Chương 45: Lịch sử về con Zombie xui xẻo nhất


Chương 45: Lịch sử về con Zombie xui xẻo nhất
Màn chém giết giữa những con Zombie này nhanh chóng kết thúc, nhưng kẻ thắng cuối cùng không phải là con nữ Zombie trung niên kia mà là con nam Zombie trông rất gầy yếu.
Nhìn vào ưu thế hình thể của tên này, sẽ trở nên vô dụng sau khi biến thành Zombie trong khi con nữ Zombie thuộc về kiểu thô bạo có sức mạnh, nhưng nó sau khi bị mấy con Zombie khác bao vây tấn công thì sức lực cũng dần dần theo không kịp. Mặc dù nó hoàn toàn không có ý định lùi bước, nhưng có thể làm gì khi cường độ công kích đã không đủ. Còn con nam Zombie gầy yếu kia, trước đó không tầm thường chút nào và thậm chí đến ngay cả bên con nữ Zombie trung niên cũng không mò tới, nhưng dựa vào động tác linh hoạt của mình thì nó lại là kẻ cười đến phút cuối cùng.
Mười mấy xác Zombie không hoàn chỉnh nằm ngang dưới chân, con nam Zombie cũng không khách khí và ngồi xổm xuống rồi bắt đầu ăn.
Mặc dù quá trình này rất chán ghét, nhưng để làm rõ ràng rốt cuộc Zombie tiến hóa lên biến dị ra làm sao thì Lăng Mặc vẫn giữ vững tinh thần và nhìn chăm chú vào động tác của nó.
Ban đầu cũng không có gì đặc biệt, nó chỉ ăn máu uống thịt giống như những con Zombie khác mà thôi... Nhưng sau khi nó gặm đầu của con nữ Zombie trung niên kia, nó đột nhiên lăn lộn điên cuồng trên mặt đất.
"Làm gì vậy?"
Dù sao cũng là ban đêm không đủ ánh sáng, cách lại rất xa, mặc dù sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc rất tốt và có thể nghe được động tĩnh tương đối xa lẫn thị lực cũng khá hơn một chút, nhưng muốn thấy rõ ràng 'nhất cử nhất động' của con nam Zombie kia ở khoảng cách xa như vậy thì không quá thực tế.
Cũng may là con Zombie này nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhưng sau khi đứng dậy thì nó không có chút hứng thú đối với những cái xác khác.
Ăn no sao? Lăng Mặc tò mò nhìn chằm chằm vào con Zombie này. Hắn muốn lập tức để cho Hạ Na hay Diệp Luyến đi tóm con Zombie này đi nghiên cứu một chút, nhưng sau khi đứng dậy thì con Zombie này lại nhanh chóng vọt tới một hướng khác.
Điều này cũng hơi không hợp với lẽ thường, trừ phi con mồi xuất hiện, nếu không chẳng có Zombie này rảnh rỗi đến mức chạy như điên trong đêm trăng cả?
Lăng Măc lập tức nhìn về hướng đó và mặc dù rất khó nhận ra rõ ràng, nhưng đúng là hắn mơ hồ nhìn thấy một ít bóng người đen thui...
"Hóa ra có Zombie bị thu hút đến." Lăng Mặc nhất thời nở nụ cười nhạt.
Ban đêm hoàn toàn thuộc về Zombie trong khi nơi này hoàn toàn trở thành tử địa trong thành phố lớn và có lẽ khắp nơi đều phát sinh chuyện như vậy. Sự tiến hóa của Zombie, cũng không hề đơn giản giống như bản thân nhìn thấy...
Cuộc chém giết của đám Zombie này bùng nổ ở một góc khác của quảng trườn và mặc dù Lăng Mặc không nhìn thấy được ở khoảng cách xa như vậy, nhưng cũng may là bên người hắn còn có hai Zombie biến dị.
Cân nhắc đến tình trạng không ổn định của Hạ Na, vì vậy Lăng Mặc điều khiển Diệp Luyến xuống lầu mở cửa phòng ra, xoay người khóa kỹ cửa và lúc này mới hướng về vị trí giao chiến mà chạy như bay tới.
Đêm trăng mờ, bóng người Diệp Luyến nhanh nhẹn như một bóng đen quỷ dị và nhanh chóng lướt qua toàn bộ quảng trưởng. Sau đó, cô ấy lặng lẽ đứng ở dưới mái hiên một cửa hàng và nhìn về phía 'chiến trường' cách đó không xa.
Khoảng cách này đã là giới hạn khống chế của Lăng Mặc, nhưng nhờ thị lực của Diệp Luyến không bị ánh sáng hạn chế thì hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả những gì phát sinh ở đó.
Lúc này, con nam Zombie kia có thể nói là 'đại triển thần uy' và những Zombie xuất hiện ở bên cạnh nó đều nhanh chóng bị đánh bại. Nó cũng không thể ăn toàn bộ xác mấy con Zombie được mà mục tiêu nó nhắm vào chỉ vẻn vẹn đầu chúng, nói chính xác hơn là não sau chúng...
Thông qua thị giác của Diệp Luyến, Lăng Mặc cau mày khi nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này. Xem ra trong não sau của Zombie phổ thông, cũng có tổ bệnh và cũng chính là chỗ có viên gel Virus. Chỉ là Zombie biến dị giống như Diệp Luyến đã không còn hứng thú đối với viên gel Virus ở trong đầu Zombie phổ thông và thứ cô ấy cần chính là viên gel ở trong đầu Zombie biến dị.
Hơn nữa, Lăng Mặc thấy rất rõ ràng là con nam Zombie này cũng không phải là móc viên gel từ trong đầu bọn chúng, mà là nhét hết toàn bộ não của chúng vào miệng.
Cảnh tượng này lập tức khiến cho Lăng Mặc liên tưởng tới lúc vừa mới tìm được Diệp Luyến và thấy những xác Zombie ở trong xe buýt. Lúc ấy, hắn không cẩn thận quan sát, nhưng bây giờ nghĩ đến thì đại não của những con Zombie kia quả thật đều bị móc ravaf không phải là thủ pháp chỉ lấy viên gel Virus giống như Diệp Luyến sau này. Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Mặc nhất thời cũng cảm giác được một chút quái dị, nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ cảm giác này đi.
Ăn não người thì sao! Diệp Luyến mà hắn muốn chắc chắn có được! Còn về những con Zombie này, bọn chúng cũng không coi như là người...
Sau khi móc cạn sạch đại não những con Zombie này, con nam Zombie tựa như chê không đủ và rốt cuộc lại quay trở lại móc hết toàn bộ não của những xác còn lại ra.
Mặc dù Zombie ăn khỏe, nhưng nó cũng ăn quá nhiều và sợ rằng nếu ăn tiếp thì dạ dày cũng bục ra nói không chừng.
Nhưng sau khi ăn xong, nó lại ngửa đầu lên phát ra tiếng gầm nhẹ và mặc dù âm thanh không lớn, nhưng lại khiến cho Lăng Mặc bỗng nhiên giật mình trong lòng.
Con Zombie này, chẳng lẽ nó sẽ thành biến dị? Mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng Lăng Mặc có thể nhìn thấy rõ ràng màu đỏ trong đôi mắt nó lại sáng lên và xương cốt toàn thân dường như kêu lên 'rắc rắc' vào lúc nó ngửa đầu gầm nhẹ. Mặc dù đó chỉ là một cảm giác, nhưng Lăng Mặc cảm thấy như mình thật sự nhìn thấy! Cơ thể hắn lập tức thư giãn một chút và màu máu trong mắt cũng trở nên rực cháy hơn.
Zombie biến dị! Mặc dù con này yếu hơn một chút so với Zombie biến dị mà hắn đã gặp, nhưng đây đúng là một con Zombie biến dị được sinh ra trước mắt hắn!
Lăng Mặc nhất thời hưng phấn lên và hắn biết mùi máu tanh ở nơi này sẽ nhanh chóng thu hút những con Zombie khác đến, cho nên hắn đã điều khiển Diệp Luyến vọt tới sau lưng con Zombie này vào thời điểm nó vẫn còn gầm nhẹ và chỉ mới trở thành biến dị ở nơi này.
Cùng là Zombie biến dị, con 'trẻ sơ sinh' này chẳng đến để nhìn đến so với Diệp Luyến. Thậm chí vào thời điểm Diệp Luyến đã tới sau lưng nó khoảng 10 mét, nó mới nhận ra được sự tồn tại của cô ấy và đó là cảm ứng đặc biệt giữa đồng loại với nhau...
Nhưng khoảng cách 10 mét đối với Diệp Luyến vốn không thể coi như là khoảng cách và con Zombie biến dị này thậm chí mới vừa xoay đầu lại thì cô ấy cũng đã vọt tới bên cạnh nó và cổ tay hung hãn chém vào phần cổ nó.
Nhược điểm của Zombie không khác biệt là bao so với người bình thường, nhưng chỉ khác là vết thương trí mạng không thể ngăn cản công kích của bọn chúng mà thôi. Cổ tay của Diệp Luyến chém xuống, hai mắt Zombie biến dị trợn trắng và hôn mê bất tỉnh.
Phỏng đoán đây là con Zombie đầu tiên bị đánh ngất xỉu, người bình thường đối mặt với Zombie hoàn toàn chính là tử chiến và chẳng có ai vô cùng vất vả đến gần bên người Zombie chỉ để đánh ngất xỉu bọn chúng cả. Trong cuộc chiến giữa Zombie với Zombie thì khỏi cần phải nói, không chết không dừng! Cho dù nó vô tình bị đánh ngất xỉu thì thứ chờ đợi nó tiếp theo chính là cái chết ngay lập tức!
Cho nên con Zombie vừa mới trở thành biến dị này, nó trở thành kẻ xui xẻo đầu tiên bị đồng loại đánh ngất đi và còn bị kéo đi nữa.
Mặc dù cơ thể của Diệp Luyến nhỏ nhắn yếu ớt và phải kéo theo con nam Zombie trưởng thành như vậy, nhưng cô ấy vẫn vô cùng ung dung và một chút cảm giác cố gắng hết sức cũng không có. Lúc này, trong cửa hàng tầng dưới đã không còn Zombie, vì vậy Lăng Mặc không còn gì băn khoăn nữa, chạy xuống tự mình mở cửa phòng ra cho Diệp Luyến và tự khóa kỹ cửa sắt lại nguyên trạng.
"Nghiên cứu Zombie à..."
Sau khi trở về tầng trên, Lăng Mặc lập tức hưng phấn ngồi bên cạnh con Zombie này và không tự chủ được mà xoa hai tay.
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!