Chương 83: 'Tên đã bắn khỏi cung không thể quay lại'


Chương 83: 'Tên đã bắn khỏi cung không thể quay lại'
[Tên đã bắn khỏi cung không thể quay lại (开弓没有回头箭): ẩn dụ cho việc đã làm thì phải tiếp tục làm ]
Lâm Loạn Thu nhìn ra được thái độ của Sử Bân hơi khác thường, nhưng cô ấy vẫn thấp giọng nói: "Dù sao chúng ta cũng nằm ở thế yếu..."
"Cô đừng nói như vậy có được không? Tôi vốn không muốn đi theo tới đây! Nếu không phải cô bảo tôi..." Sử Bân nói tới đây thì bản thân cũng hơi không nói được nữa.
Nếu như Lâm Loạn Thu không mang theo hắn, cái đó chẳng khác nào là tuyên án tử hình với hắn. Một mình hắn sớm muộn sẽ bị vây khốn ở khu phố đèn đỏ và không có Lâm Loạn Thu thì hắn không có vốn liếng để sống tiếp. Bất kể là thanh mài dao hay chút kỹ năng chiến đấu kia đều là do Lâm Loạn Thu dạy cho hắn.
"Xin lỗi, tôi rất mệt mỏi." Ánh mắt Sử Bân né tránh cái nhìn của Lâm Loạn Thu và dựa lưng vào tường rồi nhắm hai mắt lại.
Lâm Loạn Thu thầm thở dài, cô cũng dựa vào phía sau và không nói gì nữa. Cô mơ hồ cảm thấy Sử Bân cứ tiếp tục như vậy nữa sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tuy nhiên, cô vốn không thể nghiêng về ý kiến của Lăng Mặc và lại không thể thuyết phục Sử Bân...
Dọc đường, mặc dù Lâm Loạn Thu động thủ vô cùng ít, nhưng đi liên tục cũng khiến cho cô cảm thấy khá mệt mỏi.
Thấy Lăng Mặc cũng nhắm hai mắt lại, Lâm Loạn Thu rất bình tĩnh sờ cánh tay trái mình và sau đó thoáng dùng sức ấn xuống. Vẻ mặt đau đớn lập tức hiện lên trên gương mặt cô ấy, cô ấy cố gắng hết sức giơ lên một chút và lại không có bất kỳ phản ứng gì.
Cúi đầu nhìn bản thân chậm rãi thả xuống, năm ngón tay trái lại từ từ nắm lại, chóp mũi Lâm Loạn Thu toát ra một lớp mồ hôi mỏng và trong mắt lóe lên vẻ bi thương: "Nếu như không phải kịp thời gặp được nhóm Lăng Mặc, sợ rằng mình cùng lắm có thể chống đỡ được một tuần và sau đó sẽ chết..."
Đúng như Sử Bân nói, bởi vì quá mệt mỏi, sắc trời cũng thực sự không còn sớ, Lăng Mặc quyết định ở lại chỗ này một đêm sau khi nghĩ như vậy.
Mặc dù Lăng Mặc có cảm giác không tốt lắm đối với tên Hứa Tài đó, nhưng trong lòng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Hắn nào biết rằng đám sinh viên ban nãy nhìn qua còn khiến người ta cảm thấy rất đáng thương đang hành hạ bạn đồng hành của mình lúc này.
"Chết? Người chết!"
Lúc một nam sinh còn đang điên cuồng lắc, đột nhiên hắn cảm giác được cô gái phía dưới không còn nhúc nhích. Sự cuồng nhiệt và kích thích của hắn lập tức bị dập tắt và sau khi dùng ngón tay thăm dò hơi thở thì sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt rồi đồng thời cũng mềm nhũn...
Nhưng ngay khi hắn vừa mới kêu lên thành tiếng, hắn đã bị Hứa Tài hung hãn đạp cho một cước: "Ông hét làm gì! Không sợ 'rút dây động rừng' à? Mấy người! Bây giờ các người vừa thoải mái vừa sảng khoái, người cũng đã giết rồi, 'tên đã bắn khỏi cung không thể quay lại', hiểu không?" Ánh mắt của con sói đói Hứa Tài lần lượt quét qua và hắn cảm thấy rất hài lòng đối với vẻ mặt kinh hoàng hoặc phức tạp của đám người này.
Đám người này vốn không phải là thứ tốt đẹp gì và mỗi lần Hứa Tài đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn thì cũng ắt phải chọn ra một ít 'vật hy sinh' . Mỗi lần như vậy, đám người này cũng sẽ đem những người có thể chất yếu hơn hoặc tính cách tương đối hèn nhát đẩy ra đi tìm đường chết. Phái nữ không có chút năng lực tự vệ, dĩ nhiên là bị chọn làm vật hy sinh đầu tiên.
Ban đầu trong này có 7-8 cô gái và cũng đều bị đưa đi làm mồi dưới tình huống này. Ba người hiện giờ, thực ra thì sớm muộn cũng đều có kết quả không tốt đẹp gì.
Chỉ là đám người này chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phát tiết ở trên người các cô gái, bởi vì trong mắt bọn họ thì chỗ hữu dụng nhất của những cô gái này là dùng làm mồi.
Có lúc, dục vọng chỉ cần một mồi lửa là có thể bị bùng lên và bọn họ đã gián tiếp hại chết không ít người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tự tay giết chết bạn đồng hành giống như vậy.
"Vẫn còn hai đứa chưa chết..." Một người trong đó nghe được lời của Hứa Tài và không nhịn được mà há mồm bổ sung tiếp một câu.
Hứa Tài nhìn hai cô gái tê liệt trên mặt đất và trong mắt lộ ra vẻ hung ác: "Vậy thì giết chết!"
Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết...
Sắc trời nhanh chóng tối tăm và ngoài tiếng hít thở kéo dài từ trong kho hàng nhỏ ra thì cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào.
Lăng Mặc nằm ở dưới cánh cửa sổ đó, tựa đầu lên trên đùi Diệp Luyến và một tay khác thì nắm chặt lấy cánh tay ngọc ngà của Hạ Na. Hiển nhiên là hắn đang ngủ say.
Người ngồi ở bên cạnh Diệp Luyến chính là Lâm Loạn Thu. Cô ấy vốn ở vị trí cách xa bọn họ khoảng 2 mét nghỉ ngơi, nhưng gió lạnh không ngừng thổi vào từ cửa sổ và cảm giác được cái lạnh mà cô ấy hoàn toàn vô thức nhích lại gần nguồn nhiệt gần đó.
Lâm Loạn Thu gần như theo bản năng và đem cơ thể dính sát vào người Lăng Mặc. Cô ấy hơi ngoẹo đầu, tựa vào vai Diệp Luyến và hai chân thì gần như dính chặt sát với người Lăng Mặc không chút kẽ hở.
Sử Bân lạnh lùng nhìn chăm chú cảnh tượng này và trong mắt hắn bỗng nhiên lóe lên vẻ ớn lạnh khi hắn nhìn thấy Lâm Loạn Thu và Lăng Mặc gần như dính sát vào nhau. Hắn nắm chặt thanh mài dao để ở một bên, đôi mắt xen lẫn sự ghen tỵ và phẫn hận kia vẫn nhìn chằm chằm vào cổ họng Lăng Mặc.
Bây giờ bản thân đánh lén, có thể nắm chắc khả năng giết được Lăng Mặc trong nháy mắt hay không?
Cho dù không thể giết chết hắn thì cũng có thể làm cho hắn bị lây nhiễm trở thành Zombie và sau đó biến thành một con quái vật ăn thịt người...
Sử Bân cảm giác trái tim mình lập tức trở nên vô cùng dữ dội, máu toàn thân tựa như sôi trào lên và thậm chí cảm giác được một hồi 
miệng khô lưỡi ráp.
Có nên động thủ hay không?
Sau khoảng mấy chục giây, Sử Bân mới chợt giật mình tỉnh lại.
Cho dù bản thân có thể giết Lăng Mặc, nhưng Hạ Na với Diệp Luyến sẽ tỉnh lại và tuyệt đối sẽ làm thịt hắn! Hơn nữa, không có cách nào đến bệnh viện đại học thì Lâm Loạn Thu cũng chắc chắn sẽ chết!
Sắc mặt của Sử Bân nhất thời trở nên phức tạp, hắn thực sự cảm thấy Lăng Mặc khá đáng ghét, nhưng bảo hắn đánh cược cái mạng đi đánh lén Lăng Mặc thì hình như lại không quá thảo đáng... Hơn nữa, nhìn dáng vẻ lúc Lâm Loạn Thu ngủ say, Sử Bân lại không khỏi hơi mềm lòng. Mặc dù Lâm Loạn Thu bây giờ còn sống là nhờ hắn và sự việc xảy ra khiến cho hắn cảm thấy hơi bất mãn, nhưng dẫu sao Lâm Loạn Thu đã từng làm rất nhiều vì hắn và hắn cũng ôm cảm tình đặc biệt đối với cô gái này...
Chỉ cần đến bệnh viện đại học, liền mỗi người một ngả, đến lúc đó Lâm Loạn Thu sẽ khôi phục lại thái độ trước kia!
"Coi như ngươi mạng lớn!"
Cuối cùng Sử Bân để thanh mài dao xuống và trong lòng hung ác nói.
Hắn lẳng lặng chờ mấy phút và sau khi xác nhận những người này đã ngủ say thì rón ra rón rén đứng lên. Hắn mở cửa phòng ra với động tác vô cùng chậm chạp với êm ái và sau đó nhanh chóng chui ra ngoài.
Tuy nhiên, hắn cũng không biết là vào khoảnh khắc hắn đóng cửa phòng thì Lăng Mặc trông ngủ say lại chợt mở hai mắt ra...
Sau khi ra khỏi kho hàng nhỏ, trước tiên là Sử Bân vận động cho người bớt cứng đờ và sau đó đưa mắt nhìn sang hành lang đen thui.
"Cái tên Hứa Tài đó, lúc gọi ta đến cầu thang, rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói với ta..."
Trên thực tế, khoảng cách từ lúc gặp Hứa Tài cho đến lúc này đã gần 2 giờ trôi qua. Sử Bân đối với cuộc gặp mặt ở cầu thang này vẫn hơi do dự. Nhưng lúc này thấy mọi người đều đã ngủ, lòng hiếu kỳ quấy phá và hắn vẫn quyết định đi xem một chút.
Sử Bân de dặt lại gần cầu thang với nghi ngờ trong lòng.
Hắn vừa mới bước tới trước cầu thang thì đã nhìn thấy bóng dáng Hứa Tài.
Hứa Tài vốn đã chờ mà vẻ mặt đầy không kiên nhẫn và vừa thấy Sử Bân xuất hiện mà nhất thời lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Hắn đi hai bước nghênh đón, bắt cánh tay Sử Bân lại và thấp giọng nói: "Người anh em, tôi cũng biết ông sẽ không 'thả chim bồ câu'  và tới nơi này với tôi mà."
[phóng cáp tử (放我鸽子/放鸽子): Thả chim bồ câu thường được dùng với nghĩa là "thất hẹn", "thất hứa", vốn đã hẹn sẵn sàng lúc gặp mặt lại không đến, hoặc vốn đồng ý việc gì đó với người khác nhưng lại không làm hay cho leo cây ]
Nói xong, Hứa Tài liền lôi Sử Bân đi lên tầng 3 và cuối cùng là dừng lại ở chỗ ngoặt cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3.
Sử Bân hơi không nhịn được mà gạt tay Hứa Tài và hỏi: "Rốt cuộc ông gọi tôi tới có chuyện gì? Nếu cần lương thực, tôi thật sự không có."
"Tôi biết." Hứa Tài nở nụ cười tươi và lén lén lút lút hỏi. "Người anh em, tôi biết ông là coi trọng nghĩa khí nhất. Trước kia, quan hệ của hai chúng ta cũng không tệ, đúng không? Bây giờ trải qua tai họa lớn như vậy, hai chúng ta có thể sống sót gặp được nhau, đó chính là duyên phận mà anh em ruột thịt mới có được! Nói làm mất lòng ông, hôm nay tôi cảm thấy... Người anh em à, ông trông giống như không ổn ha."
Một hồi rung rinh của Hứa Tài khiến cho Sử Bân hơi nửa tin nửa ngờ, nhưng thứ thật sự đâm trúng vào 'phần xương sườn' của hắn lại là câu nói sau cùng kia.
[nhuyễn lặc (软肋):  vốn chỉ phần xương sườn mềm, dễ bị tổn thương | 1. Chỉ điểm thiếu sót; nhược điểm; nơi yếu kém, chỗ yếu hại (sự vật, người) | 2. Chỉ chỗ đau; bím tóc; chân bị bệnh ]
Sắc mặt Sử Bân lập tức thay đổi và sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Nếu ông đã nhìn ra được, tôi cũng không phủ nhân. Đúng, tôi trông không ổn lắm. Thực ra thì hai ngày trước so với bây giờ tốt hơn."
"Ha ha, giữa anh em chúng ta có lời gì không thể nói. Ông cứ nói đi, có phải là tên họ Lăng kia làm chuyện gì với ông không? Tôi, Hứa Tài này, mặc dù bây giờ cũng gặp rủi ro đấy, nhưng tôi không thể không quản đến chuyện của anh em mình được!" Hứa Tài vỗ ngực đảm bảo nói.
Sử Bân nghi ngờ nhìn Hứa Tài, mặc dù hắn hoài nghi tính chân thực lời này của Hứa Tài nhưng ánh mắt chân thành và giọng thành khẩn của Hứa Tài lại khiến cho nội tâm hắn hơi dao động.
Quan tâm có phải là hắn nói mò hay không, hắn muốn sẵn lòng đi tìm Lăng Mặc gây phiền toái, đó không phải là mong muốn của chính hắn sao?

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!