Chương 03: Gặp lại bạn 'thanh mai trúc mã'


Chương 03: Gặp lại bạn 'thanh mai trúc mã'
Lúc này thông qua tầm mắt của con rối xác chết, Lăng Mặc mơ hồ nhìn thấy tình hình bên trong xe buýt.
Bên trong buồng xe đen như mực, có rất nhiều bóng người mờ nhạt và cũng đang ở trong trạng thái bất động.
Sau khi vòng qua đầu xe, có thể nhìn thấy cửa trước với cửa sau cũng bởi vì va chạm ép đến mức biến dạng và vốn không thể mở ra được.
Mặc dù cửa kính xe đều vỡ vụn, nhưng kích thước đó vẫn không đủ để cho người ta chui ra ngoài. Lăng Mặc điều khiển con rối xác chết đập vỡ hoàn toàn một cửa kính và sau đó trèo vào trong.
Mùi bên trong xe buýt hết sức nồng nặc và mặc dù là cảm giác thông qua con rối xác chết, nhưng Lăng Mặc vẫn không khỏi nhíu mày lại.
Mùi máu tanh, mùi thối rữa, trộn lẫn với nhau và thật sự khiến cho người ta ngửi vào mà muốn ói.
Sau khi con rối xác chết tiến vào trong xe buýt, nó liền đạp phải một cái xác, cúi đầu nhìn một lượt và sau đó Lăng Mặc nhất thời cảm thấy kinh hãi một lúc.
Mặc dù thi thể này đã thối rữa, nhưng vết sưng to trên mặt, đôi mắt đỏ rừng rực lại có thể thấy rất rõ ràng. Vô cùng hiển nhiên là hắn đã biến thành Zombie trước khi chết.
Không ai trốn ra được, không ai vào được, chẳng lẽ Zombie chết đói sao?
Lăng Mặc vội vàng điều khiển con rối xác chết tiếp tục tiến lên ở bên trong xe buýt và nhanh chóng phát hiện ra điểm không đúng.
Khắp nơi bên trong buồng xe buýt đều là mảng vết máu lớn, còn có mảnh vụn của quần áo. Hiển nhiên là có người bên trong xe buýt đã tiến hành đại đồ sát sau khi biến đổi.
Nhưng thứ đang nằm ở đây đều là Zombie sau khi biến đổi. Hơn nữa, thứ khiến Lăng Mặc chú ý đến là gáy của chúng đều bị móc ra.
Ai làm vậy?
Lăng Mặc đột nhiên cảm giác được một hồi sợ hết hồn hết vía và một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ chỗ ngồi phía sau khi hắn đang ngây người ra một lúc. Chuyển động của nó rất nhanh nhẹn và lập tức bổ nhào ra sau lưng con rối xác chết giống như con báo săn mồi vậy.
Hành động của bóng đen này 'im hơi lặng tiếng' , động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn. Mặc dù lực không nhiều lắm, nhưng vào thời điểm Lăng Mặc cảm giác được thì bóng đen này đã dùng tay đâm vào gáy con rối xác chết.
Lăng Mặc cả kinh trong lòng và gần như theo bản năng điều khiển con rối xác chết trực tiếp ngã về phía sau trong khi dùng sức đè bóng đen này xuống đất.
Nhưng cùng lúc đó, gáy con rối xác chết cũng bị cào thủng và máu tươi lập tức tuôn trào ra.
"Mình choáng... Cái tay này giống như đao vậy!"
Vất vả lắm mới nuôi được con rối xác chết trẻ tuổi có sức mạnh như vậy, Lăng Mặc cảm giác đau lòng một hồi và đồng thời cũng vô cùng kiêng dè bóng đen bị chặn này.
Lăng Mặc điều khiến con rối xác chết lấy cùi chỏ đè cổ bóng đen lại, một tay khác thì giữ cổ tay bóng đen và đồng thời mượn lực bò dậy.
Không ngờ tới là vừa mới đứng dậy thì một tay khác của bóng đen kia đã đâm vào bụng mềm mại của con rối xác chết.
Mặc dù con rối xác chết không có cảm giác đau, nhưng vẻ mặt của Lăng Mặc vẫn lập tức trở nên vô cùng phức tạp.
Nói một cách chính xác hơn, vào khoảnh khắc bóng đen kia ra tay, Lăng Mặc vốn đã chuẩn bị làm động tác phản kích, nhưng vào thời điểm nhìn rõ dung mạo bóng đen kia thì hắn lại thừ người ra trong nháy mắt.
"Diệp... Diệp Luyến..."
Bóng đen nằm ở phía dưới và một tay đâm vào bụng con rối xác chết, chính là đối tượng hắn đang tìm kiếm, Diệp Luyến.
Lăng Mặc đã tưởng tượng rất nhiều tình huống, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tìm được Diệp Luyến dưới tình huống này.
Sau khi trải qua quá trìn biến đổi, đôi mắt to xinh đẹp của Diệp Luyến biến thành màu đỏ tươi, nhưng biểu cảm không vặn vẹo giống như Zombie mà tỏ ra rất bình thường và cực kỳ lạnh lùng.
Thậm chí Lăng Mặc còn nhất thời hoảng hốt một chút, nhưng vào lúc tay Diệp Luyến cầm ruột con rối xác chết rút ra thì Lăng Mặc mới đột nhiên giật mình tỉnh lại.
Bề ngoài đôi tay nhỏ bé của Diệp Luyến không có gì thay đổi so với trước kia, nhưng độ cứng của móng tay không thể so với bình thường. Ngón tay cũng vô cùng mạnh mẽ và đủ để xuyên thủng cơ thể. Loại chuyện này, rõ ràng là không hề giống Zombie bình thường.
Hơn nữa, Zombie bình thường cũng không tấn công đồng loại giống như con rối xác chết... Nghĩ đến xác Zombie đầy xe buýt, lại nhìn Diệp Luyến một chút, Lăng Mặc đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
Sau khi người bình thường ở trong xe bị xé xác ăn xong, đám Zombie còn lại sẽ bị cảm giác đói bụng thúc đẩy hành động đồng loại tương tàn. Diệp Luyến còn sống sót cuối cùng, dường như ở loại Zombie trên mức căn bản và lại xảy ra một ít biến đổi kỳ lạ...
Khi Lăng Mặc đang ngẩn người ra, ruột con rối xác chết đã bị Diệp Luyến lôi ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài và cũng bắn lên cả người nàng.
Bị mùi máu tươi mới lạ kích thích, đôi mắt nàng dường như trở nên đỏ tươi hơn, sức mạnh cũng lập tức trở lên lớn hơn, nắm lấy cánh tay con rối xác chết và quăng nó sang một bên.
Con rối xác chết vừa mới rơi xuống đất, Diệp Luyến cũng đã nhào tới và đôi tay trực tiếp bóp cổ con rối xác chết.
Động tác của nàng trở nên linh hoạt hơn nhiều so với Zombie và thậm chí Lăng Mặc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Diệp Luyến khống chế ngược lại.
Cùng với cảm giác ngẹt thở truyền tới, bản năng của con rối xác chết nhất thời bị kích thích trong khi trong đầu Lăng Mặc cảm giác từng hồi từng hồi chạy xe không. Xuất hiện loại chuyện này, điều nói rằng con rối xác chết sắp thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Rốt cuộc Lăng Mặc cũng lấy lại tinh thần từ trong nỗi kinh ngạc vì gặp lại Diệp Luyến. Diệp Luyến biến thành như bây giờ, nó cũng là trách nhiệm của Lăng Mặc ở mức độ nào đó...
Lăng Mặc dồn toàn lực khống chế con rối xác chết và đồng thời trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ to gan.
Nếu Zombie chỉ bị lây nhiễm bởi Virus và nhìn dáng vẻ của Diệp Luyến thì Virus trên người nàng còn xảy ra biến dị nào đó. Nếu là như vậy, nói không chừng Lăng Mặc có thể tìm ra được phương pháp chữa trị cho nàng...
Cho dù loại hy vọng này vô cùng mong manh, nhưng Lăng Mặc vẫn muốn thử nghiệm mà mặc kệ nó chỉ có một khả năng.
Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, Lăng Mặc lập tức điều khiển con rối xác chết nhìn chằm chằm vào ánh mắt Diệp Luyến. Cùng với việc Lăng Mặc tập trung tinh thần nhanh chóng, phần đầu của Diệp Luyến sắp biến thành một đốm sóng ở trong mắt hắn.
Nhưng màu sắc của đốm sáng này lại không hề giống với Zombie. Zombie bởi vì đã bị Virus ảnh hưởng, đã mất đi lý trí, toàn bộ hoạt đồng theo bản năng. Bởi vậy đốm sáng của chúng đại biểu cho thế giới tinh thần và hoàn toàn chính là thứ mơ hồ bất động. Nhưng đốm sáng tinh thần của Diệp Luyến lại sáng ngời hơn rất nhiều và còn mờ mờ ảo ảo lộ ra máu đỏ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhưng loại chuyện này cũng không cho phép Lăng Mặc suy nghĩ nhiều, hắn cố gắng đem sự chú ý tập trung ở trên đốm sáng của Diệp Luyến và thử tiến sâu vào trong đó.
Tình hình đúng là hoàn toàn khác với Zombie thông thường. Lăng Mặc không gặp trở ngại ở Zombie thông thường, nhưng hắn cảm nhận được sự phản kháng ở Diệp Luyến. Mặc dù nó khá yếu ớt, nhưng Lăng Mặc cảm giác tim mình tạm thời ngừng đập một chút.
Chẳng lẽ, Diệp Luyến khôi phục lại một chút ý thức? Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, lại không hề giống như vậy...
Đợi đến khi Lăng Mặc khó khăn lắm mới khống chế được Diệp Luyến và toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều ướt sũng bởi mồ hôi lạnh. Mà con rối xác chết cũng trong quá trình này, hoàn bị bị Diệp Luyến bóp chết.
Nhưng vào lúc Lăng Mặc bắt đầu cẩn thận khống chế Diệp Luyến, hắn lại đột nhiên cảm thấy một loại khát vọng. Khát vọng này đến từ thế giới tinh thần của Diệp Luyến và mục tiêu của nàng chính là vật nào đó sau gáy trong đầu con rối xác chết...
Vào lúc điều khiển con rối xác chết, Lăng Mặc chưa bao giờ cảm ứng được bất kỳ sự dao động cảm xúc của con rối xác chết và ngoại trừ bản năng ra thì bản thân nó không có bất kỳ nhu cầu nào cả.
Nhưng lúc này Lăng Mặc lại cảm ứng được ở trên người Diệp Luyến và cái này khiến cho hắn vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như sau khi trở nên biến dị có thể sinh ra khát vọng, cứ tiếp tục biến dị như vậy thì nói không chừng có thể khôi phục lý trí!
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc liền khống chế Diệp Luyến đâm vào gáy con rối xác chết và dưới sự dẫn dắt của khát vọng thì Diệp Luyến nhanh chóng móc ra một vật thể nhỏ ở trạng thái gel tựa như bị lây nhiễm.
Cái tình huống này giống như bộ phận nào đó trong đầu tập hợp lại sau khi bị lây nhiễm Virus, hơi đỏ lên và cầm ở trên tay hơi co dãn giống như cục tẩy.
Lăng Mặc nhìn qua nhìn lại một lúc và sau đó nhẫn nại nhét viên gel chán ghét này vào trong miệng Diệp Luyến.
Một luồng nhiệt lưu lập tức dâng lên từ bụng, nhanh chóng lưu thông toàn thân. Cơ thể Diệp Luyến vốn hơi yếu ớt, cũng giống như nhận được năng lượng bổ sung cho cơ thể ngay lập tức vậy.
Không ngờ tới thứ gel chán ghét này lại có hiệu quả như vậy. Nói không chừng, nguyên nhân Diệp Luyến trở thành loại biến dị cũng là vì nuốt loại gel này...
Điều khiển Diệp Luyến nhảy ra từ bên trong xe buýt và sau đó đi tới chỗ hắn ẩn thân. Lúc này, Lăng Mặc mới coi như là chính thức gặp Diệp Luyến.
Nhìn vết máu bắn tugn tóe trên cơ thể Diệp Luyến, gương mặt tái nhợt, đôi mắt kỳ dị đỏ tươi gần như tỏa sáng thì nhiều cảm xúc đan xen trong lòng Lăng Mặc đồng thời xuất hiện. Mặc dù lúc này Diệp Luysn cho người ta cảm giác của con người, nhưng dường như cả người từ trên xuống dưới tỏa ra khí lạnh. Nhìn một cái liền biết cực kỳ nguy hiểm, nhưng gương mặt quen thuộc kia lại khiến Lăng Mặc không khỏi hơi ngẩn người ra.
Hắn không nhịn được mà vươn tay ra lau vết máu trên mặt Diệp Luyến: "Yên tâm đi, anh nhất định sẽ nghĩ cách để cho em hồi phục lại như cũ."
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!