Chương 91: Xin chào mọi người, chúng tôi là tổ đội hai 'Zombie'


Chương 91: Xin chào mọi người, chúng tôi là tổ đội hai 'Zombie'
Vì lý do an toàn, Lăng Mặc cố ý thu xếp Lâm Loạn Thu lên tầng 2 và mặc dù tầng 1 cũng có giường ngủ, nhưng dẫu sao vẫn cách cửa quá gần. Nếu như Zombie đến gần nơi này, khó tránh khỏi tạo thành một ít phiền toái không cần thiết.
Diệp Luyến đỡ cô ấy nằm ở trên giường bệnh trong khi Lăng Mặc và Hạ Na chia nhau ra kiểm tra ở bên trong tầng 2.
Giống như tầng 1, tầng 2 cũng không có bất kỳ con Zombie nào xuất hiện và vô cùng sạch sẽ.
Chẳng lẽ nơi này thật sự không có Zombie? Bên trong tòa nhà âm u giống như bệnh viện đại học này, thậm chí đến ngay cả một cọng lông Zombie cũng không thấy đâu. Chẳng biết tại sao, loại chuyện này lại khiến cho Lăng Mặc cảm thấy hơi kỳ quái.
Bản thân 'thấp tha thấp thỏm' lâu ngày, đột nhiên ở trong hoàn cảnh tương đối an toàn, trên thực tế không chỉ không cảm thấy yên tâm mà lại càng căng thẳng lo lắng hơn. Đây là vì đã quen thuộc với bầu không khí tràn đầy nguy hiểm và sớm đã hình thành thói quan tâm trạng khẩn trương căng thẳng.
Suy nghĩ một chút thật đúng là đủ xót xa và Tận Thế không đến được bao lâu, nhưng cảm giác tựa như thời gian đã trôi qua rất lâu vậy. Bất kể là tâm trạng hay thái độ đối với hoàn cảnh xung quanh, nó đều đã xảy ra biến hóa 'long trời lở đất' và thậm chí cảm thấy giống như bây giờ mới là bình thường.
Lăng Mạc thầm nghĩ đến như vậy ở trong lòng, nếu như thế giới đột nhiên hòa bình, tất cả Zombie đều trở về bình thường, bản thân có thể cảm thấy cuộc sống mới là không chân thật hay không đây?
"Nghĩ cái gì vậy..." Lăng Mặc kinh sợ trong lòng và vội vàng lắc đầu rồi tự giễu nói: "Nơi nào sẽ phát sinh loại chuyện đó chứ, Lăng Mặc ơi là Lăng Mặc, xuất hiện loại tâm trạng mơ màng này sẽ chết người đó, tập trung tinh thần vào đi."
Trong lòng suy nghĩ, Lăng Mặc cứ thế đi thẳng lên tầng 3 và để lại Hạ Na ở tầng 1 lẫn tầng 2 tìm kiếm thuốc men.
Trong quan điểm của hắn, nếu như bên trong tòa nhà này có Zombie biến dị, chắc chắn là nó đã sớm cảm ứng được sự tồn tại của Hạ Na với Diệp Luyến và không cần hắn đi tìm cũng sẽ chủ động nhảy ra. Nếu như là Zombie phổ thông, một mình Lăng Mặc hoàn toàn có thể giải quyết và vốn không cần phải lo lắng.
Trên thực tế thì tầng 3 có kích thước bằng một nửa tầng 2 và một nửa kia chính là một sân thượng. Phong cách kiến trúc này dường như rất phổ biến ở trong đại học thành phố X, nhưng trong quan điểm của Lăng Mặc thì nó thực sự tương đương với ở ra nhiều địa điểm hẹn hò hơn cho các cặp tình nhân nhỏ. Nói cách khác, cho dù làm 'cái đó' ở trên sân thượng thì cũng không có người phát hiện ra và còn có thể hưởng thụ trọn vẹn cảm giác kích thích nữa.
Cũng không biết là để kiểm chứng ý tưởng của hắn hay không, hắn lại phát hiện ra một 'ba con sói' đã qua sử dụng ở lối vào sân thượng và mấy khăn giấy ném chung một chỗ đã sớm dính chặt trên mặt đất thành bánh.
"Quả nhiên là rất hăng hái."
Lăng Mặc âm thầm liếc mắt, có thể mang bạn gái chạy đến nơi này để 'sảng khoái'. Thật sự có thể gọi là 'nhân sinh dâm gia'.
[nhân sinh dâm gia (人生淫家): là từ đọc đồng âm với cụm từ “Nhân sinh doanh gia” có nghĩa là nhân sinh người thắng… Chỉ những người giỏi giang và thường đạt được những thành tựu trong cuộc sống mà người khác chỉ có nước ngưỡng mộ nhìn lên. ]
Lăng Mặc từ từ đi về phía căn phòng bên hành lang và đồng thời cẩn thận nắm chặt đoản đao trong tay khi sức mạnh tinh thần cũng tập trung lại trong nháy mắt để đảm bảo chỉ cần có tình huống dị thường xuất hiện là có thể sử dung xúc tu tinh thần và tiến hành bảo vệ bản thân bất cứ lúc nào.
Mặc dù không phát ra thứ gì khác lạ ngoài 'ba con sói' ở sân thượng, nhưng cũng không thể xem thường. Lăng Mặc có thể trụ vững cuộc sống vừa mới bắt đầu giai đoạn vô cùng chật vật kia và sau đó thành công sinh tồn cho tới ngày nay mà không tách khỏi sự cẩn thận lẫn thận trọng của mình.
Sau khi liên tục đẩy hai cửa phòng ra, bên trong cũng chỉ là một ít đồ dùng trong nhà bỏ đi và xem ra tầng 3 được sử dụng thành nhà kho.
Lăng Mặc cũng hơi hạ cảnh giác trong lòng xuống, xem ra nơi này thật sự không có Zombie...
Nhưng vào thời điểm hắn vừa mới đẩy cửa phòng thứ ba ra, một bóng đen đột nhiên nhảy ra từ phía sau tủ cũ và lại khiến cho Lăng Mặc nhất thời bị sợ hết hồn!
Động tác của bóng đen này cũng không hẳn là nhanh, nhưng bỗng nhiên nhảy ra từ sau tủ và phương thức ra sân kiểu này vẫn rất có lực chấn động. Ít nhất, Lăng Mặc lập tức lùi về phía sau nửa bước và xúc tu tinh thần đồng thời phóng ra ngay lập tức...
Cùng lúc đó, một bóng người khác lại chui ra từ sau tủ, nhận thấy hình dáng hai người này vô cùng đáng sợ và thậm chí so với Zombie thì còn khiến cho người ta khiếp sợ hơn nhiều.
Toàn thân từ trên xuống dưới, hầu như chỉ cần lộ ra làn da trần thì đều dính đầy vết máu trong khi toàn thân cũng tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Bọn họ cùng nhảy ra thật sự giống như hai cái bô hình người xuất hiện và mùi hôi thối nằng nặc quả thật là không thể chịu nổi khi ngay cả Lăng Mặc cũng không khỏi nhíu mày.
Khác với những con Zombie khác, hai người này xuất hiện cũng không lao tới tựa như nổi điên mà 'nhe nanh múa vuốt' làm vài động tác uy hiếp, nhưng họ lại không thật sự xông lên tấn công.
Lúc đầu Lăng Mặc thấy hai người bọn họ cũng thật sự sợ hết hồn và cũng vào tư thế chuẩn bị phản kích. Tuy nhiên, trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ quỷ dị sau khi xúc tu tinh thần được phóng ra.
Thấy Lăng Mặc cứ đứng như vậy ở cửa và nắm đoản đao trong tay, một con Zombie trong đó lại gầm nhẹ 'Oa' và đột nhiên lao về phía Lăng Mặc. 
Khóe miệng Lăng Mặc cong lên nụ cười nhạt, vào khoảng khắc Zombie sắp vọt tới bên cạnh mình thì ung dung vung đảo đao trong tay và trực tiếp kề cổ họng hắn.
Khuôn mặt bôi đầy máu của hắn đột nhiên run rẩy và trong miệng ấp a ấp úng phát ra âm thanh hoảng sợ: "Đại ca tha mạng!"
Một con 'Zombie' khác thấy tình hình này cũng hoàn toàn ngây người ra.
Bọn họ gặp qua không ít người sống sót, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đối mặt với Zombie không hề sợ hãi chút nào và còn mặt mày tươi tắn giống như Lăng Mặc!
Nếu như Lăng Mặc biết được hắn nghĩ như thế, nhất định là Lăng Mặc sẽ không nhịn được mà đập đầu vào tường.
Hắn không sợ hãi chút nào sao? Đương nhiên là không phải! Ban đầu hắn cũng sợ hết hồn!
Mặc dù Lăng Mặc hoàn toàn có thể 1vs1 với Zombie và thậm chí 1vs10 Zombie thì hắn cũng có thể, nhưng kiểu đột nhiên nhảy ra dọa người ta giống như bọn họ thì hắn vẫn cảm thấy căng thẳng trong phút chốc/
Không sợ chiến đấu cũng không đại biểu cho việc hoàn toàn không đếm xỉa đến bất cứ thứ gì làm kinh sợ!
"Đại ca!" Zombie kia run rẩy, nhưng không dám đến gần Lăng Mặc mà cầu xin với âm thanh run rẩy. "Hạ thủ lưu tình! Đừng động thủ, chúng tôi không phải là Zombie! Không phải là zombie!"
Tuy nhiên, Lăng Mặc không hề có ý định thu đoản đao lại và dĩ nhiên là hắn biết hai người kia không phải là Zombie mà là con người đóng giả thành hình dáng Zombie. Mặc dù ban đầu Lăng Mặc không nhìn ra được, nhưng vào thời điểm hắn định dùng năng lực điều khiển rối với bọn họ liền phát hiện ra chân tướng.
Bề ngoài có thể ngụy trang, nhưng đốm sáng tinh thần cũng đã phơi bày toàn bộ bọn họ.
Phỏng đoán là người sống sót để tìm cách sinh tồn thì chuyện gì cũng có thể làm được, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Lăng Mặc nhìn thấy kiểu không ngại biến bản thân thành quả bom độc hình người giống như hai bọn họ. 
"Dĩ nhiên tôi biết các người là con người." Lăng Mặc lẩm bẩm và sau đó ánh mắt lập tức trở nên hơi ác liệt trong khi nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt mình và hỏi. "Các người đang làm gì?"
Thực ra Lăng Mặc càng muốn hỏi hơn là tại sao bọn họ phải nhảy ra hù dọa mình, nhưng hắn sẽ không làm loại chuyện tự tổn hại uy phong này. Đặc biệt là bây giờ hai người này vô cùng sợ hãi hắn, không bằng nhân cơ hội này moi ra chút thông tin tình bào từ trong miệng bọn họ.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!