Chương 56: Hội thợ săn


Trên lục địa loài người, có một tổ chức được gọi là hội thợ săn.

Thật sự thì tôi không biết rõ chi tiết về cái hội đó lắm, nhưng có người gọi những thợ săn là ‘những mạo hiểm giả vĩnh cửu’ và ‘những kẻ cái gì cũng biết nhưng lại không thông thạo cái nào cả’.

Cái nghề đó có khá nhiều loại công việc, chẳng hạn như chinh phạt hay bắt giữ những con quái vật, săn những kẻ bị truy nã để lấy tiền thưởng, khai quật hoặc bảo vệ những tàn tích và kho báu, dò xét những vùng đất chưa ai biết đến, và nhiều công việc khác.

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký vì không có một bài thi cụ thể hay gì cả, vì thế có rất nhiều loại thợ săn với bản chất khác nhau.

Có những tên vô lại đang gặp khó khăn với công việc và có những người thật sự mạnh nhưng lại thích tự do thám hiểm.

Cho dù đó có là một ngôi làng nhỏ hay thôn xóm nhỏ đến mấy đi nữa, thì cũng đều có những cơ sở của hội nơi mà những công việc được hoàn thành sẽ được đổi ra thành tiền tại quầy, và những bảng thông báo cung cấp công việc cho các thợ săn, miễn là đất nước đó thuộc lục địa loài người.

Ở những thành phố lớn hoặc những thị trấn, một vài cơ sở như thế nằm cạnh những quán rượu lớn hoặc những khu vui chơi giải trí.

Tại ngôi làng Yourumichi mà chúng tôi đang ở hiện giờ, không có nhiều người ở đây, và mặc dù cảnh quan ở nơi này rất đẹp, nhưng nó lại là một ngôi làng đáng thương bị bao quanh bởi những ngọn núi, rừng và những con suối. Do đó, quầy của hội thợ săn ở đây cũng chỉ nhỏ như một túp lều, nhưng nó trông có vẻ hơi lạ.

Đó là vì có những du khách nam và nữ được trang bị vũ khí đang đứng xếp hàng ngay trước cái túp lều nhỏ này.

“Oi oi, sao có nhiều người ở đây thế.” (Velt)

“Có vẻ như cũng có vài kẻ nhìn không ra gì. Thêm nữa, có một số người nhìn khá mạnh ở đằng kia và ở đó. Họ là thợ săn phải không?” (Ura)

“Hohou, vậy ra họ là thợ săn. Cho đến giờ, em chỉ xem họ như là một hội thương mại chuyên đi bắt cóc, nhưng, ra là vậy. Vậy những người đó là thợ săn sao.” (Musashi)

Tôi đã nghĩ đây là một ngôi làng yên bình không có nhiều người, nhưng lại có khá nhiều người từ bên ngoài vào đây.

Chưa nói là, tại sao những tên này lại mang theo mấy món vũ khí như là kiếm dài, cung tên và rìu chứ?

“Chết tiệt. Có vẻ như bọn chúng cũng đang nhắm tới chuyện này vì cái bài báo đó.” (Farga)

“Ý anh là gì, Farga.” (Velt)

“Bọn chúng cũng giống như chúng ta. Sau khi nghe được tin đồn về con rồng máy đó, cái lũ rác rưởi này chắc có lẽ cũng tới đây để nhắm tới nó.” (Farga)

“Eh, thật đấy à? Không phải tờ báo buổi sáng đó mới được phát hành trong hôm nay thôi sao? Chúng ta chỉ tình cờ đến ngôi làng này, nhưng mà tại sao những kẻ khác cũng lại ở đây luôn chứ.” (Velt)

“Hmph, đừng xem thường những thợ săn, thằng em ngu ngốc. Chỉ có những lũ khốn tầm thường hạng hai hạng ba mới bắt đầu hành động sau khi thông tin được đăng trên báo thôi.” (Farga)

Ra là vậy sao. Những người này trông giống như những tên vô lại, nhưng ít nhiều gì thì họ vẫn là dân chuyên nghiệp.

Chắc chắn là vậy rồi, chẳng có nghĩa lý gì nếu như họ nhận tin tức từ những tờ báo vốn được phát hành rộng rãi ra công chúng, thế thì cũng sẽ cùng thời điểm với người bình thường thôi.

Tốc độ thu thập thông tin đối với những công việc liên quan đến kho báu hay tội phạm chính là điều quan trọng nhất.

Tôi không biết họ đã sử dụng những lộ tuyến thông tin nào, nhưng tất cả bọn họ đều nhận được thông tin về con rồng máy có thể đã xuất hiện gần đây vào hôm qua, nên họ ngay lập tức đến đây.

“Oi, thằng em ngu ngốc. Bây giờ cứ đứng đợi ở đây đi. Anh mày sẽ đi mua vài thứ cần thiết tại cửa hàng tạp hóa. Khi nào đến lượt mày thì cứ lên đó đăng ký làm thợ săn đi nhé.” (Farga)

Sau khi nói xong, anh ta bỏ đi và để ba chúng tôi ở lại giữa một đống thợ săn đang tập trung ở đây, nhưng rõ ràng là tôi cảm thấy có hơi lạc lõng.

Không phải mấy người này đều hai mươi hay ba mươi tuổi sao? Không hề có một ai gần bằng tuổi tôi ở đây cả.

Chuyện đó khiến tôi cảm thấy căng thẳng.

“Ohh? Gì đây~? Hình như có mùi của một con thú và một con quỷ bẩn thỉu thì phải?” (Thợ săn)

“Thật sao? Không thể nào, cái mùi đó ở đâu ra thế?” (Thợ săn)

Đám đông thợ săn bỗng trở nên ồn ào.

Ura hoảng hốt kéo cái mũ rộng vành xuống che đầu mình, còn Musashi thì đang đội một cái mũ bện trên đầu, hai người họ cố gắng che đi đôi tai thú và đôi tai quỷ của mình. Khoan đã, Musashi, từ khi nào thì cô có cái mũ bện đó vậy?

Tuy nhiên, những người khác lại là dân chuyên nghiệp. Mấy hành động che giấu này……hay đúng hơn là, bởi vì Musashi chỉ giấu đầu mà không giấu đuôi, cái đuôi hổ đang ngoe nguẩy của cô ấy ngay lập tức bị lộ ra.

“Oi, ở đây có một bán nhân!” (Thợ săn)

“Đúng vậy nhỉ. Hee~, oi, nhóc, cô ta là nô lệ của cậu à? Sử dụng một bán nhân cho công việc của thợ săn, cậu thật sự rất hiểu chuyện đấy.” (Thợ săn)

“Đúng thế, khứu giác của chúng vượt qua con người, và khả năng di chuyển của chúng cũng phi phàm. Bên cạnh đó, khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm, chúng ta có thể sử dụng chúng để làm mồi nhử hoặc vật hy sinh.” (Thợ săn)

Họ đang khen ngợi tôi bằng những vẻ mặt hết sức tự nhiên. Mấy người này là mấy tên đàn ông trung niên ở độ tuổi ba mươi phải không nhỉ?

Chỉ từ việc nhìn thấy cơ thể được rèn luyện một cách rắn chắc của họ và chiếc áo khoác trông có vẻ như là họ đã quen với những chuyến đi xa, tôi có thể nói rằng họ chính là những người từng trải.

Chỉ là, tôi đã nghĩ những người nói ra mấy thứ như thế sẽ có ánh mắt thối nát, nhưng họ lại nói điều đó với một ánh mắt không có vẻ gì là đê tiện cả.

Vì vậy, tôi cảm thấy bối rối một cách kỳ lạ và không biết phải trả lời thế nào.

“Ah~, ah~……..cô ta thật dễ thương, đúng không?” (Velt)

“Ch…chủ nhân!” (Musashi)

Chẳng có người nào lại đi nổi giận với những người nghĩ rằng nô lệ bán nhân là điều bình thường, nên tôi đã quyết định nói như thế.

Tôi chỉ muốn nói rằng cô ấy không phải là nô lệ của mình mà là người hầu riêng của mình, nhưng Musashi bỗng nhiên rên rỉ, phát ra những âm thanh “u~nn, u~nn”, nên tôi cũng không biết liệu cô ấy đang tức giận hay hạnh phúc nữa.

“Hahhahha, được lắm, nhóc. Cậu không sử dụng bán nhân cho ‘cái chuyện đó’ ở độ tuổi này chứ?” (Thợ săn)

“Một người đàn ông không nên để mất trinh tiết của mình dễ dàng như vậy. Hãy theo đuổi một người phụ nữ mà cậu thật sự yêu khi đủ tuổi ấy, nhưng nếu như cậu vẫn còn là một thằng trai tân khi đủ ba mươi tuổi, cậu cần phải cầu xin ai đó bằng cách trả tiền cho họ.” (Thợ săn)

“Nhân tiện, ta cũng chưa hề thấy mặt cậu trước đây, cậu đến từ nơi nào thế? Cậu là lính mới à? Dù sao đi nữa, vì cậu đã đến đây, nên có nghĩa là cậu cũng nhắm đến con rồng đó đúng không?” (Thợ săn)

Bởi vì cuộc nói chuyện đang dần trở nên thô tục, Ura khẽ nhéo vào hông của tôi, nhưng tốt hơn là chúng tôi nên im lặng lúc này. Nếu không thì mọi thứ sẽ trở nên rắc rối.

“Ah~, đúng vậy, tôi ít nhiều gì thì cũng đang nhắm tới con rồng đó.” (Velt)

“Ừ, ta hiểu mà, đó chính là khát vọng của một người đàn ông. Với lại, ta được nghe là nếu như có thể bắt được con rồng máy đó, thì cậu sẽ nhận được nhiều tiền đến mức dùng cả đời cũng không hết.” (Thợ săn)

“Hả? Nó mắc tiền đến như vậy sao? AI lại đi mua một thứ như thế chứ. Dù sao thì cũng không còn bất kỳ tổ chức đấu giá nào ở Shiromu nữa mà.” (Velt)

“Nhóc, cậu đúng là không biết gì cả, những con rồng máy là một loại sinh vật cực kỳ hiếm vốn chỉ sống tại lục địa thần thánh, nên không phải đó là chuyện quá hiển nhiên rồi sao? Mặc dù người ta đã xác định là chúng sống ở đó, nhưng cũng chỉ mới có một con bị bắt và được gửi đến tổ chức đấu giá. Chúng thật sự là một loài rồng trong truyền thuyết.” (Thợ săn)

“Hm~m.” (Velt)

“Ta thấy lo đấy~, nhóc. Nếu như cậu muốn, cứ việc gia nhập nhóm của mấy ông chú bọn ta, được chứ? Ta không phiền nếu phải chia tiền thưởng đâu. Nếu như chúng ta bắt được nó, thì sẽ nhận được nhiều tiền đến mức mà chúng ta cũng không thể nào xài hết được.” (Thợ săn)

“Không, chúng ta cần phải hỏi trưởng nhóm trước đã.” (Thợ săn)

Tôi hiểu rồi, thế thì cũng không có gì lạ khi những thợ săn tập trung lại thế này.

“Tiện thể thì, nó có giá bao nhiêu?” (Velt)

“Hm~m, ta được nghe giá khởi điểm ước tính vào khoảng năm tỷ ell tại Shiromu.” (Thợ săn)

“Hảảảảảảảảảảảả? Không thể nào, con số đó hoàn toàn khác so với những gì mà tôi đã nghĩ!” (Velt)

Ban đầu, tôi không định làm chuyện này vì tiền, nhưng nghe thấy một số tiền lớn như vậy lại làm cho tôi có động lực.

Năm tỷ ell, chừng đó, thậm chí còn phải mất thời gian để suy nghĩ nên dùng nó như thế nào nữa.

Đó là một số tiền mà ngay cả Ura, người vốn từng là một công chúa, cũng phải ngất xỉu. Nhưng họ chuẩn bị được một lượng tiền lớn như thế ở nơi nào trong cái thế giới đầy chiến tranh này nhỉ?

“Ohh, không phải anh là Raipou từ nhóm thợ săn Bone Ding sao! Vào nhóm chúng tôi đi!” (Thợ săn)

“Ông có thân hình khá mạnh mẽ đấy, có muốn gia nhập với chúng tôi không? Chúng tôi có một pháp sư dò tìm mà có thể dùng được ma thuật tìm kiếm trong nhóm mình, ông thấy thế nào?” (Thợ săn)

“Khoan-, hai cô gái mặc giáp bikini tóc vàng, ngực bự ở đằng kia! Họ chính là bộ đôi mê hoặc, Kuri và Risu! Bộ đôi đó sử dụng cơ thể của mình để thu thập thông tin về công việc. Ku~h, tôi muốn hai người đó làm đồng đội của mình.” (Thợ săn)

Nếu nhìn kĩ lại, mặc dù các thợ săn tụ tập quanh đây đều trông có vẻ như tách nhau ra, nhưng họ dường như đang nói chuyện và thảo luận với nhau.

Đương nhiên là vậy rồi, cũng chẳng mát mát gì nếu như chia chác số tiền mà một người dùng cả đời cũng không hết, và thậm chí còn giúp làm tăng cơ hội bắt giữ con rồng đó nữa.

“Oi, Velt, nhìn kìa.” (Ura)

“Có vẻ như những người khác đang dần lập nhóm với nhau.” (Musashi)

Chúng tôi nên làm gì đây? Mà đối với sức mạnh của chúng tôi thì cũng không có vấn đề gì.

Theo như những gì mà tôi đã quan sát ở xung quanh đây trong một thời gian ngắn, cũng có khá nhiều người mạnh và có tài năng, nhưng họ vẫn không bằng bốn người chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu như việc này có liên quan đến năng lực tìm kiếm, tôi không biết chúng tôi phải nên làm gì vì không ai trong chúng tôi có thể dùng được ma thuật đó.

“Oi, thằng em ngu ngốc, chú mày đăng ký xong chưa đấy?” (Farga)

“Hmm? Không, vẫn chưa. Anh mua sắm xong rồi sao, Farga?” (Velt)

“Ờ. Mấy thứ mà anh có thể mua được trong cái ngôi làng nhỏ như lỗ mũi này cũng bị hạn chế, nhưng anh mày vẫn mua được những thứ cần thiết tối thiểu.” (Farga)

Nhìn thấy Farga đang vác trên vai một cái túi vải lớn và cầm một cái cặp bằng da sau khi anh ta mua sắm xong và trở lại, tôi nói ra tên anh ta mà không hề quan tâm, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt của mấy người thợ săn ở đây cứng lại, và những người khác cũng trở nên ồn ào ngay cái lúc họ nhìn thấy Farga xuất hiện, cuối cùng bọn họ hét lên một tiếng.

“““““Sát…sát long nhân xích huyết Farga!””””” (Toàn bộ thợ săn)

Ooh, vui nhỉ.

“Oi oi oi oi, anh ta là là cái người tên Farga đó sao!” (Thợ săn)

“Tất nhiên là Farga cũng sẽ tham gia vào chuyện này rồi.” (Thợ săn)

“Việc anh ta ở đây cũng không có gì lạ.” (Thợ săn)

“Đùa nhau à. Nếu đã như vậy thì, tôi muốn lập nhóm với anh ta……..” (Thợ săn)

“Đồ ngu. Ông phải biết là Farga nổi tiếng vì không lập nhóm với bất kỳ ai. Anh ta rõ ràng là sẽ từ chối ông thôi.” (Thợ săn)

“O…oi, nhóc, cậu là người quen của Farga à?” (Thợ săn)

Ngay cả những người từng trải cũng đang làm một vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên.

Đúng như tôi nghĩ, Farga thật sự rất nổi tiếng. Mà anh ta cũng được gọi là thợ săn mạnh nhất của loài người, nên cũng không có gì lạ.

“Hee~, anh là cái người Farga nổi tiếng đó sao~, chuyện này đúng là may mắn thật đấy~.” (Kuri)

“Này~, Farga-sama~, xin hãy để hai chúng tôi~, gia nhập~, nhóm của anh~, này, cho chúng tôi vào nhóm đi mà~.” (Risu)

“Đúng đúng, cho chúng tôi vào nhóm với~, và sau đó anh có thể đút bất kỳ thứ gì vào người hai chúng tôi~.” (Kuri)

“Sự kết hợp giữa hai chúng tôi~, rất tuyệt đấy nhé~, anh sẽ thấy nghiện cho mà xem~, này~, được mà, đúng không~?” (Risu)

Nhanh thật đấy. Bộ đôi mặc giáp bikini tóc vàng đã luôn thu hút ánh mắt của cánh đàn ông từ nãy đến giờ, đang õng ẹo dựa vào người Farga.

Thẳng thắn mà nói, nếu như lập nhóm với Farga thì chắc chắn sẽ có cơ hội rất cao để bắt được con rồng lần này.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Farga không hề thay đổi một chút nào. Hơn thế, anh ta còn đang dùng hai tay bấu chặt vào mặt của hai cô gái.

“Cút ra khỏi tầm mắt của ta, mấy con điếm chết tiệt.” (Farga)

Uooooooooooo, anh…anh ta thật sự làm thế kìa.

“Tsu-, anh…anh đang làm gì thế!” (Kuri)

“Geez~, đau thật đấy~. Nếu như anh để chúng tôi gia nhập nhóm, thì sẽ tuyệt~lắm đấy.” (Risu)

Đương nhiên rồi, đúng là có vẻ như một chuyện tuyệt vời nào đó sẽ xảy ra nếu hai người họ vào nhóm.

Dù sao thì những thợ săn khác cũng đang nhìn Farga với một ánh mắt cực kỳ ghen tỵ.

Tuy nhiên, Farga chỉ tặc lưỡi mình, và đá vào lưng ba người chúng tôi.

“Ta đã có nhóm rồi. Thằng em trai ngu ngốc của ta, con vợ bé ngu ngốc của nó, và cả con thuộc hạ ngu ngốc của nó nữa.” (Farga)

“Kh…khoan đã, Farga! Anh có ý gì khi nói vợ bé chứ! Họ sẽ hiểu nhầm đấy! Em không phải là vợ bé của Velt, mà là Vợ. Chính. Thức!” (Ura)

“Farga-dono! Th…thuộc hạ sao, thuộc hạ nghe tầm thường quá! Em là…em là…!” (Musashi)

Ura và Musashi đang la lối om sòm, nhưng những thợ săn khác cũng ầm ĩ không kém.

“Hả-, Farga lập nhóm sao! Tôi chưa bao giờ nghe một chuyện như thế cả!” (Thợ săn)

“Thằng em trai ngu ngốc của Farga? Anh ta thật sự có người như vậy sao!?” (Thợ săn)

“Khoan-, em trai? Vậy thì, không phải chúng ta chỉ cần nói chuyện với em trai của anh ta thôi sao? Onee-san sẽ xơi tái em~.” (Kuri)

“Hm~m, đây là lần đầu tiên mình gặp một tên trai tân còn trẻ thế này~. Chết tiệt, mình thấy nóng người lên rồi đây~.” (Risu)

“Oi, nhóc! Làm ơn, hãy để ông chú này vào nhóm của các cậu với nào~!” (Thợ săn)

Kh…khoan đã, họ thậm chí còn đang nhìn chăm chú và tập trung lại gần tôi! Mấy tên đàn ông trung niên nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, những cô gái ăn mặc khêu gợi chạm vào đáy quần tôi trong lúc Ura và Musashi đang cố đá họ ra xa, chúng tôi còn chưa khởi hành mà đã xảy ra một vụ hỗn loạn lớn thế này rồi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà ngôi làng trở nên ồn ào đến mức này.

Tuy nhiên, sự hỗn loạn trong ngôi làng đã lắng xuống chỉ với một vài lời của ai đó thốt lên.

“Hee~, vậy ra đó là người em trai trong lời đồn của anh sao, Farga.” (????)

“Hả-………..!” (Farga)

Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Tôi quay người mình lại, và nhìn thấy một cô gái thậm chí còn ăn mặc kỳ lạ hơn mấy bộ giáp bikini của hai người lúc nãy nữa.

Tôi có cảm giác như đã từng nhìn thấy trang phục đó trên tivi lúc tôi còn là Asakura Ryuuma. Loại quần áo của công chúa từ thời La Mã cổ đại, Ai Cập hay Hy Lạp hay một nơi nào đó. Nó được gọi là toga đúng không nhỉ?

Nó thật sự rất mỏng và có vẻ như sẽ bị xé rách dễ dàng, và tôi còn thấy được những đường nét cơ thể của cô ta khá rõ nữa. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là cô ta nhìn không khêu gợi chút nào.

Không, ngược lại mới đúng, cô ta nhìn có vẻ uy nghi.

“Chào cậu, em trai. Rất vui được gặp cậu!” (????)

“Ah, v…vâng, chào.” (Velt)

Cô ta có một khuôn mặt non nớt, nhưng có lẽ cô ta lớn tuổi hơn tôi một chút. Chắc là gần hai mươi, có thể cũng gần bằng tuổi Farga chăng?

Dải ruy băng màu hồng to tướng buộc trên mái tóc dài màu xám tro sau đầu cô ta trông rất trẻ con, nhưng cô ta mang đến một bầu không khí bí ẩn mà có vẻ như nó có thể khiến tôi vô tình thốt lên, ‘oneechan’.

“Oi, Farga, chính xác thì cái người phụ nữ này là ai…….” (Velt)

Ngay cái lúc mà tôi hỏi như thế, Farga tặc lưỡi mình.

“Cô là…………Bậc thầy quái vật Cleran.” (Farga)

“Cũng lâu rồi nhỉ, Farga. Tôi đã nghĩ là chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau nếu như tôi đến đây. Geez~, cho đến giờ thì anh đã ở đâu vậy?” (Cleran)

Bậc thầy quái vật? Cleran? Đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe thấy mấy cái tên đó.

Tôi không nghĩ là Farga lại quen với một cô gái xinh đẹp như vậy.

Hơn nữa, tôi không ngờ là lại có một người phụ nữ trên thế giới này có thể phồng má mình lên về phía Farga để tỏ ra là mình đang giận.

Tuy nhiên, bình thường thì tôi có lẽ sẽ chọc anh ta bằng mấy câu như, “ôi trời Farga-san, tôi không biết là anh lại quen cô gái này đấy~, giới thiệu đi nào~”, nhưng tôi lại không có cảm giác muốn làm như thế.

Đó là vì tôi cảm nhận được một cái gì đó hắc ám mà không thể diễn tả được từ người phụ nữ này.

“…………Trong mấy năm vừa qua…………ta đã trở lại quê nhà của mình.” (Farga)

“Eh! Thật sao? Tôi được nghe là anh có cãi nhau với gia đình mình thì phải…….geez, anh làm tôi lo lắm đấy!” (Cleran)

“Tch, phiền phức thật đấy.” (Farga)

“Ah, đừng nói mấy lời như thế chứ! Nhưng, thật mừng là anh vẫn trông có vẻ năng động!” (Cleran)

Cái cảm giác khó chịu lạ lùng mà tôi cảm thấy từ nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào và dịu dàng của cô ta là gì đây?

Tôi đã từng cảm giác một bầu không khí tương tự thế này trước đây.

“Đúng rồi, Farga. Trong suốt 5 năm qua………..chuyện gì đã xảy ra? Có phải anh đã kiếm được một cô người yêu xinh đẹp cho mình rồi không?” (Cleran)

Cô ta đang nhìn Farga bằng đôi mắt hếch lên. Dễ thương thật đấy.

“Cô bị ngu à.” (Farga)

“Fufufu, geez, anh vẫn không hề thay đổi tí nào. Nhưng, thật đáng mừng. Nếu như có một người như vậy, thì tôi sẽ xé xác cô ta ra thành từng mảnh rồi vứt vào hầm chứa phân.” (Cleran)

…………Hmm?

“Ah, với lại, hai cái con điếm Kuri và Risu lúc nãy ấy. Tôi sẽ mổ banh xác chúng ra rồi dùng não và ruột của chúng để làm thức ăn cho rồng, nên đừng lo lắng. Mặc dù là mấy cái nhà vệ sinh được bao phủ trong cái đống dịch nhầy của mấy tên đàn ông khác, nhưng chúng lại bám vào anh. Tôi cảm thấy có hơi ghen tỵ đấy, anh biết chứ?” (Cleran)

Ah~, tôi nhớ ra rồi.

Đó là nỗi ám ảnh của tôi 5 năm trước đây.

Giống như cái con đại tướng biến thái Gyanza đó, cô ta cũng là một người phụ nữ đã mất đi một cái gì đó trọng yếu của con người.

Những lời của cô ta sốc đến mức mà Ura và Musashi cũng phải phần nào há hốc miệng ra.

Và vào lúc này, tôi bỗng cảm thấy thương tiếc cho cái con rồng mà những người này đang nhắm tới.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!