Chương 82: Mút vào lúc đút đồ ăn


Chương 82: Mút vào lúc đút đồ ăn
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Sử Bân và Hứa Tài, dĩ nhiên là Lăng Mặc đều nhận thấy trong mắt.
Theo lý thuyết thì hai người bọn họ là người quen và ôn lại chuyện cũ cũng là chuyện rất bình thường, nhưng chẳng biết tại sao mà Lăng Mặc mơ hồ sinh ra một cảm giác không hề thoải mái.
Nhất là biểu hiện mới vừa rồi của tên Hứa Tài đó, trông giống rất nhiệt tình, nhưng lại khiến cho Lăng Mặc cảm thấy rất không được tự nhiên.
Giống như các sinh viên khác trong phòng, trong ánh mắt đều mang theo vẻ khát khao không che giấu chút nào và so với họ, Hứa Tài dường như tỏ ra... Quá bình tĩnh hơn một chút!
Không sai, chính là quá bình tĩnh! Nhìn bộ dạng của bọn họ, có lẽ là bị vây khốn ở chỗ này trong khoảng thời gian rất lâu. Ban đầu bọn họ cho rằng đoàn người Lăng Mặc là người tránh nạn, cho nên giáo viên họ La kia mới có thái độ lãnh đạm như vậy, nhưng Lăng Mặc cảm thấy loại biểu hiện này lại không quá bình thường.
Sau khi Sử Bân nói ra việc bọn bọ từ khu phố đèn đỏ đến, đám sinh viên cũng tỏ ra rục rịch và đến cả thầy La kia cũng hai mắt sáng lên.
Hứa Tài vẫn lộ ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và cùng với cái kia khiến cho người ta cảm thấy hắn làm ra vẻ nhiệt tình...
"Chỗ đó xem như là kho hàng nhỏ, mặc dù vị trí không tốt lắm, nhưng cũng miễn cưỡng thích hợp. Thế nào, ở nơi này nghỉ ngơi chứ?" Đúng lúc này, Lâm Loạn Thu lại đột nhiên giơ tay chỉ về phía một phòng ở chỗ ngoặt hành lang và nói với giọng thương lượng.
Lăng Mặc gật đầu và đi tới đẩy cửa phòng ra.
Điều kiện của kho hàng nhỏ quả nhiên là kém hơn rất nhiều so với đạo quán Taekwondo và cũng chỉ có một cánh cửa sổ. Nhưng bên ngoài lại nhìn ra sân thượng và lúc có chuyện cũng có thể rút lui từ nơi này.
Hai bên kho hàng để khung gỗ, chất một ít dụng cụ thể thao nhỏ và Lăng Mặc tiện tay cầm lấy một quả bóng bàn rồi ném ra khỏi tay.
Tận Thế, làm gì còn ai có suy nghĩ chơi thể thao và đống dụng cụ này chỉ có thể để lại đây đến mức rỉ sét mốc lên. Đối với người sống sót, tìm cách sinh tồn chính là môn thể thao sôi nổi và kích thích nhất.
Hạ Na lại biểu hiện ra hứng thú cực lớn đối với những dụng cụ kia và đương nhiên là dáng vẻ đối với cái gì cũng cẩn thận nhìn chăm chú của cô ấy lại khiến cho Lâm Loạn Thu cảm thấy hơi kỳ lạ. Đi đoạn đường này, cô ấy cũng mơ hồ sinh ra chút hoài nghi đối với biểu hiện của Hạ Na và Diệp Luyến.
Mặc dù vẻ bề ngoài so với người bình thường cũng không có gì khác nhau, nhưng biểu hiện lúc chiến đấu của bọn họ làm cho người ta líu lưỡi không nói lên lời, động tác sạch sẽ lưu loát, phương thức chém giết cũng vô cùng đẫm máu bạo lực. Hơn nữa, dưới tình huống mệt mỏi như vậy mà bọn họ vẫn có thể giữ được vẻ mặt bình thường, có mức độ nào mà con gái bình thường có thể đạt đến chứ?
Mặc dù hoài nghi thì hoài nghi, nhưng trong lòng Lâm Loạn Thu vẫn không có chút manh mối nào. Không phải là người bình thường thì đó là cái gì cơ chứ? Cũng không thể là Zombie chứ? Thế nhưng Lâm Loạn Thu đã đích thân nghe thấy Hạ Na nói chuyện...
Lăng Mặc cũng không biết Lâm Loạn Thu đã nảy sinh nghi ngờ đối với thân phận của Hạ Na cùng Diệp Luyến và hắn đang lén lút cho Diệp Luyến ăn cái gì đó.
MƯợn cơ hội lau vết máu trên tay Diệp Luyến, Lăng Mặc đem viên gel vừa mới lấy được kia chia ra làm một nửa và nhét vào trong miệng Diệp Luyến.
Cho dù hắn không tận lực điều khiển thì Diệp Luyến sẽ lập tức nghe lời và tách đôi môi đang mím chặt ra vào lúc viên gel thả vào miệng cô ấy. Theo viên gel trượt vào cổ họng, tia máu trong Diệp Luyến bỗng nhiên sáng lên và sau đó lại từ từ khôi phục lại dáng vẻ người bình thường.
Cảnh tượng này lại không bị lâm Loạn Thu nhìn thấy, bởi vì Lăng Mặc tận lực đem Diệp Luyến chặn lại. Hắn dựa theo kiểu 'hồ lô' và lại đem một nửa kia đút cho Hạ Na.
[hồ lô: ám chỉ đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ]
Nhưng Hạ Na có trí nhớ vẫn làm khó khăn hơn nhiều so với Hạ Na, cô ấy ăn viên gel và đồng thời thuận thế mút vào ngón tay Lăng Mặc. Đầu lưỡi ấm áp trơn trượt không ngừng lướt nhanh trên ngón tay Lăng Mặc và đồng thời còn phát ra một hồi âm thanh mút vào mút ra.
"Này... Đừng nghĩ đến việc cắn anh chứ!" Lăng Mặc nhất thời da đầu tê rần và vội vàng thấp giọng nói.
Ha Na nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt mờ mịt và sau đó vẫn không chịu há miệng ra để cho Lăng Mặc rút ngón tay ra. Lăng Mặc thuận thế bóp gò má Hạ Na và nói: "Cho em ăn, em còn lại nghĩ đến việc cắn anh!"
"Ta đã nói là sẽ không cắn mà." Hạ Na im lặng một chút và sau đó nói. Đáng tiếc là tia máu vừa mới lóe lên trong mắt của cổ đã bán đứng cô ấy.
Có lẽ là quá đói, Lăng Mặc nghĩ như vậy trong đầu. Trên đường, hắn cũng từng tìm cơ hội cho Hạ Na với Diệp Luyến ăn viên gel Virus, nhưng một khi Zombie đã khởi động thì đồng nghĩ với việc thể lực tiêu hao rất cao và viên gel này dường như còn chưa đủ để cho bọn họ xỉa răng.
Cũng may là mức độ tiến hóa của hai người bọn họ cũng tương đối cao và những viên gel Virus thông thường này vốn không thể khiến cho bọn họ xuất hiện dị thường nào cả, nhưng Lăng Mặc lại cảm thấy khác. Mặc dù những viên gel Virus này có cấp độ thấp đối với bọn họ, nhưng có thể tích tiểu thành đại và từ từ cũng xúc tiến được sự tiến hóa của bọn họ.
Lăng Mặc lại muốn ở đây nếm vào chút 'mật ngọt' để bổ sung thể lực của hắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hai người Hạ Na với Diệp Luyến trông hơi mệt mỏi thì hắn cũng không thể làm gì khác ngoài từ bỏ ý định này.
'Mật ngọt' trong cơ thể bọn họ có thể bổ sung thể lực của hắn, nói không chừng sau khi 'mật ngọt' đi ra thì cũng khiến bản thân bọn họ tiêu hao.
Đàn ông mà, mệt một chút thì mệt một chút...
Vào thời điểm Lăng Mặc đút đồ ăn cho Hạ Na, Diệp Luyến cũng đi tới gần hắn và bởi vì cả hai người có liên kết tinh thần chặt chẽ, cho nên mệt mỏi dưới phản ứng bản năng của cô ấy chính là muốn nghỉ ngơi ở bên người Lăng Mặc.
Đương nhiên là âm thanh mút ra mút vào không gạt được Lâm Loạn Thu và cô ấy nhìn thấy hết trong khi mặt cũng nóng lên và đồng thời không khỏi cảm thấy hơi thú vị. Đặc biệt là ở dưới tình huống không rõ chân tướng, cuộc đối thoại của Hạ Na với Lăng Mặc nghe rất hơi có chiều hướng đôi tình nhân nhỏ đùa nhau.
Trong Tận Thế mà vẫn có thể giữ tâm trạng tốt như vậy, có lòng chơi đùa, thật đúng là không hề dễ dàng, đặc biệt là bọn họ vừa mới trải qua nhiều trận chiến đấu kịch liệt như vậy, điều này đã không thể đơn giản dùng tố chất tâm lý vững vàng để hình dung.
Chẳng lẽ là 'thần kinh đại điều'?
[thần kinh đại điều (神经大条): 1. Nghĩa xấu: người tùy tiện, cẩu thả; hành động không suy nghĩ; không tinh tế; không mẫn tiệp | 2. Người đơn thuần, hào hiệp; không tâm cơ; bộc trực, thẳng thắn ]
Nghĩ đến đây, Lâm Loạn Thu nhất thời cảm thấy buồn cười vì hoài nghi của mình và mặc dù biểu hiện trong chiến đấu của Hạ Na rất kinh người, nhưng vào lúc này nhận thấy cô ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương thích làm nũng mà thôi.
Hơn nữa, dáng vẻ Lăng Mặc lau tay cho Diệp Luyến cũng làm cho người ta cảm thấy thực ra vị hoa khôi trường này là cô gái sẽ không quá chiếu cố bản thân.
"Chẳng lẽ mình sinh ra lòng ghen tỵ sao?"
Lâm Loạn Thu không khỏi kinh hoảng trong lòng và sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm. Vào thời điểm trước khi không bị bệnh lẫn bị thương, cô ấy cũng coi như là người có thực lực mạnh nhất trong đội tự vệ và ưu thế vô cùng tốt của người có dị năng bù đắp nhược điểm của con gái là thể lực lẫn lực lượng chưa đủ. Tuy nhiên, sau đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn và cô ấy gần như trở thành một phế nhân... Hôm nay nhìn cuộc chiến khiến cho Lâm Loạn Thu cảm thấy, cho dù mình vẫn tốt đẹp không tổn thương gì vẫn còn kém hơn hai cô gái này.
Chính là vì như vậy, cho nên bản thân cảm thấy ghen tỵ sao? Đây cũng không phải là điềm báo tốt đẹp gì, ghen ty là đem mũi nhọn...
Lâm Loạn Thu đang suy nghĩ lung tung thì Sử Bân cũng thở hồng hộc chạy vào. Ban nãy hắn tỏ ra kiên cường ở trước ặt đám người Hứa Tài, nhưng thực ra thì đã sớm mệt mỏi muốn gục xuống rồi. Lúc này, hắn miễn cưỡng gắng sức vào đến phòng và vừa mới đóng cửa không kịp ngồi xuống đã không ngừng thở hổn hển giống như con chó chết vậy.
"Sử Bân, ông vừa mới nói những gì với Hứa Tài?" Lâm Loạn Thu ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc và thấy hắn cũng không để ý đến Sử Bân mà chủ động hỏi Sử Bân.
Sử Bân hơi chán ghét nhíu mày, trong lòng nghĩ đến, cô đây là có ý gì? Thẩm tra phạm nhân à! Cái tên họ Lăng kia có thái độ tệ với tôi như vậy, Lâm Loạn Thu nhà cô lại đối với tôi như vậy, dầu gì trước kia tôi thật lòng tốt cho cô cơ mà!
Để sống sót... Hừ, chẳng lẽ xa rời Lăng Mặc là cô không thể sống nổi sao? Thậm chí trong đầu Sử Bân xuất hiện một từ ngữ ác độc: Tiện nhân!
Một ngày mệt mỏi, không ngừng trải qua nguy cơ đối mặt sinh tử khiến cho nội tâm Sử Bân tràn đầy phiền não. Đặc biệt là mới vừa rồi lâm Loạn Thu còn khiến hắn giả bộ không thành công được ở trước mặt Hứa Tài và mất mặt. Mặc dù lúc ấy hắn cũng sợ hãi không thôi và rất sợ chọc giận Lăng Mặc, nhưng lúc này đã là chuyện đã qua và hắn cũng cảm giác được cơn tức giận cực lớn lẫn áp bức cùng lăng nhục mãnh liệt!
Nghĩ như vậy, ánh mắt Sử Bân trở nên hơi lạnh lùng: "Không có gì, hắn hỏi tôi chút chuyện riêng. Sao nào, cô cũng phải quản cái này sao?"
Sử Bân vừa nói, ánh mắt vô tình hoặc cố ý quét về phía Lăng Mặc. Thấy Lăng Măc đang ngồi chung với hai cô gái Hạ Na cùng Diệp Luyến và thậm chí còn thoải mái để đầu lên chân dài của Diệp Luyến mà không khỏi lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Dựa vào cái gì mà hắn có dị năng, ta không có chứ?! Thật sự là không hề công bằng với hắn!


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!