Chương 95: Đã mở 'mồm quạ đen'


Chương 95: Đã mở 'mồm quạ đen'
[ô nha chủy (乌鸦嘴): mồm quạ đen. ám chỉ việc không muốn xảy ra và nó trở thành sự thật. Không lịch sự với người lạ ]
Thấy Lăng Mặc với Hạ Na không quay đầu lại rời đi trước, Đường Hiểu Tuyết đột nhiên hai chân mềm nhũn và lập tức tê liệt ngã trên đất.
Vẻ mặt của hắn vô cùng sợ hãi, nếu như không phải là vì trên mặt bôi máu, phỏng đoán vào lúc này chắc chắn sẽ lộ ra vẻ mặt không còn giọt máu. Hắn định lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng phát hiện đến cả hai tay cũng đều tê dại.
Người trải nghiệm cái chết ở khoảng cách gần, rất khó nói ra đó là cảm giác như thế nào.
Hà Bằng Bằng cũng sát tủ sau lưng rồi từ từ trượt ngồi xuống và cả người từ trên xuống dưới tựa như không còn chút sức lực nào cả.
"Hừ chết tôi rồi..." Hắn ngậng ngừng và đột nhiên hỏi. "Ông nói xem, hai người kia, ai mạnh hơn? Theo quan điểm của tôi, người con trai nhất định không đánh lại được cô gái đó. Tốc độ quá nhanh, thật sự không phải là người mà!"
Đường Hiểu Tuyết thở ra một hơi dài và lúc này mới chậm rãi nói: "Quan điểm của tôi với ông lại hơi khác biệt. Cô gái ban nãy, tốc độ nhanh như vậy, xuất thủ bất ngờ như vậy, nhưng hắn lại có thể ngăn được cô ấy vào thời điểm 'ngàn cân treo sợi tóc' . Đổi lại là tôi, tôi tự nhận mình không làm được. Cho dù trong đầu đã kịp phản ứng, biết muốn ngăn cản, nhưng cơ thể tuyệt đối không theo kịp. Không... Thậm chí ngay cả trong đầu cũng không phản ứng kịp. Quá nhanh..."
Mặc dù Đường Hiểu Tuyết nói hơi mờ hồ không rõ, nhưng Hà Bằng Bằng vẫn lộ ra vẻ suy tư. Nếu là như vậy, Lăng Mặc mạnh hơn một chút sao?
Hẳn là như vậy, nếu không cô gái kia cũng không nghe lời hắn như vậy...
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ này và vỗ đùi nói: "Nếu bọn họ đã trâu bò như vậy, ông thử nói xem, bọn họ so với đôi cẩu nam nữ kia, ai mạnh hơn?"
"Giờ này ông còn nói lời thừa sao! Đôi cẩu nam nữ kia làm sao có thể lợi hại như vậy. Nếu không phải bọn họ tự cho là có cái thứ siêu năng lực, đến lượt bọn họ phách lối sao?" Đường Hiểu Tuyết lộ ra vẻ hơi khinh bỉ và nói.
Nói tới người có siêu năng lực, trong mắt Hà Bằng Bằng lóe lên vẻ không cho là đúng: "Lần trước tôi nghe đôi cẩu nam nữ kia nói, người có siêu năng lực đó, hình như định tập hợp toàn bộ người sống sót trong trường lại một chỗ và sau đó thành lập một căn cứ lớn? Đây quả thật là 'tán hươu tán vượn' ! Hơn nữa, thứ siêu năng lực... Có quỷ mới tin hắn!"
Đường Hiểu Tuyết nhìn Hà Bằng Bằng với vẻ mặt phức tạp và thấp giọng nói: "Tôi tin."
"Đầu ông bị kẹp vào cửa à, ông thật sự tin loại chuyện này sao?"
"Tại sao không tin? Ông xem thế giới chúng ta đang sống biến thành cái dạng gì? Nếu như không phải là thật sự xảy ra, có bao nhiêu người tin Zombie sẽ thật sự xuất hiện chứ? Nếu Zombie là thật, vậy thì người có siêu năng lực cũng không phải là chuyện gì khó tin gì? Tôi còn nghe nói, ban đầu trường ta còn có một người có siêu năng lực, nhưng sau đó không có tin tức nữa và hình như là chạy đi rồi."
Ánh mắt Đường Hiểu Tuyết lập tức trở nên hơi nghiêm trọng. "Gần đây tôi thường xuyên nghĩ đến thời điểm rảnh rỗi nhàm chán trước kia, tôi cũng từng lên diễn đàn đăng bài viết, nói nếu ngày tận thế thật sự đến thì tuyệt..." Hắn vừa nói vừa giơ tay rồi cho mình một cái bạt tai 'bốp' . "Tại sao miệng tôi lại thối như vậy chứ!"
Cả người Hà Bằng Bằng cũng chấn động và sau đó đưa tay kéo Đường Hiểu Tuyết ngăn hành động tiếp tục tự vả vào mình: "Đừng như vậy chứ, ông thật sự cho rằng miệng ông mở đầu sự việc sao? Chuyện này phát sinh với chuyện miệng ông như 'mồm quạ đen' cũng không liên quan đến nhau chút nào."
"Sống sót đã không hề dễ dàng rồi, rất khó khăn và cũng rất đau khổ." Ánh mắt Đường Hiểu Tuyết hơi ướt. "Tôi đã từng nghĩ đến chuyện cứ chết cho xong, đi cùng với cha mẹ tôi ở dưới đất. Nhưng ban nãy... Đao của cô gái kia ở ngay trước mặt tôi, tôi thật sự cảm thấy mình sắp chết. Tôi nói ông đừng chê cười tôi nhá, tôi lúc ấy... Chẳng muốn chết một chút nào, tôi không muốn chết như vậy! Lúc đao chém xuống, tôi sợ muốn chết!"
Hà Bằng Bằng hơi kinh ngạc nhìn Đường Hiểu Tuyết và sau đó cười 'ha ha' lên: "Không nhìn ra được ha! Hóa ra ông là kiểu lập dị như vậy! Tuy nhiên, tôi vẫn nói câu kia, chú dì chưa chắc xảy ra chuyện, đây là một niệm tưởng. Tôi cũng nghĩ như vậy ở trong lòng, tôi còn sống, ba mẹ tôi chắc còn sống, không có tận mắt xác nhận, tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện đoán bậy bạ. Ngoài ra, tôi cũng không ngại mà nói thật cho ông biết, tôi đã sợ đến mức tè ra quần rồi!"
Hắn vừa nói vừa chỉ về phía dưới đũng quần mình. Quả nhiên là chỗ hắn ngồi có một bãi nước đọng lại...
Đường Hiểu Tuyết nhất thời nhảy cỡn lên giống như bị đạp phải đuôi và nhìn Hà Bằng Bằng với vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Sau đó, tên này tựa như chẳng xấu hổ và cười khổ đưa tay ra về phía hắn: "Ông lại kéo tôi với, chân tôi mềm nhũn không đứng lên nổi..."
"Ông cứ như vậy mà ngồi tiểu cả ngày đi... Làm sao mà tôi lại xui xẻo khi quen ông chứ..."
Sau khoảng 10 phút, hai người họ mới một trước một sau đi xuống tầng dưới. Trong đó, ba lô của Đường Hiểu Tuyết vác không hẳn là cái túi quá lớn và chất đầy đến mức căn phòng. Đó chính là đống thuốc men mà họ thu thập được bên trong bệnh viện đại học.
Động tác đi bộ của Hà Bằng Bằng hơi quái dị và nhìn kỹ còn có thể phát hiện hình như đũng quần với mông hắn đều ướt át...
Hai người bọn họ lại nghe lời của Lăng Mặc và cố gắng lau sạch vết máu trên người, nhưng mùi hôi thối không có cách nào xử lý sạch trong chốc lát được.
Vừa mới đến tầng 2, Đường Hiểu Tuyết lập tức dừng bước trong khi Hà Bằng Bằng thì run rẩy.
Bên ngoài một phòng bệnh, Hạ Na ôm trường đao đứng ở cửa và nhìn chằm chằm vào bọn họ với đôi mắt lạnh lùng. Vào lúc này, ánh mắt cô ấy đã khôi phục lại bình thường và thậm chí còn cho rằng màu máu mà mình thấy trước đó là vì bị làm cho khiếp sợ đến mức sinh ra ảo giác.
Hai người đứng ở cầu thang do dự một lúc lâu và sau đó mới nhắm mắt đi tới.
"Cái đó..." Hà Bằng Bằng vừa mới mở miệng thì Hạ Na liền nghiêng đầu đi vào bên trong: "Vào đi."
Âm thanh luôn không chút cảm xúc như vậy... Chẳng lẽ đây chính là 'băng sơn mỹ nhân' trong truyền thuyết sao? Hà Bằng Bằng há hốc mồm sững sờ một chút và sau đó quay đầu sang Đường Hiểu Tuyết rồi nói: "Đi thôi, người này ban nãy đã không giết chúng ta, tôi cảm thấy vào lúc này chắc chắn cũng không động thủ, chúng ta thương lượng với hắn ta cho tốt và đổi chút đồ ăn đi. Nhìn hắn dường như mang theo rất nhiều thức ăn, nếu như có thể đổi nhiều hơn một chút, không chỉ chúng ta có thể ăn nói mà nói không chừng còn có thể lặng lẽ mang trở về cho bọn họ."
"Đừng ngu ngốc thế, đôi cẩu nam nữ kia sẽ lục soát người lúc trở về." Đường Hiểu Tuyết cười khổ lắc đầu.
Hà Bằng Bằng tức giận cắn răng nói: "Lục soát thì sao! Tôi liền mặc bộ quần áo này để cho bọn họ lục soát! Tôi thối chết bọn họ! Tay bọn họ dính nước tiểu! Đúng rồi, Đường Hiểu Tuyết, ông có muốn đi một bãi không, chúng ta không đánh lại đôi cẩu nam nữ kia, chán ghét bọn họ chung quy vẫn được..."
"Tôi thấy là nên thôi đi." Đường Hiểu Tuyết vội vàng cự tuyệt. Hắn thấy Hà Bằng Bằng vẫn có ý định tiếp tục khuyên và vội vàng vượt qua hắn chui vào trong phòng.
Diện tích phòng bệnh này rất lớn, nhưng bên trong rất thưa thớt và chỉ đặt sáu cái giường bệnh. Cái này cũng không khó hiểu. Mặc dù bệnh viện đại học được xây dựng với quy mô khá lớn, nhưng bình thường cũng chỉ có học sinh hơi cảm cúm tiêu chảy đến chỗ này truyền nước muối mà thôi và giường bệnh quá nhiều vốn không có tác dụng gì.
Đoàn người Lăng Mặc vây quanh một cái giường gần đó và vừa vào cửa thì Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng đồng thời ngẩn người ra.
"Bốn người..." Vẻ mặt của Hà Bằng Bằng rất kinh ngạc, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là trong bốn người này, ngoại trừ Lăng Mặc ra thì ba người kia đều là con gái. Trong đó có một người đang nằm trên giường bệnh và xem chừng đang ở trong tình trạng bệnh nặng.
Một nam ba nữ, trong đó có một người là bệnh nhân, rốt cuộc bọn họ sống ra sao để đến nơi này?

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!