Chương 23: Khe sâu thăm thẳm


Chương 23: Khe sâu thăm thẳm
Đợi đến khi Diệp Luyến móc viên gel trong đầu Zombie biến dị ra xong, Lăng Mặc liền lập tức cầm lấy và đồng thời mang viên gel lấy  được trước đó ra so sánh một hồi.
Hai viên gel này đều đến từ Zombie biến dị, nhưng độ sáng bóng lại không giống so với những viên thấy trước đó. Càng đỏ tươi hơn, đặt lên chóp mũi ngửi thì mùi cũng càng cay mũi hơn. Điều này chứng minh Virus trong đầu Zombie biến dị càng tinh khiết thì tổ bệnh ngưng tụ lại cũng phát sinh biến đổi sau đó.
Quả nhiên là quyết định đi đến khu vực nội thành là hoàn toàn đúng đắn, chỉ ở khu vực có Zombie vô cùng đông đúc, mới có nhiều Zombie biến dị mạnh hơn.!
Sau khi cất viên gel đi, Lăng Mặc lại mang Diệp Luyến đi lên lầu theo dọc cầu thang. Tòa nhà này cơ bản thuộc về dạng khép kín giống như tòa cao ốc, tuyệt đối không chỉ có mỗi con Zombie biến dị mới vừa rồi. Mặc dù đi sắn Zombie biến dị hơi nguy hiểm, nhưng so với thu hoạch thì cái nguy hiểm này vốn không là gì cả.
Ở trong Tận Thế, người không dám liều mạng, cho dù có thể miễn cưỡng sinh tồn, thế nào cũng là cuộc sống không mấy tốt đẹp gì. Về điểm này, Lăng Mặc hiểu rõ ràng hơn hết. Vào thời điểm Diệp Luyến tiến hóa, nhất định cũng có những Zombie biến dị khác cũng đang nhanh chóng tiến hóa và cuối cùng Zombie biến dị sẽ tiến hóa thành hình dạng gì thì cũng không có ai có thể nói rõ ràng được.
Nhưng có một vài điều có thể khẳng định, mức độ tiến hóa càng cao, thực lực của Zombie biến dị cũng càng mạnh! Nếu bản thân không biết 'tiến thủ', chỉ cầu yên ổn, không chỉ khiến cho bản thân càng ngày càng yếu kém mà còn liên lụy đến Diệp Luyến! Phải biết rằng mục tiêu công kích ưu tiên của Zombie biến dị chính là đồng loại của chúng!
Bây giờ Diệp Luyến đang ở dưới tình trạng khống chế với hắn, bất kể là lúc nào cô ấy khôi phục lại lý trí, bản thân cũng phải nghĩ vì cô ấy.
Mạo hiểm thì sao chứu? Nhân lúc vẫn còn chưa gặp phải Zombie biến dị mạnh hơn, cố gắng hết sức nâng cao thực lực bản thân và Diệp Luyến trước tiên, đó mới là chuyện quan trọng nhất hiện giờ!
Quả nhiên là sự thật chứng minh suy đoán của Lăng Mặc không sai. Mấy phòng học bên trong tòa nhà khoa đều bị người lúc trốn chạy đóng lại và Zombie bị nhốt ở bên trong ngoại trừ giết lẫn nhau ra thì vốn không đường ra nào khác. Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc hơi bất ngờ chính là bên trong một phòng học ở tầng 2 lại không vì vậy mà sinh ra Zombie biến dị và đều chết hết sạch. Đâu cũng là một phát hiện ngoài ý muốn, nhưng sau khi hắn cẩn thận quan sát một lúc liền phát hiện ra nguyên nhân.
Cũng không phải là không có, mà con Zombie biến dị kia chui ra ngoài thông qua cửa sổ vỡ tan tành...
Trong mộc lúc, Lăng Mặc không khỏi hơi lo lắng cho Hạ Na, xảy ra loại chuyện này, nói rõ ràng là ít nhất có một con Zombie biến dị đang lang thang trong trường, nói không chừng nó sẽ gặp bọn họ...
"Dựa vào thân thủ của cô nàng đó, có lẽ là không có vấn đề gì nhỉ?" Lăng Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, thông qua cửa sổ có thể trông thấy đại lộ sau sân trường, cách tòa nhà dạy học đồ sộ không xa, còn có thể trông thấy mấy tòa nhà ký túc xá ở xa xa. Chiếm diện tích Tam Trung vẫn đủ lớn, nhưng hôm nay trông thấy lại vô cùng thê lương đổ nát, khắp nơi đều là vết máu và có thể thấy Zombie đang từ từ lắc lư bất cứ lúc nào.
Nhưng bóng dáng đám người Hạ Na với Lưu Vũ Hào hoàn toàn không nhìn thấy đâu. Sau khi lắc đầu một cái, Lăng Mặc lại chuyển sự chú ý trở lại việc đi săn.
Ở trong gần một tiếng đồng hồ, Lăng Mặc lần lượt dọn tòa nhà khoa với tòa nhà thí nghiệm phía sau và săn giết 6 con Zombie biến dị với thực lực yếu mạnh không đồng nhất. Hiện giờ ở trong ngực hắn, tổng cộng có 7 viên gel và ngoại trừ hai viên trông màu sắc hơi tối ra thì năm viên khác trông vô cùng tinh khiết.
Người bình thường đối với đống tập hợp của Virus thì chỉ sợ là tránh còn không kịp, nhưng viên gel cất ở trong ngực lại khiến Lăng Mặc hồi hộp ở trong lòng. Có những viên gel này, chắc chắn có thể tiến hành tiến hóa lần nữa! Đến lúc đó, nói không chừng sức chống đỡ của cơ thể cũng có thể bước lên một gia đoạn mới sau đó!
Sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc hiện giờ đạt được tiến hóa và thậm chí có thể khống chế cùng lúc hai Zombie biến dị. Zombie bình thường thì càng không cần phải nói, đồng thời khống chế bốn con cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Điều quan trọng là hắn cảm giác được vào lúc mình điều khiển Diệp Luyến thì đã không còn cảm giác ngăn cách đấy nữa và cảm thấy Diệp Luyến phảng phất như là một thể với hắn. Cứ như vậy, sự phối hợp của hai ngươi đương nhiên là vô cùng ăn ý.
Nhưng 'mỹ trung bất túc' , mặc dù sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc tiến hóa, nhưng sức chống đỡ của cơ thể vẫn chưa có một đột phá nào cả. Trải qua một buổi trưa chiến đấu như vậy, mặc dù hắn không mệt mỏi muốn muốn ngã xuống, nhưng hắn cũng cảm thấy cả người đều hơi mất sức.
[mỹ trung bất túc: ngọc có tỳ vết; thánh nhân cũng có lúc nhầm (trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết) ]
"Nếu như cơ thể cũng có thể tiến hóa, cũng không đến nỗi không ăn thua gì như vậy..."
Thực ra thì thể lực của Lăng Mặc đã mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng nhìn dáng vẻ không thở gấp mặt không đỏ của Diệp Luyến thì hắn vẫn cảm thấy buồn bực không thôi.
Vừa nắm tay Diệp Luyến vừa vất vả hít thở sâu một lúc lâu, rốt cuộc Lăng Mặc mới cảm giác hơi hồi phục một ít. Nhưng ngay khi hắn thẳng người lên, hắn liền liếc thấy cổ áo Diệp Luyến ở khoảng cách gần.
Mặc trên người Diệp Luyến là áo sơ mi mà hắn tìm kiếm bừa được ở trong một cửa hàng và có lẽ là vì phạm vi động tác trong chiến đấu quá lớn mà nút áo sơ mi bị bung ra và lộ ra một cái khe ngực sâu thăm thẳm. Động tác ngẩng đầu của Lăng Mặc, chóp mũi vừa vặn dừng lại ở trước cái khe đó, nhất thời bị làn da trắng nõn nhẵn bóng làm cho quáng mắt một hồi và bụng cũng dâng lên một ngọn lửa trong nháy mắt.
Nhìn chằm chằm vào cái khe kia một hồi lâu, thậm chí không nhìn được mà càng ngày càng đến gần hơn và rốt cuộc Lăng Mặc mới hoàn hồn lại.
"Kiềm chế! Kiềm chế!"
Bình thường giúp Diệp Luyến mặc quần áo sạch, đó là chuyện bất khả kháng, nhưng dưới tình huống chiếm tiện nghi thì Lăng Mặc vẫn không muốn đối đãi với người con gái mình thật lòng thật dạ thích như vậy. Hơn nữa, liếc mắt nhìn cũng coi là bổ mắt...
Sau khi vươn tay cài chặt nút áo giúp Diệp Luyến, Lăng Mặc liền dẫn Diệp Luyến tiếp tục chạy về phía mục tiêu. Nếu đã tốn công đến ngôi trường lớn như vậy, đương nhiên là muốn cố gắng hết sức săn thật nhiều Zombie biến dị và thu được viên gel trong đầu bọn chúng.
Nhưng Lăng Mặc không chú ý đến là sau khi hắn đi được không lâu, bóng người toàn thân đẫm máu đột nhiên xuất hiện ở trước đại lộ, ánh mắt oán hận lạnh lẽo, nhưng đôi mắt lại giống như hoàn toàn sung huyết vậy. Thứ đó nhìn chằm chằm vào đầu bên kia đại lộ, những tòa nhà trùng trùng điệp điệp kia.
Trên người thứ này quấn băng vải, nhưng điều khiến da đầu người ta tê dại là, hễ là mắt thường có thể thấy được da cũng đã bị cào nát. Trong kẽ móng tay hắn, tất cả đều là hỗn hợp máu với thịt thành bùn nhão. Điều đáng sợ nhất là gương mặt đó, cào nát, miệng hơi nhe ra, lộ ra thịt đỏ tươi kẽ răng, đôi mắt sung huyết làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào.
Mặc dù dáng vẻ hoàn toan thay đổi, gần như không còn hình dáng, nhưng không khó để nhìn ra được người này là kẻ bị đám người Hạ Na bỏ lại ở siêu thị trong thành phố, Lục Hân.
"Kha kha..."
Sau khi một hồi tiếng cười lạnh vô cùng khàn khàn nặn ra từ trong cổ họng, Lục Hân đột nhiên nhảy về phía trước, nhanh chóng đi xuyên qua đại lộ và vọt vào trong khu nhà kia.
Cùng lúc này, Lăng Mặc vừa mang Diệp Luyến chui vào tòa nhà dạy học gần đó. Hắn cũng không biết, ngay khi hắn bước cầu thang lên tầng 2, nơi cách hắn chưa tới 50 mét là Lục Hân đang chạy như điên qua.
"Hử?"
Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy một cơn khát vọng từ chỗ Diệp Luyến, nhưng ngay sau đó hắn liền nở nụ cười: "Quả nhiên là trong dãy nhà này có Zombie biến dị!"


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!