Chương 96: Thực lực cũng là một loại vận khí


Chương 96: Thực lực cũng là một loại vận khí
[vận khí: chiều hướng phát triển tốt, xấu của sự vật, sự việc theo quy luật tự nhiên, tại một thời điểm cụ thể, theo thuật phong thuỷ ]
(Bộ dạng chảy nước mũi cộng thêm đầu óc không tỉnh táo... Thật sự hy vọng có thể bình phục ngay lập tức! Cầu mong nhanh chóng khỏe! Vẫn là câu nói kia, không gián đoạn cập nhật! Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ )
Nếu như không phải là vì ban nãy chứng kiến thủ đoạn mạnh mẽ của Lăng Mặc với Hạ Na, bất kỳ người sống sót nào nhìn thấy một tổ hợp nam ba nữ và còn mang theo bệnh nhân giống như bọn họ thì sợ rằng sẽ sinh ra ý nghĩ xấu.
Ba lô thức ăn lớn như vậy, nếu để cho chính bọn họ đi thu thập, cần phải bất chấp nguy hiểm lớn đến mức nào, sợ rằng người này nghĩ cũng không dám nghĩ đến. So với bất chấp nguy hiểm đến tính mạng đi thu thập, hiển nhiên là 'ngồi mát ăn bát vàng' mà thu hoạch được vẫn dễ dàng hơn.
Cho dù người giống như Hà Bằng Bằng với Đường Hiểu Tuyết và mặc dù chưa chắc động thủ giết người cướp lương thực ở dưới tình huống bụng đói ục ục, nhưng cưỡng ép đoạt lại một ít lương thực thì phỏng đoán là cũng làm được.
Nhưng hai người đã sớm bị Lăng Mặc với Hạ Na làm cho sợ vỡ mật và đương nhiên là sẽ không sinh ra suy nghĩ không tự lượng sức này.
Thẩm chí Đường Hiểu Tuyết còn ác ý phỏng đoán rằng, nếu như có người đánh chủ ý lên bọn họ, phỏng đoán là kết cục sẽ vô cùng tồi tệ... Tuy nhiên hắn không biết là cái ý nghĩ  này trên thực tế đã đạt được kiểm chứng tối hôm qua.
Hà Bằng Bằng với Đường Hiểu Tuyết càng ngày càng cảm thấy tò mò, rốt cuộc đoàn người Lăng Mặc này là từ đâu đến?
Bọn họ đặc biệt chạy đến bệnh viện đại học, chắc là vì cứu chữa bệnh nhân đó...
Kể từ khi gặp Lăng Mặc, Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng liền 'tiền nhập vi chủ' cho rằng Lăng Mặc giống như bọn họ và chắc cũng là thành viên của một nhóm người sống sót nào đó trong trường và nói không chừng bình thường còn hoạt động ở gần đây.
[tiền nhập vi chủ:  vào trước là chủ; ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới) ]
Còn về ba cô gái trong phòng, Hạ Na thì không cẩn phải nói, nhưng Lâm Loạn Thu trông tuổi tác không lớn lắm. Đặc biệt là Diệp Luyến, gương mặt cô ấy khiến cho bọn họ đều cảm thấy hơi quen mắt. Mặc dù tạm thời không nhớ ra nổi rốt cuộc cô ấy là ai, nhưng có thể chắc chắn đó là sinh viên của đại học thành phố X. Cho nên, bọn họ càng khẳng định phán đoán của mình.
Nếu mọi người đều học chung trường, hẳn là có thể dễ thương lượng chứ? Hà Bằng Bằng nghĩ như vậy trong đầu.
Phỏng đoán là đập vỡ đầu bọn họ cũng không nghĩ ra được, trên thực tế là đoàn người Lăng Mặc tiến vào từ bên ngoài...
"Cái đó..."
Sau khi uống thuốc, Lâm Loạn Thu đã mơ màng ngủ, nhưng vào lúc này nghe thấy âm thanh xa lạ vang lên từ Đường Hiểu Tuyết thì cô ấy lập tức tỉnh giấc và mở mắt.
Nếu như không phải là vì vừa mở mắt liền thấy Diệp Luyến bên cạnh thì sợ rằng cô ấy sẽ nhảy xuống giường tìm chỗ nấp trước tiên và cái này đã gần như trở thành một phản ứng tự nhiên.
Nhưng có Diệp Luyến ở bên cạnh, Lăng Mặc với Hạ Na đều ở trong phòng và cho dù có tình huống bất ngờ thì cũng không cần đến bệnh nhân như cô ấy xuất thủ.
Cho nên cô ấy chỉ hơi ngẩng đầu hướng về phía cửa nhìn sang trong sự kinh ngạc.
"Zombie?! Không đúng..." Cô ấy vừa mở miệng đã nhìn thấy hai người sống sót kia đứng ở cửa và lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc trên gương mặt tái nhợt kia.
Mặc dù hai người này tỏa ra mùi hôi thối trên người, toàn thân từ trên xuống dưới không có một nơi nào sạch sẽ và chợt nhìn thấy giống như Zombie, nhưng Zombie cũng không đứng ngây ngô ở cửa như vậy.
Thậm chí một người trong đó còn hơi lúng túng vẫy tay tựa như đang chào hỏi...
Hơn nữa, nếu nhìn kỹ hơn nữa thì có thể phát hiện dưới mái tóc lộn xộn của bọn họ vẫn là đôi mắt của con người. Chỉ là tóc đều bị máu đen dính thành một mảng, lại che gần hết đôi mắt và đột nhiên nhìn mức độ không nhận ra vẫn rất cao.
Nhưng so với bộ dạng 'đức hạnh' trước kia, hiện giờ bọn họ đã khá hơn nhiều và nếu như trước kia là 9 phần giống như Zombie, 1 phần giống như người thì ít nhất bây giờ cũng đạt đến mức độ Zombie/Người là 50/50.
Diệp Luyến cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt họ, trong ánh mắt mơ hồ hiện vẻ nghi hoặc và cũng may mà có Lăng Mặc kịp thời trấn cho nên cô ấy cũng không trực tiếp xông lên chém hai Zombie giả kia giống như Hạ Na.
Sau khi thấy bọn họ, Lăng Mặc cũng từng nghĩ xem rốt cuộc Zombie thông qua cái gì để nhận định đồng loại và nhìn vào ví dụ trước mắt thì vẫn là thông qua Virus.
Không biết bộ bảo hiểm mà bọn họ mặc trên người khi di chuyển nặng bao nhiêu, nhưng có lẽ thứ có hiệu quả trong thực tế chỉ là máu Zombie chứa Virus. Dưới tình huống vốn không có cách nào nhận định sẽ hiệu quả hay không, hai người này lại thật sự dám làm như vậy và đây cũng coi như là có dũng khí.
Tuy nhiên, trong quan điểm của Lăng Mặc thì loại phương pháp này chỉ có hiệu quả tạm thời và cũng không thích hợp để sử dụng liên tục.
Mặc dù Virus không hẳn là sẽ lây nhiễm thông qua thẩm thấu vào da, nhưng ai biết được máu Zombie bôi ở trên người trong thời gian dài sẽ mang đến cho bản thân ảnh hưởng gì chứ?
Hơn nữa, chỉ cần không cẩn thận bị thương và dù chỉ là một vết xước vô tình cũng tương đương với việc tự đào mồ chôn mình.
Hơn nữa, lẫn vào trong đàn Zombie cũng không hề an toàn chút nào! Nội bộ đàn Zombie khổng lồ này cũng đang không ngừng tiến hóa. Mà tiến hóa cũng đồng nghĩa với giết hại lẫn nhau.
Loài người đối với bọn chúng là thức ăn và đồng loại đối với bọn chúng chính là thuốc bổ!
Đối với thức ăn, dĩ nhiên là chúng muốn ăn mỗi ngày, nhưng vào thời điểm có thuốc bổ năng lực thì bọn chúng cũng không bỏ qua.
Hai người họ có thể sống cho tới bây giờ, một nửa là dựa vào nỗ lực của bản thân và một nửa kia là dựa vào vận khí của bản thân. Tuy nhiên, Lăng Mặc không khỏi thừa nhận có lúc vận khí cũng là một loại thực lực.
"Nơi này làm sao có thể có..." Lâm Loạn Thu hơi nghi ngờ mở miệng nói. Xem ra cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến sẽ gặp phải người sống sót ở nơi này.
Thực ra nơi này đã coi như là khu vực trung tâm của đại học thành phố X và số lượng Zombie cũng tăng mạnh trong khi số lượng người sống sót đương nhiên cũng nhiều hơn.
Mặc dù người sống sót trong trường cũng đều rải rác ở các nơi, nhưng về số lượng thì chắc chắn vẫn là người sống sót ở khu vực trung tâm chiếm ưu thế hơn.
Tuy nhiên, bệnh viện đại học cũng không thích hợp làm nơi dừng chân hay ẩn nấp, bởi vì đi ra đi vào cũng phải gánh vác nguy hiểm to lớn và hơi không cẩn thận để ý sẽ thu hút Zombie ở sân bóng rổ gần đó đến.
Cho nên người sống sót ở khu vực này chắc chắn có rất nhiều, nhưng họ tuyệt đối sẽ không chọn bệnh viện đại học làm cứ điểm!
"Tôi vừa mới phát hiện ra hai người bọn họ ở tầng 3." Lăng Mặc vừa nói vừa bổ sung. "Bọn họ đến trước chúng ta và thuốn men cũng đều ở trong tay bọn họ."
Lâm Loạn Thu kinh ngạc nhìn bọn họ, tựa như cảm thấy chỉ dựa vào hai người bọn họ mà có gan chạy đến đây tìm thuốc men và chuyện này tỏ ra hơi không tưởng tượng nổi. Cô ấy có thể nhìn ra được thậm chí hai người này đến ngay cả vũ khí cũng không có.
Người sống sót không hay quyết định mạo hiểm lớn đến như vậy mà không phải là vì thức ăn giống họ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hai người này thì cũng không giống như người cần thuốc men để cứu chữa.
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cô ấy cũng không hỏi gì cả. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn về phía Lăng Mặc của cô ấy lại trở nên hơi ví diệu và tựa như đang mong đợi xem Lăng Mặc sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Mặc dù mục đích của Lăng Mặc đến đại học thành phố X cũng không phải vì thu được đống thuốc này, nhưng có sẵn món tốt đặt ở trước mặt và sợ rằng bất kỳ người sống sót nào cũng không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.
Hơn nữa, Lăng Mặc đã đồng ý đưa cô ấy đến bệnh viện đại học vào lúc sáng sớm và hắn cũng đã cho thấy rõ ràng là mình định thuận tiện thu thập một ít thuốc men. Mặc dù Lăng Mặc không nói rõ, nhưng Lâm Loạn Thu cũng đoán ra được hắn nhất định ở lại đại học thành phố X một khoảng thời gian. Nếu đã là như vậy, đống dự trữ kia đương nhiên là phải càng đẩy đủ càng tốt.
Theo quan điểm của cô ấy, Lăng Mặc ở trong tình thế nhất định phải có đối với đống thuốc này, nhưng chỉ là không biết hắn sẽ lựa chọn phương pháp dạng gì để đạt được.
Ban đầu cô ấy với nhóm Lăng Mặc cũng chỉ là quan hệ hợp tác với nhau và hai bên vẫn chưa nói chuyện lẫn hiểu nhau nhiều. Mặc dù Sử Bân không phải là do Lăng Mặc giết, nhưng lúc ấy trong lòng Lâm Loạn Thu cũng mơ hồ hơi kiêng kỵ đối với Lăng Mặc. Sau đó, Lăng Mặc hai lần giúp cô ấy xử lý vết thương và khúc mắc trong lòng mới biến mất một ít. Trên thực tế, bây giờ cô ấy cũng không biết rõ thái độ của mình đối với Lăng Mặc rốt cuộc là như thế nào. Một chút cảm kích xen lẫn một chút kiêng kỵ không nói rõ được sao?
Đều là người có dị năng, cô ấy có thể cảm nhận được rõ ràng rằng dường như Lăng Mặc cho người ta cảm giác thì càng mạnh hơn một chút sau mỗi một lần trải qua chiến đấu.
Mà hai mỹ nữ ở bên cạnh hắn, họ cũng đều không phải là hạng người bình thường...


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!