Chương 65: Bị bóp vỡ trái tim


Chương 65: Bị bóp vỡ trái tim
Nhìn đi nhìn lại, tên đầu trọc này quả thực là một kẻ ác, thấy mình không đánh lại Lăng Mặc lại định chết cũng phải kéo theo người khác chết cùng.
Hắn nghĩ cũng không sai, nhìn thân thủ nhanh nhẹn của Lăng Mặc, phỏng đoán bản thân đánh lén bất thành, cho nên lại chuyển mục tiêu sang Hạ Na và Diệp Luyến.
Nhưng trước khi hắn ném rìu ra, Lăng Mặc đã chú ý đến và hắn lập tức điều khiển Diệp Luyến lui sang bên cạnh một bước trong khi Hạ Na vô cùng tỉnh táo vung trường đao.
Là Zombie biến dị, cô ấy cũng không có quan niệm lùi lại và cô ấy cảm thấy chút nguy cơ theo bản năng trong khi rìu bay tới.
Trường đao vung lên, lập tức va chạm với cái rìu nặng nề và phát ra một tiếng 'ding' giòn giã. Dưới lực to lớn, cánh tay Hạ Na chịu chấn động một chút và trường đao lại bị nứt văng ra một mảnh nhỏ.
Mặc dù chuẩn xác cản cái rìu, nhưng cánh tay Hạ Na cũng mềm nhũn xuống và nhìn dáng vẻ thì có lẽ không có sức nhấc nổi trong thời gian ngắn.
Cũng may là khả năng tự hồi phục của Zombie rất mạnh, mặc dù người bình thường cũng có khả năng tự hồi phục, nhưng bất kể là ở tốc độ hay mức độ chữa trị thì vẫn còn kém xa Zombie rất nhiều. Mặc dù Zombie cũng không thể đạt tới trình độ nghịch thiên như chân tay đứt mọc lại, nhưng vết thương ngoài da vốn không khiến cho chúng chịu ảnh hưởng.
Nhưng cho dù là vậy, nhìn thấy Hạ Na bị thương, rốt cuộc lại khiến lửa giận trong lòng Lăng Mặc bùng cháy đến cực điểm. Hắn chợt cắn răng, trực tiếp phóng tới và chợt vung đoản đao vào khoảnh khắc hướng đến bên cạnh tên đầu trọc.
Mặc dù tên đầu trọc kịp thời nghiêng sang bên cạnh né tránh, nhưng bả vai lại bị chém trúng, lưỡi đao ghăm vào xương tủy và khiến cho hắn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết trong nháy mắt.
Không đợi hắn giãy giụa, một tay khác của Lăng Mặc cũng nhanh chóng rút thanh chủy thủ từ bên hông ra và sau đó nhìn chằm chằm vào tên đầu trọc với ánh mắt lạnh lùng khi đâm vào bụng hắn và sau đó từ từ vặn cổ tay động thủ.
Đau đớn dữ dội khiến cho sắc mặt tên đầu trọc lập tức trở nên trắng bệch, hắn há hốc mồm, mỗi tấc thịt mỡ trên mặt cũng không ngừng run rẩy và trong mắt ti hí tràn đầy tuyệt vọng...
Quá trình thống khổ đau đớn này chỉ kéo dài khoảng một phút đồng hồ, khoảng thời gian này tên đầu trọc không ngừng kêu thảm thiết suốt và nếu như không phải bên ngoài đang mưa như thác đổ thì sợ rằng âm thanh của hắn đã sớm thu hút Zombie đến.
Lăng Mặc vẫn không buông tay và thậm chí cả ánh mắt cũng không thay đổi. Cảnh tượng này khiến cho tên đàn ông mặt đen cầm vũ khí đó bị sợ đến mức cả người run lẩy bẩy và làm gì còn dũng khí xông lên cứu người nữa.
Cho đến khi hai mắt tên đàn ông đầu tróc trợn trắng, Lăng Mặc mứi chợt đâm thanh chủy thủ vào một phát nữa và hoàn toàn lấy đi tính mạng hắn.
Khi Lăng Mặc rút đoản đao ra, đã ngã thi thể tên đàn ông đầu trọc, chuyển hướng sang tên đàn ông mặc đen kia thì lúc này hắn đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu và vũ khí trong tay rơi 'keng' trên mặt đất.
"Đừng giết tôi... Đừng giết tôi..."
Trong quá trình xách đao từ từ đi về phía tên đàn ông mặc đen kia, Lăng Mặc cũng chậm rãi tỉnh táo lại từ trong liều mạng chém giết ban nãy.
Hô hấp Lăng Mặc hơi ổn định lại, hắn kiềm chế cơn cuồng bạo bị gợi lên trong cơ thể và đôi mắt hơi ửng đỏ cũng khôi phục lại sáng trong theo đó.
Bắt đầu từ lần đó Lục Hân hại Hạ Na, Lăng Mặc đã giết chết mấy người. Nhưng gã đàn ông mặc đen này lại là tên đầu tiên mở miệng hướng hắn cầu xin tha thứ.
Vào thời điểm giết sạch mấy người, Lăng Mặc hoàn toàn chịu ảnh hưởng của khí tức cuồng bạo, nhưng lúc này đối mặt với gã đàn ông mặt đen này thì hắn đã lấy lại tinh thần từ trong kích động.
Hắn lạnh lùng nhìn gã đàn ông mặt đen, nhìn thấy đối phương không ngừng hướng mình cầu xin tha thứ nhưng sát ý trong lòng vẫn không hề giảm bớt chút nào.
Những tên này đáng chết! Người phụ nữ ban nãy, nhất định là cũng từng cầu xin tha thứ giống bọn chúng, nhưng chúng bỏ qua cho cô ấy sao?
Có lẽ là nhìn thấu sát ý trong mắt Lăng Mặc, gã đàn ông mặt đen chợt hét to lên và vọt về phía cửa tựa như nổi điên. Mặc dù biểu hiện ban nãy của Hạ Na dũng mãnh, nhưng theo quan điểm của hắn thì hai cô gái không thể nào ngăn hắn lại được.
Chỉ cần có thể sống sót chạy ra ngoài là được!
Nhưng điều khiến cho hắn không nghĩ tới là trong khoảnh khắc hắn chạy về phía cửa thì Diệp Luyến đã xuất hiện ở bên cạnh hắn với tốc độ mà dựa vào mắt thường gần như không thể phân biệt được và vươn tay ra nhanh như tia chớp.
Ngón tay có lực lẫn móng tay sắc bén, xuyên thủng ngực gã đàn ông mặt đen kia trong nháy mắt.
Trước ánh mắt không thể tin nổi của gã đàn ông mặt đen, năm ngón tay Diệp Luyến chuẩn xác bắt được trái tim hắn.
"Thình thịch!"
"Thình thịch!"
Trong nháy mắt, trong tai tên đàn ông mặt đen chỉ còn lại tiếng tim đập của mình và nhìn chằm chằm vào Diệp Luyến với ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn tựa như không thể tin nổi rằng cô gái trước mặt trông yếu đuối này, lại kinh khủng đến như vậy...
Ở trong mắt hắn, chỉ còn lại đôi mắt Diệp Luyến bỗng nhiên biến đỏ.
"Zom... Zombie..." Cổ họng gã đàn ông mặt đen vừa mới nặn ra hai chữ thì Diệp Luyến cũng siết chặt năm ngón tay với vẻ mặt không thay đổi.
Tim bị bóp vỡ, trên mặt gã đàn ông mặt đen thoáng hiện tử khí và cả người lập tức xụi lơ xuống.
Diệp Luyến nhanh chóng rút tay về, trên bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của cô ấy dính đầy máu và từng giọt từng giọt máu tươi đâm đặc đang nhỏ xuống theo đầu ngón tay thon dài của cô ấy.
Đến ngay cả Lăng Mặc thấy cũng ngẩn người ra, chỉ vào thời điểm này thì hắn mới có thể đột nhiên ý thức được Diệp Luyến là một con Zombie biến dị có sức chiến đấu kinh người và ra tay cũng rất hung tàn nữa.
Đây mới thật sự là Diệp Luyến, người mà có thể tay không xé nát cơ thể con người và cũng có thể nghiền nát Zombie phổ thông bất cứ lúc nào.
Màn ra tay mới vừa rồi của Diệp Luyến, đơn thuần là dưới ảnh hưởng của bản năng chính cô ấy. Cân nhắc đến chuyện cô ấy đã có ý thức thật sự của chính mình, mức độ khống chế của Lăng Mặc đối với cô ấy đã giảm bớt rất nhiều. 
Nhưng may mà Diệp Luyến chỉ làm thịt hắn, nhưng cô ấy cũng không hứng thú đối với máu thịt hắn ta giống như Zombie phổ thông.
Trong nháy mắt, căn phòng này đã có 5 cái thi thể nằm và trong không khí tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Ngay cả gã đàn ông bị chém 'hoa cúc' đó cũng đang co giật và tắt thở trong kêu thảm.
[hoa cúc: ám chỉ mông ]
"Hạ Na, em không sao chứ?"
Lăng Mặc thở ra một hơi thật dài và đi tới cầm tay Hạ Na lên nhìn thật kỹ. "Cũng may là không vấn đề gì."
Vẻ mặt của Hạ Na không hiện lên chút thống khổ nào và cô ấy chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt cô ấy nhìn lướt qua Lăng Mặc và hơi hiếu kỳ nhìn về phía người phụ nữ trên giường.
Lăng Mặc nhìn theo ánh mắt cô ấy và trong lòng nhất thời không nhịn được mà thầm thở dài.
Thành thực mà nói, mặc dù hắn đã giết những tên cầm thú này, nhưng thực ra thì hắn không hề muốn đối mặt với người phụ nữ này.
Nhìn tình trạng của cô ấy, cô ấy chắc chắn phải chết và cho dù bây giờ hắn cứu cô ấy thì cũng không thể thay động được số phận của cổ.
"Không, mình vốn không cứu được người trên thế giới này..." Tâm tình Lăng Mặc hơi phức tạp.
Hắn biết bản thân cho tới bây giờ không phải là người tốt lành gì, chỉ ở trong tình huống khả năng cho phép và không ảnh hưởng đến lợi ích bản thân thì hắn không ngại tiện tay giúp một chút. Dẫu sao mọi người đều là con người.
Nhưng ở trên cái thế giới này, tồn tại rất nhiều nhóm người cầu thú giống như nhóm tên đầu trọc. Bọn họ bị Tận Thế dồn ép đến mức điên khùng và lấy hủy diệt làm thú vui, lấy hành hạ người yếu thế để xoa dịu cơn khủng hoãng và tuyệt vọng ở sâu trong nội tâm mình.
Bản thân có thể giúp được sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Đối với Lăng Mặc, có thể mang theo Diệp Luyến với Hạ Na sống thật tốt cũng đã đủ rồi.
Điều khiển Diệp Luyến đi tới bên cửa sổ dùng nước mưa rửa tay, Lăng Mặc cũng từ từ đi tới bên người phụ nữ kia,
"U..." Lúc này, người phụ nữ kia cũng đã đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc và trong đôi mắt tràn đầy tử khí kia bỗng nhiên chút ánh sáng.
'Hồi quang phản chiếu' sao? Lăng Mặc vội vàng vươn tay bỏ tất thúi ở trong miệng cô ấy xuống và lại cắt đứt dây trói hai tay cổ.
[hồi quang phản chiếu: là một thuật ngữ Phật giáo Hán Việt (Trung: 迴光返照/ Huíguāngfǎnzhào), sự minh mẫn cuối (terminal lucidity), lời tạm biệt cuối (one last goodbye), chỉ hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại. ]
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc, nhưng cả buổi cũng không thở nổi ra một hơi. Lăng Mặc nhìn ra được cô ấy sắp không xong rồi.
Cô ấy há miệng ra và vô cùng yếu ớt nói ra hai chữ: "Cám ơn..."
"... Tôi không giúp được cô cái gì, cô không cần cám ơn tôi..."
Người phụ nữ chậm rãi lắc đầu và nước mắt lập tức tuôn trào ra ngoài từ trong mắt: "Không, tôi rất cám ơn cậu. Tôi chưa từng nghĩ... Sẽ được cứu."
Cô ấy vô cùng khó khăn muốn giơ tay lên, nhưng tay bị trói quá lâu và vốn không thể nhúc nhích được. 
Lăng Mặc vừa mới vươn tay ra thì người phụ nữ đã bất động.
Mặc dù cô ấy mở to mắt, nhưng vẻ mặt đã cứng lại và đã tắt thở dưới tình trạng áp bức lẫn lăng nhục cực độ này...
"Haiz, đi thôi."
Lăng Mặc thở dài, vươn tay lau mí mắt cho người phụ nữ kia, kéo một cái chăn rách ở một bên và đậy lại cho di hài của cô ấy.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!