Chương 19: Cửa không thể mở bừa


Chương 19: Cửa không thể mở bừa
Một lần đánh sáp lá cà, chết bốn người, hiện thực vô cùng thê thảm như vậy khiến cho mọi người ở đây cũng sợ hãi không thôi.
Người may mắn sống sót không khỏi hối hận về quyết định của mình. Nếu như lúc ấy ở lại, cho dù có thể sống vật vờ như chết đói, nhưng chung quy vẫn tốt hơn rất nhiều so với bây giờ. Có thể chết bất cứ lúc nào so với ở trong hoàn cảnh an toàn từ từ chờ chết, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Một tên con trai tức giận xoay đầu lao về phía tên con trai đeo mắt kính Vương Thành và dùng cánh tay run rẩy không ngừng túm lấy cổ áo hắn: "Đều là do mày! Đều là do mày! Ông đây giết mày!"
Hắn vừa nói vừa chợt nắm chặt dao nhỏ trong tay mà đâm về phía Vương Thành.
Dưới tác dụng tâm lý của sợ hãi và phẫn hận, đôi mắt tên con trai này ửng đỏ, trên mặt tràn đầy sát khí và động tác cũng không còn chút do dự. Vô cùng hiển nhiên, hắn bị sợ hãi làm cho điên rồi... Người ở trong tình trạng này vô cùng nguy hiểm và dưới trạng thái kích động thì chuyện gì cũng có thể làm được.
"Keng!"
Mặc dù là tình huống bất thình lình, Hạ Na vẫn phản ứng lại đầu tiên, cổ tay khẽ đảo và trực tiếp dùng trường đao đánh rơi dao nhỏ trong tay tên con trai kia.
Lưu Vũ Hào hoàn toàn sợ ngây người ra, vào lúc nghe được âm thanh kim loại chạm nhau mới đột nhiên lấy lại tinh thần và lao tới túm lấy tên con trai kia rồi sau đó hung dữ đấm cho một quyền: "Ông điên rồi sao!"
Lúc này, sắc mặt Vương Thành đã trắng bệch và cả người không khỏi run rẩy. Vất vả lắm mới từ thở gấp trở về ổn định, ánh mắt Vương Thành nhìn về phía tên con trai kia nhất thời trở nên vô cùng thù hận!
Tên con trai bị đánh ngã kia hiển nhiên là cũng bối rối, rất lâu mới há miệng run rẩy đứng lên và lộ ra dáng vẻ 'hồn bay phách lạc'. Tinh thần kích động vừa qua, suy nghĩ của hắn liền trực tiếp rơi vào trong trạng thái hỗn loạn. Điều này cũng khó trách, người bình thường bỗng nhiên cảm nhận được cái chết ở khoảng cách gần và khó trảnh khỏi tâm lý tan vỡ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng khả năng chịu đựng của con người trên thực tế vẫn rất mạnh, sau sự tan vỡ này, đối mặt với hiện thực không thể tiếp nhận, loại người này vẫn nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Lăng Mặc một mực đứng xem với ánh mắt lạnh lùng, nhưng vào lúc này chú ý tới ánh mắt Vương Thành và trong lòng không khỏi run lên.
Loại ánh mắt này, xuất hiện ở trên một người trông giống học sinh rất ôn hòa như vậy, thực sự khiến cho người ta cảm thấy sống lưng hơi phát lạnh...
"Được rồi, nhanh chóng rời đi thôi."
Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tổng cộng có 5 bạn học hy sinh, biểu cảm của Hạ Na không hề dễ coi chút nào và lúc này lại nhìn thấy lục đục mà giọng nhất thời trở nên lạnh lùng như băng.
Vương Thành nhất thời giật mình bừng tỉnh, hơi khẩn trương nhìn Hạ Na và sau đó nở nụ cười gượng gạo: "Đi thôi."
Suýt bị người khác giết mới vừa rồi, trong nháy mắt lại có thể cười được, tâm cơ người này rất năng, hoàn toàn không tỉ lệ thuận với tuổi tác... Lăng Mặc âm thầm cảm khái ở trong lòng, xoay người kéo Diệp Luyến lại và nhaanh chóng đi theo đám người Hạ Na rời khỏi tòa nhà.
Tạm thời rời khỏi khu vực có lượng Zombie đông đúc nhất, chặng đường kế tiếp có thể nói là an toàn hơn rất nhiều. Thậm chí nửa đường còn nghỉ ngơi dưỡng sức ở trong một siêu thị một lúc và thuận tiện tìm kiếm một chút thức ăn dùng để bổ sung thể lực. Nếu như có thể, tốt nhất là có thể tìm được một ít lương thực dự trữ dùng làm bữa tối.
Siêu thị trong khu vực nội thành nhìn một cái là biết đã trải qua nhiều lần cướp bóc, các món đồ có thể sử dụng làm vũ khí, lương thực quan trọng nhất đều bị cướp sạch sẽ. Mặc dù có sót lại một ít, nhưng thườn hay là dưới kệ hàng đổ hoặc là dưới chút gì sót lại của vết máu khiến người ta muốn nôn mửa hay thậm chí là trong hài cốt.
Nhưng hoàn cảnh sinh tồn của Tận Thế vốn rất tàn khốc, tìm được thứu có thể ăn cũng không tệ, cho nên sau khi tiến vào siêu thị, những người may mắn sống sót này vẫn bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức.
Lăng Mặc thấy Hạ Na canh gác ở cửa, trong lòng cũng thả lỏng lại và mang Diệp Luyến đi dạo một vòng ở trong siêu thị có quy mô vẫn khá là lớn này.
Bên trong siêu thị tràn đầy mùi máu tanh và hôi thôi nồng nặc, khắp nơi đều có thể thấy phần còn lại của thi thể, rất nhiều thức ăn có thể làm nguyên liệu. Chẳng hạn như các loại gao, ở trong hoàn cnahr này đã hoàn toàn biến thành chất khác và vốn không thể ăn được nữa. Nhưng cho dù tìm được, đám người này cũng không có khả năng nổi lửa nấu cơm tại chỗ được.
Sau khi sức mạnh tinh thần đạt được sự thăng cấp, Lăng Mặc cảm giác độ nhạy bén của bản thân cũng cao lên rất nhiều. Chẳng hạn dưới điều kiện thị lực giống nhau, phương thức quan sát giống nhau, bản thân lại có thể chú ý đến rất nhiều chi tiết mà trước kia chỉ vẻn vẻn nhìn lướt qua một cái. Nói một cách chính xác, mặc dù hắn vẫn không thèm để ý đến những chi tiết này như cũ, nhưng vào thời điểm những chi tiết này đi vào trong tầm mắt hắn thì sẽ lập tức bị hắn ghi nhớ.
Đây cũng là lý do tại sao Lăng Mặc lại chú ý đến ánh mắt của Vươn Thành, vốn là hắn không thèm để ý đến những người sống sót trông bình thường này, trước kia hắn cũng chỉ là tùy ý quét mắt qua một cái mà thôi...
Lúc này đi lang thang ở bên trong siêu thị, mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng Lăng Mặc mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Giống như, bản thân đang bị ai đó dòm ngó vậy!
Nhưng vừa nhìn bốn phía xong, chẳng ai có ai ở đây cả... Lăng Mặc cau mày, quan sát cẩn thận cảnh vật xung quanh bên trong siêu thị. Vào thời điểm tiến vào trong siêu thị này, Hạ Na với Lưu Vũ Hào cũng đã lục soát một lần, những Zombie phát hiện được đều đã giải quyết và theo lý thuyết thì ngoại trừ bọn họ ra cũng không có ai khác ở trong này.
Nhưng kệ hàng thực sự quá nhiều, phạm vi tầm mắt của Lăng Mặc có hạn và thật sự rất khó nhìn thấy rõ ràng mọi ngóc ngách ở trong cái siêu thị này.
Nhưng ngay khi hắn mang Diệp Luyến đi đến một kệ hàng trong đó, cả người lại đột nhiên cứng lên một chút và ngay sau đó lập tức lộ ra vẻ vui mừng!
Trong phản ứng bản năng của Diệp Luyến, nổi lên một tia khát vọng mãnh liệt và dục vọng công kích! Điều này nói rõ ràng là ở bên trong siêu thị này, nhất định có Zombie biến dị!
Nhưng tại sao bây giờ mới có thể cảm giác được... Trong lòng Lăng Mặc nhất thời xuất hiện dự cảm không ổn mãnh liệt.
"A! Cứu mạng!"
Quả nhiên là có tiếng kêu thê thảm lập tức vang lên và Lăng Mặc mang Diệp Luyến lao về phía phát ra âm thanh trước tiên.
Dĩ nhiên hắn không phải vì đi cứu người, mà là vì Zombie biến dị.
Sau khi băng qua liên tiếp mấy dãy kệ hàng, trước mắt Lăng Mặc nhất thời xuất hiện cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Trước cửa kho hàng mở một nửa, một cánh tay bị kéo đứt, ruột bị móc ra nhưng người sống sót vẫn mở to mắt và hơi co giật như cũ. Còn có một con Zombie đang điên cuồng lao về phía một tên con trai khác và cẩn thận nhìn một chút thì đó chính là Lục Hân.
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Bất kể ngày thường thù hận Lăng Mặc thế nào đi chăng nữa, nhưng dến lúc này Lục Hân vô cùng hoảng sợ chạy về phía Lăng Mặc và tìm kiếm giúp đỡ.
Con người Lăng Mặc co lại, vốn không nhìn Lục Hân lâu, trực tiếp điều khiển Diệp Luyến và trực tiếp đánh bọc sườn từ mặt bên.
Đi theo phía sau Lục Hân, lại là một con Zombie to lớn! Ít nhất là cao 1m8, toàn thân béo mập, đôi mắt màu đỏ kia tỏa ra ánh sáng khát máu điên cuồng, nhưng chuyển động hết lần này tới lần khác đều nhanh nhẹn và vọt tới sau lưng Lục Hân trong chớp mắt. Bàn tay to như quạt hương bồ trực tiếp đập một cái, liền nghe thấy Lục Hân kêu thảm và bị đập bay ra xa khoảng mấy mét.
"Con bà nó!"
Một người lớn sống sờ sờ bị trực tiếp đập bay ở trước mặt như vậy, đây vẫn là chuyện rất chấn động đối với Lăng Mặc. Nhưng chuyển động nhanh như vậy, lực lượng mạnh mẽ như vậy, khó trách có thể xé rời người sống sờ sờ trong nháy mắt.
Tình huồng vừa liếc qua liền hiểu ngay, hiển nhiên là Lục hân với người còn sống đã sắp tắt thở đó tùy tiện mở cửa kho hàng đóng chặt ra và kết quả là thả con Zombie biến dị bị nhốt bên trong đó ra
Tùy tiện mở cửa trong Tận Thế, đây quả thực là tự tìm cái chết mà!
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!