Chương 02: Băng qua khu vực nguy hiểm
Vào lúc ánh sáng cuối cùng biến mất ở đường chân trời, Lăng Mặc đã trở về chỗ cũ.
Đây là tòa nhà trông giống như khu căn hộ bình thường, ngoại trừ cánh cửa sắt vững chắc và còn có thể nhảy từ trên sân thượng sang tòa nhà bên cạnh chạy thoát thân ra thì trước phòng sau nhà đều có không gian khá rộng rãi. Cộng thêm nơi này vốn thuộc về vùng ngoại ô, bất kể là người sống sót hay Zombie thì số lượng cũng khá ít so với trong thành phố và khá là an toàn.
Điểm mấu chốt ở đây chính là nơi này vốn là một kho hàng của xưởng sản xuất gia cụ nhỏ, tràn đầy mùi sơn chất lượng kém và vật liệu gỗ, nên hoàn toàn có thể che giấu mùi của Lăng Mặc.
Những con quái vật kia trải qua việc bị lây Virus, không chỉ không mất năm giác quan mà còn mạnh hơn nữa. Cho dù ở ban đêm vẫn duy trì thị lực rõ ràng, thính giác với khứu giác đều ở trên mức mà người bình thường không thể sánh được.
Trước khi đi ngủ, Lăng Mặc cho con rối xác chết ăn miếng thịt đông lạnh hôi thối trước tiên, sau đó đem nó ở lại ngoài cửa sắt, khóa kín cửa sắt lại và lúc này mới yên tâm đi nghỉ.
Cho dù đang ở trong giấc ngủ, Lăng Mặc vẫn không cắt đứt liên kết tinh thần giữa mình với con Zombie kia. Mặc dù làm vậy khá mệt mỏi, nhưng một mặt có thể rèn luyện bản thân và mặt khác cũng tương đương đang tự mình tuần tra.
Vừa muốn cho bản thân được nghỉ ngơi lấy sức, vừa phải duy trì liên kết với con rối xác chết. Nói một cách đơn giản, thực ra làm việc này vô cùng khó khăn và Lăng Mặc đã thử vô số lần mới nắm chắc ở mức độ nào đó. Bây giờ đang ngủ, hắn vẫn luôn nằm ở trong trạng thái ngủ ít và thậm chí có thể nghe được động tĩnh rất nhỏ xung quanh.
Nhưng hôm nay Lăng Mặc mãi không thể chìm vào giấc ngủ và trong đầu lại thỉnh thoảng hiện lên hình bóng kia...
Sau khi cha mẹ qua đời, người nhớ nhung nhất trên đời này cũng chỉ có nàng. Đối tượng hắn thầm mến cũng là em gái thanh mai trúc mã nhà bên cạnh, Diệp Luyến.
Vào lúc tai họa bùng phát, cuộc gọi cuối cùng nhận được cũng là của nàng.
"Lăng ca, chạy mau!"
Bốn chứ ngắn gọn và sau đó là một hồi âm thanh 'tu tu' của máy bận...
Thực ra thì trong lòng Lăng Mặc cũng rất rõ ràng, có lẽ Diệp Luyến 'lành ít dữ nhiều' và nàng trên đường đến chỗ hắn vào lúc tai họa bùng phát. Mục đích đến dường như làm một bữa tối cho hắn và giúp hắn cải thiện cuộc sống hơn một chút...
Chính vì như vậy, trong lòng Lăng Mặc từ đầu đến cuối có một mối bận tâm. Bất kể là sống hay chết, hắn đều cho rằng mình phải tìm được Diệp Luyến.
"Ngày mai, ngày mai sẽ đi tìm..."
Chuẩn bị lâu như vậy, Lăng Mặc cảm thấy dựa vào năng lực điều khiển con rối xác chết thì hắn mới có thể băng qua khu vực nội thành.
Hắn đã sớm vạch ra những nơi nàng có thể xuất hiện ở trong đầu và cách nơi này không tính là quá xa, nhưng nó giữa hai khu dân cư nhỏ và coi như là khu vực nguy hiểm nhất.
Nhưng để cố gắng hết sức đi qua an toàn, Lăng Mặc đã chuẩn bị đầy đủ và tất cả chỉ chờ đến ngày mai...
Sáng sớm trời vừa sáng, Lăng Mặc liền mở mắt và nhảy xuống từ cái giường đệm mềm mại bán thành phẩm. Sau khi sắp xếp một lượt ba lô lần nữa, Lăng Mặc hít một hơi thật sâu và đi xuống lầu.
Con rối xác chết kia dưới sự điều khiển của hắn, ngoan ngoãn chắn ở ngoài cửa suốt và quần áo đều bị hàn khí làm ướt. Nhưng nhìn dáng của nó, không hề có chút mệt mỏi nào.
Chẳng biết là vì nguyên nhân gì, loại Virus đó đột nhiên bùng phát ở quy mô rộng và không chỉ khiến cho rất nhiều người sống biến thành quái vật mà nó còn khiến cơ thể bọn họ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Lăng Mặc cũng chú ý đến rằng chính là để duy trì cơ thể tiêu hao cực độ. Đó là lý do tại sao chúng ăn không ngừng do bản năng thúc đẩy. Mà nguồn thức ăn chính là những người may mắn không bị lây nhiễm còn sống sót.
Sau khi dùng sức nắm chặt dao lóc xương, Lăng Mặc mở cửa sắt ra và điều kiển con rối xác chết đi theo tuyến đường dự định trước kia.
Vừa tiến vào khu vực dân cư nhỏ, Zombie đi lang thang trên đường liên tăng nhiều. Ở nơi này, phương pháp dựa vào âm thanh thu hút sự chú ý cũng không thể thực hiện được. Bởi vì hoàn cảnh quá phức tập và rất dễ dàng khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Biện pháp duy nhất, chính là chọn nơi ít Zombie và cố gắng hết sức lặng lẽ đi qua mà không phát ra một tiếng động.
Người bình thường muốn đi lại trong loại hoàn cảnh này, độ khó lớn có thể tưởng tượng được và cũng may là Lăng Mặc có một con rối xác chết.
Dưới sự phối hợp của con rối xác chết, Lăng Mặc liên tục đánh chết mười mấy con Zombie và rốt cuộc mới đi qua được khu vực này rồi đến con đường cái mà ngày xưa khá phồn hoa.
Nơi này coi như là khu vực chuyển tiếp nội thành với ngoại ô. Ở trong phạm vi dự đoán của Lăng Mặc, có lẽ Diệp Luyến đang ở vị trí nào đó trên con đường cái này vào thời điểm nàng gọi cuộc điện thoại kia.
Khắp nơi trên đường cái đều là xe hơi bị bỏ lại và cửa hàng dọc đường đều mở toang mà nhìn sang đen thui.
Ngoại trừ có thể thấy được vết máu bên ngoài khắp nơi, thứ còn lại ở nơi này, cũng chỉ có Zombie.
Cho dù mấy ngày qua đánh chết rất nhiều Zombie, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lăng Mặc thấy số lượng lớn Zombie tập trung một chỗ nhiều như vậy. Nhìn sang sơ qua, chỉ trong tầm mắt thôi, chỉ sợ rằng cũng có mấy chục con và chớ đừng nói những con đang núp ở trong bóng tối.
Lăng Mặc định đến chỗ cao quan sát một chút trước tiên và không ngờ tới vừa mới đến một tòa nhà dân cư liền nghe thấy được tiếng hét thảm cách đó không xa truyền đến.
"Cứu mạng!"
Không ngờ tới ở nơi này vẫn còn có người sống sót qua lại! Lăng Mặc vội vàng khống chế con rối xác chết và cẩn thận tiến lại gần hướng truyền tới âm thanh.
Bên ngoài một tòa nhà dân cư, tụ tập hơn mười con Zombie và bọn chúng đang điên cuồng đập vào lớp cửa mỏng của cửa chống trộm.
Mà sau cánh cửa kia là hai thanh niên mang vẻ mặt hoảng sợ, vừa liều chết chống đỡ sau cửa vừa điên cuồng kêu cứu.
"Ngu xuẩn..." Lăng Mặc nhíu mày và hơi khẩn trương nhìn xung quanh.
Kêu lớn như vậy chỉ tổ thu hút nhiều Zombie hơn mà thôi. Vốn là Lăng Mặc đang còn muốn giúp đỡ họ ở trong phạm vi khả năng làm được nhưng bây giờ nhìn lại tùy tiện xuất thủ chỉ tổ hại mình.
Quả nhiên là một ít Zombie nhanh chóng bị thu hút mà đến và cánh cửa chống trộm kia không ngừng bị đập. Nó phát ra tiếng vang 'Bang bang' và chỗ nối tiếp với vách tường bắt đầu dãn ra một cách rõ ràng.
Hai tên thanh niên mặt như xám tro và ở trong sự sợ hãi cực độ càng làm cho 'tan nát cõi lòng'...
"Rầm!"
Cùng với tiếng vang thật lớn, cuối cùng thì cửa chống trộm cũng bị đánh đổ và tiếng kêu thảm thiết của hai thanh niên kia nhanh chóng bị che mất.
Nhưng đây lại là một cơ hội đối với Lăng Mặc, nhân lúc rất nhiều Zombie đang bị thu hút đến đó mà hắn vừa vặn có thể đi qua khu vực này.
Sau khi thuận lợi đi qua khu vực Zombie đông đúc, Lăng Mặc còn chưa kịp vui mừng, liền phát hiện giao lộ phía trước bị một chiếc xe buýt với mấy chiếc xe con chắn mất.
Vào lúc tai họa bùng phát, số lượng tai nạn xe cộ xảy ra không phải là ít. Huống chi là loại xe chở đầy hành khách như xe buýt này. Bất kể là hành khách trong xe thay đổi hay không, họ vẫn bị tình hình trên đường làm cho kinh hãi và đều có thể xảy ra loại thảm họa này.
Nhìn tình hình, chiếc xe buýt này xảy ra va chạm liên hoàn với những xe con liều mạng chạy trốn và toàn bộ đều biến dạng.
Bản thân không biết tình hình hành khách trong xe ra sao. Có lẽ bị bao vây, có lẽ toàn bộ đều biến thành Zombie...
Lăng Mặc vốn là định đi vòng qua, nhưng vào lúc nhìn chằm chằm chiếc xe buýt kia, trong đầu lại đột nhiên 'Ông' một chút.
Vào thời điểm mỗi lần Diệp Luyến đến, dường như nàng đều ngồi xe buýt đến... Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, ánh mắt nhìn xe buýt của Lăng Mặc cũng thay đổi.
Hắn cảm giác được trái tim bỗng chốc trở nên đập vô cùng kịch liệt. Hắn vừa có cảm giác mong đợi và lại có cảm giác hơi sợ hãi.
Khả năng lớn nhất có thể xảy ra ra, lúc ấy Diệp Luyến đang ở trên chiếc xe này. Nếu như cô ấy không kịp trốn ra được thì lúc này chắc chắn còn ở đó.
Mặc dù bản thân cho rằng đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng vào thời điểm phải đối mặt thật sự, Lăng Mặc vẫn cảm thấy hơi khủng hoảng.
Là thi thể thối rữa, hay chẳng còn lại gì cả, hay là...
Sau khi thở ra một hơi thật dài, Lăng Mặc điều khiển con rối xác chết và leo lên trên đầu xe biến dạng.
Vào thời điểm điều khiển con rối xác chết có cảm giác rất kỳ diệu giống như bản thân dư ra một phân thân vậy. Thông qua liên kết tinh thần với con rối xác chết, không chỉ có thể điều khiển hành động của nó mà còn có thể tiếp nhận phản hồi năm giác quan đến từ nó.
Nhưng giữa Lăng Mặc với con rối xác chết, vẫn còn một tầng ngăn cách khiến cho hắn thực sự không thể nào điều khiển con rối xác chết một cách thành thạo.
Theo quan điểm của Lăng Mặc, sợ rằng cảnh giới điều khiển thành thạo, chắc là hợp thành một với con rối xác chết...
Mặc dù cảm giác có điểm quái dị, nhưng Lăng Mặc vẫn khá mong đợi với loại cảnh giới đó.