Chương 85: Zombie Thứ phẩm khiếm khuyết 


Chương 85: Zombie Thứ phẩm khiếm khuyết 
Vào lúc Hứa Tài xoay người đi xuống tầng, một bóng đen lại đột nhiên nhảy ra từ tỏng bóng tối.
Hứa Tài bỗng nhiên cảm giác một cơn gió to tấn công tới sau lưng và nhất thời 'thình thịch' trong lòng.
Phản ứng của hắn không tính là chậm, lập tức xoay người, đồng thời vung cánh tay và hướng về phía sau lưng đập tới.
Nếu người bình thường tùy tiện đánh lén như vậy, phần lớn kết cục chính là bị hắn mượn lực đánh bay. Mặc dù chiêu này của Hứa Tài đẩy lùi được đối phương, nhưng làm vậy chưa đủ khiến cho đối phương mang chút tổn thương nào cả.
Ánh trăng chiếu vào hành lang qua cửa sổ, Hứa Tài nhìn người ra tay đánh lén mình với sắc mặt sa sầm và đó chính là kẻ mà bọn họ vừa mới gặp lúc xế chiều.
"Xin chào." Thanh đoạn đao mà Lăng Mặc cầm trong tay lóe lên sự sắc bén khiến cho người ta khiếp sợ, khóe miệng hơi cong và vẻ mặt 'giống như cười mà không phải cười' kia khiến cho Hứa Tài nhất thời cảm thấy hơi tức giận.
[tự tiến phi tiếu (似笑非笑): giống như cười mà không phải cười]
Lúc này, Hứa Tài cũng tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ bị đánh lén và giơ thanh mài dao kia lên rồi lạnh lùng nói: "Đúng lúc lắm, giải quyết ngươi trước, phần còn lại thì dễ làm. Ngươi cũng thật là quá tự đại, lại một mình chạy đi theo dõi Sử Bân."
"Có phải là ta tự đại hay không, ngươi sẽ nhanh chóng biết ngay thôi."
Thấy Hứa Tài vào tư thế xong, mặc dù ngoài mặt Lăng Mặc tỏ ra rất thoải mái ung dung, nhưng trong lòng vẫn tỏ ra cảnh giác. Đòn phản kích mới vừa rồi của tên này, đương nhiên không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được và đó hẳn là một người có luyện võ.
Cận chiến không hề là sở trường của Lăng Mặc, hắn cũng không học qua bất kỳ kỹ năng cận chiến nào có hệ thống, tất cả chiêu thức của hắn cũng đều tới từ kinh nghiệm và lĩnh ngộ được trong chém giết sinh tử. Nhưng năng lực điều khiển rối của Lăng Mặc lại có thể bù đắp rất tốt cho cái nhược điểm này.
Nghe Lăng Mặc nói vậy, Hứa Tài liếm môi và nở nụ cười gằn: "Sao nào, mày cho rằng mình là thứ chó mà có dị năng là thật sự có thể 1vs1 với tao sao? Không thể đâu, chờ sau khi tôi giết mày, tao sẽ trao đổi tình cảm thật tốt với bạn gái mày. Dáng vẻ Diệp Luyến xinh đẹp như vậy, cảm giác 'đó' cũng không tệ nhỉ?"
Nụ cười trên gương mặt Lăng Mặc nhất thời tan thành mây khói và ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Tài bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo!
"Ta sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh đâu." Lăng Mặc nắm chặt đoản đao và chợt xông về phía trước.
Mặc dù sức mạnh chưa đủ, nhưng tốc độ của Lăng Mặc vẫn nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường và động tác cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa hai người chưa tới 3 mét, Hứa Tài cũng không ngờ tới Lăng Mặc trong nháy mắt lại có thể gia tăng tốc độ đến mức độ này.
Vẻn vẹn chỉ trong khoảng thời gian một cái chớp mắt, Lăng Mặc cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn và một đường sắc bén đồng thời hung hãn vạch về phía cổ Hứa Tài.
Điều khiến cho Hứa Tài kinh ngạc chính là người thanh niên mới nhìn qua trông không nhiều sức lực như vậy lại am hiểu cách lợi dụng tăng tốc độ mang đến lực lượng mạnh mẽ. Chiều cao Lăng Mặc không bằng Hứa Tài, nhưng chính vì như vậy mà khi hắn vọt tới bên cạnh Hứa Tài và sau đó chợt nhảy lên. Thanh đoản đao trong tay kia trực tiếp lộ ra và cắt ngang 'vù vù' với lực lượng cực kỳ bá đạo!
Nếu như lần này chém trúng, phỏng đoán đầu Hứa Tài sẽ không giữ được.
Nhưng Hứa Tài cũng là một kẻ độc ác thông minh, hắn cố gắng lùi về phía sau nửa bước và thanh mài dao trong tay lập tức chắn ở mặt bên mình. Nhưng vào lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện ra, chẳng hiểu tại sao mà động tác của mình chậm nửa nhịp!
Hắn vốn nghĩ rằng đã hoàn toàn ngăn cản được thanh đoản đao của Lăng Mặc, nhưng trước mặt lại đột nhiên lóe sáng và đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì thanh mài dao trong tay đã buông xuống một nửa!
"Keng!"
Một âm thanh thanh thúy của kim loại đập vào nhau lập tức truyền tới và Hứa Tài với Lăng Mặc đồng thời cảm giác được cổ tay chấn động!
Một dòng máu lập tức xuất hiện trên cổ Hứa Tài, máu tươi phun trào ra điên cuồng và ngay sau đó nhuộm đỏ bả vai hắn trong nháy mắt. Hứa Tài kinh hãi lùi về phía sau mấy bước và đưa tay che kín cổ mình.
Nguy hiểm thật! Mới vừa rồi suýt chút nữa bị cắt đứt cổ!
Nếu như không phải là khoảnh khắc cuối cùng hắn đưa cánh tay vừa nhấc lên và thanh mài dao suýt chút nữa buông xuống lại giơ lên thì bây giờ đầu hắn đã chuyển nhà rồi! Cho dù như vậy, mũi đoản đão cũng làm xước da hắn và mặc dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cũng chảy ra không ít máu!
Quá quỷ dị... Hứa Tài không cho rằng bởi vì mình ở trong tình trạng nguy ngập này mà xuất hiện triệu chứng hoa mắt và hắn không chỉ hoa mắt mà hình như cánh tay còn làm ra động tác đi ngược lại với mệnh lệnh của mình!
Hứa Tài không khỏi kinh hãi lẫn căm tức nhìn về phía Lăng Mặc và hắn biết bây giờ mình đã không còn đường lui, cho nên sự hung ác tàn nhẫn cũng hoàn toàn bùng nổ.
"Con mẹ mày!" Hứa Tài gầm nhẹ và lao tới một lần nữa. Tuy nhiên, quá trình lao tới phía trước lại hoa mắt một lần nữa, đầu óc cũng choáng váng một hồi, sau đó hắn chỉ cảm thấy bản thân với Lăng Mặc đụng vào nhau và một cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền tới từ bụng hắn.
Lăng Mặc trúng một đòn và lập tức lùi về phía sua trong khi Hứa Tài kinh ngạc đứng nhìn tại chỗ.
Thanh mài dao mà hắn cầm trong tay, lúc này đã cắm ở trong bụng hắn, gần như đi vào toàn bộ và chỉ còn lại một tay cầm ngắn ngủi ở lại bên ngoài.
"Mệt quá..." Lăng Mặc vừa nhìn chằm chằm vào Hứa Tài vừa đưa tay bóp ấn đường.
[ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày ]
Đối với người bình thường, năng lực điều khiển rối chính là phương pháp sử dụng thông thạo nhất của Lăng Mặc, cũng chính là điều khiển và hoàn toàn không tạo ảnh hưởng. Nhưng xúc tu tinh thần quấy nhiễu và đánh lừa thì có hiệu quả rất tốt.
Nhưng yêu cầu đối với sức mạnh tinh thần hiện tại lại rất cao.
Lăng Mặc mệt mỏi cả một ngày, vốn chưa hồi phục lại hoàn toàn và lúc này giao chiến trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến hắn nhất thời cảm thấy nhức đầu hết cơn này đến cơn khác.
Thấy Hứa Tài từ từ tê liệt ngã xuống đất, khóe miệng Lăng Mặc nhất thời nở nụ cười châm biếm.
Hắn từ từ đi tới thấy Hứa Tài mở to mắt, co quắp trên mặt đất liền ngồi xổm xuống và cười nói: "Nếu không phải ngươi nổi 'tâm địa hiểm độc' đối với ta, bây giờ ngươi cũng không rơi vào kết cục này."
Hơi thở Hứa Tài đứt quãng một lát, ặc dù trong bụng cắm thanh mài dao và chỉ cần không lập tức rút ra thì trong thời gian ngắn sẽ không chết được. Nhưng lúc này Hứa Tài đã 'vạn niệm câu hôi' và bị thương nặng như vậy ở trong Tận Thế cũng đồng nghĩa với cái chết.
[vạn niệm câu hôi (万念俱灰): mọi ý niệm đều hóa thành tro ]
"Con... Con mẹ ày..." Ánh mắt Hứa Tài u ám, tràn đầy tuyệt vọng, nhưng miệng vẫn hùng hổ mắng chửi.
Lăng Mặc tiếc nuối lắc đầu: "Yên tâm đi, ta vẫn chưa làm thịt ngươi nhanh như vậy đâu. Ta đều đã nghe hết cuộc nói chuyện ban nãy của ngươi với Sử Bân, đám bạn học kia của ngươi cũng sẽ hành động chung với ngươi nhỉ? Nếu không dựa vào một mình ngươi, ngươi sẽ không dám động thủ."
Hứa Tài cắn răng không nói lời nào, hắn im lặng mấy giây và đột nhiên nhếch mép: "Mày cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, nhìn tao giết Sử Bân mà cũng không động thủ..."
"Hắn tự tìm cái chết, liên quan gì đến ta chứ?" Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng. "Ta không phải là thứ tốt đẹp gì và không cần loại người như người nói."
"Bớt... Bớt nói nhảm đi, mày còn muốn làm gì với tao? Tao lập tức..." Tên Hứa Tài này thật sự ngoan cố và thấy cái chết ập xuống đầu lẫn không có cách nào xoay chuyển nữa mà vẫn nở nụ cười dữ tợn.
Lăng Mặc cười lạnh và dùng thân đoản đao vỗ một cái vào gò má Hứa Tài rồi nói với giọng vô cùng lạnh lẽo: "Ta đã nói là sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy mà, chờ đi, chuyện tốt sẽ nhanh chóng phát sinh ở trên người ngươi thôi."
"Ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc dùng, bố đây... Bố đây không sợ mày..."
Trong mắt Hứa Tài lóe lên vẻ hoảng sợ, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói.
"Cứ chờ đi." Lăng Mặc lại không ra tay đúng như suy đoán của Hứa Tài mà lại nở nụ cười 'sâu hiểm khó dò' và ngồi ở một bên trên bậc thang mà nhìn chăm chú vào hắn một cách vô cùng hăng hái.
Dĩ nhiên cái chết ập xuống đầu có thể khiến cho người ta khủng hoảng, nhưng thứ đáng sợ thật sự đang chờ đợi ở trong quá trình tử vong. Đặc biệt bị Lăng Mặc nhìn như vậy, nhưng trong chốc lát không còn sức mà tức giận.
Trong lòng Hứa Tài có hối hận, có kinh hoàng, có tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là sự không cam lòng...
Kể từ khi đại dịch bùng nổ, Hứa Tài biết rõ mình là hạng người gì. Để trốn ra được từ ký túc xa, hắn nhốt hết mấy anh em ký túc xa chung với bạn cùng phòng xảy ra biến đổi và sau dó không quay đầu lại chạy ra trong tiếng kêu khóc của bọn họ.
Để sinh tồn, hắn đã hy sinh rất nhiều người, thậm chí hôm nay vì chút lương thực mà không tiếc dùng máu tươi lẫn thống khổ của bạn đồng hành đánh thức sự tàn bạo hung ác của đám bạn học kia và ép bọn họ đến mức điên cuồng.
Nhưng Hứa Tài cũng không cảm thấy mình có lỗi gì cả! Hắn chỉ vì sinh tồn mà thôi!
Luật pháp không có, không có sự ràng buộc của đạo đức, cả thế giới này đã trở thành chiến trường 'chọn lọc tự nhiên' và thích hợp để cho người sinh tồn tiến hóa!
[vật cạnh thiên trạch (物竞天择): chọn lọc tự nhiên ]
Kẻ yếu vốn trở thành đá lót đường cho kẻ mạnh và kẻ yếu không có lý do để sống tiếp...
Hứa Tài vừa suy nghĩ như vậy ở trong lòng, vừa không ngừng co quắp và đột nhiên cảm giác được bụng mình tựa như đang truyền đến cảm giác thiêu đốt. Lửa giận ở bụng hắn càng cháy càng mãnh liệt và thậm chí cảm giác toàn thân cũng sắp tự bốc cháy mà chết!
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Hứa Tài bắt đầu co giật kịch liệt, ánh mắt bắt đầu hiện lên từng lớp từng lớp tia máu. Ở trong cơn tuyệt vọng và khủng hoảng, Hứa Tài cảm giác máu trong cơ thể mình đang cháy!
"Chuyện gì đang xảy ra thế này!"
Hứa Tài bắt đầu không để ý đến tất cả mọi thứ mà kêu to, nhưng hắn vừa mới kêu lên chữ thứ nhất thì Lăng Mặc đã đạp một cước lên miệng hắn: "Im lặng một chút!"
"Cùng với tình huống lúc Hạ Na biến đổi không quá giống nhau... Có lẽ là vì lượng Virus quá ít sao?"
Lăng Mặc đã mơ hồ phát hiện ra, mặc dù Hứa Tài giãy giụa không ngừng, nhưng máu chảy ra từ vết thương của hắn cũng không nhiều. Mặt khác, hắn dường như còn duy trì một chút tỉnh táo, nhưng sắc mặt đã trắng bệch đến dọa người và bắp thịt gương mặt đang không ngừng co quắp tựa như đang tỏ ra rất thống khổ.
Sau khi sử dụng xúc tu tinh thần, Lăng Mặc thử tiến hành điều khiển đối với Hứa Tài, ban đầu có sự phản kháng vô cùng kịch liệt đến từ Hứa Tài và ánh mắt bắt đầu rời rạc từng chút một cùng với lý trí hắn dần dần mơ hồ, nhưng sự kiên trì không từ bỏ của Lăng Mặc cuối cùng thu được thành công.
Cùng với sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc thay thế quyền điều khiển cơ thể của chính Hứa Tài, cơn co rút của hắn ngừng lại.
"Có lẽ cái này coi như là bán Zombie nhỉ? Zombie thứ phẩm khiếm khuyết nhỉ?" Lăng Mặc điều khiển Hứa Tài đứng lên và phát hiện tình trạng của mình không hề giống với Zombie thông thường. Độ tinh khiết của Virus càng thấp, mức độ bị ảnh hưởng càng ít...
May mà sắc trời mờ tối, phỏng đoán là người khác rất khó nhìn ra được ánh mắt Hứa Tài có cái gì bất thường. Lăng Mặc điều khiển Hứa Tài làm rối tóc che ánh mắt lại, cài nút áo khoác lại, miễn cưỡng che thanh mài dao cắm ở bụng kia và sau đó từ từ hướng về phía đạo quán Taekwondo mà đi tới.
Động tác của Hứa Tài ban đầu còn hơi quái dị, nhưng hắn nhanh chóng càng đi càng theo thứ tự. Nếu không phải là gương mặt không chút biểu cảm kia, phỏng đoán là chẳng ai nghĩ ra được Hứa Tài bây giờ đã thực sự biến đổi thành một người khác.
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!