Chương 76: 'Ôn hương nhuyễn ngọc' trong lòng
[ôn hương nhuyễn ngọc (温香软玉 ): cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại và toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp ]
Mấy phút sau, đoàn người Lăng Mặc đi ra từ trong quán bar Âm Hoàng mở rộng cửa.
Lâm Loạn Thu với Sử Bân đi ở phía sau và mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng cô ấy vẫn bướng bỉnh và chỉ để cho Sử Bân đi theo bên cạnh mình để tránh có tình huống ngoài ý muốn phát sinh sẽ kéo chân Lăng Mặc lại.
Đối với sự sắp xếp của cô ấy, Lăng Mặc vẫn rất hài lòng và một người hiếu thắng hay yếu ớt đều không phải là chuyện tốt gì.
Trời thu đã đến, bình mình cũng đến càng ngày càng muộn và mặc dù lúc này chỉ là sắc trời hơi sáng, nhưng phỏng đoán là khoảng 6-7 giờ.
Nhưng gió sáng sớm vẫn rất lạnh, cơ thể Lăng Mặc trải qua mấy lần thăng cấp lại không cảm thấy gì, nhưng Sử Bân và Lâm Loạn Thu cũng không chịu được mà run rẩy.
Thấy Diệp Luyến với Hạ Na mặc quần áo mỏng, nhưng lại trông giống như không chịu ảnh hưởng gì khiến Lâm Loạn Thu không khỏi nhìn họ với ánh mắt khác.
Có thể mang theo hai cô gái có thực lực xuất chúng như vậy ở bên người, tên Lăng Mặc này, rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Lâm Loạn Thu không khỏi suy đoán.
"Cô nói là phải leo tường, là từ vị trí nào?" Lăng Mặc cũng không chú ý đến ánh mắt của Lâm Loạn Thu mà hắn đang cau mày đánh giá bức tường thật cao.
Lâm Loạn Thu nhìn vào chỗ sâu trong khu phố đèn đỏ và nói: "Hay là trèo từ vị trí chúng tôi trốn ra lần trước, mặc dù sau khi tiến vào phải đi lòng vòng khá xa đường, nhưng ít nhất là trên đường cũng khá an toàn. Đúng rồi, ông có thể trả thanh mài dao đó lại cho Sử Bân hay không? Đó vốn là vũ khí của tôi..."
"Cái này cũng là do cô mài sao? Xem ra cô rất kiên nhẫn đó." Sau khi thu được thanh mài dao kia, Lăng Mặc vẫn cầm ở trong tay, nhưng loại vũ khí này thật sự không có chỗ dùng đối với hắn.
"Ông yêm tâm đi, tôi sẽ không theo chân ông tìm đường chết và ít nhất là không biết làm vài chuyện tự tìm đường chết. Đúng không, Sử Bân?"
Lâm Loạn Thu lại thêm một câu và sau đó quay đầu nhìn về phía Sử Bân.
Sử Bân chịu đựng cả một đêm, đôi mắt đều đỏ và tên 'tiểu bạch kiểm' trông cực kỳ ảm đạm. Nghe Lâm Loạn Thu giúp hắn xin lại vũ khí, trong mắt lập tức lóe lên chút giận dữ, nhưng hắn lại không thể không nuốt cơn giận khó chịu đó xuống.
[tiểu bạch kiểm: trai bao ]
"Ừm!" Hắn nặng nề bực bội hừ một tiếng và coi như là đáp ứng.
Lăng Mặc thầm nói trong lòng, nếu ngươi lại tự đi tìm đường chết, ta cũng không ngại... Hắn suy nghĩ và nhanh chóng ném trực tiếp thanh mài dao qua. Mắt thấy một bóng đen hướng mình đập tới, Sử Bân bị dọa cho tóc gáy toàn thân dựng hết cả lên và vội vàng lùi về phía sau. Nhưng mắt thấy thanh mài dao rơi xuống thẳng tắp, Lâm Loạn Thu vô cùng bình tĩnh đưa tay ra và bắt lấy thanh mài dao rồi vững vàng cầm trong tay.
Sử Bân bêu xấu và gương mặt lập tức phồng đến đỏ bừng. Nhưng khi hắn nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lăng Mặc, hắn phát hiện Lăng Mặc vốn không thèm nhìn luôn.
"Đi thôi."
Không phải Lăng Mặc cố ý làm khổ Sử Bân, chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn nâng ba lô lên một chút, lại bẻ bẻ cái cổ và sau đó dẫn đầu đi tới chỗ Lâm Loạn Thu chỉ.
Hạ Na với Diệp Luyến theo sát phía trong khi Lâm Loạn Thu nhìn Lăng Mặc xong và sau đó cũng từ từ đi theo.
Mặc dù sắc mặt Sử Bân khó chịu, nhưng dù sao cũng không có ai cười nhạo hắn, vì vậy hắn cũng buồn bực đi theo bên người Lâm Loạn Thu và nhận lấy thanh mào dao kia từ trong tay cô ấy.
Trên đường khó tránh khỏi gặp phải một ít Zobie, nhưng trông đều là bị thu hút từ nơi khác đến. Bởi vì dưới mặt đất còn dính một ít vết máu lẫn mảnh vụn quần áo và xương cốt cơ thể con người hơi mới mẻ, nên cho dù nước mưa rửa sạch cỡ nào cũng không thể khiến cho chúng khôi phục lại màu sắc ban đầu.
Lăng Mặc vòng qua nửa cái sọ người và trên bề mặt vẫn còn dính một ít máu thịt chưa bị gặm sạch, nhưng bây giờ cũng đã thối rữa và chỉ còn lại có hốc đen lõm xuống sâu hoắngcùng với một lớp da hóa cứng mà thôi.
Nhìn mấy con Zombie vốn chỉ lắc lư tại chỗ đột nhiên tăng tốc độ xông về phía bên này, sắc mặt Sử Bân đại biến và vội vàng chắn ở trước mặt Lâm Loạn Thu.
Nhưng Lâm Loạn Thu nhìn nhóm người Lăng Mặc với sắc mặt bình tĩnh, dựa vào thực lực của bọn họ, đối phó với mấy con Zombie này có thể có vấn đề gì chứ? Hơn nữa, Lăng Mặc còn là một người có dị năng nữa.
Mắt thấy đám Zombie này lao tới, Lăng Mặc chậm rãi lùi về phía sau một bước và xúc tu tinh thần lập tức phóng ra.
Để không bại lộ sự thật bản thân có thể điều khiển Zombie, Lăng Mặc cũng không lựa chọn phương thức tấn công trước sau như một mà sử dụng xúc tu tinh thần làm rối loạn tầm nhìn của đám Zombie này. Động tác của chúng vừa mới chậm chạp lại thì bị Diệp Luyến với Hạ Na một trái một phải đánh bọc sườn và chém sạch sẽ gọn gàng cả bốn con Zombie ngã xuống đất. Mấy con Zombie vừa mới khôi phục lại bình thường thì lại bị Lăng Mặc ảnh hưởng và chân lảo đảo một chút rồi suýt chút nữa ngã xuống.
Nhân cơ hội này, dao Machete của Diệp Luyến đâm vào não sau một con Zombie trong đó trong khi trường đao trong tay Hạ Na cũng chợt lóe đường sắc bén mà vạch một đường thật dài trên ngực con Zombie kia cho đến khi nó ngã về phía sau và một cơn mưa máu phun ra như suối.
"Thật đẫm máu..." Mí mắt Sử Bân không ngừng nhảy trong khi Lâm Loạn Thu đang sáng lên.
Phối hợp thật tốt... Hai cô gái có năng lực cận chiến vô cùng xuất chúng, không có chút do dự lúc đánh chết Zombie và hiển nhiên là tư chất tâm lý cũng vô cùng hơn người. Dị năng của Lăng Mặc rõ ràng là loại tinh thần giống viên đạn thời gian của cô ấy vậy và đều là loại dựa vào sức mạnh tinh thần của bản thân để sử dụng. Trên thực tế, năng lực của hai người bọn họ nhìn vào từ vẻ bề ngoài thì thật sự có hiệu quả giống như nhau. Viên đạn thời gian của Lâm Loạn Thu có thể làm cho động tác của đối phương trong tầm mắt chậm lại, nhưng trong thực tế thì động tác của đối phương không bị ảnh hưởng gì. Vì vậy cái dị năng này chỉ có tác dụng với bản thân cô ấy.
Dị năng của Lăng Mặc thì có thể trực tiếp tác dụng trên người kẻ địch và ảnh hưởng đến tốc độ hành động lẫn phương hướng công kích của đối phương.
Mặc dù thoạt nhìn khá giống nhau, nhưng Lâm Loạn Thu cảm thấy dị năng của Lăng Mặc so với cô còn mạnh hơn nhiều.
Nếu như Lâm Loạn Thu biết được dị năng của Lăng Mặc trên thực tế là năng lực điều khiển rối, sợ rằng cô ấy sẽ càng cảm thấy kinh hãi hơn.
"Dị năng của ông thật là lợi hại." Lâm Loạn Thu không nhịn được nói.
Lăng Mặc quay đầu lại nhìn cô ấy và mỉm cười: "Thực ra thì dị năng của cô cũng rất tuyệt. Chỉ là..." Nói tới đây, Lăng Mặc hơi do dự, nhưng ngay sau đó vẫn nói ra. "Tiến hóa phát triển hơn nữa, hẳn là sẽ mạnh hơn."
Thành thực mà nói, Lăng Mặc không rảnh chỉ điểm người khác, nhưng cô gái Lâm Loạn Thu lại khiến cho hắn cảm thấy không tệ chút nào từ trong thâm tâm.
Hắn có thể hiểu được tâm tình muốn sống của Lâm Loạn Thu, có dị năng, cũng có tâm tư chuẩn bị cực tốt và đối với đủ loạn sự kiện cũng có phán đoán rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại rơi vào kết cục này. Cho dù bản thân bệnh nặng như vậy, cô ấy vẫn không từ bỏ.
Nghe lời của Lăng Mặc, trong ánh mắt Lâm Loạn Thu thoáng hiện lên vẻ kỳ dị và sau đó rơi vào trầm tư.
Dọc theo đường đi, Zombie lao ra cản đường cũng không hẳn là nhiều, nhưng nhiều xác nằm lê lết trên đường như vậy chắc chắn sẽ lại thu hút Zombie khác đến chỉ trong chốc lát sau.
Dọc theo khu phố đén đỏ, đi được một khoảng rất dài Lâm Loạn Thu mới lên tiếng nói: "Chính là từ nơi này."
Lăng Mặc lập tức dừng bước. Lâm Loạn Thu chỉ vào trên đoạn tường này, còn dính rất nhiều vết máu màu nâu đậm và màu trắng trên bức tướng trông cực kỳ nhức mắt.
"Đây là vết máu từ một cánh tay của người bị Zombie xé đứt lưu lại. Nhưng bạn học kia chưa chết được bao lâu và trong đống hài cốt đó hẳn là có hắn trong đó." Trong mắt Lâm Loạn Thu thoáng hiện lên vẻ ảm đạm và thấp giọng nói.
Sử Bân cũng lộ ra vẻ hơi sụt sịt và xem ra trở về chốn cũ cũng gây ra trong lòng một chấn động không hề nhỏ đối với hai người bọn họ.
Tường đại học thành phố X không hẳn là cao và mảnh kính phía trên đều bị đập vỡ, nhưng không biết có phải là do nhóm Lâm Loạn Thu làm hay không. Lăng mặc lùi về phía sau mấy bước, chạy lấy đà chợt nhảy một cái rồi hai tay túm được đỉnh tường và sau đó leo lên.
Hắn ngồi xổm ở phía trên nhìn một lát trước tiên, phát hiện sau bức tường này một rừng cây nhỏ và tạm thời không nhìn thấy bóng dáng Zombie. Sau khi nhảy xuống, Lăng Mặc lại điều khiển Diệp Luyến trèo lên. Động tác của cô ấy nhanh nhẹn hơn Lăng Mặc nhiều. Đến ngay cả chạy lấy đà cũng không cần, nhảy bật lên thật cao, một tay bám trên tường và sau xoay người đáp xuống bên người Lăng Mặc. Lâm Loạn Thu với Sử Bân thấy thân thủ xinh đẹp của Diệp Luyến mà sững sờ một chút, thầm nói vị hoa khôi trường này thật không thể nhìn vào vẻ bể ngoài và trông yếu ớt như vậy, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến như vậy.
Nhưng Hạ Na không lập tức leo tường mà quay đầu nhìn về phía Lâm Loạn Thu và Sử Bân.
Lâm Loạn Thu ho khan một tiếng, theo lý thuyết thì cơ thể cô ấy rất yếu ớt và phỏng đoán là muốn leo được tường cũng rất khó khắn, nhưng cô ấy học Lăng Mặc chạy lấy đà rồi nhảy lên và sau đó mới miễn cưỡng túm được mép tường rồi từ từ trèo lên.
Lúc đáp xuống đất, chân liền mất thăng bằng và trực tiếp ngã về phía Lăng Mặc.
Lăng Mặc cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền đỡ lấy cô ấy và một mùi hương thoang thoảng lập tức xông vào lỗ mũi khiến hắn không khỏi sững sờ một chút. Không ngờ tới cô ấy sống ở trong kho hàng đó mà trên người vẫn rất thơm ha...
Tuy nhiên, trong lòng hắn không hề nghĩ nhiều như vậy và vội vàng đỡ Lâm Loạn Thu rồi hỏi: "Cô không sao chứ?"
Rốt cuộc cảnh tượng này bị Sử Bân theo sát phía sau nhảy xuống nhìn thấy hết.
Sắc mặt hắn nhất thời đại biến, vội vàng kéo Lâm Loạn Thu lại và trừng mắt nhìn về phía Lăng Mặc: "Ngươi làm cái gì vậy!"
Lăng Mặc liếc mắt và không thèm trả lời hắn trong khi Lâm Loạn Thu hơi áy náy cười với Lăng Mặc: "Cám ơn." Sau đó, cô ấy nói khẽ với Sử Bân. "Đừng gây chuyện, Lăng Mặc chỉ đỡ tôi thôi, nếu không ta đã ngã rồi."
Trải qua một lần leo tường, sắc mặt của Lâm Loạn Thu lại tái nhợt hơn và hơi thở cũng nặng nề hơn một chút. Sử Bân nghi ngờ nhìn Lăng Mặc và buồn bực ngậm miệng lại.
Với thân thủ của Hạ na, đương nhiên là nhảy lên cũng rất dễ dàng và lúc đáp đất gần như im hơi lặng tiếng. Mặc dù bàn về mức độ động tác nhanh nhẹn linh hoạt không bì kịp với Diệp Luyến đã ở mức độ tiến hóa cao hơn, nhưng so với Lăng Mặc vẫn dễ nhìn hơn nhiều.
Thực ra thì trong khoảng thời gian này Lăng Mặc cũng ý thức được, bất kể cơ thể hắn thăng cấp đến mức này, nhiều nhất chỉ là mạnh hơn so với người bình thường mà thôi và phỏng đoán muốn đạt được đến mức cứng rắng như Zombie đã thăng cấp sẽ rất khó. Sở trường của Lăng Mặc là sức mạnh tinh thần, hai nữ Zombie Diệp Luyến với Hạ Na cùng hắn bổ sung lẫn nhau. Có năng lực cận chiến cường hãn của họ, Lăng Mặc hoàn toàn có thể sử dụng năng lực điều khiển rối để chiến đấu và không cần phải lo lắng lúc cận chiến bị ngược đãi.
Lúc này, hắn cần phải tìm ra phương pháp sử dụng chính xác năng lực điều khiển rối, khống chế con rối xác chết bù đắp nhược điểm cận chiến của mình và đồng thời phát huy hết sức sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của bản thân.
Tuy nhiên, cơ thể hắn thăng cấp cũng không thể coi là đi nhầm phương hướng, dù sao không có thể lực đầy đủ và chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần cũng rất bất lợi. Hơn nữa, nói tóm lại là phải có được năng lực tự vệ nhất định.