Chương 87: Chẳng lẽ cô đến kỳ kinh nguyệt?


Chương 87: Chẳng lẽ cô đến kỳ kinh nguyệt?
Trong chớp mắt, bên trong đạo quán Taekwondo hoàn toàn yên tĩnh lại. Trong một mảng yên tĩnh, chỉ còn lại thi thể khắp nơi.
Lăng Mặc điều khiển Hứa Tài nắm chặt thanh màu dao cắm ở bụng và sau đó chậm rãi rút ra.
Máu đen chảy ra điên cuồng, trên mặt Hứa Tài cũng lộ ra vẻ đấu tránh và Lăng Mặc đã giải trừ sự khống chế vào lúc hắn té ngã xuống đất. Vào lúc sinh mệnh trôi qua thật nhanh, Hứa Tài cũng khôi phục lại lý trí trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Hắn đưa mắt liếc nhìn thi thể xung quanh với đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng lẫn hối hận và cuối cùng đưa mắt khóa ở trên cửa phòng đã đóng chặt kia.
Mặc dù vừa mới bị điều khiển, nhưng bởi vì tình trạng của hắn tương đối đặc biệt, cho nên hắn vẫn mơ hồ biết mình đang làm cái gì.
Không cam tâm, khuất nhục, đủ loại cảm xúc lấp đầy thế giới nội tâm Hứa Tài trước khi chết... Nhưng tất cả mọi thứ đã không kịp nữa rồi, hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng và sau đó nuốt xuống hơi thở cuối cùng.
[khuất nhục: chịu nhục vì yếu thế ]
Hứa Tài tắt thở, Lăng Mặc cũng buông tay nắm cửa ra và sau đó thở ra một hơi thật dài rồi xoay người rời đi.
Đối với hắn, đích thân đi xác nhận tình hình bên trong phòng đã không còn cần thiết nữa cả.
Đám người này, chết không hết tội, Lăng Mặc cũng không vì vậy mà có bất kỳ gánh nặng ở trong lòng.
Khi Lăng Mặc trở về kho hàng nhỏ và mở cửa phòng, Lâm Loạn Thu đã đứng ở cửa, nhưng đường đi của cô ấy lại bị Diệp Luyến chặn lại. Dĩ nhiên, trên thực tế là Diệp Luyến nằm ở dưới sự điều khiển của Lăng Mặc. Hạ Na vẫn tựa vào cửa sổ và nhìn bóng lưng Lâm Loạn Thu với vẻ mặt không thay đổi.
"Cô hãy nghe tôi nói, có lẽ tôi đi khuyên nhủ Sử Bân, hắn cũng sẽ không làm gì..."
Vào lúc Lăng Mặc mở cửa, Lâm Loạn Thu đang tính khuyên Diệp Luyến và Hạ Na.
Nhưng vừa nghe thấy tiếng cửa mở truyền tới, Lâm Loạn Thu lập tức ngậm miệng lại và sau đó nhìn về phía Lăng Mặc với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Hai người đối mặt nhau không nói gì và sau khi qua một lúc lâu thì Lâm Loạn Thu mới hỏi với giọng khổ sở: "Hắn chết rồi sao?"
Lăng Mặc gật đầu và sau đó hơi dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Bất kể là cô tin hay không, hắn không phải là do tôi giết."
Những lời này khiến cho vẻ mặt của Lâm Loạn Thu nhất thời thay đổi một chút, dĩ nhiên là ban đầu cô ấy không quá tin tưởng, nhưng nghĩ lại một chút. Bản thân bây giờ 'lẻ loi một mình' , đến ngay cả người bạn đồng hành cuối cùng đã chết và cô ấy trong mắt Lăng Mặc vốn không có chút năng lực phản kháng nào cả. Người nằm ở trong ưu thế tuyệt đối như Lăng Mặc vốn không cần thiết phải nói dối với cô ấy.
Cho nên nghĩ đến đây, tâm trạng của Lâm Loạn Thu nhất thời trở nên hơi hỗn loạn. Nếu không phải là Lăng Mặc giết, cô ấy cũng chỉ mơ hồ đoán ra được chân tướng một số chuyện. Biểu hiện của tên Hứa Tài đó khiến cho cô hơi để ý và lúc này hơi nghĩ đến thì cũng biết Sử Bân lén lén lút lút chạy ra ngoài làm những gì.
Thấy Lâm Loạn Thu cúi đầu không nói lời nào, Lăng Mặc thở dài, đưa tay vỗ bả vai cô ấy một cái và đang muốn an ủi mấy câu thì không nghĩ đến cái vỗ này của hắn lại khiến cho Lâm Loạn Thu nhất thời không nhịn được mà đau đớn phát ra hừ một tiếng.
"Ế, cô sao vậy?" Lăng Mặc sững sờ một chút và lực hắn dùng không mạnh cơ mà...
Hạ Na nghe thấy tiếng nhìn sang và đột nhiên nói: "Chẳng lẽ cô cũng bị anh ấy bóp đau sao?" Từ quan điểm của Hạ Na, cô ấy vốn không nhìn thấy Lăng Mặc làm gì với Lâm Loạn Thu, cho nên chợt nghe thấy Lâm Loạn Thu phát ra âm thanh mà lập tức nghĩ tới cảnh ngộ của mình và cũng không trải qua suy xét cẩn thận mà trực tiếp lên tiếng.
Là Zombie biến dị, mặc dù Hạ Na khôi phục lại rất nhiều ký ức, nhưng những chuyện ở phần trên thì cô ấy gần như không biết suy xét bất cứ cái gì cả.
"Ai bóp chứ!" Lăng Mặc nhất thời bối rối.
Lúc này, Lâm Loạn Thu chậm rãi lắc đầu và nói: "Không có gì, tâm tình của tôi hơi loạn." Còn về câu hỏi của Hạ Na, cô ấy không trả lời. Mặc dù không biết rốt cuộc Hạ Na muốn hỏi cô ấy bị bóp chỗ nào, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng nhìn lấy lần trước thì Lâm Loạn liền cảm thấy theo bản năng là mình cũng không cần mở miệng hỏi dò thì tốt hơn.
Lăng Mặc nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Loạn Thu và đúng lúc này Diệp Luyến lại đột nhiên đi về phía trước hai bước rồi bắt lấy tay trái Lâm Loạn Thu.
Đột nhiên xuất hiện động tác này khiến cho Lâm Loạn Thu với Lăng Mặc đồng thời sợ hết hồn, đặc biệt là Lăng Mặc và gần như biến sắc trong nháy mắt. Mặc dù sự điều khiển của Lăng Mặc đối với Diệp Luyến chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài và mục đích chính là hy vọng Diệp Luyến có suy nghĩ của bản thân lẫn không gian hành động nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, chỗ Diệp Luyến không giống Hạ Na chính là cô ấy không chỉ không biết nói chuyện mà còn có thái độ thù địch mãnh liệt với người khác.
Đối với nhân loại, bình thường Diệp Luyến chỉ coi như là nhìn giống như con mồi, khi không đói bụng thì có thể không cần để ý đến, nhưng một khi Diệp Luyến thoát ra khỏi sự khống chế của Lăng Mặc thì cô ấy chắc chắn sẽ biến thành cỗ máy tàn sát ngay lập tức.
Chuyện chủ động tiếp xúc với người khác giống như vậy, đây vẫn là đầu tiên phát sinh.
Lúc Lăng Mặc kinh ngạc và đang muốn điều khiển Diệp Luyến buông Lâm Loạn Thu ra thì cô ấy cũng đã buông tay ra. Sau đó, Diệp Luyến chuyển hướng sang Lăng Mặc và lại nhìn Hạ Na một chút.
Trong mắt Hạ Na, đầu tiên là lóe lên vẻ mờ mịt và sau đó cô ấy cũng đi tới rồi lại gần Lâm Loạn Thu ngửi.
"Thật kỳ lạ, trên người cô hơi có mùi máu tanh." Hạ Na nói và liếm môi. Lời của cô ấy khiến cho sắc mặt Lâm Loạn Thu nhất thời biến đổi nhanh trong khi Lăng Mặc lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
"Các người..." Lâm Loạn Thu lập tức trở nên hơi lúng túng.
"Có mùi máu tanh? Tôi không nhớ cô trên đường bị thương mà." Lăng Mặc cau mày suy nghĩ một chút và nói. Hắn thầm nói trong lòng, bản thân đơn thuần là Zombie biến dị, mức độ tiến hóa của Diệp Luyến lại khá cao và quả nhiên là ở phương diện khứu giác vẫn mạnh hơn so với Hạ Na. Cách lớp quần áo, cô ấy lại có thể gửi được mùi máu tanh nhàn nhạt mà người bình thường hoàn toàn không thể ngửi được.
Nhưng đáng lẽ là Lâm Loạn Thu không bị thương trên đường mới đúng... Nhìn dáng vẻ tựa như rất khó mở miệng của cô ấy, Lăng Mặc đột nhiên lộ ra vẻ mặt hơi hiểu ra và hỏi: "Chẳng lẽ cô đến kỳ kinh nguyệt sao?"
"Lúc nào tôi đến... Đến kỳ kinh nguyệt chứ!" Lâm Loạn Thu nín thở phồng má đến mức gương mặt đỏ bừng và rất lâu mới căn răng nói.
"Phụt!" Lăng Mặc lúng túng ho khan một tiếng và sau đó hỏi: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô thật sự bị thương sao?"
Lâm Loạn Thu im lặng mấy giây và sau đó chậm rãi vén ống tay áo bên trái lên.
Vào lúc cô ấy lộ ra cánh tay nhỏ bé của mình, Lăng Mặc nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.
Một vòng vải không biết từ nơi nào quấn ở trên cánh tay nhỏ bé của cô ấy, máu tươi đã sớm nhuộm đỏ thẫm lớp vải và vốn không nhìn ra màu lót ban đầu là gì. Lý do tại sao mùi máu tanh mờ nhạt là bởi vì trên cánh tay cô ấy còn tỏa ra một mùi rượu nhàn nhạt.
Lăng Mặc lập tức hiểu ra rằng cô ấy dùng rượu trong quán bar để tiến hành khử độc, nhưng trông vết thương cũng rất nặng và dựa vào việc phục hồi của bản thân vốn không thể nào chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, rượu lại không phải là cồn thật sự và có thể tạo được bao nhiêu tác dụng khử độc cũng không nói được.
Một cô gái có thể chịu đựng được đau đớn lớn như vậy và dọc đường còn có thể trông giống như người không có gì. Người không có sức mạnh ý chí mạnh mẽ và sức nhẫn nại thì không thể làm được.
"Chẳng trách cô muốn cùng tôi đi đến bệnh viện đại học, cô vốn không kiên trì được bao lâu nữa. Chẳng lẽ trước đó cô chưa từng nói với Sử Bân sao?" Lăng Mặc nghi ngờ hỏi.
Lâm Loạn Thu lắc đầu nói: "Nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên bây giờ tôi lại hơi hối hận, nếu như tôi cho hắn thật tình hình thực tế, nói không chừng hắn sẽ không như vậy. Hắn bây giờ đã tốt hơn nhiều so với trước kia, cũng là vì tai nạn đáng chết đó mà thay đổi quá nhiều người."
Lăng Mặc sâu sắc nhìn cô ấy và sau đó lấy ra một chai dung dịch oxy già từ trong ba lô rồi nói: "Ông đừng trách mình, tôi giúp cô khử độc trước đã."
"Cái này... Quý giá như vậy..." Lâm Loạn Thu hơi do dự.
"Không sao, đến lúc bệnh viện đại học của các người, vẫn còn hàng tích trữ có thể dùng để bổ sung."
Lăng Mặc cười và điều kiển Diệp Luyến bắt được cổ tay Lâm Loạn Thu trong khi Hạ Na cởi vải quấn từng chút từng chút một.
Mặc dù Lăng Mặc đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vào thời điểm nhìn thấy được vết thương sâu như vậy thì hắn vẫn không khỏi nhíu mày.
Sau khi sử dụng dung dịch oxy già khử độc xong, Lăng Mặc lại dùng tới  thuốc cầm máu rồi lấy băng vải sạch sẽ quấn lại và lúc này mới coi như là miễn cưỡng làm xong bước đầu xử lý.
Thấy Lăng Mặc lấy ra nhiều đồ như vậy giống như làm ảo thuật, trong mắt Lâm Loạn Thu tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi: "Các người quá lợi hại. Muốn tìm được hiệu thuốc trong thành phố không khó, nhưng có thể sống sót đem những thứ này mang ra ngoài cũng không hề dễ dàng. Dẫu sao phần lớm hiệu thuốc đều ở khu vực sầm uất mà."
Lăng Mặc mỉm cười và trong đầu nghĩ có hai nữ Zombie biến dị theo bên người thì những hiệu thuốc này chắc chắn chính là thánh địa có thể tự do ra vào mà...

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!