Chương 27: Bị lây nhiễm
"Xem đủ chưa? Có phải mày cảm thấy dáng vẻ của tao rất dọa người không?"
Lục Hân dữ tợn trừng mắt nhìn đám người Lăng Mặc và hơi điên cuồng giận dữ hét. "Lăng Mặc, cái chó má này cũng là do mày ban tặng tao! Nếu không phải mày thấy chết không cứu, tao làm sao biến thành cái bộ dạng đức hạnh này!"
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên cào mặt mình. Một mảng da thịt với thịt thối rữa lập tức bị bóc xuống và người thấy ở đâu không khỏi không tê dại da đầu.
"Nhìn thấy không? Cái chó má này cũng do mày! Lúc ấy mày rõ ràng có thể cứu tao trước, nhưng mày chẳng làm gì cả!"
"Mày thật đúng là thằng chó má trong bốn biển! Tao cũng lười đôi co với mày, bây giờ ta đã đến rồi đây, Hạ Na đâu?" Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng và nghiêm nghị hỏi.
Lục Hân điên cuồng cười phá lên: "Hạ Na... Muốn gặp cô ta đúng không? Được! Trước tiên chặt tay kia của mày xuống, mày dùng cái tay đó tát tao, mày hãy chặt cánh tay đó xuống cho bố!"
Nghe được cái này, Lăng Mặc nhất thời không nhịn được liếc mắt.
Tên Lục Hân này thật ác độc! Không nói tới quan hệ của hắn với Hạ Na còn chưa đến mức phải chặt một tay vì cô ấy, lời này của hắn liền khiến cho người ta bật cười! Tên tiểu tử này ắt hẳn xem phim quá nhiều rồi, thật sự cho rằng bây giờ mình có chút thực lực là có thể bố thiên hạ sao!
Không quá chú ý sẽ bị loạn, Lưu Vũ Hào lại một lần nữa hoảng sợ nhìn về phía Lăng Mặc và sau đó quay sang Lục Hân mà cuống quýt hô: "Lục Hân, làm sao có thể như vậy được, nếu không có Lăng ca thì chúng ta đã sớm chết hết rồi!"
"Bố đây quan tâm cái rắm!" Lục Hân hưng dữ phun ra một ngụm máu. "Nếu không phải mày với Hạ Na nhiều chuyện, bảo tên họ Lăng gia nhập chúng ta, nếu không phải là trở về trường học tìm đám người đó, sự tình làm sao biến thành như vậy! Đừng tưởng rằng bố đây không hận chúng mày, là chúng mày bỏ tao lại!"
Lưu Vũ Hào sửng sốt một chút, chợt cắn răng và lại lập tức giơ dao làm bếp trong tay lên: "Chém tao thay có được hay không?!"
Hắn vừa nói vừa vung dao lại bị Lăng Mặc ngăn lại và đợi đến lúc hắn phản ứng lại thì Lăng Mặc đã nhanh chóng lao về phía Lục Hân xong rồi.
Hai bên chỉ cách nhau hơn 10 mét, với tốc độ hiện giờ của Lăng Mặc thì khoảng cách ngắn như vậy cũng chỉ là khoảng thời gian hô hấp và lao thẳng tới bên cạnh Lục Hân.
Lục Hân chỉ cảm thấy một bóng đen lao về phía mình trong nháy mắt và sau đó hàn quang chợt lóe lên trước mắt.
Dẫu sao hắn cũng là loại biến dị, phản ứng cũng không hề chậm, tốc độ cũng rất khả quan nhưng lại nghiêng đầu vào thời khắc mấu chốt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn lập tức cảm giác được vai phải bị trực tiếp chẻ ra, cả người bị một lực mạnh ép tới mức đầu gối mềm nhũn và suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống đất.
Một đao của Lăng Mặc chém vào bả vai Lục hân, nhưng hắn không hề có ý dừng tay chút nào mà thuận tay cắt ngang một đao và trực tiếp quét về phía cổ Lục Hân.
Hình ảnh cái chết mãnh liệt nhất thời bao phủ Lục Hân, nhưng dưới sự điều khiển của bản năng thì hắn lui về phía sau và vất vả lắm mới tránh được một đòn trí mạng này. Nhưng mũi đao đã cắt cổ hắn và máu tươi từ trong vết thương phun ra như bão táp.
Đôi mắt Lục Hân càng ngày càng đỏ và hắn bị trọng thương mà vừa kêu to vừa lao thẳng về phía Lăng Mặc.
Nhưng suy cho cùng hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể so sánh với người trải qua chém giết lẫn sinh tử vô số lần như Lăng Mặc. Thấy bộ dạng liều mạng của Lục Hân, Lăng Mặc chỉ cúi người đi về phía trước và đoản đao vung lên vào khoảnh khắc Lục Hân đến gần mà chỉ thấy máu phun ra.
Lưỡi đao sắc bén khiến cho bụng Lục Hân mở miệng to và bản thân hắn cũng bị Lăng Mặc đạp một cước ngã xuống đất. Hắn vừa định giãy giụa liền bị Lăng Mặc đạp một cước.
"Xem ra mày không cảm thấy đau nhỉ?" Lăng Mặc hơi hứng thú nhìn Lục Hân dưới chân và hỏi.
Da trên người Lục Hân gần như thối rữa tróc ra, lại bị cào thành bộ dạng này, cộng thêm Lăng Mặc liên túc chém hắn hai đao mà trên mặt Lục Hân đến cả chút biểu cảm đau đớn cũng không có. Rõ ràng là Lục hân không phải là loại nam tử hán kiên cường và lời giải thích duy nhất chính là hắn không hề có cảm giác với loại đau nhức này.
Lục hân cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lăng Mặc và mặc dù hắn không cảm thấy đau, nhưng chỗ bụng mở miệng to, ruột cũng chảy ra và vốn không còn sống được bao lâu nữa.
"Để một mình Hạ Na qua một bên, còn dám đứng ở phía trước uy hiếp tao? Mày cũng không quá biết lượng sức mình rồi!" Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng và nói.
"Há, mày cho rằng tao ngu sao?" Ánh mắt Lục Hân lại đột nhiên trở nên hơi quái dị và đồng thời cười như điên. "Mày thật sự cho rằng tao ngu sao! Tao biết tao chết chắc, nhưng tao cũng không để cho bọn mày tốt hơn đâu. Mặc dù không giết được mày, nhưng bố đây cũng đáng! Ha Ha ha ha... Không phải chúng mày vứt bỏ tao sao? Tao cũng muốn cho bọn mày nếm thử một chút xem sao, làm chuyện giống như vậy phát sinh ở trên người chúng mày, chúng mày sẽ có con mẹ nó tâm tình gì! Ha ha ha..."
Hắn cười lớn trong khi miệng không ngừng phun máu ra ngoài, cộng thêm vẻ mặt khiến cho người ta chán ghét và hiển nhiên là một thằng điên.
Nhưng Lăng Mặc lại có một dự cảm không hề ổn chút nào, một đao hắn chém đứt cổ Lục Hân, kết thúc tiếng cười điên cuống chói tai của hắn và sau đó quay đầu nhìn về phía mười mấy phòng ký túc xá.
Hẳn là Hạ Na ở một căn phòng trong số đó, nhưng chẳng biết tại sao mà trong lòng Lăng Mặc lại vì vậy mà hơi thấp thỏm.
Lưu Vũ Hào không suy nghĩ nhiều như vậy, thấy Lăng Mặc giải quyết Lục Hân trong thoáng chốc thì hắn vội vàng lao tới và lần lượt tìm kiếm từng phòng trong ký túc xá tựa như nổi điên.
Vương Thành thì cau mày chạy theo, sắc mặt khó coi sau khi nhìn xác Lục Hân và cũng đi theo tìm kiếm với Lưu Vũ Hào. Tuy nhiên, tên này thực sự hơi khôn vặt và hắn trông như vô cùng lo lắng cho an nguy của Hạ Na, nhưng trong thực tế hắn chỉ theo sát sau lưng Lưu Vũ Hào và vốn không đến gần cửa của những phòng ký túc xá kia. Dưới tình huống khẩn cấp, rất ít người sẽ chú ý tới những hành động lén lút 'đầu cơ trục lợi' của hắn.
Lăng Mặc cũng mang theo Diệp Luyến tìm kiếm dọc theo hành lang, nhưng hắn đi qua các phòng và vốn chỉ là vài hài cốt mà không hề có bóng dáng Hạ Na.
Nhưng âm thanh của Lưu Vũ Hào nhanh chóng truyền ra từ một căn phòng trong số đó: "Cô ấy ở chỗ này! Hạ Na ở chỗ này!"
Lăng Mặc rùng mình trong lòng và vội vàng chạy tới.
Vừa tới cửa, hắn đã nhìn thấy Hạ Na chỉ bị trói vào chân giường, dùng thứ tựa như dây phơi quần áo trói cô ấy lại và cô ấy cúi đầu trông không có gì đáng ngại. Nhưng nghĩ đến câu nói mới vừa rồi kia của Lục Hân, Lăng Mặc cảm thấy trên người Hạ Na nhất định có chuyện gì đó xảy ra.
"Hạ Na, cô ấy sẽ không sao chứ!"
Vào lúc Lưu Vũ Hào khẩn trương cởi trói cho Hạ Na, Lăng Mặc liền liếc thấy bàn tay cô ấy và nhất thời cảm thấy chợt lạnh trong lòng.
Hắn kéo tay trái Hạ Na lên, Lưu Vũ Hào cũng nghi ngờ đưa mắt nhìn sang và không cần phải nói đến Vương Thành đứng ở một bên cũng nhìn thấy rõ ràng trước tiên.
Hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Diệp Luyến không chút biểu cảm ra thì sắc mặt ba người cũng trở nên ngây người ra trong nháy mắt.
Lăng Mặc liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Na và cắn răng thấp giọng mắng: "Lục Hân, mày thật sự không phải là người!"
Trên tay trái Hạ Na, thấy rõ ràng một vết thương mới, sau khi Lục Hân làm xước tay trái Hạ Na thì hiển nhiên là hắn lấy tay dính đầy máu với thịt thối rữa dùng sức nắm Hạ Na... Trên bàn tay dính đầy vết máu, mơ hồ có thể nhìn thấy được thịt thối rữa và chứng tỏ rõ ràng điều này.
Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Hạ Na chậm rãi ngẩng đầu lên và trong đôi mắt kiên định kia lúc này tràn đầy tuyệt vọng: "Tôi bị lây nhiễm rồi..."