Chương 97: Một người có dị năng khác
"Thế nào, các người đã nghĩ xong rồi chứ? Rốt cuộc định trao đổi như thế nào?" Lăng Mặc vừa nói vừa vẫy tay với hai người họ và ra hiệu bọn họ đi vào.
Thấy Đường Hiểu Tuyết đứng bất động ở bên cạnh, Hà Bằng Bằng ở sau lưng hắn liền đẩy một cái và nói: "Đi thôi, sợ cái gì."
Tôi sợ em gái nhà ông ấy! Tôi đây không phải là ngại mình quá thối và sợ ngạt thở bệnh nhân người ta sao! Ông cho rằng mọi người đều không có tính tự giác giống như ông sao!
Đường Hiểu Tuyết thầm mắng không ngừng trong lòng, nhưng hắn cũng đã bị Hà Bằng Bằng đẩy vào trong phòng và không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt đi về phía Lăng Mặc. Nhưng hắn biết mình thối không thể ngửi nổi, cho nên hắn dừng lại ở vị trí cách giường bệnh 2-3 mét.
Cho dù là vậy, bầu không khí trong phòng bệnh vẫn lập tức trở nên vấn đục. Cũng may là hai nữ Zombie không hề chán ghét cái mùi này.
Mặc dù Lâm Loạn Thu với Lăng Mặc là hai nhân loại bình thường, nhưng đều xem như là người sống sót đã nếm trải đau khổ và cỡ này cũng chẳng thấm vào đâu cả.
Hà Bằng Bằng cũng không tận lực hạ thấp âm lượng khi nói câu kia và mọi người trong phòng đều nghe rõ ràng.
Trên mặt Lâm Loạn Thu nhất thời lộ ra vẻ mặt hơi buôn cười và tỉnh bơ nhìn về phía Lăng Mặc.
"Các người yên tâm đi, tôi đã nói sẽ không xuất thủ cướp đồ của các người, chỉ là trao đổi với các người mà thôi." Lăng Mặc bất đắc dĩ thở dài và nói.
Đường Hiểu Tuyết gật đầu và nói: "Cái này thì tôi biết, nếu không ông không cần phải cho chúng tôi thời gian suy nghĩ trước, ban nãy ở đó có thể giải quyết hết chúng tôi. Đại ca, anh nói thẳng đi, anh muốn bao nhiêu thuốc men?"
Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn cũng quét ở trên người Lâm Loạn Thu và Diệp Luyến một chút, nhưng vào khoảng khắc tiếp xúc với ánh mắt Diệp Luyến thì lập tức cảm thấy ớn lạnh một hồi từ tận đáy lòng.
Là Zombie biến dị thuần túy và còn đang ở sát ranh giới thăng bậc, đương nhiên là Diệp Luyến cho người ta cảm giác hơi không giống nhau. Hơn nữa, cô ấy còn cầm một con dao Machete sáng loáng trong tay, xem ra cũng không phải là nhân vật yếu đuối gì cả.
Đường Hiểu Tuyết thầm nói 'đùa nhau à' ở trong lòng, tại sao lại gặp phải một nhóm người sống sót có thực lực mạnh mẽ như vậy chứ?
Mặc dù Lăng Mặc đã thể hiện rõ thái độ và cam kết sẽ không động thủ, nhưng hắn vẫn có cảm giác giống như một con chuột gặp phải một bầy mèo và không có chút cảm giác an toàn nào cả.
Hắn do dự nhìn Lăng Mặc, rong đầu nghĩ mình cũng không có lá gan cự tuyệt đề xuất 'trao đổi' của Lăng Mặc.
Dưới tình huống rõ ràng có thể cứng rắn cướp, Lăng Mặc vẫn sẵn lòng lấy ra thức ăn trao đổi thuốc men với bọn họ và điều này đã khiến cho Đường Hiểu Tuyết cảm thấy vô cùng vui mừng. Bây giờ không thể so với ngày trước, có thực lực mới là đạo lý cứng rắn và những thứ khác đều là 'tán hươu tán vượn'.
Thứ nhân phẩm này là thứ không thể dựa vào được nhất... Đến ngay cả bản thân Đường Hiểu Tuyết cũng cho rằng, nếu như bây giờ Lăng Mặc cưỡng ép yêu cầu hắn giao ra thuốc men, để bảo vệ tính mạng thì nói không chừng hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ ranh giới cuối cùng của mình.
Tuy nhiên, hắn cũng không nói lời này với Hà Bằng Bằng, bởi vì hắn biết mặc dù Hà Bằng Bằng sợ chết, nhưng không ngờ lại là người có nghĩa khí và bảo hắn làm chuyện như vậy thì phỏng đoán là hắn không nhẫm tâm đến mức đó.
Kết quả tốt nhất, vẫn là cầu nguyện Lăng Mặc sẽ không trở mặt nửa đường và giết người cướp hàng...
Hà Bằng Bằng cũng 'thần kinh đại điều' nhiều lắm và sau khi nhận định Lăng Mặc sẽ không động thủ giết bọn họ liền cười hì hì rồi nói: "Đại ca, chuyện trao đổi lát nữa nói sau, có thể cho tôi chút đồ ăn trước hay không? Tôi sắp chết đói rùi... Lúc rời đi, đôi cẩu nam nữ kia chỉ cho mỗi người chúng tôi nửa túi lương khô và nhét vào không đủ để lót dạ..."
[thần kinh đại điều (神经大条): 1. Nghĩa xấu: người tùy tiện, cẩu thả; hành động không suy nghĩ; không tinh tế; không mẫn tiệp | 2. Người đơn thuần, hào hiệp; không tâm cơ; bộc trực, thẳng thắn ]
"Haiz, lương thực không phải dùng mạng đổi lấy, tôi sẽ không cho không các người." Lăng Mặc xua tay và ngăn cản Hà Bằng Bằng tiếp tục kêu khổ.
Người sống sót ăn không no giống như bọn họ, tỷ lệ đó ở trong hơn ba ngàn người sống sót tại ngôi trường này hẳn là rất lớn.
Nếu như không phải là vì như vậy, sự xúi giục của Hứa Tài cũng không mang đến hiệu quả lớn như vậy.
Thực ra, thứ đáng sợ nhất không phải là cơn đói bụng tạm thời mà là cảm giác tuyệt vọng lúc xung quanh chỉ còn lại Zombie cùng với lượng vật tư thu thập được càng ngày càng thiếu thốn. Nhóm người Hứa Tài kia, chính là vì rơi vào trong vòng xoáy tuyệt vọng đó.
Hai người trước mắt, hiển nhiên là vẫn chưa rơi vào tuyệt vọng và điều này nói rõ rằng ở trong khu vực trung tâm này vẫn chắc chắn có thể tìm được thức ăn.
Tuy nhiên, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là thu thập thuốc men và vùng lân cận cũng không tìm được thức ăn, cho nên bọn họ đói bụng cũng là chuyện bình thường.
Ngược lại, 'đôi cẩu nam nữ ở trong miệng bọn họ thì phái người ta đi ra tìm đường chết, thậm chí đến ngay cả cơm cũng không no, cho dù là chèn ép bóc lột cũng không quá đáng như vậy, chẳng trách hai người nhóm Đường Hiểu Tuyết lại có sự oán hận đối với bọn họ lớn đến như vậy.
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc đột nhiên khẽ động trong lòng và hỏi: "Tôi nghe được các người nói tới đôi cẩu nam nữ kia mấy lần... Nói cách khác, lão đại của các người là một nam một nữ, đúng không? Chỉ dựa vào hai người bọn họ, làm sao có thể khống chế được mười mấy nữ sinh chứ? Hơn nữa, các người cũng đã nói, còn có những người sống sót khác cũng bị ép buộc phải ra ngoài thu thập vật tư. Tôi rất tò mò, tại sao các người thà đi ra mạo hiểm mà không dám đoàn kết chống lại bọn họ?"
Lăng Mặc nghĩ trong đầu, nếu như một nam một nữ này đều có thực lực giống như Diệp Luyến, muốn làm đến nước này cũng không hẳn là chuyện gì khó khăn. Nếu chỉ là hai người bình thường thì họ lấy đâu ra năng lượng lớn đến như vậy chứ?
Cho dù dùng thủ đoạn đem tính mạng bạn đồng hành coi như lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thì cũng không phải là đều có tác dụng đối với mỗi một người.
Dĩ nhiên Lăng Mặc biết nhiều chuyện gần như không đơn giản như vậy, nhưng hắn trực tiếp mở miệng hỏi thì hai người Đường Hiểu Tuyết chưa chắc nguyện ý đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra, không bằng dùng một phép khích tướng nho nhỏ thì có tác dụng hơn.
Quả nhiên là một chiêu này dùng để đối phó với hà Bằng Bằng rất có hiệu quả và hắn lập tức bực tức nói: "Không phải là như vậy! Nếu quả thật là chỉ có hai bọn họ, chúng tôi làm sao phải lăn lộn như thế này? Nhưng họ đang ôm bắp đùi một người khác, thậm chí rất nhiều người cũng bị lừa gạt lôi kéo, chúng tôi 'thế cô sức yếu', ngoại trừ nghe lời bọn họ, vốn không thể làm gì cả."
Thì ra là như vậy, nói cách khác thì người sống sót giống như hai người Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng đều bị phái ra ngoài như vậy. Trên thực tế đều là nhân vật thiệt thòi bị gạt ra ngoài...
Đường Hiểu Tuyết do dự một chút và cũng gật đầu: "Loại chuyện này cũng mới bắt đầu gần đây, kể từ khi bọn họ bắt đầu liên lạc với người có siêu năng lực đó..."
"Người có siêu năng lực?" Khóe mắt Lăng Mặc nhất thời hơi co giật và đến ngay cả Lâm Loạn Thu cũng cố gắng ngồi dậy khỏi giường khi lộ ra vẻ mặt hơi khó coi.
Cái gọi là người có siêu năng lực, chắc là người có dị năng. Đúng là Lâm Loạn Thu từng nói trong đại học thành phố X còn có một người có dị năng khác...
Nhưng hắn không nghĩ tới là mình lại nghe được tin tức liên quan đến người có dị năng này nhanh đến như vậy.
"Đúng vậy." Đường Hiểu Tuyết thấy vẻ mặt khác thường của Lăng Mặc và còn tưởng rằng hắn không tìn mà lại bổ sung thêm. "Nghe nói người này đang tập hợp tất cả người sống sót trong trường. Xem ra hắn thật sự có siêu năng lực nào đó, nếu không làm sao có thể tùy ý đi đi lại lại ở trong sân trường như vậy..."
Trong đầu Lăng Mặc nghĩ dùng từ 'tùy ý' không khỏi hơi khoa trương, nhưng người có dị năng đúng là có ưu thế so với người bình thường và cẩn thận một chút thì muốn đi ngang qua toàn bộ sân trường cũng không hề là chuyện gì quá khó khăn cả.
Nếu là người có dị năng, vì sao không trốn ra ngoài mà lại phải tập hợp tất cả những người may mắn sống sót này lại một chỗ cơ chứ? Từ trong lời của Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng không khó nghe ra được trước kia 'đôi cẩu nam nữ đó' cũng không làm việc như vây, nhưng bây giờ miễn cưỡng phái ra con tốt thí đi khắp nơi thu thập vật tư. Xem ra người có dị năng này đang bày mưu tính kế làm như vậy.
Nếu là như vậy, người có dị năng không chỉ muốn tập hợp hết người sống sót lại mà còn định đem toàn bộ vật tư thu thập được tập trung vào một chỗ.
Thậm chí nghĩ sâu xa hơn một chút, trong quá trình này còn có thể đem rất nhiều người sống sót có thực lực yếu hơn cho đi đào thải hết...
Lăng Mặc nhất thời giật mình trong lòng, không thể nào... Cái người có dị năng đó chắc cũng là sinh viên đại học mà thôi, lòng dạ sẽ độc ác đến như vậy sao?