẽ thật sự khởi hành từ đây.” (Velt)
“Nhưng Farga này. Em không nghĩ là nhà vua lại cho phép anh tham gia chuyến đi này cùng bọn em đấy.” (Ura)
“Hmph. Anh mày chỉ cảm thấy mệt mỏi khi phải sống trong cái thành phố chết tiệt mà toàn mấy kẻ yếu nhớt đó thôi.” (Farga)
Không, chúng ta đang tới đế quốc, anh có biết đó là một thành phố còn lớn hơn rất nhiều so với quê nhà của anh không? Tôi không biết liệu hỏi như thế có đụng chạm hay không.
“Với lại, lỡ như mấy con quỷ chết tiệt tới gây chuyện với thằng em ngu ngốc của anh, cái thằng mà còn chưa bao giờ đặt chân ra khỏi đất nước một lần nào trong cái thời chiến tranh loạn lạc này. Anh mày không thấy yên tâm chút nào.” (Farga)
Đúng như tôi nghĩ, tôi không nên nói ra những lời đó để vặn lại anh ta.
Tên này có một tính cách khá phiền phức, nhưng cơ bản thì anh ta đi cùng là vì lo lắng cho chúng tôi.
Nhưng mà cũng tốt thôi, anh ta khá mạnh và còn có kinh nghiệm với việc đi khắp nơi thế này, và nhà vua chắc chắn cũng muốn Farga đi cùng chúng tôi còn hơn là để anh ta tự ý hành động một mình.
“Với lại hai đứa nói đây là một chuyến đi, nhưng chắc là mấy đứa không định đi tới cái lục địa thánh thần chết tiệt đó hay lục địa của chủng tộc khác chứ. Nếu không thì ông già của anh đâu có cho phép nhanh như thế.” (Farga)
“Vâng, cũng hợp lý nhỉ. Velt và em không được phép đi tới những nơi đó….này, sao thế Velt? Sao anh bỗng dưng nhìn đi đâu thế.” (Ura)
“Không, không có gì đâu….” (Velt)
Giờ thì, liệu tôi có nên nhét khoai tây và thịt vào miệng hai người này cho tới khi chật cứng thì mới thôi không.
Tôi không chỉ nhắm tới mỗi việc đi đến đế quốc thôi đâu.
“Oi, thằng em ngu ngốc này. Chú mày vừa nghĩ tới điều gì đó xấu xa đúng không?” (Farga)
“Có vẻ là vậy. Bên cạnh đó, em cũng thắc mắc không biết anh đang tìm kiếm cái gì. Anh nhất quyết không nói với em sao.” (Ura)
“Ah~, um, tôi sẽ nói với cô vào một ngày nào đó.” (Velt)
Đúng vậy, tôi vừa nghĩ tới một chuyện không hay cho lắm.
Dù sao thì những hành động từ giờ của tôi sẽ phụ thuộc vào việc liệu tôi có tìm ra manh mối ở đế quốc hay không.
“Sẽ tốt hơn nếu như tôi có thể tránh được nó, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Ah, nhưng đúng là thế, có một nơi mà tôi không muốn tới.” (Velt)
Thật sự mà nói thì tôi sẽ không ngần ngại tới lục địa loài quỷ hay lục địa thánh thần nếu như có manh mối để tìm Kamino ở đó.
Đương nhiên là tôi không hề muốn dính vào mấy cuộc chiến.
Tuy nhiên, bỏ qua mấy chuyện đó, có một nơi mà tôi muốn tránh nhất nếu có thể.
“Nơi duy nhất mà tôi không muốn đến là lục địa bán nhân.” (Velt)
Lục địa bán nhân. Có thể xem như lũ bán nhân chính là nỗi ám ảnh của tôi.
“Anh nghĩ đó là chuyện đương nhiên thôi, vì dù sao thì chú mày cũng đã phải trải qua chuyện đó khi còn nhỏ mà. Với lại, nếu như ba chúng ta tới lục địa bán nhân thì chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi mất.” (Farga)
“Đúng thế. Hoàng tử của một đất nước loài người, và mặc dù đất nước của em đã không còn nữa, nhưng em vẫn là một công chúa loài quỷ. Không nghi ngờ gì là chuyện đó sẽ kích động mấy tên bán nhân.” (Ura)
Đúng vậy, những tên bán nhân khiến cho tôi nhớ lại cái bi kịch đã xảy ra trong quá khứ.
Từ khi chuyện đó xảy ra đến giờ, tôi chưa từng gặp một tên bán nhân nào.
Ura thuộc một chủng tộc khác, nhưng đối với bán nhân thì tôi vẫn không thể nào đối mặt với chúng được.
“Mà dù sao thì mục tiêu hiện giờ của chúng ta là đế quốc. Tôi sẽ tới đất nước lớn nhất của loài người trước, và sau đó mọi chuyện tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc tôi có tìm được manh mối cho điều mình đang tìm kiếm hay không.” (Velt)
Nhắm tới đế quốc cũng không khác gì bước đầu tiên cho việc tìm kiếm manh mối.
Chưa kể là Samejima đã tái sinh thành một con quỷ, nên tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra đối với những người bạn cùng lớp còn lại của mình.
Vì thế tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với trường hợp tệ nhất.
Nhưng nếu như tôi nói chuyện này cho Ura và Farga lúc này thì họ sẽ lôi cổ tôi về lại thủ đô của Elfashia ngay, nên tôi sẽ tránh nhắc tới chuyện đó.
Tôi quyết định sẽ chôn vùi bí mật này vào lòng mình cùng với ngụm nước trong cốc.
Bỗng nhiên, ngay lúc đó…
“Vậy ra mấy đứa tới đây để lên thuyền đến đế quốc à?” (Chủ quán)
Một người đàn ông trung niên nhìn như dân địa phương đang đứng sau quầy lên tiếng bắt chuyện với chúng tôi.
“Đúng thế~, chúng tôi đang định làm vậy, ông đang tính làm gì?” (Velt)
“Không có gì, ta chỉ nghĩ là mấy đứa không gặp may thôi.” (Chủ quán)
“Không gặp may? Ý ông là sao?” (Velt)
“Sẽ không có một con thuyền nào rời khỏi cảng vào lúc này đâu.” (Chủ tiệm)
Oi.
“Hả?” (Velt)
“Không thể nào!” (Ura)
“Hử?” (Farga)
Này, ông có cần phải dội một gáo nước lạnh vào quyết tâm của người khác như thế không.
“Khoan đã, chuyện đó là sao cơ chứ, ông già! Tôi không hề nghe có bất kỳ cơn bão nào tới đây hay một trận thủy chiến nào đang xảy ra gần đây. Nhưng ông lại nói là sẽ không có một con thuyền nào rời khỏi đây! Đây không phải là một thành phố cảng sao!” (Velt)
“Cũng không phải là chuyện to tát gì. Chẳng qua là có một con thuyền chở hàng đang bị kẹt ở cảng do có quá nhiều hàng hóa cần vận chuyển, nên cần phải mượn tất cả những con thuyền khác để chở đống hàng đó.” (Chủ quán)
“Hả?” (Velt)
“Hiện giờ, họ đang chất hàng hóa lên mấy con thuyền ở cảng. Những con thuyền đó sẽ không tới đế quốc, mà tới một đất nước nằm xa hơn nó, Shiromu.” (Chủ quán)
“Shiromu? Đó là nơi nào thế. Tôi chưa từng được nghe về đất nước nào như thế trước đây. Tôi cũng không thể tin được là chuyện này lại xảy ra.” (Velt)
Những đoàn tàu không thể lăn bánh khỏi nhà ga, những chiếc máy bay không thể cất cánh từ sân bay. Cơ bản thì chuyện này cũng giống như là có ai đó đột nhiên nói với tôi như thế.
Và cũng không giống như thế giới của Asakura Ryuuma, điều phiền toái nhất là ở đây không hề có một phương tiện vận chuyển nào khác.
Không đời nào tôi lại chấp nhận chuyện đó mà không hỏi lý do.
Cảm giác này giống như chưa bước đi thì đã bị vấp ngã vậy. Ngay sau đó, Farga xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
“Shiromu. Hình như anh đã từng nghe một vài tin đồn nhảm nhí từ nơi đó thì phải.” (Farga)
“Farga, anh biết về nó sao?” (Velt)
“Ừ. Đó là một quốc gia được xem như là một quốc gia thương mại, nhưng đó chỉ là ngoài mặt mà thôi. Trong bóng tối, chúng thực hiện những cuộc giao dịch bất hợp phác, một thị trường buôn bán nô lệ và còn mở một ‘khu vui chơi’ bất hợp pháp.” (Farga)
Uwa~, thậm chí ngay cả Farga cũng chỉ mới nghe qua những tin đồn mà thôi, vậy những chuyện đó thật sự có tồn tại sao.
Mà tôi cũng không hề muốn dính dáng gì tới chúng.
“Fumu, nhưng đúng là không lường được việc này. Anh tính làm gì đây, Velt? Chúng ta sẽ đi đường đất liền sao?” (Ura)
“Oi oi oi, cô nghĩ là chúng ta sẽ mất bao nhiêu tháng cho việc đó hả. Chưa kể là nếu đi đường đất liền thì chúng ta sẽ cần phải băng qua khá nhiều biên giới của những quốc gia khác. Bởi vì chuyện đó quá phiền toái nên tôi mới muốn đi bằng thuyền.” (Velt)
“Đúng vậy nhỉ. Vậy thì chúng ta có nên thương lượng với những người thương nhân trên mấy con thuyền chở hàng đó không? Chúng ta có thể nhờ họ cho đi ké tới giữa chừng cũng được mà.” (Ura)
“Haa? Cô cũng nghe những chuyện mà Farga vừa nói rồi đấy, cái con thuyền chở hàng đó có vẻ như khá nguy hiểm. Cô định làm gì nếu như có chuyện không hay xảy ra đây?” (Velt)
Dù sao thì những người trên con thuyền đó cũng đang tới một quốc gia khá nguy hiểm mà.
Khó có thể nói trước được bọn chúng có phải là người tốt hay không. Chưa kể là nếu như có chuyện xảy ra, một cô gái như Ura sẽ bị…….
“Kukekekekeke. Cái nơi u ám buồn chán này hôm nay có hơi ồn ào đấy.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Ora ora tránh đường cho tao đi nào, bọn tao, hội đạo chích biển – hội thương nghiệp, lúc nào cũng đặt chỗ tại cái quán rượu này.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Oi oi, tao đã kêu mày phải đi kiếm vài cô gái cho bọn tao đúng không. Không thì tao sẽ đi bắt cóc vài đứa đấy nhé. Kuku, đùa thôi. Chỉ là trò đùa thôi mà. Nhưng nếu gặp gái đẹp thì lại là chuyện khác.” (Thành viên hội đạo chích biển)
Ngay lúc đó, khoảng mười tên nhìn có vẻ bặm trợn cười một cách khả ố bước vào quán rượu.
“Tch, là chúng. Mấy đứa tốt hơn là không nên dính dáng gì đến bọn chúng.” (Chủ quán)
“Ho~, ông khỏi cần nhắc. Khoan, vậy cái lũ khốn chết tiệt đó là kẻ đã thuê hết thuyền ở đây sao.” (Velt)
Sau khi đạp cửa xông vào bên trong, cư xử như thể chúng sở hữu tất cả mọi thứ ở đây, những tên đó hất văng bàn ghế một cách thô bạo và còn đang tự ý lấy rượu từ quầy.
“Quý…quý khách, việc đó…lấy rượu từ mấy cái kệ là…..” (Chủ quán)
“Ahh? Mày là thằng quái nào thế, đừng có đụng vào người tao bằng cái bàn tay bẩn thỉu đó, đồ rách rưới!” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Gyafuh!” (Chủ quán)
“Oi, mau mang đồ ăn lên đây!” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Hi, hiiii, vâ…vâng…có ngay!” (Chủ quán)
Ông chủ quán cố ngăn cản bọn chúng lấy những chai rượu từ quầy liền bị chúng đạp lăn ra đất.
“A~ah, làm bất cứ chuyện gì mà chúng muốn mà không quan tâm ai cả. Thật sự có những kẻ như thế sao.” (Velt)
“Ở thủ đô Elfashia làm gì có mấy kẻ như thế chứ.” (Ura)
“Lũ rác rưởi!” (Farga)
“Aaah, cứ mặc kệ bọn chúng đi, Farga. Lúc nào cũng có những tên như thế mà. Rốt cuộc thì chúng cũng chỉ là những tên vô lại mà thôi.” (Velt)
Tôi cảm thấy khinh thường những kẻ đó. Mấy tên đó mà là thương nhân sao, tôi chỉ thấy một lũ vô lại thôi.
Đúng như tôi đã nghĩ ngay từ đầu. Tôi không nghĩ là có thể thương lượng được với chúng để cho chúng tôi đi ké tới đế quốc.
“Chán thật đấy. Chúng ta phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này trong ba ngày, nơi này còn không có một đứa con gái nào đủ xinh.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Ờ. Mà cũng không sao. Mấy con thuyền chở hàng sẽ rời cảng một khi chất hàng lên xong. Chúng ta sẽ trở về Shiromu trong một tuần nữa.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Với lại lần này chúng ta cũng vớ được một món hời lớn. Tao mong được về nhà quá.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Mọi chuyện thuận lợi thế này là nhờ có đại ca Jeed!” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Đúng thế, nếu có đại ca Jeed bảo kê thì chúng ta không phải sợ bất kỳ tên cướp biển, ăn trộm hay thậm chí những chủng tộc khác.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Ahhhhh, tao bấn quá rồi, tao muốn về nhà và kiếm một con nào đó ngon lành để xả hết ra. Đại ca Jeed chắc chắn sẽ nổi giận nếu như tao đụng tay vào mấy món hàng đó.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Đừng lo, chúng ta có thể làm mọi thứ mình muốn ở Shiromu chỉ trong một tuần nữa thôi. Hyahahahahahaha!” (Thành viên hội đạo chích biển)
Mặc dù hiện giờ là giữa ban ngày ban mặt, nhưng bọn chúng bắt đầu nhậu nhẹt và nói chuyện như thể không quan tâm đến ai xung quanh.
Ura và Farga đang liếc nhìn những tên đó với vẻ mặt khó chịu. Tốt hơn là họ không nên để bản thân cuốn theo lý tưởng vì công lý và gây chuyện với chúng.
Không, tôi không hề đoán sai chút nào.
“Cha, con dọn xong nhà kho rồi.” (Con gái lớn của chủ quán)
“Con cũng đã giúp chị ấy nữa đó~ (Con gái thứ hai của chủ quán)
Một cô gái trẻ tầm tuổi tôi hoặc lớn hơn một chút và một cô bé có vẻ như là em gái của cô ấy khoảng 12-13 tuổi mở cửa quán rượu ra và bước vào trong.
Cô gái tầm tuổi tôi mặc một bộ quần áo đơn giản và rẻ tiền, cô ấy có một mái tóc màu hạt dẻ hơi dài, có thể nói là cô gái này không chỉ dễ thương mà còn khá xinh đẹp.
“Oh.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“He~.” (Thành viên hội đạo chích biển)
Ngay cái lúc nhìn thấy cô ấy, nhưng tên từ hội thương nghiệp lập tức ngừng ánh mắt của chúng lại, tôi có thể thấy được chúng đang cười một cách khả ố và còn nhỏ dãi nữa.
“Ha! Mấy…mấy đứa…đừng vào trong!” (Chủ quán)
Cha của họ, người chủ quán rượu, vội vàng hét lên, nhưng đã quá muộn.
Những tên đàn ông đột ngột nắm tay cô gái kéo về phía chúng và ép cô phải ngồi xuống bên cạnh bọn chúng.
“Tụi mày biết gì không, nơi này cũng có gái đẹp đó chứ.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Kyaaa! Mấy…mấy người đang làm gì vậy!” (Con gái lớn của chủ quán)
“Hyuu, hoạt bát như vậy cũng tốt~, ngực của nó…oh…mềm quá!” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Eh, khôngggg, mấy…mấy người đang….!” (Con gái lớn của chủ quán)
“Ora ora, tụi anh sẽ trả tiền, nên ít nhất thì cô em cũng phải rót rượu cho bọn anh chứ. Oh, phục vụ anh một chút nào. Cái váy này vướng víu quá, hyahah, ta-dah!” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Không, đừng có xé mà, không, khôngggg!” (Con gái lớn của chủ quán)
Hành động đó khá thô bạo, và hắn còn không hề ngần ngại chút nào.
Tên đàn ông đột ngột bóp ngực cô gái, xé rách váy của cô ấy và còn đang cố lột đồ của cô ấy ra.
Đối với tôi, một người đã quen với cuộc sống yên bình tại thủ đô Elfashia, phải mất một lúc thì tôi mới phản ứng được.
Mấy thằng khốn này đang làm gì thế?
“Làm...làm ơn hãy dừng lại đi! Làm ơn đừng đụng vào con gái tôi! Tôi sẽ miễn phí mọi thứ cho mấy người, xin hãy tha cho con gái tôi!” (Chủ quán)
“Oneechan! Oneeechan!” (Con gái thứ hai của chủ quán)
“Câm mồm! Bọn tao chỉ mượn nó một lúc thôi. Chứ bọn tao có lấy mạng sống của nó hay gì đâu.” (Thành viên hội đạo chích biển)
Hắn ta thậm chí còn chế nhạo người chủ quán đang khóc lóc van xin.
“Giờ thì cởi hết mọi thứ ra nào.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Khônggggg, đừng, khônggg, ai đó cứu tôi với!” (Con gái lớn của chủ quán)
“Ah, tao làm trước nhé.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Được, vậy tao làm sau mày vậy.” (Thành viên hội đạo chích biển)
Thật khó chịu khi nhìn những chuyện đang diễn ra trước mắt.
Tới mức mà ngay cả cái khoảng thời gian tôi bị gọi là một tên côn đồ còn đáng yêu hơn nếu so với cái lũ khốn này nữa.
Nhưng đó là lý do mà tôi phần nào thấy tội nghiệp bọn chúng.
Những tên này đã không gặp may rồi.
“Mấy thằng khốn rác rưởi.” (Farga)
Thấy chưa, mấy tên đó đã làm Farga nổi điên lên rồi.
Nơi này vẫn được xem như là ở trong lãnh thổ của vương quốc Elfashia mà đúng không? Nên đương nhiên là cô gái đang bị bọn chúng cố làm hại cũng được tính là một công dân của đất nước này.
Anh ta là một hoàng tử lang thang không hề hứng thú gì với việc làm vua, nhưng tình yêu của anh ta với đất nước của mình là thật, nên nếu mấy tên đó làm một chuyện như thế trước mặt anh ta thì…….
“Dừng tay, lũ khốn kiếp!” (Ura)
Vậy cô cũng phản ứng luôn sao! Người vừa hét lên là Ura.
Mà cô ấy cũng là một cô gái được nuôi dạy và lớn lên tại một cửa tiệm ramen, nên tôi biết là không đời nào cô ấy lại bỏ qua chuyện này.
Oh, sắp có chuyện vui rồi đây.
“Những đứa con gái được nuôi dạy tại một cửa tiệm chính là báu vật của người cha làm việc vất vả. Nếu như đã động tay vào họ thì có nghĩa là ngươi đã chuẩn bị tinh thần để biến thành một cái bao cát bê bết máu rồi đúng không?” (Ura)
Này Ura! Không phải là cô đang bắt chước câu nói mà tôi mới dùng gần đây sao!
“Hay thật, đúng là không tránh được mà. Hai người đúng là luôn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, còn hơn cả tôi nữa.” (Velt)
“Phải lựa đúng cái thời điểm chết tiệt này.” (Farga)
Bởi vì không còn cách nào khác nên tôi sẽ ra tay cùng với họ.
Cho dù có nói vậy thì chỉ mỗi mình Ura cũng đủ giết hết bọn chúng ngay lập tức, nhưng vẻ mặt của Farga nhìn giống như anh ta đang muốn đấm gãy răng chúng.
“Gì thế~ Tụi mày…tụi mày nghĩ là mình đang nói chuyện với ai bằng cái giọng đó thế!” (Thành viên hội đạo chích biển)
Uwa~, hắn cũng nói ra được câu đó à.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi bọn chúng định cưỡng bức một cô gái mà còn không hề báo trước. Nhưng không ngờ là thay vì lao thẳng vào đập chúng tôi thì hắn lại lên tiếng cảnh báo trước.
“Kukuku, tao không biết bọn mày là ai, nhưng chúng mày phải gan lắm thì mới nói được câu đó.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Không nghĩ được là tụi mày lại không biết bọn tao, hội đạo chích biển.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Có lẽ chúng là những du khách từ một đất nước xa xôi nào đó chăng.” (Thành viên hội đạo chích biển)
“Đúng nhỉ. Nếu như phải kể tên những người nổi tiếng tại đất nước này thì chỉ có năm người mà thôi, đại tướng thánh hiệp sĩ, nữ hoàng chiến trường, cự sát, sát long nhân xích huyết và hoàng kim tuệ tinh. Lũ còn lại chỉ là những tên ngốc rác rưởi yêu hòa bình.” (Thành viên hội đạo chích biển)
Không may cho các ngươi. Cái người đang đội mũ trùm đầu đây là một trong năm người đó. Nhưng tôi cũng mừng là chúng không nhắc đến điều khiển từ xa.
“Chúng ta cũng có đại ca Jeed bảo kê mà.” (Thành viên hội đạo chích biển)
Đúng là vô ích, nhưng tên này không hề biết sợ là gì.
Không chỉ riêng Ura hay Farga, ngay cả tôi cũng có thể dễ dàng giải quyết cái lũ này.
Chỉ cần khẽ dịch chuyển ngón tay mình một chút, tôi có thể sử dụng trôi nổi hoảng loạn lên tất cả bọn chúng…..
“Chuyện gì? Tụi mày đang cãi nhau với ai thế?” (Jeed)
Ngay lúc đó, như thể chọn đúng thời điểm, một người đàn ông bước vào quán rượu. Hắn ta có một thân hình to lớn, đầu trọc và mặc một bộ đồ không có ống tay áo. Trên hông hắn giắt một thanh kiếm vẫn còn nằm trong vỏ.
“Đại ca Jeed!” (Thành viên hội đạo chích biển)
Có vẻ như cái tên đại ca vĩ đại của chúng đã tới.
Tên này cũng tầm thường thôi. Chắc là tôi vẫn có thể hạ gục hắn.
Việc thường xuyên nhìn thấy Ura và Farga chiến đấu đã khiến tôi thành ra thế này.
“Kukuku, nếu như có tranh chấp gì thì cứ để tao giải quyết. Tao đang muốn thử cái thanh kiếm samurai hay gì đó mà cái con kiếm sĩ bán nhân mang trên người cách đây 2 hôm.” (Jeed)
Nói xong, người đàn ông tên Jeed rút thanh kiếm ra khỏi bao.
Bởi vì chuyện này khá bất thường nên tôi có hơi ngạc nhiên.
“Một thanh kiếm nhật sao. Tên này đúng là bị điên thật rồi.” (Velt)
Thanh katana có thể được xem như là biểu tượng của những samurai.
Và rồi, Ura và Farga lên tiếng hỏi cái từ mà tôi vừa mới buột miệng nói ra.
“Oi, thằng em ngu ngốc này, ‘nihontou’ là cái quái gì thế?” (Farga)
["Nihontou" là chữ "nhật" trong từ "kiếm nhật". ]
“Umu, hình dạng của nó cũng khá đẹp đấy, nhưng đây là lần đầu tiên mà em nhìn thấy nó.” (Ura)
Eh, thật đấy à? Không thể chấp nhận được.
“Hả? Hai người không biết samurai và kiếm nhật là gì sao? Không thể tin được.” (Velt)
“Mày không nói thì làm sao anh biết đó là cái gì chứ.” (Farga)
“Samurai, ở Nhật Bản thời xưa thì..……ah……….” (Velt)
Ngay lúc đó, tôi đã nhận ra.
Hai người họ không biết samurai và kiếm nhật là gì ư? Không, đương nhiên là không đời nào họ lại biết được.
Vì samurai và kiếm nhật không phải là những từ ngữ thuộc về thế giới này.
Chúng đến từ một thế giới khác, thế giới của Asakura Ryuuma.
Thế thì tại sao cái tên đầu trọc này lại có một thanh kiếm nhật…….
“Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!” (Velt)
Tôi không ngờ được là một chuyện như thế này lại xảy ra ngay lúc tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình.