Chương 78: Trời sinh mặt trào phúng
[mặt trào phúng (嘲讽脸): thuật ngữ trên mạng ám chỉ chế nhạo vẻ bề ngoài và thường là những người bị công kích trong game. Bắt nguồn từ trong DotA - Defense of the Ancients ]
Sống để nhìn được ngày được... Suy nghĩ tuy đơn giản, nhưng muốn thực hiện được, 'nói thì dễ làm mới khó làm sao'!
Hơn nữa, trong lòng Lăng Mặc, trong cái thế giới ngàn vết lở loét trăm vết thương này, phỏng đoán là rất khó trở lại dáng vẻ trước kia.
Không riêng gì đại học thành phố X, sợ rằng những nơi khác cũng đã trở thành một thành phố chết và cho dù nhân loại có thể dần dần đứng vững gót chân, chẳng lẽ họ thật sự có thể 'đuổi cùng giết tận' Zombie sao?
Ban đầu Lăng Mặc còn từng ôm hy vọng như vậy, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ cứu viện nào xuất hiện và tâm tính của hắn cũng dần dần xảy ra thay đổi.
Vẫn là câu nói kia, thay vì chờ đợi chẳng biết lúc nào cứu viện mới xuất hiện và thậm chí có không biết hay không, vẫn là cố gắng hết sức gia tăng thực lực và sinh tồn dựa vào bản thân.
"Đi thôi, có thi thể này ở đây, sẽ nhanh chóng thu hút Zombie đến." Lăng Mặc thở dài và nói.
Tốc độ tấn công của Diệp Luyến nhanh, phương thức tấn công cũng rất hung tàn, thi thể này gần như bị mổ bụng ra hoàn toàn, nội tạng rơi ra đầy đất và mùi máu tanh nồng nặc sẽ nhanh chóng khiến cho Zombie xuất hiện mà tranh giành như sói đói.
Thấy Lâm Loạn Thu vừa mới trải qua một trận chiến, thực sự khó di chyển và Lăng Mặc để cho Hạ Na đỡ cô ấy khi đó xem như là đi ở phía sau canh gác.
Tên 'tiểu bạch kiểm' Sử Bân chỉ biết đánh lén kia, năng lực phản ứng trong chiến đấu tạm thời chưa đủ và vốn không thể dựa vào được.
[tiểu bạch kiểm: trai bao ]
Quả nhiên là Zombie ngửi thấy mùi nhanh chóng chui ra từ trong các ngõ ngách của cánh rừng và phần lớn đám Zombie này đều bị nhóm người Lâm Loạn Thu lúc đó thu hút đến nơi này rồi cuối cùng ở lại gần đây.
Có Diệp Luyến đi ở phía trước, những con Zombie đâm đầu vào đều bị giải quyết dễ dàng trong khi những con Zombie tấn công tới từ phương hướng khác thì phần lớn đều chịu ảnh hưởng bởi xúc tu tinh thần của Lăng Mặc và sau đó tiếp cận đâm thẳng vào vị trí yếu hại mà giải quyết trong một đao.
Nhưng Zombie đánh tới từ hướng của Sử Bẩn, Lăng Mặc lại không có ý động thủ giải quyết và Sử Bân không thể làm gì khác ngoài chật vật lượn quanh cây với Zombie. Nếu không phải là ỷ vào động tác coi như là nhanh nhẹn thì phỏng đoán là hắn đã sớm Game Over rồi.
Lâm Loạn Thu thấy Lăng Mặc không động thủ, cũng biết hắn có ý dạy dỗ Sử Bân, nhưng cô ấy vô cùng thông mình biết ban nãy mình nợ Lăng Mặc một cái mạng và bây giờ không có vốn liếng mở miệng cầu xin thương tình, nên không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ coi như không nhìn thấy.
Lợi dụng ưu thế địa hình, cuối cùng thì Sử Bân giải quyết lần lượt mấy con Zombie kia, nhưng cả người mệt mỏi giống như heo chết vậy và ngã xuống đất mà ra sức thở hổn hển.
Nhìn sang Lăng Mặc, một mình hắn giết hơn 10 con Zombie, nhưng sắc mặt vẫn bình thường và ngoại trừ mồ hôi hơi chảy mồ hôi ra thì vốn không nhìn ra được cái gì khác thường.
"Không ngờ tới thực lực bản thân hắn cũng không tệ..." Sử Bân vừa mới xuất hiện ý nghĩ này liền lập tức tức giận cắn chặt răng. "Phi! So với hai cô gái kia, hắn là cái thá gì chứ! Không phải là sở hữu dị năng sao? Nếu như ta có dị năng, có thể kém so với hắn sao! Cái thái độ đắc ý gì chứ..."
Nhưng hắn cũng chỉ có thể thầm mắng trong lòng cho thỏa mãn một chút mà thôi...
Zombie không ngừng chui ra từ trong các ngõ ngách của cánh rừng, tốc độ của mọi người cũng bị kéo chậm lại và chặng đường theo kế hoạch ban đầu là 7-8 phút, nhưng bây giờ đã đi được gần nửa giờ.
Đợi đến khi bọn họ chui ra khỏi cánh rừng, bên trong đã hơn 30 xác Zombie. Phỏng đoán là trong cánh rừng này sẽ nhanh chóng trở thành bữa tiệc của đám Zombie.
Ngoài rừng cây là một bãi cỏ, chính giữa có con đường nhỏ chật hẹp, trên bãi cỏ cũng có Zombie lang thang, số lượng không nhiều và có lẽ là khoảng 20 con. Tuy nhiên, vô cùng xui xẻo là bãi cỏ ở đây vô cùng rộng lớn và mặc dù Lăng Mặc dựa vào năng lực điều khiển rối là có thể dễ dàng giải quyết hết những con Zombie này, nhưng hắn không hề muốn bạo lộ dị năng của mình quá nhiều. Cho đến tận bây giờ, hai người nhóm Lâm Loạn Thu vẫn cho rằng dị năng của hắn chỉ đơn giản là năng lực tinh thần nào đó mà thôi.
Tuy rằng bại lộ năng lực cũng không có gì, nhưng có lẽ sẽ mang đến không ít suy đoán không cần thiết.
"Xem ra chỉ có thể đi từ từ."
Lăng Mặc áp dụng biện pháp rất đơn giản, đầu tiên là hắn nhặt hòn đá nhỏ và ném về phía mấy con Zombie cách gần hắn.
Mặc dù tiếng vang rất nhỏ, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của mấy con Zombie. Mấy còn Zombie vừa mới di chuyển thì Lăng Mặc lập tức không lộ chút dấu vết nào khống chế ba con Zombie trong đó quay mặt về phía mình và để cho bọn chúng di chuyển về phía mình rồi đồng thời thò đầu ra từ trong chỗ ẩn thân.
Cứ làm như vậy cho người ta cảm giác mấy con Zombie là vì nghe được tiếng động mới phát hiện ra Lăng Mặc mà không chú ý đến hắn sử dụng một ít thủ đoạn.
Thấy mấy con Zombie lao tới, Lăng Mặc bình tĩnh lùi về một khoảng phía sau và đợi đến khi bọn chúng xông vào vùng ven cánh rừng xong thì sẽ để cho Diệp Luyến với Hạ Na nhanh chóng kết liễu chúng. Để tiết kiệm thời gian, Lăng Mặc cũng 'đầu tàu gương mẫu' vọt tới trông vô cùng dũng mãnh, nhưng để tránh cho vô tình làm bản thân bị thương thì trên thực tế hắn vẫn đi lại ở vòng ngoài giải quyết những con Zombie kia. Có năng lực điều khiển rối, lại có thể sử dụng xúc tu tinh thần gây ra ảnh hưởng đến động tác lẫn phán đoán của bọn chúng, quả thật là Lăng Mặc đã thành thạo trong chiến đấu với chút ít Zombie loại này.
Loại lối đánh này trông hơi hèn hạ, nhưng Lăng Mặc đã suy nghĩ thấu đáo, dù sao bản thân cũng là 'tấm thân máu thịt' và một khi bị Zombie làm bị thương thì coi như Game Over. Đây là nhược điểm trí mạng của kẻ là nhân loại như hắn.
Ngẫm lại, công kích của Zombie đều là không chết không ngừng, liều mạng toàn lực, nhưng nhân loại lại 'bó tay bó chân' và sợ bản thân bị chạm phải, cho dù là trầy da một chút.
Cho nên khi nhân loại đối mặt với Zombie thường hay chưa đủ dũng khí và đánh nhau cũng đều không linh hoạt động tác.
Nhưng Lăng Mặc thì khác, một mặt hắn vừa có thể để cho Diệp Luyến lẫn Hạ Na xông vào trong đám Zombie, mặt khác hắn có thể thông qua năng lực điều khiển rối ảnh hưởng đến một ít Zombie cách mình hơi gần và đánh chết bọn chúng ở trong trạng thái vô cùng an toàn.
Lâm Loạn Thu vì giữ gìn thể lực mà không động thủ trong khi Sử Bân mệt mỏi ngồi xổm một bên giống như con chó chết vậy, nhưng Lăng Mặc cũng không cho hắn có cơ hội xem trò vui. Hắn cố ý điều khiển một con Zombie trong đó và để cho nó chạy hai bước về phía Sử Bân rồi lúc này mới giải trừ điều khiển. Nguyên là Sử Bân đã mệt mỏi gần chết vốn tưởng rằng không có chuyện gì cho mình, nhưng không ngờ tới lại có Zombie trực tiếp lao về phía mình mà nhất thời kinh hãi và vội vàng nhảy cỡn lên nghênh địch.
Sử Bân vừa quần nhau với Zombie, vừa buồn bực nghĩ đến Zombie ở gần Lăng Mặc nhảy tới nhảy lui không tấn công, nhưng hết lần này tới lần khác lao về phía hắn, chẳng lẽ ta đã thêm khuôn mặt trào phúng sao?
Dựa vào biện pháp này khá bảo thủ, nhưng rất an toàn, Lăng Mặc đã giải quyết hết toàn bộ Zombie cách cánh rừng hơi gần. Những con Zombie lang thang ở xa xa cũng ngửi thấy mùi máu tanh và không cần Lăng Mặc đi dẫn dụ cũng chủ động lao tới.
Nhưng kết cục chờ đợi bọn chúng, đương nhiên là cái chết.
Đống Zombie phổ thông này chỉ cần số lượng hơi nhiều một chút vẫn có sức uy hiếp rất nhiều đối với người bình thường, nhưng đối với Diệp Luyến lẫn Hạ Na thì bọn chúng hoàn toàn là đâm đầu chịu chết.
Tuy nhiên, trong quá trình chiến đấu thì Lăng Mặc cũng chú ý đến rằng mặc dù cấp độ chủ động công kích của những con Zombie này không cao hơn Zombie biến dị, nhưng không nghĩ là sẽ không phản kháng sau khi bị tấn công. Lý do tại sao trước đó không phát hiện là vì Diệp Luyến với Hạ Na đều giết địch trong một đao và vốn không cho chúng có cơ hội phản kháng. Nhưng vì trong này có cây cối làm chướng ngại vật, Diệp Luyến và Hạ Na cũng không xuất hiện tình huống trực tiếp chém chết Zombie.
Trong đó có một con Zombie bị Diệp luyến chém đứt một cánh tay xong liền gầm thấp lao về phía Diệp Luyến, nhưng giữa đường lại bị Lăng Mặc dùng xúc tu tinh thần ảnh hưởng một cút và sau đó kịp thời chém bay.
Một con khác bị Hạ Na chém tổn thương cơ thể, nhưng nó vẫn lảo đảo lắc lư một hồi không ngã xuống rồi sau đó xoay người tấn công về phía Diệp Luyến cách đó không xa và kết quả là bị Diệp Luyến chặn ngang chém đứt nửa người.
Một lần còn có thể nói là đặc biệt, nhưng hai lần liên tục xuất hiện thì chứng minh là tuyệt đối có vấn đề. Cũng không biết là những con Zombie phổ thông này trước kia đã có ý thức phản kháng này hay là sau khi thăng cấp một ít mới có.
Dẫu sao vào thời điểm Zombie phổ thông ăn xác đồng loại thì chúng cũng đạt được sự tiến hóa nho nhỏ và mặc dù không rõ ràng, nhưng 'góp nhặt từng ngày' cũng rất kinh khủng. Hơn nữa, trước đó Lăng Mặc cũng từng có suy đoán này.
Người bình thường ở trong Tận Thế thông qua khó khăn trong tìm cách sinh tồn mới tìm tòi ra chút tiểu kỹ xảo sinh tồn và tâm tính cũng chậm rãi đạt được thăng cấp. Ở trong những người bình thường, lại có một bộ phận người có dị năng đang không ngừn nâng cao thực lực bản thân. Cùng lúc đó, trong quần thể Zombie to lớn này thì toàn thể cũng chậm rãi đạt được tiến hóa và trong đó càng ngày càng xuất hiện nhiều cá thể mạnh như Zombie biến dị hay thậm chí là Zombie đã thăng cấp.
Sau khi giải quyết hết nhóm Zombie cuối cùng xong, đám người Lăng Mặc vội vàng băng qua bãi cỏ và hướng về phía vùng trung tâm của đại học thành phố X mà chạy tới.
Là đại học có thể chứa 50-60 ngàn người, đại học thành phố X chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn.
Dựa theo sự giới thiệu của Lâm Loạn Thu, hễ là khu vực tòa nhà dạy học với tòa nhà ký túc xá thì số lượng Zombie đều rất nhiều và số lượng gần cổng chính cũng nhiều đến mức khiến người ta tức lộn ruột.
Người sống sót thì rải rác ở các ngõ ngách trong trường học và dựa vào lượng thức ăn ít ỏi để sinh tồn một cách khó khăn trong đống Zombie này. Nếu muốn trốn từ trong trường ra ngoài, phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần. Cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ thì chẳng có một ai nguyện ý mạo hiểu chạy trốn cả. Hơn nữa, mọi người đều có chung một loại tâm lý và mặc dù có ít người rất rõ ràng trong lòng, nhưng cố thủ ở chỗ này không khác nào chờ chết. Tuy nhiên, bọn họ cũng chỉ dám sống chung một chỗ với đa số và thiếu dũng khí xông ra ngoài.
Cho dù thật sự quyết định xông ra, nhưng có thể sống sót trốn ra bên ngoài cũng chỉ là số ít. Chẳng hạn như hai người Lâm Loạn Thu và Sử Bân...
"Vậy cái đội tự vệ trước kia của mấy người, có lẽ cách cửa sau khá gần nhỉ?" Lăng Mặc nghe giới thiệu của Lâm Loạn Thu và tựa như có suy nghĩ mà hỏi.
Lâm Loạn Thu kinh ngạc nhìn Lăng Mặc và sau đó gật đầu: "Đúng vậy, nếu không chúng tôi cũng không chọn con đường này để chạy trốn. Ngươi nhìn thấy nhà hết bên đó không?" Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào tòa nhà gạch đỏ ở xa xa. "Nơi đó là chỗ của đội tự vệ và hiện giờ trong đó cũng chỉ còn lại chưa tới 20 người."
"Cô thật sự không muốn qua đó nhìn một chút sao?" Trong mắt Lăng Mặc lóe lên vẻ kỳ quái và hỏi.
Lâm Loạn Thu sững sờ một chút và cười khổ nói: "Lúc tôi quyết định rời đi, tôi cũng đã đoạn tuyệt với bọn họ, 'đạo bất đồng bất tương vi mưu', tôi sẽ không trở về nữa. Hơn nữa, tôi sẽ không tự rước lấy nhục nhã đâu."
[đạo bất đồng bất tương vi mưu (道不同不相为谋): Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng. ]
Lần nữa xác nhận Lâm Loạn Thu thật sự không có ý nghĩ trở về, Lăng Mặc cũng yên tâm trong lòng. Hắn tới nơi này là đi săn Zombie và cũng không muốn chủ động xuất hiện cùng lúc cái gì đó với người sống sót.
Một khi phiền toán ở trên người, muốn gạt đi cũng chẳng hề dễ dàng.
"Bệnh viện đại học kia đại khái nằm ở vị trí nào?" Lăng Mặc lại hỏi.
Lâm Loạn Thu nâng cánh tay lên và chỉ về phương hướng cực xa: "Ở phía sau tòa nhà dạy học C3 và cũng coi như là khu vực trung tâm trường học. Zombie đông đúc nhất và cũng chính là khu vực đó."