Chương 93: Lương tri chưa biến mất
Hai người nhóm Đường Hiểu Tuyết nhìn chằm chằm vào gói mì ăn liền kia một lúc lâu và hiển nhiên là cả hai đều vô cùng rung động trong lòng.
Tuy nhiên, Hà Bằng Bằng vừa muốn mở miệng thì Đường Hiểu Tuyết đã ngăn hắn lại và sau đó cướp lời hỏi trước: "Ông sẵn lòng lấy ra bao nhiêu đổi?"
Lăng Mặc thầm nói cái tên Đường Hiểu Tuyết này thật sự bình tĩnh hơn nhiều so với đồng bọn hắn. Ở trong tình huống khát khao có được thức ăn như vậy, hắn vẫn có thể kiềm chế sự kích động xuống và định trả giá với Lăng Mặc.
"Cái này còn phải xem các người có bao nhiêu thuốc, là loại thuốc gì." Lăng Mặc nói.
Đường Hiểu Tuyết nuốt nước miếng và do dự một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Thuốc theo đơn không nhiều, dẫu sao nơi này chỉ là bệnh viện đại học. Có một ít thuốc giảm đau, một ít thuốc cảm cúm, còn có thuốc hạ sốt, thuốc dạ dày, thuốc nhỏ mắt..."
Hắn nói liền một lèo và Lăng Mặc cũng không cảm thấy hứng thú là bao. Loại thuốc men phòng sẵn như thuốc cảm cúm, bản thân hắn có mấy hộp trong ba lô, cùng với thể chất dần dần tăng cười, sợ rằng một năm cũng rất khó cảm lạnh một lần. Có thói quen không có chỗ ở cố định, cuộc sống nay đây mai đó, sức đề kháng cũng trở nên tốt hơn nhiều so với trước kia và đơn giản là sẽ không bị bệnh. Tuy nhiên, thuốc giảm đau lại là đồ tốt, còn về thuốc dạ dày... Loại đồ này coi như không cần.
Đến lúc này mà vì ăn không được tốt mà đau dạ dày và thậm chí đau bụng tiêu chảy, đó chính là loại đáng đời bị đào thải. Thế đạo vốn tàn khốc như vậy, nhưng cũng may là sức thích ứng của loài người thực ra vẫn rất mạnh mẽ.
Thấy vẻ mặt Lăng Mặc tỏ ra không hứng thú lắm, trong lòng Đường Hiểu Tuyết cũng đoán ra được đống thuốc này có lẽ không thể đả động được Lăng Mặc.
Lúc này, bụng Hà Bằng Bằng lại đúng lúc phát ra tiếng kêu gào: "Ọc ọc ọc..."
Hắn kéo Đường Hiểu Tuyết với vẻ mặt đau khổ và nói: "Tôi cũng sắp chết đói rồi, cho dù trở về bọn họ cũng không cho chúng ta thức ăn, đưa cho hắn một chút đi, sẽ không bị phát hiện ra đâu."
Sắc mặt Đường Hiểu Tuyết nhất thời thay đổi một chút, buồn bực trừng mắt nhìn Hà Bằng Bằng, xem ra là đang trách hắn không ngăn cản: "Làm sao tôi lại quen tên đại óc lợn thế nay!" Nhưng nhìn bộ dạng sắp chảy nước miếng ra của Hà Bằng Bằng, hắn thở dài và không thể làm gì khác ngoài nói: "Chúng tôi còn có một chút thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược, vải xô và băng vải dùng trong y tế..."
[Vân Nam Bạch Dược: là một loại dược phẩm nổi tiếng trên thế giới. Ở Trung Quốc, Vân Nam Bạch Dược là một trong số 6 thuốc nổi tiếng được bảo mật quốc gia về thành phần và công thức. Nếu bạn từng xem phim kiếm hiệp của Trung Quốc sẽ thấy các kiếm sĩ khi bị thương sẽ ngay lập tức được "trong uống ngoài bôi" - uống một viên thuốc trị nội thương và rắc bột "kim sang dược" lên vết thương để cầm máu nhanh chóng- chính là bột thuốc Vân Nam Bạch Dược. ]
Những thứ này vừa nói ra khỏi miệng, Đường Hiểu Tuyết nhìn về phía Lăng Mặc với ánh mắt tràn đầy tự tin. Đối với người bình thường có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, thuốc men cấp cứu là quan trọng nhất!
Dẫu sao người bình thường không có năng lực tự khỏi bệnh mạnh mẽ giống như Zombie. Đối với Zombie, có lẽ cụt tay gãy chân cũng không chắc chắn sẽ chết và chỉ cần không bị những con Zombie khác tấn công thì vẫn có thể ngoan cường sống sót. Nhưng đối với con người, cho dù là vết thương hơi sâu một chút cũng sẽ mang đến hậu quá chí mạng. Chẳng hạn như thể lực suy giảm kịch liệt sau khi mất lượng máu lớn, không có năng lực chạy trốn lúc gặp Zombie...
Theo quan điểm của người sống sót bình thường, bất ngờ xảy ra chuyện bị thương thì chẳng khác nào nâng cao tỉ lệ tử vong, cho nên nhất định phải có đủ năng lực tự cứu.
Lăng Mặc cũng thật sự bị rung động, mắt sáng lên và đến hỏi: "Có bao nhiêu?"
"Không nhiều, mỗi loại... Hai phần." Đường Hiểu Tuyết chần chừ một chút và nói.
Giọng của Đường Hiểu Tuyết cũng không hề chắc chắn, Lăng Mặc cũng lập tức nghe ra được đầu mối và hắn thăm dò hỏi một chút: "Những thuốc này, là các người tìm giúp người khác?"
"Ế..." Đường Hiểu Tuyết hơi căng thẳng và sau đó thả lỏng. "Ừm, đây là chúng tôi tìm giúp một vài bạn học..."
"Bạn học cái rắm! Nếu thật sự coi hai chúng ta là bạn họ, sẽ làm chuyện như vậy sao?" Hà Bằng Bằng tức giận ngắt lời Đường Hiểu Tuyết và cảm xúc lập tức kích động.
Đường Hiểu Tuyết cau mày và thanh âm cũng thấp xuống: "Đừng như vậy chứ, không thể trách bọn họ, muốn trách thì phải trách đôi cẩu nam nữ kia!"
"Dù sao bọn họ chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Muốn thuốc, tại sao không tự mình tìm? Sao chúng ta đi tìm đường chết..." Hình như Hà Bằng Bằng rất căm hận và không ngừng mắng chửi.
Trong lòng Lăng Mặc nhất thời lóe lên cơn khói mù, sau khi gặp phải nhóm người Hứa Tài, hắn đã không còn thích người sống sót bên trong ngôi trường này. Hoàn cảnh nơi này định đoạt rất nhiều người bọn họ cũng không có cảm xúc bình thường, thức ăn thiếu thốn cùng với tuyệt vọng không có cách nào trốn ra ngoài đã đủ đè sập mặt trái cảm xúc của đám người may mắn sống sót này.
Hai học sinh trước mặt, hiển nhiên là cũng đều bị bạn học là người sống sót chèn ép.
Mặc dù Lăng Mặc không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng hắn thật sự rất cần đống thuốc men cấp cứu kia, cho nên hắn hỏi sau khi suy nghĩ một chút: "Thế này đi, nếu như các người có thể đem tất cả thuốc men cho tôi, tôi không chỉ đưa thức ăn cho các người mà còn có thể mang các người ra ngoài và đến nơi của nhóm người sống sót nào đó. Vậy thì các người cũng không bởi vì không mang thuốc men trở về mà bị hành hạ, thấy thế nào?
Đối với những người bị bạn học may mắn sống sót chèn ép, đây là biện pháp hoàn bình nhất và đơn giản nhất. Ngươi không tha cho ta, ta chỉ là rời đi. Dĩ nhiên, phải hoàn thành chuyện tiền đề này là phải có đầy đủ dũng khí và thực lực để sinh tồn một mình. Hai người này nhìn một cái liền thấy là kiểu người sống sót cực kỳ bình thường nhất và muốn bảo hai người họ sinh tồn một mình cũng không khỏi hơi làm khó bọn họ. Cho nên Lăng Mặc mới nói vậy, để hắn đưa hai người bọn họ đến một nhóm người sống sót khác. Dù sao bên trong trường đại học này có khoảng 3000 người sống sót và muốn tìm được một nhóm khác cũng không hề quá khó khăn.
Nhìn thái độ của hai người bọn họ, rõ ràng là tràn đầy oán hận đối với đồng bọn của mình và chắc hẳn là khi hắn nói ra đề nghị như vậy thì bọn họ nhất định sẽ vội vàng đồng ý...
"Không, chúng tôi không thể đi." Câu trả lời của Đường Hiểu Tuyết lại ngoài dự đoán của Lăng Mặc.
Đến ngay cả Hà Bằng Bằng cũng kiên định lắc đầu: "Cám ơn đại ca, không phải là chúng tôi không tin anh, nhưng chúng tôi thật sự không thể đi."
"Tại sao?" Lăng Mặc nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ hai người này trời sinh cuồng bị ngược đãi?
Vẻ mặt Đường Hiểu Tuyết trở nên hơi phức tạp và hắn gãi đầu rồi nói: "Thực ra thì không chỉ tôi với Hà Bằng Bằng, còn có một vài bạn học cũng bị ép buộc đuổi ra ngoài. Nhiệm vụ của chúng tôi là thu thập thuốc men, bọn họ có người phụ trách thu thập thức ăn, có người phụ trách thu thập đồ dùng hàng ngày như giấy vệ sinh... Người khác có thể chạy trốn hay không thì tôi không biết, nhưng tôi với Hà Bằng Bằng sẽ không đi. Bởi vì..."
"Sợ cái gì chứ! Tôi nói!" Hà Bằng Bằng cướp lời nói trước và tức giận nói. "Đôi cẩu nam nữ kia giam mười mấy nữ sinh lại và trong đó còn có một cô giáo đang mang thai! Bọn họ nói, cho chúng tôi ba ngày ra ngoài thu thập đồ, nếu như trở về thiếu một người thì sẽ giết một nữ sinh! Mặc dù những nữ sinh đó đều không phải là bạn gái tôi và không có liên quan gì đến tôi, nhưng tôi với Đường Hiểu Tuyết đã nghĩ xong rồi và không thể hại chết bọn họ."
Lúc nói chuyện, cảm xúc hắn vô cùng kích động và cả người đều run rẩy. Nếu như không phải là lời chân thật, vậy thì chỉ có thể nói là khả năng diễn xuất của hắn quá tốt.
Nếu lời này là do Đường Hiểu Tuyết nói thì Lăng Mặc vẫn chưa chắc tin tưởng, nhưng hiển nhiên là con người tên Hà Bằng Bằng này có chút 'nhất căn cân' và người như hắn sẽ không nói dối vào thời điểm máu xông lên não.
[nhất căn cân (一根筋): chỉ người cố chấp, thường chỉ nghĩ và thực hiện vấn đề theo cách của mình | ngoài mặt xấu còn chỉ một mặt tốt là chuyên tâm, làm việc tập trung, không phân tâm. ]
Cho nên ánh mắt nhìn về phía hai người họ của Lăng Mặc lập tức thay đổi.
"Không ngờ tới... Hai người lại thật sự có khí phách." Lời này của Lăng Mặc rất chân thành, vừa mới gặp phải nhóm Hứa Tài kia, nhưng lại gặp người như Đường Hiểu Tuyết với Hà Bằng Bằng. Dưới sự tương phản đối lập, hắn hơi bội phục hai người này từ trong thâm tâm.
Bọn họ trông giống kiểu người sống sót ở tầng lớp thấp nhất, không có thực lực và thiếu đầu óc, nhưng bọn họ có lương tri và có thiện tâm.
Thế đạo hiện nay, người có phẩm chất như vậy vẫn vô cùng hiếm thấy. Mặc dù bản thân Lăng Mặc không phải là người tốt mà cái gì cũng vô tư hiến tăng, nhưng hắn vẫn một mực cho rằng. Dù mình không làm như vậy, nhưng ít ra không thể xem thường người như vậy.
Sau khi thay đổi cách nhìn đối với hai người bọn họ, giọng nói chuyện của Lăng cũng hòa hoãn lại và đoản đao trong tay cũng để xuống.
"Chúng tôi thật sự chỉ có thể cho ông một phần, bởi vì những thứ này rất ít. Nếu như mang về số lượng quá ít, chúng tôi cũng sẽ không có 'hoa quả tốt' nào mà ăn cả. Nếu không phải chúng tôi thật sự quá đói bụng không còn sức lực thì cũng không lấy ra trao đổi thức ăn với ông." Đường Hiểu Tuyết thở dài và nói.
Hà Bằng Bằng thì nói chuyện trực tiếp hơn nhiều: "Nhưng ông đừng nghĩ đến việc cướp! Ông thấy không, máu trên người chúng tôi cũng là máu Zombie thật sự và còn dùng thụt vụn của Zombie lau một lần. Nếu ông muốn cứng rắn cướp, tôi sẽ làm cho trên người ông sây sát và đến lúc đó biến thành Zombie thật sự thì dù ông rất mạnh cũng chắc chắn sẽ chết!"
"Tôi thật sự muốn nói là tôi không quen ông..." Rốt cuộc Đường Hiểu Tuyết không nhịn được và đá một cước lên bắp chân Hà Bằng Bằng.
Mặc dù đây chính là một biện pháp lấy mạng đổi mạng tuyệt vời, nhưng không phải là nói ra sẽ không linh nghiệm sao?
Trước trận chiế đem tuyệt chiêu của mình nói kỹ càng cho kẻ địch nghe trước, đây là đoạn ngắn xuất hiện trong bộ phim hạng ba...
Trong lòng buồn cười, Lăng Mặc cũng không khỏi cảm thấy hơi chán ghét. Hai người bởi vì sinh tồn lại có thể nhẫn nhịn như vậy. Cầm thịt vụn lau lên người...
Suy nghĩ một chút, nếu như bản thân không có dị năng, chỉ có thể dựa vào đôi bàn tay để sinh tồn, chưa chắc có thể làm tốt hơn so với hai người này.
Là người bình thường, có thể làm được như vậy đã không hề dễ dàng đối với bọn họ. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời này thì bọn họ cũng từng giết Zombie. Chỉ là Lăng Mặc nghĩ cũng biết, phỏng đoán là quá trình đó cũng rất chật vật.
Xuất phát từ sự tò mò, Lăng Mặc vẫn không nhịn được mà hỏi: "Các người lấy máu Zombie từ đâu?"
Người mở miệng vẫn là Hà Bằng Bằng lắm mồm: "Ái chà, tôi nói chắc ông không tin! Vận khí chúng tôi thật sự quá tốt, vừa mới ra khỏi cửa chưa bao xa đã nhìn thấy một con Zombie X ngốc kẹt ở trong hốc tường! Tôi với Đường Hiểu Tuyết thương lượng một chút và dùng đá ném chết nó."
Xuất phát từ sự hưng phấn lẫn đắc ý, Hà Bằng Bằng bắt đầu đại diện kể, bọn họ dùng một viên đá không hẳn là quá lớn, đập con Zombie X ngu này đến mức máu thịt lẫn lộn như thế nào...
Sau khi nghe xong, Lăng Mặc chỉ có một suy nghĩ: Hai tên này 'kỳ ba'!
[kỳ ba (奇葩): 1-Đóa hoa xinh đẹp hiếm có. 2-So sánh người nào đó ( hoặc chuyện gì đó) thập phần ly kỳ, không giống thế tục, cá tính vô cùng, thế gian hiếm có. 3-Nghĩa xấu. Hình dung một người làm ra hành động phi nhân loại, tư tưởng đặc biệt ấu trĩ, tự phụ, hoặc là quá mức tự đại, lấy mình làm trung tâm, không để ý tới cảm thụ của người khác , não tàn. ]