Chương 71: Thiếu nữ dị năng
Thấy Lăng Mặc lặng lẽ đi về phía cuối hàng lang, ánh mắt của người sống sót này nhất thời trở nên vô cùng u ám.
Cuối hàng lang là một căn phòng nhưng phía trước bị người khác cố ý chồng một ít đồ lặt vặt và cộng thêm không có ánh đèn, cho nên rất khó bị người ta chú ý đến.
Nếu như không phải là khả năng quan sát của Lăng Mặc đủ nhạy bén thì cũng khó mà phát hiện ra sự kỳ lạ này.
Sau khi mở cửa phòng, thứ xuất hiện ở trước mắt lại là một gian nhà bếp.
Bên trong nhà bếp cũng rất tối tắm, Lăng Mặc nhìn bốn phía xung quanh một chút mới phát hiện chỉ một cửa sổ bị người ta dùng đủ loại đồ chặn lại và chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào từ trong khe hở.
Đồ bên trong phòng không nhiều và nhìn trông có vẻ từng trải qua dày công sắp xếp lại. Ở bên cạnh tường, trải một tấm chăn đệm nằm dưới đất, bên cạnh để cái giỏ nhựa khi bên trong đựng một ít thức ăn, phần lớn đều là mẩu bánh mì đã quá hạn sử dụng cùng với một ít hoa quả khô và đoán chừng là tìm được ở trong quán bar. Ngoại trừ cái này ra, rượu hàng tồn kho của người này cũng không thiếu và bày đầy ắp nhà bếp.
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc cảm thấy hơi quái dị là bên trong phòng lại không có bóng dáng những người khác. Chẳng lẽ cảm ứng bản năng của Diệp Luyến sẽ bị lỗi sao?
Lúc này, người sống sót kia cũng bị Diệp Luyến áp giải đi vào và hắn thấy dáng vẻ Lăng Mặc hình như không thu hoạch được ròi mà vội vàng nhắm mắt lại nói: "Ta thật sự không có gì cả, nếu ngươi vừa ý cái gì, lấy đi cũng được."
Phản ứng này của hắn, không chừng là gây chút khó dễ cho Lăng Mặc mà quyết định mở miệng ngay lập tức.
Trong ánh mắt của người sống sót này càng ngày càng hoảng hốt hơn, Lăng Mặc bắt đầu từ từ tìm kiếm dọc theo bức tường và cuối cùng là dừng lại ở trước một cái tủ lạnh mở rộng cửa.
Thấy Lăng Mặc đưa tay đặt lên, người sống sót này đột nhiên mở to hai mắt và vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú vào 'nhất cử nhất động' của Lăng Mặc.
Nhưng ngay khi Lăng Mặc đi vòng qua một bên tủ lạnh rồi sau đó bắt đầu đẩy mạnh tủ lạnh, thì chút may mắn cuối cùng trong lòng tên sống sót này cũng không còn sót lại chút gì nữa.
Lăng Mặc vừa đẩy tủ lạnh vừa nghi ngờ suy đoán, rốt cuộc mặt sau thứ này cất giấu thứ gì mà có thể khiến cho hắn trông căng thẳng như vậy?
Thực ra thì kiểu che giấu này cũng không cao siêu, chỉ cần nhìn mấy lần là có thể phát hiện ra vị trí tủ lạnh này thực sự có gì đó không đúng. Suy đoán của Lăng Mặc, đằng sau tủ lạnh này chắc chắn còn có một cánh cửa.
Đúng như dự đoán, sau khi tủ lạnh bị đẩy ra thì một cánh cửa chống trộm xuất hiện ở trước mặt và phía trên còn treo một tấm biển sắt: Kho hàng quan trọng.
Hóa ra đây là kho hàng của quán bar Âm Hoàng... Đống rượu kia trong nhà bếp, có lẽ cũng được dọn ra từ trong kho hàng này.
Lăng Mặc từ từ vặn chốt cửa ra, nhưng hắn vừa mới mở cửa ra thì một bóng đen chợt lao tới. Lăng Mặc kinh hãi vội vàng lùi về phía sau một bước và xúc tu tinh thần cũng phóng ra trong nháy mắt.
Đối phương chịu ảnh hưởng, vừa mới lao tới được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại giống như đụng phải một bức tường vô hình nào đó. Nhưng trên thực tế thì cái này chỉ là bị sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc ảnh hưởng mà thôi.
Suýt chút nữa bị tập kích, Lăng Mặc hơi buồn bực trong lòng. Bây giờ xúc tu tinh thần của hắn vẫn chưa thể thu vào phóng ra một cách tự nhiên và sử dụng vẫn chưa hoàn toàn linh hoạt. Xem ra hắn vẫn phải luyện tập nhiều hơn mới được.
Nhìn chăm chú lại, Lăng Mặc nhất thời sững sờ một chút. Hóa ra thứ xông tới lại là một cô gái 'mi thanh mục tú' và trông cũng xấp xỉ tuổi với Diệp Luyến, nhưng sắc mặt cô ấy vô cùng tái nhợt, môi nứt nẻ và hình như bị bệnh rất nặng.
[mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, hình dung người dung mạo thanh tú, không tục khí ]
Chẳng trách người sống sót kia căng thẳng như vậy, phỏng đoán là ở trong mắt, Lăng Mặc giống như một người không nương tay chút nào và nói không chừng sẽ ra tay với cô gái này cũng nói không chừng.
Cô ấy cầm một tấm sắt sắc nhọn trong tay và đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc. Hiển nhiên là cô ấy không giải thích được vì sao đòn tấn công của mình rơi vào khoảng không và thậm chí ngay cả việc mình lao tới trước mặt Lăng Mặc đột nhiên dừng lại cũng không giải thích được.
"Ngươi là ai?" Ánh mắt cô gái tỏ ra hơi rã rời, nhưng cô ấy nhanh chóng há miệng hỏi.
Trên thực tế, Lăng Mặc cũng hơi sững sờ khi dựa theo phản ứng của Diệp Luyến,chẳng nhẽ trong này nên có một con Zombie sao? Sao lại là một cô gái chứ!
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cô gái thì hình như hoàn toàn không có chút dấu vết biến đổi, nhưng có thể khẳng định rằng đó chính xác là một con người.
Thấy Lăng Mặc không nói lời nào, cô gái đưa mắt nhìn về phía sau Lăng Mặc mà nhất thời nhíu mày. Nhất là khi cô ấy nhìn trong mắt tên 'tiểu bạch kiểm' kia đen lại thì lại nổi giận đùng đùng: "Thả Sử Bân ra!"
[tiểu bạch kiểm: trai bao ]
Nói xong, cô ấy lại không chút do dự động thủ.
Lúc này, Lăng Mặc mới phát hiện chỗ bất thường của cô gái này, tốc độ cô ấy trông giống như không nhanh, nhưng vào lúc cô ấy vọt tới bên cạnh Lăng Mặc thì sự ngăn cản của Lăng Mặc lại rơi vào khoảng không và lại bị tấm sắt của cô gái này phá hỏng áo khoác.
Nếu không phải là hắn kịp thời dùng xúc tu tinh thần đánh lừa cô gái này một chút, chỉ sợ rằng hắn cũng bị thương.
Điều này khiến cho Lăng Mặc cực kỳ hoảng sợ, một lần còn có thể nói là sai lầm, nhưng sau mấy lần suýt chút nữa bị thương thì cuối cùng trong đầu Lăng Mặc lướt qua một danh từ: Dị năng giả (Người có dị năng).
Cô gái này tuyệt đối là người có dị năng!
Nếu là như vậy, chẳng lẽ phản ứng của Diệp Luyến là bởi vì phát hiện ra người có dị năng?
Mặc dù trước kia hắn từng gặp được người có dị năng như Vương Lẫm, nhưng khi đó Diệp Luyến vẫn còn chưa sinh ra ý thức thật sự. Nói không chừng chính là vì sau khi cô ấy có ý thức thật sự thì mới thật sự có phản ứng với người có dị năng.
Nhưng loại chuyện này lại khiến cho Lăng Mặc nhất thời cảm thấy hơi kỳ lạ trong lòng.
Người có dị năng ở giữa người bình thường, có lẽ giống như Zombie biến dị ở giữa Zombie vậy và cũng thuộc về kiểu tiến hóa. Ở giữa hai cái này, chẳng lẽ có sự liên hệ vi diệu nào sao?
Nhưng Diệp Luyến có thể sinh ra phản ứng đối với người có dị năng thì đây chính là một tin tốt. Dẫu sao trên trán người có dị năng không khắc chữ và muốn phân biệt ra được họ cũng không phải là chuyện dễ dàng chút nào.
Lăng Mặc đang phân tâm như vậy khi đòn tấn công của cô gái kia lập tức trở nên vô cùng ác liệt và rõ ràng là động tác của cô ấy không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác luôn có thể tránh thoát tất cả đòn phản kích của Lăng Mặc và lại còn tìm ra được sơ hở trong đó.
Lăng Mặc rùng mình trong lòng khi xúc tu tinh thần của hắn đang hoàn toàn bao vây cô gái này và không ngừng gián đoạn đòn tấn công của cô ấy. Sau mấy lần ảnh hưởng, rốt cuộc Lăng Mặc cũng bắt được một sơ hở và thanh mài dao trong tay kia liền trực tiếp kề ở trên cổ cô gái này.
Quả nhiên phản ứng của cô gái này rất nhanh và cũng có thể là do cô ấy có dị năng khi cô ấy bị thanh mài dao kề ở cổ họng và sau đó vẫn có thể thoát thân một cách kỳ lạ.
Tuy nhiên, nếu Lăng Mặc đã nắm lấy cơ hội, hắn nào có thể bỏ qua cho cô ấy dễ dàng như vậy. Cùng lúc cô ấy né người tránh thoát thì cánh tay cũng đã bị Lăng Mặc tóm được và còn đẫy ngã cô ấy lên tường.
Bị đẩy ngã xuống, trên mặt cô gái này nổi lên một lớp đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại trông ảm đạm u ám hơn. Miễn cưỡng động thủ, thể lực của cô ấy cũng đã bị tiêu hao gần hết.
Nếu như không phải là cô ấy có loại dị nặng kỳ dị đó, cô ấy vốn không thể chạm được vào người Lăng Mặc.
"Đừng đụng vào cô ấy!" Tên sống sót kia lập tức đứt hơi khản tiếng quát to lên. "Ức hiếp một cô gái có bản lãnh gì chứ!"
Phép khích tướng sao? Lăng Mặc cười lạnh và nghiêng đầu nói: "Rõ ràng là cô ấy động thủ với ta trước mà? Các người một nam một nữ, đều có tật xấu, đều là động thủ chọc vào ta trước tiên."
"Ngươi bắt Sử Bân, còn đánh cho hắn thành bộ dạng kia... Khụ khụ... Ta chỉ động thủ cứu người mà thôi." Thể lực của cô gái này đã tiêu hao hết và nói chuyện cũng trở nên uể oải. Lăng Mặc dứt khoát buông cô ấy ra khi bộ dạng hiện giờ của cô ấy dù sao cũng không còn chút uy hiếp nào nữa cả.
"Cũng không phải là ta bắt hắn, là hắn động thủ trước với ta." Lăng Mặc vừa nói vừa chỉ vào đôi mắt mình. "Có thấy không?"
Nhìn đôi mắt của Lăng Mặc vẫn đỏ hoe kia, cô gái này sững sờ một chút và sau đó uể oải cười nói: "Ớt bột của ta rất hữu hiệu chứ?"
"Cái biện pháp này là do cô nghĩ ra được sao?" Lăng Mặc sững sờ một chút.
"Hừ." Cô gái bực bội hừ một tiếng và đột nhiên nói. "Nếu hắn không hướng ngươi nhận lỗi, ta ở đây nói lời xin lỗi ngươi. Ta thấy ngươi đã đánh hắn một trận, có thể thả hắn ra không?"
"Không vội, tôi có chuyện muốn hỏi cô." Lăng Mặc khẽ mỉm cười trong khi cô gái lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Tên 'tiểu bạch kiểm' gọi là Sử Bân kia lại hét lên: "Ngươi muốn làm gì? Đừng đụng vào cô ấy!"
Cô gái ho khan hai tiếng và nói: "Sử Bân, ông đừng lo nghĩ lung tung, ông không thấy hắn mang theo hai mỹ nữ sao? Không để tôi vào mắt đâu..."
"Nhưng mà lần trước..." Sử Bân đỏ mặt tới mang tai cãi.
"Được rồi, đánh lại không đánh lại, tránh lại không tránh thoát, khụ khụ..." Cô gái trông bệnh rất nặng, nhưng Lăng Mặc cảm thấy cô ấy dường như còn bị thương rất nặng và tay trái tỏ ra rất bất lực.
Nghe giọng của Sử Bân, dường như đã từng phát sinh chuyện người sống sót nảy sinh tâm địa xấu xa đối với cô gái này...
Nhưng cô gái này lại rất thông mình, đừng nói là Lăng Mặc không thiếu đàn bà, cho dù bên người hắn không có đàn bà thì cũng không hạ thủ đối với cô gái với cơ thể yếu ớt trông như có thể tắt thở bất cứ lúc nào vậy.
Hắn cũng không phải là kẻ vô cùng hung ác giống như cái tên đầu trọc đó...
Lăng Mặc nhất thời nổi lòng hiếu kỳ, nhưng hắn có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi: "Cô là một người có dị năng phải không?"
Cô gái kinh hãi nhìn Lăng Mặc, nhưng cô ấy nhanh chóng hiểu ra rõ ràng: "Đúng rồi, không phải là ban nãy ta hoa mắt, là bị dị năng của ngươi ảnh hưởng. Ngươi cũng là một người có dị năng."
Nghe được câu này, tên Sử Bân kia lập tức không thể tưởng tượng nổi mà mở to mắt khi nhìn vào mắt Lăng Mặc và lập tức trở nên hết sức phức tạp.
"Ta biết cách làm của Sử Bân có thể hơi cực đoan, nhưng hắn cũng vì muốn tốt cho ta thôi, ngươi có thể thả hắn ra hay không?" Cô gái lại hỏi.
Lăng Mặc xoa lỗ mũi: "Đúng vì muốn tốt cho cô, nhưng có liên quan gì đến tôi chứ? Hơn nữa, tôi rất tò mò đối với dị năng của cô..."
"Viên đạn thời gian, dị năng của ta tên là viên đạn thời gian." Cô gái rất dứt khoát đáp lại.
Lăng Mặc sững sờ một chút khi hắn cũng biết một ít về khái niệm viên đạn thời gian. Nhưng có thể làm cho động tác chậm lại sao? Cái dị năng này nếu có thể sử dụng tốt, tuyệt đối là vũ khí có sát thương lớn!
Nhưng nhìn cơ thể cô gái này yếu như vậy, dị năng này lại không có nhiều chỗ hữu dụng lắm.
"Cô lại rất sảng khoái..." Có thể đem dị năng của mình không kiêng kỵ chút nào nói cho người khác biết, Lăng Mặc không khỏi hơi kinh ngạc.
Cô gái mỉm cười: "Dù sao ngươi cũng là người có dị năng, nói cho ngươi cũng không sao, hơn nữa ta bây giờ là tù binh của ngươi, bạn ta cũng đang ở trong tay ngươi. Chẳng lẽ ta có thể nói không sao?"
Quả nhiên là cô gái này rất thông minh. Trước đó lăng Mặc còn cảm thấy Sử Bân là một người sống sót rất lạnh lùng bình tĩnh, nhưng lúc này nhìn thấy được cô gái này thì hắn mơ hồ cảm giác được. Sợ rằng những biểu hiện kia của Sử Bân, đều là được cô gái này chỉ điểm mới đúng.
Trước đó cô ấy đột nhiên làm khó dễ, cũng là toàn bộ sức lực mình tích góp, ỷ vào dị năng của mình và dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thì người bình thường rất dễ dàng bị trúng chiêu.
Chỉ là cô ấy đánh cờ lệch một nước, không ngờ tới Lăng Mặc lại là người có dị năng và còn ép cô ấy một mặt.
Sau khi thất bại, cô gái cho ra biểu hiện thản nhiên hiếm thấy và điểm nà khiến cho Lăng Mặc cảm thấy nếu cô gái này có cơ thể khỏe mạnh thì tuyệt đối sẽ không đến nông nỗi buộc phải trốn ở nơi này.