Chương 36: Còn là lần đầu tiên của ta
Từ khi bước vào phòng làm việc vô cùng đẫm máu và còn có một con Zombie biến dị kia, Lăng Mặc cho rằng cô gái xinh đẹp thỉnh thoảng gặp mấy lần và rất yếu đuối trong ấn tượng của hắn đã sớm biến thành xương trắng và một chút mảnh vụn. Hắn làm sao nghĩ tới được sẽ thấy được Vương Lẫm sống sờ sờ ở chỗ này!
Mà Vương Lẫm vốn cũng chỉ lạnh nhạt ngẩng đầu lên, nhưng sau khi nhìn thấy đám người này đứng ở cửa thì cô ấy nhất thời mở to hai mắt, cả người nhảy 'bịch' từ trên ghế xuống, một cánh tay mảnh khảnh nâng lên chỉ vào bọn họ và dồn dập mà khẩn trương nói: "Ngươi, ngươi, ngươi..."
"Ế, mấy người biết Lẫm tỷ sao?" Nhãn lực Lý Dục không tệ và liếc mắt cái liền nhìn ra manh mói mà nhất thời hơi kinh ngạc hỏi.
Tỷ?! Cô gái nhìn qua trông nhiều nhất chỉ 17-18 tuổi, gọi cô gái nhỏ tuổi hơn mình là tỷ? Lăng Mặc vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, lại rơi vào trong trạng thái khiếp sợ một lần nữa và nhìn về phía ánh mắt Lý Dục khi hắn cũng lập tức trở nên không thể tưởng tượng nổi.
Lý Dục bị nhìn thấy đỏ mặt lên và thấp giọng nói: "Lẫm tỷ rất mạnh, lão đại có lúc không quản được cô ấy, lần trước còn mang theo lão đại chạy trở về nhà..."
Hắn còn chưa nói hết thì Vương Lẫm cũng đã hít một hơi thật sâu, từ kỳ lạ khôi phục lại bình tĩnh và từ từ đi tới bên cạnh đám người Lăng Mặc trong khi cô ấy dùng ánh mắt hơi cổ quái và đánh giá từng người bọn họ.
Vào thời điểm Lăng Mặc vẫn còn đang vắt hết óc nghĩ ra lời mở đầu, Vương Lẫm đã lên tiếng với giọng hơi khinh thường: "Ơ, Hạ Na, cô vẫn chưa chết sao?"
Lăng Mặc nhất thời 'thình thịch' ở trong lòng! Vừa mới khiếp sợ quá độ, quên cô nàng này là thân thích của Hạ Na! Nhưng nghe giọng của Vương Lâm, tại sao cô ấy lại dường như có chút thái độ thù địch mơ hồ đối với Hạ Na? Nhưng suy nghĩ một chút đến vẻ mặt mới vừa rồi của cô ấy, rõ ràng cho thấy vô cùng kích động nhưng vào thời điểm mở miệng nói lại trở nên lãnh đạm. Cô nàng Vương Lẫm này, ngực lại hơi không đồng nhất...
Nghe có người gọi tên mình, Hạ Na lại cho ra chút phản ứng. Đôi mắt hơi mờ mịt của cô ấy chuyển hướng sang Vương Lẫm và cứ như vậy không nói tiếng nào đưa mắt đi chỗ khác sau khi quét mắt một cái.
Cái này không phải vì thái độ kiêu căng của cô ấy, mà là di chứng sau khi bị lây nhiễm thành Zombie.
Nhưng Vương Lẫm lại không biết gì cả đối với cái này và vừa thấy loại phản ứng này của Hạ Na thì nhất thời lửa giận bốc lên: "Cũng biết bày ra mặt thúi? Cũng được, người như chị làm sao có thể dễ chết như vậy. Nhưng thấy em còn sống, có phải là chị cảm thấy rất thất vọng hay không?"
Đương nhiên là Hạ Na không trả lời trong khi Lăng Mặc nhất thời lộ ra vẻ quỷ dị trên mặt.
Làm sao mà nghe giọng Vương Lẫm, không chỉ có ý tứ chua chát mà dường như còn hơi ủy khuất vậy nhỉ?
Chẳng lẽ là bởi vì cô ấy thấy phản ứng của Hạ Na quá bình tĩnh sao? Nhưng nếu là Diệp Luyến, Lăng Mặc còn có thể điều khiển cô ấy làm ra chút phản ứng, chẳng hạn như gật đầu hay lắc đầu, nhưng Hạ Na... Có thể khống chế không để cho cô ấy ra tay tùy tiện cũng là rất tốt rồi và cưỡng ép khống chế hành động của cô ấy thì hắn cũng chỉ có thể khiến cô ấy nghe theo mình đến mức này mà thôi. Mặc dù cô ấy không phải là Zombe biến dị, nhưng độ khó khống chế không hề thấp so với Zombie biến dị và thậm chí còn phức tạp hơn nhiều.
Nếu không phải là sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc trải qua tiến hóa, thật đúng là hắn không có cách nào khống chế cùng lúc Diệp Luyến với Hạ Na và còn kéo dài không ngừng nữa.
Hạ Na không mở miệng, Vương Lẫm lại nặng nề hừ lạnh một tiếng và lúc cô ấy lại nhìn về phía đám Lăng Mặc thì biểu cảm trên mặt lại trở nên hơi bất thiện: "Các người là ai?"
Lăng Mặc nhất thời sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó hắn nở nụ cười khổ. Bản thân hắn lại rất có ấn tượng đối với cô nàng hàng xóm này và thậm chí còn rất đau buồn vì 'cái chết' của cô ấy, nhưng không ngờ rằng cô nàng này hoàn toàn không nhận ra hắn!
Cái này cũng khó trách, bất kể là nhìn vào từ phương diện nào thì Lăng Mặc đều cực kỳ phổ thông và ném vào trong đám đông cũng không có nhiều người liếc mắt nhìn hắn. Mặc dù hắn cũng từng gặp mặt cô nàng này mấy lần, nhưng không nhớ rõ bản thân cũng bình thường. Ai bảo hắn chỉ là một người bình thường không chút gì đặc biệt chứ?
Lưu Vũ Hào lại đột nhiên kinh ngạc nói: "Lẫm... Hình như Hạ Na có một biểu muội gọi là Vương Lẫm!"
"Hừ!" Vương Lẫm khó chịu hừ lạnh một tiếng, lại liếc nhìn Hạ Na thì thấy cô ấy vẫn không có phản ứng gì và cặp mắt nhất thời bắn ra lửa. Tuy nhiên, vào thời điểm cô ấy muốn nổi giận thì cô ấy lại liếc thấy đoản đao để bên hông Lăng Mặc.
Lần này, sự chú ý của cô ấy bỗng chốc chuyển từ Hạ Na sang Lăng Mặc. Kể từ khi Lăng Mặc vào phòng, Vương Lẫm chẳng thèm nhìn đến hắn, nhưng lúc này cô ấy lại đưa mắt khóa trên người Lăng Mặc: "Ế, ngươi chính là kẻ trộm đoản đao của ta! Tại sao ngươi lại đi cùng với Hạ Na?"
Trộm? Cái gì gọi là trộm? Trong Tận Thế, một cửa tiệm hoàn toàn bị bỏ hoang và bất kể là ai cũng có thể đi vào. Chẳng lẽ cô muốn nói con Zombie biến dị kia là chủ tiệm sao?
Nhưng trong lời Vương Lẫm có hàm ý! Chẳng lẽ ngày đó hắn đi vào cửa hàng đao kiếm thủ công của Vương thị, cô nàng này đang trốn ở nơi nào đó nhìn trộm sao?
Lăng Mặc nghĩ như vậy và thấy trong mắt Vương Lẫm để lộ ra ý này khi hắn nhìn về phía cô ấy.
"Nhìn cái gì! Đúng lúc lắm, trả đao lại cho ta! Đây chính là đao do ta làm, ngươi dựa vào cái gì mà cầm!" Vương Lẫm trừng mắt nhìn Lăng Mặc và sau đó chẳng hề khách khí nói.
Còn về đao? Đầu tiên là Lăng Mặc sững sờ một chút và sau đó ánh mắt khiếp sợ dần dần biến mất rồi thay vào đó là một chút lãnh đạm lờ mờ lẫn một chút sa sầm. Đúng vậy, đoản đao này là do Vương Lẫm làm, nhưng Lăng Mặc cũng đi sâu vào nguy hiểm lấy ra và còn phải đánh bại một con Zombie biến dị vì nó! Hiện giờ cô nàng này dễ dàng đi tới đứng bên cạnh hắn, chìa tay ra thì hắn phải trả lại thanh đoản đao cho cô ấy, lấy đâu ra chuyện tiện nghi như vậy?
Hơn nữa, vì cây đoản đao này, Lăng Mặc đã bỏ ra cái 'giá' nhất định và đó chính là giúp đám người Hạ Na đột phá vào Tam Trung. Về tình hay về lý, hắn đều không nợ Vương Lẫm cái gì cả.
Nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của Vương Lẫm, Lăng Mặc lại hơi lãnh đạm hỏi ngược lại: "Vậy cô dựa vào cái gì?"
Vương Lẫm nhất thời ngẩn người ra, Lý Dực đứng bên cạnh cũng nhìn về phía Lăng Mặc với ánh mắt ngây ngốc và lặng lẽ kéo tay áo hắn: "Đây là đồ của Lẫm tỷ, ông dám giữ lại? Trả lại cho cô ấy đi." Lúc này, biểu cảm của hắn cũng tràn đầy hối hận và nếu hắn biết mang đám người này về sẽ phát sinh mâu thuẫn với Vương Lẫm thì lúc ấy hắn đã không nhiều chuyện như vậy.
Lăng Mặc chỉ bực bội hừ một tiếng và cũng không đáp lời. Nhưng vẻ mặt của hắn cũng đã biểu lộ rõ ràng thái độ của hắn. Đoản đao này, hắn sẽ không giao ra.
"Cái gì mà gọi là dựa vào cái gì?" Sau khi Vương Lẫm lấy lại tinh thần, lửa giận cô ấy lập tức bốc cao ba trượng và nói. "Đao này vốn là do ta làm ra, còn là thành phẩm đầu tiên khiến ta hài lòng! Ngươi chạy vào trong cửa tiệm của ta, cầm đồ do ta làm, có gì khác với ăn trộm chứ? Bây giờ chủ nhân bảo ngươi trả lại, ngươi còn dám hỏi dựa vào cái gì sao?"
Giọng của Vương Lẫm khiến cho Lăng Mặc cảm thấy rất khó chịu. Một cảm giác về sự ưu việt nồng nặc, còn có khí thế cao cao tại thượng cũng cho thấy cô nàng trông ốm yếu trước mặt này, cả người từ trên xuống dưới cũng tỏa ra dáng vẻ của đại tiểu thư chính hiệu.
[cảm giác về sự ưu việt: tự cho mình hơn hẳn người khác ]
[cao cao tại thượng: ăn trên ngồi trước; chỉ tay năm ngón; ngồi tít trên cao; xa rời quần chúng ]
Đừng nói là Lăng Mặc, đến ngay cả Lưu Vũ Hào nhìn về phía Vương Lẫm cũng trở nên hơi mất hứng. Trong lòng hắn lại âm thầm nghĩ tới, mặc dù là biểu tỷ biểu muội với nhau, nhưng Vương Lẫm lại kém xa so với Hạ Na...
Còn về Vương Thành, hắn hơi cảnh giác nhìn Vương Lẫm và đồng thời lặng lẽ không chút tiếng động lùi về phía sau hai bước. Có lẽ hắn chẳng muốn bị cuốn vào trong cái tranh chấp này. Nhìn qua trông Vương Lẫm hơi có địa vị ở trong doanh trại của người sống sót này , nhưng thực lực của Lăng Mặc cũng để lại cho Vương Lẫm ấn tượng sâu sắc.
Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy, đừng xem thường Vương Lẫm này nói tới nói lui chẳng hề khách khí và biểu cảm cũng hơi hung thần dữ tợn, nhưng Lăng Mặc tuyệt đối sẽ không đầu quân vào...
Nhưng lúc này, cửa phòng trong đột nhiên mở ra và một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi ra từ bên trong. Hiển nhiên là hắn bị âm thanh ồn ào của Vương Lẫm làm phiền đến và vừa mới bước ra khỏi cửa liền buồn bực hỏi: "Vương Lẫm, cô lại ồn ào với ai đó?"
Vừa nhìn thấy đám người Lăng Mặc, người đàn ông này nhất thời sửng sốt một chút và biểu cảm nhất thời trở nên hơi phức tạp khi nhìn thấy Hạ Na.
Biểu cảm cũng giống như lúc Lăng Mặc nhìn thấy Vương Lẫm vậy, ánh mắt người đàn ông này nhìn Hạ Na cũng giống như gặp phải quỷ vậy.
"Ế... Biểu tỷ của Vương Lẫm... Vào thời điểm đi đến nhà cô ấy mấy ngày trước, không phải là không còn người sống sót sao?" Người đàn ông bật thốt lên và không hề chú ý tới Vương Lẫm trừng mắt nhìn hắn với sắc mặt khó coi.
Lăng Mặc nhíu mày và thầm nghĩ thái độ của cô gái này với Hạ Na quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng...
Nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc Lăng Mặc bị làm cho cảm động, bất kể như thế nào, thứ hắn mạo hiểm lấy được, sẽ không trả lại cho Vương Lẫm.
"Chú cũng ở đây luôn à!" Người đàn ông nhanh chóng đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc và vừa mở miệng liền tựa như quen biết Lăng Mặc. "Vào ngày hôm đó ông giết chết con Zombie biến dị kia, tôi cũng nhìn thấy, rất lợi hại đó! Không ngờ tới ông lại cùng với biểu tỷ của Vương Lẫm đến doanh trại chúng tôi... Vị này chính là mỹ nhân đi cùng với ông ngày đó hả?"
Lý Dục lúc này cũng chen miệng nói: "Đây là Tống lão đại của chúng tôi. Lão đại, mấy vị này là người bọn em gặp phải ở tiểu khu Tam Trung."
"Lão đại gì chứ, cứ gọi anh là Tống Thiên là được rồi." Tống Thiên cười đáp lại.
Lăng Mặc cố ý không thấy Vương Lẫm nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt căm tức và khẽ mỉm cười nói: "Tôi là Lăng Mặc, với Hạ Na... Chính là biểu tỷ của Vương Lẫm, là..."
Nói đến đây, bản thân Lăng Mặc cũng hơi khó xử, bây giờ Hạ Na đã biến thành Zombie và sau khi thoát khỏi tầm tay hắn chính là một con quái vật. Nhưng với thực lực của Hạ Na, cùng với trong nội tâm mơ hồ hơi không chịu nổi thì Lăng Mặc không hề muốn từ bỏ Hạ Na lúc này.
Cho nên, quan hệ giữa hắn và Hạ Na, có lẽ tạm thời coi như là... "Bạn, tôi là bạn của Hạ Na. Còn có hai tiểu tử này, đều là bạn học của Hạ Na." Lăng Mặc nói.
"Vậy thật đúng là rất có duyên!" Tống Thiên khoa trương vỗ tay và sau đó trên mặt hiện lên chút khổ sở. "Vương Lẫm, em vẫn còn nghĩ đến đến đoản đao kia của mình sao?"
"Nói nhảm!" Lông mày Vương Lẫm dựng lên và nói như thể chuyện đương nhiên. "Lăng Mặc đúng không? Mau trả thanh đoản đao lại cho ta!"
"Không trả!" Lăng Mặc cũng trả lời như đinh đóng cột. "Đao này là do cô làm, nhưng tôi mạo hiểm từ trong nguy hiểm tìm a. Cô nói đòi là đòi, đây mới là suy luận cường đạo sao?"
Nghe Lăng Mặc trực tiếp cự tuyệt như vậy, sắc mặt Vương Lẫm lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Nhưng Tống Thiên lại cười 'Ha ha' và ra giảng hòa: "Vương Lẫm, đừng ồn ào nữa, chuyện đảo đao lát nữa nói sau, vất vả lắm mới gặp được biểu tỷ mình, trước hết mời bọn họ ở lại rồi hãy nói. Ông nghĩ sao, Lăng tiên sinh?"