Chương 61: Ưa thích bị trêu đùa sao?
"Ký ức trước kia của em cũng khôi phục lại rồi sao?"
Lăng Mặc vội vàng nắm lấy cơ hội đổi chủ đề và hỏi.
"Không, chỉ là em cảm thấy rất nhiều thứ ở trong đầu." Ánh mắt Hạ Na lại hiện lên chút hoang mang bối rối. "Rất nhiều thứ, nhưng dường như rất mơ hồ."
Cái này cũng khó trách, mặc dù những ký ức hẳn là trong ba ngày qua hiện ra, nhưng lượng thông tin quá khổng lồ nên cũng không thể tiêu hóa nhanh như vậy được.
Sợ rằng Hạ Na bây giờ càng thêm mơ hồ hơn so với trước kia. Mỗi lần tiế hóa, ký ức bị niêm phong cất vào kho trong đầu bởi vì bị sự ảnh hưởng của Virus cũng được thả ra một ít và thậm chí trong quá trình thường ngày cô ấy không ngừng quan sát lẫn suy tư cũng đang khôi phục lại lý trí từng chút một. Mặc dù có những thứ này làm cơ sở, nhưng đột nhiên nhớ lại quá nhiều thứ thì cũng không hề phục hồi lại tinh thần dễ dàng như vậy.
Ban nãy phục hồi lại tinh thần, có thể mở miệng nói chuyện lưu loát như vậy, đã coi như là biểu hiện ổn định cực cao rồi.
Hơn nữa, nhìn vào biểu cảm của Hạ Na thì dường như cô ấy không hề quan tâm lắm đến những ký ức này. Phỏng đoán đây chính là tâm tính của Zombie, cô ấy không hề hứng thú một chút nào đối với những gì mình từng trải qua khi làm con người.
Thậm chí sau khi phục hồi lại tinh thần, thứ đầu tiên nghĩ tới là phát sinh những chuyện không biết xấu hổ không biết ngượng ngùng kia với Lăng Mặc sau khi trở thành Zombie.
Lăng Mặc mơ hồ cảm thấy, có lẽ Hạ Na cố ý né tránh những ký ức kia cũng nói không chừng...
Thấy Lăng Mặc nhìn mình với vẻ mặt quỷ dị, Hạ Na lắc đầu nói: "Em cảm thấy... Hiện tại đã rất tốt rồi, cho nên anh không cần nhìn em như vậy đâu."
Xem ra Hạ Na thật sự khôi phục lại rất nhiều và thậm chí cũng biết quan sát sắc mặt nữa...
Lăng Mặc nhất thời cười khổ. Trên thực tế, hắn cũng không nói được lúc này mình có cảm giác gì, hắn vốn hy vọng Diệp Luyến với Hạ Na khôi phục lại hoàn toàn lý trí và cho dù cơ thể vẫn là Zombie, nhưng tốt nhất là lý trí giống hệt với nhân loại. Dẫu sao ở tỏng tiềm thức, hắn vẫn cho rằng, mặc dù Diệp Luyến và Hạ Na bây giờ là Zombie, nhưng sẽ có một ngày bọn họ khôi phục lại dáng vẻ nhân loại ở phương diện lý trí.
Nhất là Diệp Luyến, kể từ khi tìm được cô ấy, cô ấy đã trở thành Zombie, có thể khôi phục về nhân loại hay không đối với cô ấy, kỳ vọng Lăng Mặc gửi gắm cao nhất.
Dẫu sao trong tình cảm giữa Lăng Mặc với Hạ Na, phần lớn được hình thành sau khi cô ấy biến thành Zombie, nhưng hắn muốn hình thành tình cảm với Diệp Luyến khi cô ấy vẫn là con người.
Nhưng bây giờ nhìn lại, cái ý nghĩa này không thể thực hiện được nữa. Một khi biến thành Zombie, bản tính đã hoàn toàn xảy ra thay đổi và ngoại trừ vẫn còn vẻ bề ngoài của nhân loại ra thì những thứ khác đều không liên quan đến nhân loại.
Là Zombie, con người được đối xử như con mồi, làm sao có thể trông chờ tình cảm giữa thợ săn và con mồi sẽ nảy sinh chứ?
Đối với Diệp Luyến với Hạ Na, người duy nhất mà bọn họ có thể đối xử khác biệt, cũng chỉ có Lăng Mặc mà thôi.
Về phương diện này, bởi vì giữa Lăng Mặc với bọn họ đã tồn tại liên kết tinh thần chặt chẽ. Mặt khác, chỉ sợ là vì sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc và bọn họ là cùng một loại...
Có thể coi như là nửa đồng loại hay không?
"Anh trông giống như không hề vui mừng vậy." Hạ Na nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Mặc và đột nhiên đi về phía trước tìm tòi khi đôi môi lạnh như băng kia của cô ấy nhẹ nhàng chạm lên môi Lăng Mặc. "Thế này có vui mừng không? Hình như anh rất thích như vậy."
Nụ hôn của Hạ Na khiến cho Lăng Mặc nhất thời ngẩn người ra, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong bối rối.
Đúng vậy, Hạ Na với Diệp Luyến sẽ vĩnh viễn không biến đổi trở về nhân loại bình thường, nhưng thế thì sao chứ?
Thậm chí Lăng Mặc không khỏi thầm mắng bản thân trong lòng, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ đến, nếu như Diệp Luyến với Hạ Na thật sự khôi phục lại được suy nghĩ của người bình thường, bọn họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết bản thân là Zombie?
Kết quả tối nhất đối với bọn họ, không phải là giống như Hạ Na hay sao...
Ký ức với Diệp Luyến tuy nhiều, nhưng ký ức xây dựng lên cùng nhau sau khi cô ấy biến thành Zombie, chẳng lẽ không đáng để quý trọng sao?
Kề vai sát cánh chiến đấu, sinh tử nương tựa nhau, loại tình cảm này so với trước Tận Thế, cũng không hề kém chút nào!
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc cười 'ha ha' và ôm lấy Hạ Na rồi đột nhiên hỏi: "Vậy em nói cho anh biết, em thích bị trêu đùa sao?"
Đây thật sự là một câu hỏi quan trọng kiểu mốc lịch sử, phỏng đoán là không có bao nhiêu tên đàn ông dám trực tiếp hỏi một vấn đề như vậy đối với con gái và càng không bao giờ hỏi vấn đề này với một cô em Zombie.
Mà cái thể loại cơ hội này, còn dũng cảm hỏi vấn đề này, phỏng đoán là cũng chỉ có Lăng Mặc.
Trên thực tế, bản thân Lăng Mặc cũng buột miệng nói ra... Nhưng sau khi hỏi xong, hắn nhìn về phía Hạ Na với ánh mắt vô cùng mong đợi.
"Bóp ngực... Đau, không thích." Mặc dù là Zombie, nhưng biểu hiện của bản thân Hạ na vẫn thiếu khả năng phản đoán và ít nhất là có thể phân biệt rõ đau với không đau.
Lăng Mặc nhất thời hơi sốt ruột.
Bóp ngực đương nhiên là đau, nhưng 'lần đầu tiên' còn đau hơn nữa, đến lúc đó há chẳng Hạ na sẽ cự tuyệt sao? Ngộ nhỡ bởi vì đau đớn mà thất thường biến trở về trạng thái Zombie, vậy lúc đó hắn 'pằng' còn chưa 'pằng' sao?
Nhân tiện, mỗi lần vào lúc Hạ Na cảm giác được đau đớn, cô ấy cũng mơ hồ có xu hướng thất thường hóa thành Zombie...
Nhưng thấy Hạ Na lại nhíu mày, tựa như bị ký ức không ngừng xông ra cuồn cuồn làm cho hơi nhức đầu, Lăng Mặc cũng lập tức không thảo luận vấn đề này với cô ấy nữa.
Dù sao hắn có rất nhiều thời gian và cơ hội mà!
"Trước tiên em đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi một chút đi." Lăng Mặc hơi đau lòng nói.
Nối tiếp Hạ Na tỉnh lại, Diệp Luyến cũng khôi phục lại vào mấy giờ sau. Vào lúc cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình, Lăng Mặc bỗng nhiên cảm giác giật mình trong lòng.
Dẫu sao sự tiến hóa của Hạ Na với Diệp Luyến cũng khác nhau, ngay từ vừa mới bắt đầu Hạ Na chưa hoàn toàn đánh mất lý trí và trong sự tiến hóa sau này thì cô ấy chủ yếu thăng cấp theo chiều hướng ở phương diện tinh thần.
Còn Diệp Luyến thì khác, cô ấy là một Zombie 100% và quá trình tiến hóa của cô ấy cũng giống hệt với Zombie. Trên thực tế, sau khi nhìn thấy con Zombie đã thăng cấp kia, Lăng Mặc đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
So với Hạ Na, sợ rằng sự tiến hóa của Diệp Luyến có khuynh hướng về phía cơ thể hơn và phương diện lý trí thì có lẽ giống như con Zombie đã thăng cấp kia. Từ dã thú chẳng có não tiến hóa lên loại có trí khôn nhất định.
Nhưng muốn làm cho cô ấy sớm có cảm xúc tương tự như con người, chỉ sợ rằng là rất khó.
Lúc này, khi Diệp Luyến kết thúc sự thăng cấp, Lăng Mặc cũng lập tức cảm giác được cô ấy với trước kia không giống nhau rất lớn.
Hai tròng mắt cô ấy đang dần dần khôi phục lại màu sắc bình thường, nhưng khí tức kinh khủng tỏa ra trên người cô ấy lại khiến cho người ta không khỏi cảm giác thứ mình đang đối mặt chính là một con mãnh thú. So với con Zombie đã thăng cấp kia, cái này cũng không hề kém cạnh chút nào.
Ăn vào gần 2/3 viên gel Virus, hiển nhiên là sự thăng cấp mà Diệp Luyến đạt được là vô cùng kinh khủng. Lăng Mặc mơ hồ cảm giác được, hẳn là cô ấy đã đến vùng rìa lên bậc và chỉ cần lại tiến hành một lần thăng cấp nữa thì sẽ trở thành Zombie đã lên bậc.
Nhưng sau khi điều khiển Diệp Luyến hoạt động thân thể một chút, Lăng Mặc liền phát hiện cô ấy có sức khác biệt với Zombie đã lên bậc.
Mặc dù tốc độ của con Zombie đã lên bậc kia cực nhanh, nhưng rõ ràng là ở phương diện lực lượng còn có ưu thế.
Mặc dù lực lượng của Diệp Luyến chưa đủ, nhưng ở phương diện tốc độ lại có tiến bộ vượt trội. Tăng tốc độ trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ của cô ấy hoàn toàn có thể sánh bằng báo săn mồi.
Xem ra Zombie khác nhau, phương hướng tiến hóa cũng khác nhau.
Mặt khác, rốt cuộc ý thức của Diệp Luyến cũng phái triển thành một chút ý thức thật sự và thậm chí Lăng Mặc có thể cảm giác được thế giới tinh thần của cô ấy có sự bất ổn mãnh liệt hơn.
Vào lúc cô ấy nhìn về phía Lăng Mặc, sự tàn bạo lẫn lãnh đạm trong mắt nhất thời quét sạch, nhưng cho dù chỉ là một cái chớp mắt đó thì Lăng Mặc cũng sâu sắc cảm nhận được. Thứ đã từng là cô gái dễ thương mềm yếu đã biến thành một con Zombie mạnh mẽ.