Chương 43: Bóp thêm một cái nữa có được hay không


Chương 43: Bóp thêm một cái nữa có được hay không
Nuốt vào viên gel Virus có độ tinh khiết cực cao, ngoại trừ Diệp Luyến xuất hiện chút tiến triển đáng mừng về phương diện lý trí ra, trên cơ thể dường như cũng xuất hiện một ít thay đổi.
Mặc dù da vẫn lộ ra tình trạng nhợt nhạt thiếu sức sống, nhưng trong cơ thể nhỏ bé yếu ớt lại tựa như ẩn chứa sức mạnh cực lớn.
Ở trong quán trà này không có cách nào thử nghiệm toàn diện, nhưng khi Lăng Mặc để cho Diệp Luyến thử di chuyển ở phạm vi nhỏ thì hắn mới phát hiện ra tốc độ của Diệp Luyến đã trở nên vô cùng nhanh chóng nhưng mãnh liệt!
Diệp Luyến trước kia, chỉ có thể nói là rất giống một con báo săn mồi, nhưng lúc này nhìn cô ấy gần như hoàn toàn biến thành một bóng đen, nhảy nhót ở bốn phía rất nhanh và hoàn toàn trở thành một con báo săn mồi điên cuồng!
Chỉ dựa vào tốc độ, dĩ nhiên là cô ấy vẫn kém hơn so với báo săn mồi chạy hết tốc lực, nhưng phần nhanh nhẹn này so với báo săn mồi cũng không hề thua kém chút nào.
"Thật là lợi hại..." Lăng Mặc không khỏi ngẩn người ra, nhưng hắn nhanh chóng chìm đắm trong trạng thái hưng phấn và kích động!
Vào thời điểm hắn điên cuồng và mãnh liệt hôn Diệp Luyến ban nãy, mặc dù cảm giác sảng khoái liên tục không ngừng bị Lăng Mặc cưỡng ép quên mất, nhưng trên cơ thể mang tới ảnh hưởng lại rất chân thực.
Lăng Mặc nắm chặt quả đấm, nhưng hắn cũng không cảm giác được sức mạnh tăng thêm và điều này khiến hắn nhất thời nhíu mày.
Nhưng hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn sang rồi dừng lại ở trên người Diệp Luyến và ngay sau đó lộ ra vẻ mặt hơi bừng tỉnh.
Sự tiến hóa của bản thân, với của Diệp Luyến là cùng chung một nhịp với nhau, nếu sự thăng cấp của Diệp Luyến hoàn toàn hiện ra ở trên tốc độ với sự nhanh nhẹn, nói không chừng hắn cũng giống như vậy.
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc liền đi tới một góc quán trà, hít một hơi thật sâu và chợt hướng phía trước vọt tới.
Chạy nhanh ở trong hoàn cảnh chướng ngại vật đông đảo, năng lực phản ứng thần kinh cũng không đủ nhanh đến mức phù hợp tương đối với tốc độ phản ứng cơ thể, kết quả chỉ có một và đó chính là ngã rất thảm!
Mặc dù Lăng Cảm cảm giác được cơ thể mình quả thật là nhanh nhẹn hơn một ít và có lẽ tốc độ cũng nhanh hơn một ít, nhưng nó vẫn còn chưa đạt đến mức di chuyển 'qua lại như con thoi' nhanh chóng ở giữa các chướng ngại vật giống như Diệp Luyến.
Nhưng Lăng Mặc đã tính sai! Hắn không nghĩ tới lúc bản thân chạy nhanh hết sức thì tốc độ lại nhanh đến như vậy! Mặc dù hắn vẫn không thể so sánh với Diệp Luyến, nhưng so với người bình thường thì tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều!
Bởi vì tốc độ nhanh như vậy, vọt tới bộ bàn ghế xô-pha cách đó không xa ở phía trước cũng chỉ là cái chớp mắt mà thôi.
Điều quan trọng nhất chính là ở trên ghế xô-pha đó, còn Hạ Na đang nằm hôn mê bất tỉnh...
Đậu má, không tránh được, không tránh được! Lăng Mặc chửi ầm lên trong lòng, dưới chân cũng không kịp thắng lại và mắt thấy sắp đụng vào bàn nhỏ uống trà trước ghế xô-pha kia, nhưng Lăng Mặc chợt di chuyển nửa mình dưới vào thời khắc mấu chốt.
Thực hiện động tác tránh né khi di chuyển ở tốc độ cao, độ khó của cái này có thể nói là rất lớn, nhưng để cho bản thân không đụng bị thương và càng không để cho Hạ Na gặp 'tai bay vạ gió' thì Lăng Mặc vẫn cắn răng làm được!
Tạm thời thực hiện được động tác va cho dù thành công, nhưng hiệu quả vẫn giảm nhiều. Lăng Mặc chỉ kịp xoay người lách qua bên cạnh một chút và mặc dù tránh được bàn uống trà nhỏ, nhưng chân đã mất đi thăng bằng và cả người trực tiếp ngã về phía trước.
"A!"
Lăng Mặc vừa mới thấp giọng phát ra tiếng hô, cơ thể đã bay bổng lên và sau đó ngã rơi xuống.
"Đau quá..."
Đầu gối đập xuống đất và mặc dù đã trải thảm, nhưng tư vị vẫn không hề dễ chịu chút nào. Cũng may mà nửa người trên Lăng Mặc không rơi xuống đất, nếu không khó tránh khỏi ngã đến mức mặt sưng mũi sưng...
Một hương thơm nhàn nhạt bay vào tỏng lỗ mũi Lăng Mặc, khi Lăng Mặc chống hai tay lên định đứng lên thì tay trái lại túm được một cục mềm mại...
"Ế?"
Lăng Mặc ngẩng đầu lên theo bản năng và nhất thời ngây dại. Mặc dù hắn cố gắng hết sức gây họa cho Hạ Na, nhưng ông trời không chiều lòng người và nửa người trên hắn vẫn đập vào người Hạ Na. Lúc này, tay phải hắn đang đè lên bụng bằng phẳng của Hạ Na trong khi tay trái nắm một bên vú Hạ Na!
Có lẽ là theo bản năng, Lăng Mặc vẫn nắm chặt 5 ngón tay theo bản năng và bóp một cái. Ừm... Mềm quá...
Nhưng sau đó, sắc mặt Lăng Mặc bỗng nhiên trở nên vô cùng lúng túng! Bởi vì khi hắn đưa mắt nhìn sang Hạ Na, hắn mới phát hiện cô ấy đã mở mắt và đôi mắt kia vốn không khác gì ánh mắt người thường trong khi đang nhìn chằm chằm vào hắn!
Lăng Mặc nhất thời 'thình thịch' một chút ở trong lòng!
Mặc dù không phải là Lăng Mặc cố ý và cũng biết Hạ Na sau khi biến thành Zombie thì cô ấy cũng không còn chút cảm giác đối với loại 'xâm phạm' này, nhưng hắn vẫn che giấu bằng ho nhẹ một tiếng và sau đó từ từ buông Hạ Na ra.
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc cứng đờ trong nháy mắt chính là trên mặt Hạ Na bỗng nhiên hiện lên chút giận dữ và sau đó nói ra hai chữ ngắn gọn bằng giọng rõ ràng: "Lưu manh!"
"Hử? Cái gì, em nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh nghe nhầm?"
Lăng Mặc lập tức nhảy cỡn lên. Trước đó Hạ Na đã nuố vào viên gel Virus và sau khi tỉnh lại thì cũng từng nói chút ít, nhưng sau đó cô ấy cũng không mở miệng nói nữa. Cho nên Lăng Mặc nhận thấy rằng hồi đó cô ấy phần lớn vẫn còn trong quá trình biến đổi và không hoàn toàn ở trong trạng thái Zombie, cho nên cô ấy mới mơ mơ màng màng nói vài câu và điều này cũng không có gì lớn lao cả. Trải qua một ngày một đêm quan sát như vậy, Lăng Mặc có thể khẳng định rằng cho dù lúc đó Hạ Na vẫn chưa hoàn toàn biến thành Zombie thì lúc này cô ấy chắc chắn là một con Zombie cũng không sai!
Vào lúc Diệp Luyến được Lăng Mặc tìm thấy, cô ấy cũng đã là một con Zombie biến dị và còn từng trải qua một lần tiến hóa nhưng vẫn không nói. Mặc dù tình huống của Hạ Na không hề giống với Zombie, nhưng...
Chẳng lẽ sau khi ăn vào một viên gel Virus có độ tinh khiết cao, Hạ Na không chỉ có hướng tiến thêm một bước biến đổi của Zombie, mà lại càng giống như con người hơn sao?
Nhưng thứ Virus này, làm gì có ai nói rõ được...
Lăng Mặc choáng váng đầu óc nhìn xuống Hạ Na và trong lòng vừa kích động vừa tràn đầy nghi ngờ.
Hạ Na cũng nhìn Lăng Mặc, lại đưa mắt nhìn sang Diệp Luyến và sau khi trải qua khoảng thời gian mê mang ngắn ngủi thì cau mày nói: "Ta biết các người..."
Nói nhảm, dĩ nhiên là cô biết chúng tôi! Nghe được Hạ Na mở miệng nói một lần nữa, Lăng Mặc nhất thời phát ra tiếng kêu gào và vươn tay trực tiếp túm chặt lấy bả vai Hạ Na: "Em khôi phục lại bình thường rồi sao?"
Chẳng biết có phải là hắn dùng sức quá mạnh hay không mà Hạ Na vốn trông giống như đã khôi phục lại bình thường thì đôi mắt đã đột nhiên biến đỏ và mặc dù cô ấy không trực tiếp tấn công Lăng Mặc, nhưng khí tức khát máu kia lại bộc phát ra một lần nữa.
Điều này khiến cho Lăng Mặc nhất thời kinh ngạc và mặc dù hắn cũng kích động, nhưng năng lực phản ứng vẫn còn và hai tay túm bả vai Hạ Na dùng một chút lực rồi đặt cô ấy lên ghế xô-pha một lần nữa.
Trải qua mấy phút giãy giụa xong, Hạ Na bình tĩnh lại một lần nữa và sau đó từ từ khôi phục lại bình thường.
Nhưng Lăng Mặc xem như là đã nhìn ra được lúc này Hạ Na đã hoàn toàn biến thành "tâm thần phân liệt" ! Dưới tình huống không có ai trêu chọc Hạ Na, cô ấy chỉ là nửa người bình thường, có chút lý trí, có chút năng lực phán đoán và chỉ khi có người nào đó động vào cô ấy hay khiến cho cô ấy cảm giác được thái độ thù địch thì bản năng Zombie của cô ấy sẽ lập tức bị kích thích!
Còn về sự khống chế của Lăng Mặc... Điều khiến cho Lăng Mặc rất buồn rầu chính là trước đó thế giới tinh thần của Hạ Na xuất hiện biến hóa quỷ dị mà sau khi cô ấy tỉnh lại và mặc dù có liên kết tinh thần với cô ấy, nhưng hắn vẫn không thể khống chế cô ấy! Không chỉ như vậy, nếu muốn khống chế sâu thêm thì cũng tạm thời không thể, bởi vì chỉ cần Lăng Mặc hơi có cái suy nghĩ này thì trong đầu sẽ truyền tới phản kháng mãnh liệt từ Hạ Na.
Cũng may, cho dù chỉ duy trì liên kết tinh thần với Hạ Na, nhưng cô ấy cũng không tấn công Lăng Mặc.
Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy Hạ Na bây giờ còn phiền phức nhiều hơn so với Zombie thật sự!
Nhưng liên kết tinh thần cũng có thể từ từ sâu sắc hơn và nói không chừng đợi đến khi sức mạnh tinh thần của hắn tăng lên một lần nữa thì có thể khống chế được cô ấy một lần nữa!
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc lại từ từ liếc sang, mắt nhìn xuống Hạ Na nằm trên ghế xô-pha và đột nhiên há mồm hỏi: "Anh bóp nữa có được hay không?"
Hạ Na nhìn Lăng Mặc một lúc với vẻ mặt hơi mờ mịt. Năng lực phán đoán của cô ấy hiển nhiên là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng vào ban nãy bị 'xâm phạm' đã kích thích thiên tính con gái ra và lúc này có lẽ cũng là xuất phát từ thiên tính bảo vệ bản thân mà cô ấy từ chối với giọng không thoải mái: "Không!"
"Hai cái được chứ?"
"... Không biết..." 
"Ba cái đi, không thể ít hơn nữa."


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!