Chương 86: Giết sạch sẽ
Lúc này ở bên trong đạo quán Taekwondo, thi thể ba cô gái bị nhét vào một góc trong khi đám người kia hình như cách xa nơi đó và ngồi quanh ở bên kia theo bản năng.
Mặc dù ánh mắt của bọn họ vẫn tỏ ra rất điên cuồng và toàn thân vẫn ở trong trạng thái run rẩy của kích động không thôi, nhưng chẳng ai nói rõ được đây rốt cuộc là bởi vì hưng phấn hay vẫn là nỗi sợ hãi mơ hồ?
"Tại sao Hứa Tài vẫn còn chưa trở lại?" Rốt cuộc một người không chịu nổi được bầu không khí trầm mặc được nữa và mở miệng hỏi.
"Đúng vậy, muốn động thủ phải nhân lúc còn sớm! Ngộ nhỡ bọn họ chuồn mất thì phải làm sao?"
"Ông ngu à! Nửa đêm có ai dám chạy ra ngoài chứ." Trong đó có một người không cho rằng là đúng mà nói.
"Nhưng chúng ta cũng không thể chờ mãi như thế này được, thành thực mà nói thì tôi hơi lo lắng."
"Ông mà lo lắng sao? Nói thẳng ra, ông sợ chứ gì!"
"Con mẹ mày, ông nói ai đó?"
Cuộc thảo luận của đám người này đang ở trong lúc sôi nổi, cửa phòng đột nhiên bị người ta gõ và mấy người trong đó lập tức đứng lên khỏi mặt đất.
Thầy La kia im lặng không lên tiếng lại gần, hắn cầ một cây gậy gỗ, đi tới cạnh cửa trốn một chút và sau đó từ từ mở cửa ra.
Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa, vẻ phòng bị trên gương mặt đám người này lập tức tan thành mây khói và thầy La kia cũng thở phào nhẹ nhõm mà để cây gậy gỗ xuống một bên sau đó.
Người xuất hiện ở cửa này, dĩ nhiên chính là Hứa Tài.
Dưới tình huống không đủ ánh sáng, không có ai chú ý đến dáng vẻ Hứa Tài lúc này đã xảy ra một vài biến hóa không thể đảo ngược... Thậm chí không ai chú ý đến, từng giọt máu tươi đang chậm rãi nhỏ giọt xuống đất theo gấu quần hắn.
Mấy tên nam sinh kia rối rít tiến lên nghênh đón và hưng phấn hỏi: "Thế nào rồi Hứa Tài, có phải là động thủ ngay bây giờ hay không?"
"Hỏi rõ bọn họ có bao nhiêu lương thực rồi sao? Đủ cho chúng ta ăn bao lâu?"
Lăng Mặc điều khiển Hứa Tài nhất thời nở nụ cười nhạt, là một con rối xác chết nên Hứa Tài không thể mở miệng nói chuyện và Lăng Mặc cũng không đạt đến trình độ có thể điều khiển hắn mở miệng nói.
Tuy nhiên, Lăng Mặc dùng phương pháp trực tiếp hơn trả lời đám người này.
Vào lúc Hứa Tài đột nhiên đưa tay nắm bả vai một người trong đó, đầu tiên người này lấy làm kinh hãi và sau đó nở nụ cười đắc ý rồi nói: "Hứa Tài... Tài ca, anh nói đi, có phải là chúng ta nên động thủ ngay bây giờ hay không?"
"Hứa Tài" khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ và nhất thời khiến cho sắc mặt người này đại biến. Nhưng hắn vừa mới muốn kêu lên thành tiếng thì cơn đau nhức lập tức truyền tới từ bên hông.
Ống thép nhỏ dùng để đánh chết Sử Bân lần trước, ngay tai lúc này bên hông Hứa Tài đang từ từ vắt lên.
Biểu cảm của người này lập tức trở nên cứng ngắc, hắn mở to mắt, khó mà tin nổi nhìn Hứa Tài và trong cổ họng phát ra một hồi âm thanh 'ọc ọc'.
Người xung quanh không phát hiện ra điều gì bất thường, cho đến khi người này nắm một cánh tay Hứa Tài và từ từ quỳ sụp xuống đất thì còn có người nói đùa: "Mẹ khiếp, ông cũng biết nịnh hót quá đấy, cứ để cho Hứa Tài nói 'ái khanh bình thân' là được rồi, ha ha ha..."
Hắn vừa dứt lời, Hứa Tài đã rút ống thép ra và sau đó thuận thế đâm vào bụng người bên cạnh.
Một dòng máu chảy ra như suối, rốt cuộc những người còn lại ý thức được có cái gì đó không đúng!
"Hứa Tài, ông đang làm gì vậy!"
Dĩ nhiên là "Hứa Tài" không trả lời bọn họ và nhân lúc người bên cạnh còn chưa kịp né tránh thì Hứa Tài đã không chậm trễ chút nào liên tục giết thêm hai người nữa.
Trong chớp mắt, đã có bốn thi thể nằm ở dưới chân Hứa Tài.
Lúc này, những người còn lại cũng vô cùng hoảng sợ lùi về phía sau và trợn mắt há hốc mồm nhìn Hứa Tài.
"Hứa Tài, ông điên rồi!"
Đáng tiếc thứ đáp lại bọn họ là Hứa Tại chợt ngẩng đầu lên và lộ ra đôi mắt màu đỏ như máu đặc trưng của Zombie.
Mặc dù mức độ màu máu vẫn kém hơn nhiều so với Zombie thật sự, nhưng sự chấn động mang đến cho đám người này cũng không hề tầm thường chút nào!
"Zombie..."
"A! Zombie!"
Mấy người nhát gan lập tức hoảng hốt la lên và bọn họ vội vàng lùi về phía sau, nhưng chung quy là không gian nơi này chỉ rộng thế này, có thể tránh đi nơi nào chứ?
Có người lá gan hơi lớn một chút và mặc dù cũng bị dọa cho đến mức cả người run cầm cập, nhưng dù sao bọn họ cũng cầm một ít vũ khí để lộn xộn bên người lên và sau đó bắt đầu đứng song song với Hứa Tài.
Vào thời điểm Hứa Tài vẫn còn là con người, hắn cũng đã là một kẻ dũng mãnh nhất trong bọn họ và cho dù lúc này biến thành Zombie thì toàn bộ võ công của con người không thể xuất ra được, nhưng lại mang đến cho đám người này áp lực lớn hơn trong lòng. Hơn nữa, tình trạng của hắn thực sự quá kỳ quái!
Zombie cũng không gõ cửa và cũng không cầm ống thép đâm người!
Phá vỡ nhận thức về vật chất luôn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, trước đó đám người này thông qua việc giết bạn đồng hình của mình tìm được một chút dũng khí, nhưng đã không còn lại chút gì trong nháy mắt. Điểm mấu chốt ở đây, mặc dù đám người này đã chuẩn bị tâm lý giết người xong, nhưng họ lại không có dũng khí chiến đấu với Zombie!
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Thông qua tầm mắt của Hứa Tài, Lăng Mặc nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt xấu xí của đám người này.
Hắn vốn không muốn 'đuổi cùng giết tận' đám người này và mượn việc điều khiển cơ thể Hứa Tài để đi xem rốt cuộc đám người này muốn làm gì. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới khi vừa vào nhà thì lại thấy cảnh tượng tàn nhẫn độc ác như vậy. Những cô gái kia bị gì, vốn không cần phải suy nghĩ thêm nữa.
Vào lúc nghe được đám người này vô cùng kích động hỏi hắn lúc nào hành động, sát ý và tích lũy mệt mỏi trong lòng của Lăng Mặc cũng đang lên cực điểm!
Lăng Mặc cũng không phải là kẻ giết người điên cuồng, nhưng bây giờ hắn thật sự nổi giận!
Trước kia từng trải qua việc giết sạch một nhóm người, thời điểm Lăng Mặc động thủ có thể nói là sạch sẽ gọn gàng và trong khoảng thời gian ngắn ngủi một cái chớp mắt đã đánh chết bốn người.
Những người còn lại, hắn cũng không định bỏ qua bất kể ai, dù chỉ một người.
Đám người này đang vẻ mặt tuyệt vọng hoặc hoảng sợ, Lăng Mặc điều khiển Hứa Tài vung ống thép và lao thẳng tới giống như con sói đói lao vào bầy dê vậy.
Để đánh lén đám người Lăng Mặc, Hứa Tài cũng tìm một ít vũ khí cho đám người này và nếu như liều mạng thì có lẽ Hứa Tài cũng phải giở trờ. Kể cả Lăng Mặc chủ động xuất thủ thì hắn cũng chưa chắc có thể rút lui nguyên vẹn. Tuy nhiên, đám người này đã sớm bị sợ vỡ mật, Hứa Tài động một tý thì đám người này không chỉ chủ động lao lên trước ngăn cản mà lại chạy tán loạn. Trong chiến đấu, mặc dù Hứa Tài hoàn toàn bị đánh trúng và trên người bị ăn mấy đòn, nhưng hắn là con rối xác chết và chỉ cần không có vết thương trí mạng thì cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng vết thương ở bụng không ngừng chảy máu khiến cho động tác của hắn hơi chậm chạp.
Nhưng đối phó với đám người bình thường này, ngần này vẫn miễn cưỡng đủ dùng.
Trong toàn bộ đạo quán Taekwondo thành cảnh tượng 'gào khóc thảm thiết' trong chốc lát và thỉnh thoảng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nếu như không phải là hiệu quả cách âm tốt thì phỏng đoán là sớm thu hút Zombie bên ngoài đến.
Cũng có mấy tên chạy trốn ra tới cửa, nhưng cửa phòng đã sớm bị Hứa Tài tiện tay đóng lại. Nhưng khi bọn họ cầm tay nắm cửa mà điên cuồng vặn thì tuyệt vọng phát hiện ra là cửa không mở được!
Ngoài cửa, Lăng Mặc đang cầm tay nắm cửa với vẻ mặt không biểu cảm và lẳng lặng nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra bên trong.
Rất nhanh, đám người này liền bị Hứa Tài đuổi kịp và bọn họ quay đầu hợp sức đối mặt với Hứa Tài trong tuyệt vọng, nhưng dáng người Hứa Tài khôi ngô, sức mạnh cũng rất lớn và mỗi một người bọn họ đều ngã xuống vũng máu trong tiếng kêu gào thảm thiết.
Phỏng đoán là bọn họ sắp chết cũng có suy nghĩ, tại sao lại thành ra như vậy...
"Đừng giết tôi..." Thầy La rúc lại ở góc và vô cùng sợ hãi nhìn Hứa Tài lại gần mình từng chút một.
Sau khi lẩm bẩm mấy câu, hắn đột nhiên run rẩy và nói: "Giết đi, chết cũng tốt, chết sạch sẽ..."
"Cam chịu số phận?" Lăng Mặc nghĩ đến như vậy trong lòng và đồng thời điều khiển Hứa Tài đâm ống thép vào trong bụng hắn.