Chương 81: Sự điên cuồng cuối cùng
Thấy đám người Lăng Mặc rời đi dọc theo hành lang, vẻ mặt của Hứa Tài lập tức sa sầm xuống. Hắn kéo Sử Bân ở lại cuối cùng và thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc người kia có lai lịch gì?"
Sử Bân sững sờ một chút và há mồm muốn nói ra ba chữ 'dị năng giả' nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng ban nãy của Lăng Mặc thì lại do do dự dự sửa lại: "Hắn là... Tôi nào biết hắn là ai, dù sao cũng là bạn trai của Diệp Luyến..." Nói tới đây, hắn lại ủ rũ cúi đầu bổ sung thêm một câu: "Thân thủ cũng không tệ lắm."
"Hứ." Hứa Tài gật đầu và đột nhiên lại gần rồi nói với âm thanh vặn xuống mức thấp nhất. "Trên người hắn chắc chắn mang theo thức ăn chứ? Có thể tiếp tế chúng tôi một chút hay không? Không nói dối ông, chúng tôi đã không còn nhiều thức ăn nữa đâu."
Sử Bân nói với vẻ mặt đau khổ: "Tôi làm gì có lương thực! Tên họ Lăng mới vừa rồi kia lại có rất nhiều lương thực, nhưng hắn không ưa tôi và chẳng chia cho một chút nào cả! Nhưng cho bố mày cũng không thèm!" Nói tới đây, hắn lộ ra vẻ tức giận.
"Vậy à..." Hứa Tài vỗ bả vai Sử Bân và nói. "Xem ra khoảng thời gian này người anh em cũng không khá hơn là bao. Không biết các ông sẽ ở lại chỗ này bao lâu?"
"Ông biết rõ rồi mà, nhưng nhìn sắc trời cũng không còn sớm, có lẽ sẽ ở lại một đêm."
"Thế à, lát nữa ông tìm cơ hội đi ra và tôi chờ ông ở cầu thang."
Đề nghị của Hứa Tài khiến cho Sử Bận lộ ra vẻ hoài nghi, nhưng hắn nhanh chóng nói tiếp: "Tôi chỉ muốn thương lượng chút chuyện với ông, không cần phải lo lắng, hai ta không phải là anh em tốt sao? Chẳng lẽ cái tên họ Lăng đó còn có thể hạn chế tự do của cơ thể ông sao?"
"Vậy thì được rồi... Tôi đi trước."
Sau khi nói chuyện xong, Sử Bân vội vàng tạm biệt Hứa Tài và vội vàng đuổi theo đoàn người Lăng Mặc.
Hứa Tài đứng ở cửa, im lặng một hồi lâu và sau đó nở nụ cười lạnh lùng. Xem ra tên Sử Bân đó hẳn là bị tên thanh niên họ Lăng kia đặt ở trên đầu và đang kìm nén giận dữ.
Trong tích cách người này có một mặt thâm độc, thái độ làm người bụng dạ nhỏ mọn, lòng ghen tị cực mạnh và hắn tự cho rằng điểm này che giấu rất tốt, nhưng thực ra thì Hứa Tài đã sớm nhìn ra được
"Ba lô lớn như vậy, còn có mấy món vũ khí..." Hứa Tài từ từ siết chặt nắm đấm tựa như hạ quyết tâm vậy và sau đó xoay người hướng mặt về phía đám sinh viên vẫn lộ vẻ kinh ngạc kia.
"Hứa Tài! Ban nãy ông ngăn cản chúng tôi làm cái gì! Ông không nghe người kia nói sao? Bọn họ là từ khu phố đèn đỏ trở về! Chúng ta không thể ở lại nơi này chờ chết, phải đi cầu xin bọn họ dẫn chúng ta rời khỏi nơi này!"
Một nam sinh viên lạch ra từ trong đám người và kích động nói.
Hứa Tài để tay ra sau lưng đập vào cửa phòng và sau đó hung dữ nhìn nam sinh viên kia với đôi mắt nén giận: "Ông nói cái gì?"
Vóc dáng nam sinh viên này tuy cao và cả người đã mập mạp, nhưng đối với Hứa Tài lại rất sợ hãi. Nghe xong, hắn lập tức ngậm miệng lại và còn hèn nhát đưa mắt đi chỗ khác mà không dám đối mặt với Hứa Tài.
Đám người này nhất thời im lặng, nhưng lại nhanh chóng có một nam sinh khác nhắm mắt lên tiếng: "Hắn nói không sai, Hứa Tài, mỗi lần ông dẫn mấy người đi ra ngoài tìm thức ăn, kết quả là mỗi lần về đều có người bị chết trong khi còn lại mỗi một mình ông trở về và lượng thức ăn mang về được cũng không đủ cho chúng ta ăn mấy ngày... Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta... Chúng tôi vẫn chưa muốn chết! Đi cầu xin bọn họ đi!"
"Làm sao, ý ông muốn nói là tôi bỏ bọn họ lại và hại chết bọn họ sao? Ông muốn nói rằng cứ tiếp tục như vậy thì các người sẽ chết sao?" Hứa Tài lập tức mở to mắt và giọng cũng trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. "Từng cái các người ăn, đều là ta dùng mạng đổi về, còn dám nói chuyện với ta như vậy? Không có ta thì các người đã chết sớ rồi! Các người đều cảm thấy ta mới vừa rồi ngăn cản đường sống của các người sao? Lũ óc heo các người cũng không suy nghĩ một chút, chỉ dựa vào mấy người kia có thể từ khu phố đèn đỏ về tới đây sao? Nực cười! Người khác không nói, tên Sử Bân kia là thứ như thế nào thì ta rõ ràng nhất. Tên con trai kia trông không có mấy thực lực và cũng chỉ mạnh hơn Sử Bân một chút mà thôi."
"Mặc dù ngoài Diệp Luyến ra còn có một cô gái trông thân thủ không tệ, nhưng bọn họ còn mang theo một ma ốm yếu!"
Nói đến đây, hắn liếm môi và cười lạnh: "Các người lại thật sự tin bọn họ có thể từ khu phố đèn đỏ đến? Vậy ta hỏi các người một chút, bọn họ qua đây làm gì? Vất vả lắm mới chạy ra được còn trở về làm gì? Lời tên con trai kia nói có vấn đề... Ta nhổ! Bộ ta không có đầu óc giống như các ngươi à? Đã đến lúc này, cho dù mẹ ruột của hắn ở chỗ này thì cũng không cố ý chạy về! Ta nhìn ra được phần lớn là bọn họ chuẩn bị chạy đi!"
"Ế..."
Lời của Hứa Tài khiến cho mọi người đều trố mắt nhìn nhau, nam sinh ban nãy nói do dự một chút và sau đó lại không nhịn được mở miệng hỏi: "Nhưng tại sao bọn họ phải nói dối chứ?"
"Tại sao ư? Chính là để hù dọa đám ngu X các người! Nhìn thấy tên con trai đó không? Hắn vác một ba lô lớn ở trên người! Ở trong đó sẽ có bao nhiêu thứ chứ? Hơn nữa, thứ hắn cùng Diệp Luyến và cô gái tóc dài đó cầm đều là đao tốt! Các người nhìn xem vũ khí chúng ta hiện giờ đang dùng là thứ gì? Gậy bóng chày! Còn có ống thép nhỏ đã tháo ra! Nếu là vũ khí tốt, chúng ta có thể chết nhiều người như vậy sao?"
Hứa Tài nói nước miếng văng tung tóe và kích động đến mức đôi mắt ửng đỏ. "Bây giờ đã xế chiều, theo ta thấy thì bọn họ đã rất mệt mỏi, lại mang theo một con ma ốm yếu, phỏng đoán là tối nay không thể rời đi..."
"Chẳng lẽ ý ông là..." Lại có một người thăm dò nói xen vào.
Hứa Tài siết chặt nắm đấm, giơ lên ra sức vung vẩy trước mặt và trong mắt lộ ra vẻ độc ác không che giấu chút nào: "Các người nói xem, cướp từ trong tay người sống dễ dàng hay cướp từ trong tay Zombie dễ dàng hơn?"
Bên trong đạo quán nhất thời hoàn toàn yên tĩnh.
Bọn họ bị vây hãm ở chỗ này đã lâu, cũng gặp không ít người sống sót, nhưng trong tay người sống sót nào có đồ ăn và thường hay kêu cha gọi mẹ cầu xin bọn họ thu nhận, không chỉ không mang đến chút tốt đẹp nào mà còn gia tăng thêm gánh nặng.
Thực lực Hứa Tài mạnh nhất, đương nhiên là hắn cũng trở thành nhân vật 'nói một là một' ở trong đám người sống sót này. Mặc dù mỗi lần hắn đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn cứ kêu xui xẻo, nhưng những người còn lại luôn có cảm giác may mắn ở trong lòng. Chỉ cần kẻ chịu hy sinh không phải là ta, coi như không nhìn thấy là được rồi... Thậm chí có người mang suy nghĩ, nếu như nhất định phải có vật hy sinh mới có thể đổi lấy thức ăn, lựa chọn ra một vài người làm mồi cũng không có sao cả và chỉ cần số người làm con mồi không rơi xuống đầu mình là được.
Dưới tình huống vận mệnh không thể phản kháng lẫn không có nổi dũng khí phản kháng, cuối cùng bọn họ trở nên càng ngày càng chết lặng và đây chính là tâm trạng của đám sinh viên này hiện giờ.
Cho nên vào thời điểm Hứa Tài đưa ra đề nghị như vậy, mặc dù bọn họ kinh hãi một lúc, nhưng nhanh chóng lộ ra vẻ mặt hưng phấn lẫn tham lam.
"Đúng vậy, nhất định là bọn họ lừa chúng ta..."
"Bọn họ mang theo nhiều đồ tốt như vậy, chia cho chúng ta một chút cũng không sao chứ? Chúng ta không phải là bạn học sao?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ nhẫn tâm để chúng ta chết đói sao? Đó cũng la quá 'tán tận lương tâm' rồi!"
"Chúng ta phải hỏi bọn họ trước, nếu như bọn họ không chịu, chúng ta liền động thủ cướp!"
Nghe tiếng thảo luận của đám sinh viên này càng ngày càng kịch liệt, trên mặt Hứa Tài nhất thời nở nụ cười như ý.
Đói bụng thời gian dài cùng với bóng đen của cái chết có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào đã khiến cho đám người này mất đi chút lương tri cuối cùng. Bây giờ bọn họ là một đám người điên và chỉ cần một mồi dẫn lửa nho nhỏ là có thể khiến bọn họ hoàn toàn điên cuồng cả lên.
Nhưng ngay lúc này, một âm thanh rất chói tai lại đột nhiên vang lên: "Theo như ông nói, bọn họ định từ trong trường chạy trốn ra ngoài. Nói cách khác, bọn họ giống như chúng ta trước kia và bị vây khốn ở trong trường sao? Cho dù thức ăn là do bọn họ thu thập được trong những ngày qua, ba thanh đao kia có thể giải thích như thế nào đây? Trường chúng ta không cho phép mang theo dao kéo bị quản lý."
Người nói lên lời chất vấn này là một nữ sinh thấp nhỏ. Hứa Tài không có ấn tượng quá lớn về cô gái này, chỉ biết ngày thường không thể lên tiếng và không ngờ tới cô ta lại dám đứng ra chống lại hắn.
Nhưng cô cái này đem vấn đề 'gãi đúng chỗ ngứa' chỉ ra và đám người này vừa mới bị lợi ích làm đầu óc mê muội liền lập tức ý thức được có cái gì đó không đúng.
Hứa Tài nhất thời cảm thấy vô cùng chán ghét trong lòng đối với cô gái này và hận không thể lao tới dữ tợn tát cô ta hai cái, nhưng lúc này không thể không kiềm chế và miệng cười nói: "Có lẽ là lén lút mang vào, dẫu sao kiểm tra cũng không nghiêm. Các người quên rồi à, không phải tai nạn mấy ngày trước còn thả ra tin tức sao? Nói thành phố chúng ta lục soát ra hơn 5.000 khẩu súng vi phạm lệnh cấm lẫn vô số dao kéo bị quản lý và sau đó tiêu hủy toàn bộ mà. Chẳng lẽ cái này không nói rõ vấn đề sao?"
"Cũng đúng, phòng ai mà chẳng cất đồ mà nhà trường không cho phép mang theo chứ?"
"Đúng vậy, nếu cứ thả bọn họ đi như vậy, nói không chừng chúng ta thật sự chết đói ở chỗ này."
"Ta cũng không muốn chết đói. Vả lại, không nhất định phải động thủ, nói không chừng bọn họ nguyện ý cho chúng ta lương thực chứ?"
Mặc dù trong lòng đám người này đều hơi nghi ngờ, nhưng dưới sự so sánh được mất thì bọn họ càng không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá lần này.
Khóe miệng Hứa Tài hơi nhếch lên và đồng thời lạnh lùng nhìn cô gái lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao đó. Trên thực tế, Hứa Tài cũng không phải là kẻ ngốc và trong lòng hắn rất rõ ràng. Thực lực mấy người này tuyệt đối không hề thấp và ít nhất là Hạ Na với Diệp Luyến không phải là kẻ dễ trêu. Dẫu sao bọn họ cầm ba món vũ khí tốt trong tay và cũng đủ làm thịt hết bọn họ rồi. Nếu như bọn họ nhu nhược thành bộ dạng này, Hứa Tài làm sao chịu chia sẻ nhiều thức ăn như vậy với đám người này chứ? Càng không biết giở những thủ đoạn này và càng sẽ không đến khi đoàn người Lăng Mặc rời đi mà là ra tay tại chỗ!
Mục đích của hắn, chỉ là lợi dụng đám bạn học này thôi.
Đến lúc đó để cho bọn họ xông vào trước tiên, những người đó mạnh hơn nữa cũng không có khả năng đánh bại nhiều người vây như vậy mà không tổn thương chút nào trong khi hắn núp ở phía sau chiếm tiện nghi và coi như là thu hoạch lớn...
Kết cục tốt nhất là để cho bọn họ 'lưỡng bại câu thương' , hắn không chỉ có được thức ăn lẫn vũ khí và nói không chừng có thể 'thoải mái' một chút với Diệp Luyến. Cho dù cô ta bị đánh chết trong lúc hỗn loạn, nhưng chỉ cần gương mặt đó không bị tổn hại là được rồi.
"Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, các người đừng trách Hứa Tài ta lòng dạ ác độc, muốn trách thì phải trách vận khí các người không tốt, ta cũng bị buộc không biết phải làm sao..."
Hứa Tài cười lạnh trong lòng không thôi và ánh mắt cũng khóa ở trên người cô gái ban nãy lên tiếng nghi ngờ hắn.
Hắn túm lấy cô gái kia, đưa tay lên che miệng cô ấy lại vào thời điểm cô muốn hét lên và sau đó nở nụ cười gian tà về phía đám người sợ ngây người kia: "Ta biết các người không quen ra tay với người khác, để gia tăng tỷ lệ thành công, chúng ta luyện tập nâng dũng khí trước, đúng không? Bạn học nữ này quyết định hy sinh chính mình để cho các người tận tình hưởng thụ một chút, vừa để cho các người luyện gan vừa coi như là cổ vũ trước trận chiến. Tuy nhiên, không có can đảm cũng chỉ có thể đứng ở một bên cưỡi máy bay, có gan lại đây!"
Lời kia vừa thốt ra, đám nam sinh lại lập tức lộ ra biểu hiện vô cùng kỳ quái, nhưng nhìn dáng vẻ Hứa Tài cũng không giống như làm trò.
Cô gái kia gần như bị nhấc lên giữa không trung, trong mắt chứa đầy nước mắt đang lộ ra vẻ mặt cầu xin đối với đám nam sinh nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt thèm thuồng như sói đói.
Hứa Tài cũng không đợi bọn họ trả lời mà xé 'xoạt' quần áo cô gái này ra. Làn da trắng nõn lập tức lộ ra trong không khí và Hứa Tài cũng chợt ném cô gái xuống trước mặt bọn họ rồi cười nói: "Trong các người vẫn còn nhiều tên chưa lái máy bay! Sao nào, không dám lên sao?"
Một cô gái nửa thân trần bị vứt xuống ở giữa đám người điên, thú tính ẩn giấu trong lòng đám người này lập tức bùng lên và cộng thêm lời nói mang tính vô cùng xúi giục kia của Hứa Tài...
Cùng với tiếng gào thét lao tới của người thứ nhất, tình cảnh nhất thời trở nên không thể cứu vãn được nữa.
Đến ngay cả hai cô gái khác cũng không thể may mắn tránh khỏi khó khăn này...
Nhìn đám người này đang phát tiết tất cả những áp lực lẫn thống khổ đã chịu đựng những ngày qua trên người ba cô gái này, ánh mắt Hứa Tài tỏ ra rất lạnh lẽo.
Hắn đột nhiên đưa mắt nhìn sang thầy La vẫn đứng ở cạnh cửa và nhất thời nở nụ cười kỳ quái.
Thầy La tiếp xúc ánh mắt của Hứa Tài và lập tức cả người rùng mình. Hắn nhìn sâu sắc vào Hứa Tái, cuối cùng cắn răng, đi vào trong đám người điên cuồng và hướng một cô gái trong đó bị đưa hai chân lên thật cao mà mò mẫm...