Chương 84: Cái chết của kẻ phản bội
Nghĩ đến đây, Sử Bân liền gật đầu, nhưng hắn cũng không muốn đem chuyện xấu của mình nói ra luôn, cho nên hắn chỉ hàm hồ nói: "Tên tiểu tử kia làm người cũng không quá hiền hậu..."
"Sát! Hắn lại thật sự dám hạ thủ đối với anh em của ta!" Hứa Tài khoa trương vỗ đùi và căm giận nói. "Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ông đòi lại công đạo! Nhưng mà..." Giọng Hứa Tài đột nhiên biến đổi và thấp giọng nói. "Sử Bân, ông nói thật cho người anh em biết, các người thật sự là từ khu phố đèn đỏ trở về sao?"
"Sao thế, ông cho rằng tôi khoác lác sao? Chúng tôi đúng là từ khu phố đèn đỏ đến đây. Ông cũng nhìn thấy rồi đó, trong chúng tôi có bệnh nhân, xung quanh không có bệnh viện lớn và chúng tôi đi đến bệnh viện đại học để tìm thuốc men."
Còn rốt cuộc ba người nhóm Lăng Mặc đến đại học thành phố X làm gì, Sử Bân cũng không biết, vì vậy hắn cũng không có gì để nói ra.
Nghe Sử Bân nói như vậy, ánh mắt Hứa Tài lập tức trở nên phức tạp và mặc dù Sử Bân nói cho đám sinh viên kia không nên tin, nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn bán tín bán nghi. Lúc này nghe Sử Bân khẳng định cái này, trong lòng hắn cũng có chút lo âu xuất hiện.
Nhưng hắn nhanh chóng quên mất lo lắng, dẫu sao hắn có nhiều bia đỡ đạn như vậy cơ mà!
"Nói như vậy, hẳn là bọn họ rất mạnh? Sử Bân, người anh em muốn giúp ông hả giận, nhưng ông cũng phải đem tình hình của bọn họ nói cho tôi biết mới được."
Sử Bân nhất thời hơi do dự, nhưng hắn vừa mới lộ ra vẻ mặt suy tư thì Hứa Tài cũng đã thở dài và nói: "Người an em, làm sao mà ông lại trở nên nhát gan sợ phiền phức như vậy, thế nào, có tôi giúp ông ra mặt, ông còn sợ hắn thành bộ dạng này sao?"
"Tôi mà sợ hắn sao?" Lời Hứa Tài đâm trúng chỗ đau và lửa giận của Sử Bân lập tức bốc cao 3 mét mà nói. "Tôi làm sao có thể sợ hắn chứ! Tôi chỉ cảm thấy mình cũng không đánh lại được hắn! Đừng nói là hắn, đến ngay cả hai cô gái bên cạnh hắn cũng đánh không lại, các nàng giết Zombie giống như chém dưa hấu!"
"Không thể nào! Tôi đạt giải thành phố đấy! Chẳng lẽ hắn là sinh viên trường võ thuật nào đó sao? Năng lực so với tuyển thủ chuyên nghiệp như tôi còn lợi hại hơn sao?" Hứa Tài cười thầm trong lòng, tên Sử Bân này bụng dạ nhỏ mọn, quá dễ dàng bị kích động và đám người này mang theo hắn cũng coi như là xui vãi cả ra rồi.
Nhưng lời của tên Sử Bân này lại khiến cho Hứa Tài lưu tâm, thầm nghĩ xúi giục những bia đỡ đạn kia quả nhiên là chính xác, năng lực chém Zombie giống như chém dưa hấu, đây là mạnh đến mức nào?
Cho dù Sử Bân hơi phóng đại, nhưng cũng nói lên rằng các nàng quả nhiên là không dễ chọc.
"Hắn ta là một..." Sử Bân vừa muốn buột miệng nói ra và đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Mặc dù đầu óc hắn không linh hoạt, nhưng lúc này cũng phát giác ra một vài vấn đề. Mối quan hệ giữa Hứa Tài với Sử Bân chỉ là mối quan hệ bình thường, nếu như hắn không biết thực lực của Lăng Mặc, còn có thể giúp hắn ra mặt, nhưng sau khi bản thân nói ra một hồi như vậy thì hắn vẫn mang dáng vẻ dũng cảm tiến tới và điều này cũng hơi không đúng.
Mặc dù lòng ghen tỵ của Sử Bân cực mạnh, nhưng hắn cũng không tự đại đến mức cho rằng bộ dạng bây giờ sẽ có vận khí con rùa và để cho Hứa Tài cam tâm tình nguyện bán mạng vì mình.
Cho nên vẻ mặt của Sử Bân nhanh chóng sa sầm xuống: "Hứa Tài, rốt cuộc ông muốn làm gì?"
Thấy Sử Bân phản ứng lại nhanh như vậy, Hứa Tài thầm nói đáng tiếc và đồng thời dứt khoát xé rách lớp ngụy trang.
Hắn âm hiểm cười, tỉnh bơ nghiêng người di chuyển sang một bên và chặn đường đi của Sử Bân lại: "Vậy thì tôi nói thật với ông, quả thật là tôi muốn giúp ông hả giận và cũng muốn nhân cơ hội này kiếm được chỗ tốt. Ông đã nói là trên người cái tên Lăng Mặc đó có rất nhiều lương thực, đúng không? Hơn nữa, vũ khí trên người bọn họ, tôi cũng thèm đến đỏ mắt rồi..."
[đỏ mắt: đỏ mắt (nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng) ]
Sử Bân nhất thời 'thình thịch' ở trong lòng và ánh mắt nhìn về phía Hứa Tài trở nên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi.
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hứa Tài lại đưa ra cái chủ ý này! Mặc dù hắn cũng nghĩ tới việc giết Lăng Mặc và thậm chí suýt chút nữa động thủ, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ đến việc cướp hành lý của Lăng Mặc.
Hắn là bởi vì ghen tỵ mà động sát tâm, nhưng rõ ràng Hứa Tài là bởi vì tham lam! Sử Bân ngây người ra trong chốc lát.
Hứa Tài không cho hắn có cơ hội suy nghĩ và tiếp tục khuyên: "Ông nhìn xem, ông cũng bị hắn chèn ép, đến lúc đó chúng ta 'trong ứng ngoài hợp' và chỉ cần ông có thể nhân cơ hội này đánh lén hắn một chút là chúng ta coi như thắng chắc. Tôi nhận thấy dường như ông có chút tình cảm đối với cô gái ốm yếu kia? Vậy đi, tôi làm chủ, bắt sống cô ta, đến lúc đó ông tha hồ thoải mái ra sao..."
"Hứa Tài, ông im miệng đi!"
Sử Bân lập tức nổi giận và vốn là ban nãy hắn đã hơi dao động, nhưng lúc này nghe được Hứa Tài lại đem chủ ý đánh lên trên người Lâm Loạn Thu thì hắn gần như không tự chủ được mà buột miệng nói ra.
Nhưng câu này vừa mới nói ra khỏi miệng thì hắn liền phát hiện ánh mắt của Hứa Tài lập tức trở nên rất lạnh lẽo.
Loại ánh mắt này, chỉ có ở kẻ thật sự giết người và sau khi trông thấy máu mới có thể xuất hiện.
Sử Bân chậm rãi lùi về phía sau nửa bước, hắn đột nhiên hối hận, hối hận bản thân chạy tới đây gặp mặt Hứa Tài. Từ trong ánh mắt Hứa Tài, hắn thấy được sát ý không che giấu chút nào.
"Sử Bân, tôi thật lòng muốn giúp ông mà, ông cứ nói chuyện với tôi như vậy sao?" Hứa Tài từng bước từng bước ép tới gần và đồng thời thấp giọng nói. "Ông với tôi mang theo đống người kia đi làm, lấy lương thực của bọn họ, nói không chừng còn có thể chạy được và tìm được một con đường sống. Ông có biết hay không, ngôi trường này vốn đã không thu thập được nhiều thức ăn và tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này."
"Rốt cuộc ông muốn bảo tôi làm gì..." Sử Bân thật sự cảm thấy da đầu hơi tê dại và hắn khẩn trương nhìn Hứa Tài rồi hỏi.
"Đây mới là anh em tốt của tôi chứ. Ông hãy nói với tôi một chút, tình hình về thực lực của họ."
Sử Bân cắn răng, hắn đi nhìn xung quanh một chút và phát hiện Hứa Tài vô tình hoặc cố ý chặn đường đi của mình lại. Tác chiến chính diện, hắn không cho rằng mình sẽ là đối thủ của Hứa Tài.
"Thế nào, ông không muốn nói sao?" Hứa Tài lại đi tới trước áp sát một chút và vóc dáng khôi ngô của hắn mang đến cho Sử Bân áp lực cực lớn.
Sử Bân do dự một lúc lâu và cuối cùng mới lên tiếng nói: "Cái tên Lăng Mặc đó hơi kỳ quái, hắn là một người có dị năng, nhưng hình như cận chiến không giỏi. Ngoài ra, hai cô gái kia đều là cao thủ dùng đao. Người bị bệnh đó... Cô ấy không có chút uy hiếp nào cả, ông đừng động vào cô ấy."
Hứa Tài cười nói: "Ha ha, quả nhiên người anh em là một tên đa tình. Nhưng tôi còn có một việc mời ông hỗ trợ..."
"Ọc ọc..." Lời còn chưa dứt, Sử Bân liền cảm giác một cảm giác đau đớn tê liệt từ bụng truyền tới. Sử Bân mở to hai mắt khó mà tin nổi, nhìn kẻ ban nãy vẫn gọi là anh em với hắn đã trong nháy mắt không chút do dự động thủ với bạn học của mình.
Biểu cảm của Hứa Tài vô cùng dữ tợn, hắn nắm gần nửa đoạn ống thép nhỏ và một đầu khác đã đâm vào bụng Sử Bân.
Nhìn Sử Bân nhìn với vẻ mặt hoảng sợ như vậy, Hứa Tài cảm thấy thoải mãn cực kỳ lớn.
"Ông quá nhát gan, tôi sợ ông làm hỏng chuyện tốt của tôi. Xin lỗi nhá, người anh em."
Hứa Tài cười gần và thấp giọng nói bên tai Sử Bân.
Máu không ngừng từ trong miệng Sử Bân ứa ra ngoài và hắn dùng toàn bộ sức lực của mình mà từ từ giơ thanh mài dao lên, nhưng Hứa Tài dã đoạt thanh mài đao trong tay hắn khi ánh mắt Sử Bân đang tràn đầy tuyệt vọng: "Cám ơn, tôi đang cần vũ khí thuận tay nè."
Sử Bân mở to mắt, dáng vẻ chết không nhắ mắt, nhưng cơ thể cũng đã chậm rãi xụi lơ xuống.
Hứa Tài lạnh lùng nhìn thi thể Sử Bân ngã xuống chân mình và ánh mắt lại trở nên hơi phức tạp một lần nữa.
Người có dị năng... Cái thân phận này khiến cho Hứa Tài có cảm giác kinh dị vô hình. Hắn không chút hiểu gì đối với người có dị năng, nhưng may mà khuyết điểm của Lăng Mặc là cận chiến và cận chiến chính là sở trường mà Hứa Tài có lòng tin nhất. Còn về Hạ Na với Diệp Luyến, cho dù bọn họ mạnh hơn đi chăng nữa thì chung quy chỉ là con gái, sức mạnh có hạn và thể lực cũng không đủ khả năng.
"Mạnh thì sao chứ, 'song quyền nan địch tứ thủ' !"
[song quyền nan địch tứ thủ (双拳难敌四手): hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay ]
Hứa Tài do dự mấy giây và sau đó lộ ra vẻ dữ tợn rồi thấp giọng nói.
Hắn quyết định lập tức hành động và nhanh chóng giải quyết đoàn người Lăng Mặc. Một khi càng kéo dài, có lẽ bọn họ sẽ phát hiện sự mất tích của Sử Bân và nói không chừng sẽ nghi ngờ. Đám người điên kia cũng sẽ dần dần tỉnh táo lại và nhân lúc bây giờ bọn họ vẫn còn đang hành hạ bạn đồng hành trong điên cuồng đến chết. Đây chính là thời cơ tốt lôi đi làm bia đỡ đạn.