Chương 60: Một ngày là Zombie, cả đời đều là Zombie


Chương 60: Một ngày là Zombie, cả đời đều là Zombie
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hơn một giờ, Lăng Mặc nghiên cứu suốt xem làm như thế nào để khống chế sức mạnh tinh thần của mình thành thạo hơn nữa. Nói cách khác, đó chính là làm sao mới có thể khiến cho xúc tu của hắn có lực sát thương...
Có Diệp Luyến với Hạ Na thay phiên làm người luyện cùng, Lăng Mặc nhanh chóng mò ra được một chút bí quyết. Sau đó, hắn chuyển mục tiêu sang lợi dụng sức mạnh tinh thần khống chế lên vật thể.
Nhưng kinh nghiệm của Lăng Mặc chỉ giới hạn ở khống chế sinh vật, bỗng nhiên chuyển mục tiêu thành vật thể làm cho hắn lập tức hơi bối rối. Dĩ nhiên có khả năng là vì xúc tu tinh thần của Lăng Mặc còn chưa đủ mạnh, cho nên hắn thử nhiều lần cũng không thành công.
Một lần thành công gần nhất là Lăng Mặc thành công khiến cho một lá cây lay động một chút, nhưng chỉ lay động một chút thôi cũng khiến cho hắn cảm thấy đầu suýt chút nữa nổ tung ra.
Mặc dù điều này khiến cho Lăng Mặc cảm thấy hơi không hoàn toàn như ý người, nhưng con đường này chỉ có thể đi từng bước một và có thể tìm được một phương pháp khác sử dụng năng lực điều khiển rối đã khiến cho Lăng Mặc cảm thấy rất vui mừng rồi.
Chắc hẳn đi theo sức mạnh tinh thần thăng tiến thêm một bước, làm tiếp loại thử nghiệm này sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. 
Khống chế sức mạnh tinh thần, nó thực sự tiêu hao quá lớn đối với Lăng Mặc và nghiên cứu hơn một giờ đã là cực hạn. Nếu cứ tiếp tục nữa thì chỉ khiến cho bản thân 'tẩu hỏa nhập ma' mà thôi.
Cảm giác được bả vai cũng đã đỡ hơn nhiều, Lăng Mặc lập tức mang theo Diệp Luyến và Hạ Na lên đường.
Điều khiến cho Lăng Mặc buồn bực là trên đường trở về thì trời lại trút xuống một cơn mưa như thác đổ.
Nhưng để có thể chạy về công trường trước khi trời tối, Lăng Mặc vẫn quyết định tiếp tục lên đường.
Tuy rằng Zombie không hề sợ dầm mưa, nhưng Lăng Mặc nào cam lòng để cho Diệp Luyến với Hạ Na dầm mưa trở nên ướt như chuột lột, cho nên hắn cố ý rẽ vào một cửa hàng nhỏ ven đường và tìm áo mưa cho bọn họ.
Ba bóng người mặc áo mưa màu xanh đậm mạo hiểm tiến về phía trước trong cơn mưa to và chỉ sợ rằng đó là cảnh tượng 'độc nhất vô nhị' ở trong thành phố này.
Đây là trận mưa như thác đổ đầu tiên sau khi Tận Thế, hạt mưa to cỡ hạt đậu gõ xuống mặt đất và gột rửa những vết máu tựa như ngưng tụ thành tương kia.
Nước mưa trên mặt đất hợp thành từng dòng suối nhỏ màu đỏ đen và nhìn khiến cho người ta lo lắng mà không biết bao nhiêu người đã chết mới đạt đến mức độ như bây giờ.
Có Diệp Luyến với Hạ Na mở đường, mặc dù họ đội mưa tiến về phía trước, nhưng tốc độ của ba người vẫn rất nhanh và không đợi đến sắc trời trở nên mờ tối hơn thì đã trở về công trường.
Đem vật tư thu thập được sắp xếp lại một phen rồi bỏ bụng một bát mì nấu, Lăng Mặc liền lấy viên gel Virus của Zombie đã thăng cấp kia ra.
Theo như dự định ban đầu của Lăng Mặc, viên gel nên chia làm đôi rồi đưa cho Diệp Luyến với Hạ Na mỗi người một nửa, nhưng khi hắn đưa viên gel cho Hạ Na thì cô ấy lại do dự một chút và sau đó chia phần kia của mình ra một ít. Ở trong tay cô ấy, có lẽ chỉ có một phần ba của nửa viên gel đó.
Thấy Lăng Mặc nhìn về phía mình với ánh mắt nghi ngờ, Hạ Na do dự mở miệng nói: "Nhiều quá... Cái này, quá tinh khiết."
Lăng Mực nhất thời bừng tỉnh, mức độ tiến hóa cơ thể của Hạ Na vốn không bằng Diệp Luyến và ăn nhiều lại không chịu nổi.
Vì lý do an toàn, Lăng Mặc để cho Hạ Na với Diệp Luyến lần lượt ăn vào viên gel Virus. Có lẽ là vì tiến hóa của bọn họ đã tăng lên đến trình độ nhất định, cho nên mặc dù lần này ăn viên gel Virus tinh khiết hơn rất nhiều so với trước đó, nhưng bọn họ cũng không ngất đi lúc này. Đôi mắt chỉ nhanh chóng biến đỏ và thức tỉnh bản năng của Zombie biến dị. Dưới trạng thái này, bọn họ đều đang tiến thêm một bước trong quá trình cải tảo đối với việc nỗ lực chống đỡ Virus.
Tuy nhiên, cho dù là Lăng Mặc không nghĩ tới, lần này thăng cấp lại kéo dài khoảng ba ngày và mặc dù thời gian này Hạ Na với Diệp Luyến không hôn mê, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có ý thức. Thậm chí Lăng Mặc cũng không dám đem xúc tu tiến sâu vào và dò xét tình trạng bọn họ, bởi vì bất kể là trong cơ thể hay thế giới tinh thần của bọn họ thì vén một cái là giống như dâng lên một đợt sóng lớn vậy.
Lăng Mặc cũng cảm thấy bản thân thăng cấp lần nữa, nhưng cơ thể hắn gia tăng cũng không nhiều giống lần trước và chỉ có một ít tiến bộ ở sức mạnh lẫn tốc độ. Sức mạnh tinh thần gia tăng ở phạm vi khá lớn, xúc tu tinh thần cũng trở nên linh hoạt hơn và màu sắc cũng càng gần giống màu máu hơn.
Điểm này khiến cho Lăng Mặc vô cùng hài lòng và bây giờ hắn đang khai quật tác dụng thật sự của năng lực điều khiển rối. Dĩ nhiên sức mạnh tinh thần càng mạnh càng tốt.
Người ăn vào viên gel đầu tiên là Hạ Na và cô ấy cũng là người khôi phục lại đầu tiên.
Cô ấy hơi mê mang nhìn Lăng Mặc và sau đó ánh mắt dần dần trở nên trong suốt: "Em dường như nhớ lại rất nhiều thứ."
Vừa nghe giọng nói này, Lăng Mặc nhất thời sững sờ một chút và sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc vui mừng!
Giọng điệu này, với Hạ Na trước khi biến đổi, quả thật quá giống! Mặc dù vẫn còn hơi lãnh đạm, thiếu cảm xúc, nhưng đã vô cùng gần giống rồi! Nếu như đổi lại là người không rõ chân tướng ngồi ở đây, sợ rằng hoàn toàn không nhìn ra được trên người Hạ Na có gì không ổn và càng không đoán ra được cô ấy lại là một con Zombie!
"Em cũng nhớ lại cái gì à?" Lăng Mặc vô cùng kích động hỏi.
Hạ Na nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Mặc và nói ra từng câu từng chữ: "Em nhớ anh trêu ghẹo em."
Biểu cảm của Lăng Mặc nhất thời trở nên rất lúng túng.
"Anh bóp ngực em, còn cởi quần áo em và mượn tắm rửa cho em mà giở trò với em..." Hạ Na càng nói, ánh mắt Lăng Mặc càng trở nên phức tạp.
Cái này là tình huống gì vậy!
Việc đầu tiên sau khi khôi phục lại lý trí không phải là xúc động về nhân sinh, hồi tưởng quá khứ một chút và sau đó cảm kích một loạt nỗ lực Lăng Mặc sao?!
Cho dù không lấy thân báo đáp, ít nhất tăng một cái hôn cũng không tính là quá đáng chứ?
Lăng Mặc đã từng vô số lần ảo tưởng về cảnh tượng lúc Hạ Na với Diệp Luyến khôi phục lại lý trí và có lẽ cảm động lòng người sâu sắc, có lẽ 'củi khô gặp phải ngọn lửa'...
Nhưng tuyệt đối không phải là chuyện bây giờ!
Mặc dù giọng Hạ Na vô cùng bình tĩnh và thậm chí không có chút bất ổn về cảm xúc... Nếu như không chú ý nội dung cô ấy nói, dáng vẻ này so với ba ngày trước vốn không có gì khác nhau.
Mặc dù Hạ Na có thể nhớ những thứ này trong tương lại, nhưng cho đến bây giờ không cố ý nói qua. Phỏng đoán là ở trong sự quan tâm của cô ấy, loại chuyện này vẫn không có gì đặc biệt để lưu ý.
Chẳng lẽ lý trí của Hạ Na, đã hoàn toàn khôi phục lại?
Đúng lúc này, Hạ Na đột nhiên lạnh nhạt nói bổ sung thêm một câu: "Cái này là nhân loại các anh trêu ghẹo chứ?"
"Ế, nhân loại các anh?"
Lăng Mặc không khỏi sững sờ một chút.
Từ này vừa tiến vào trong tai Lăng Mặc, ánh mắt nhìn về phía Hạ Na nhất thời trở nên hơi phức tạp.
Trước kia Hạ Na cũng từng nói rằng cô ấy không còn là con người, cũng không muốn biến đổi trở về con người nữa và càng không muốn nhớ hết lại tất cả những chuyện trước kia.
Không ngờ tới vào lúc lý trí cô ấy khôi phục lại đến mức độ này, cô ấy vẫn mang suy nghĩ này.
Nhưng cái này cũng bình thường, nếu như cô ấy thật sự muốn làm con người, cái đó mới tồi tệ. Không nói đến những thứ khác, những ký ức về chuyện cô ấy ăn viên gel Virus kia cũng đủ khiến cho cô ấy sụp đổ rồi.
Sau khi biến đổi, Hạ Na đã trở thành một chủng tộc khác, Zombie.
Cô ấy có thể khôi phục lại ký ức, nhưng không khôi phục được bản tính. Nhìn vào bản chất, bất kể lý trí cô ấy khôi phục lại đến mức độ nào, cô ấy vẫn là một con Zombie.
Bất kể cô ấy tìm lại được bao nhiêu ký úc lúc làm con người, cô ấy lúc này cũng chỉ biết suy nghĩ vấn đề theo phương thức của Zombie.
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!