Chương 72: Ổ Zombie
Bố trí bên trong kho hàng cũng không tệ lắm và mặc dù tối tắm, nhưng không hề ẩm ướt.
Lăng Mặc để cho Diệp Luyến buông Sử Bàn ra khi bản thân không khách khí chút nào ngồi lên cái giường đơn duy nhất trong phòng.
Đôi mắt bị cay của hắn bây giờ vẫn còn hơi đau rát và không nghỉ ngơi một chút thì phỏng đoán là sẽ không thoải mái dễ chịu trong một thời gian ngắn: "Nhờ màn chào hỏi ớt bột cô ban tặng, bây giờ tôi phải nghỉ ngơi ở chỗ này một lúc và thận tiện nghiên cứu một chút xem nên bồi thưởng tổn thất của tôi thế nào."
"Không phải là ngươi đã đánh Sử Bân lúc nãy rồi sao? Trông còn không dừng lại dù chỉ một lần, còn muốn bồi thường thế nào nữa..." Giọng cô gái tỏ ra hơi không biết phải làm sao, nhưng thực lực của nhóm Lăng Mặc quá mạnh mẽ. Ở dưới tình huống không có cách nào phản kháng, đương nhiên là việc cô ấy nói lên dị nghị cũng không có bất kỳ hiệu quả nào.
Cô ấy nói rất đúng, Sử Bân không chỉ bị đánh lần, sau khi bị buông ra thì không chỉ động tác hai tay tỏ ra rất kỳ quái mà lúc đi bộ cũng khập khễnh nữa.
Sử Bân cảnh giác nhìn Lăng Mặc và sau đó từ từ đi về phía cô gái. Mặc dù hắn đã từng được Diệp Luyến với Hạ Na 'mát xa' cho, nhưng dường như hắn cũng mất đi tự tin phản kháng. Hai cô gái trông yếu đuối, nhưng hắn đều không có cách nào chống lại.
Hơn nữa, lúc này thanh mài đao của hắn vẫn còn ở trong tay Lăng Mặc. Mất đi vũ khí, đối với loại người bình thường như hắn thì nó tương đương với việc không có bất kỳ sức chiến đấu nào cả.
Nhưng vào lúc Sử Bân vươn tay muốn đỡ cô gái kia dậy, cô gái đó lại lắc đầu cự tuyệt. Sử Bân cũng không kiên trì thêm nữa, xem ra hắn hiểu rõ tính cách của cô gái này. Lăng Mặc lạnh lùng nhìn ở bên cạnh và cũng mơ hồ biết được có lẽ cô gái này là kiểu rất cứng cỏi rất hiếu thắng. Nhưng mới vừa rồi nói chuyện với Lăng Mặc, giọng cô ấy rất ôn hào và cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt lúc cô ấy động thủ. Sự sắc sảo mạnh mẽ đó một khi thu lại, vốn không thể nhìn ra được cô ấy là một người có dị năng.
Lúc đầu Lăng Mặc có thể hoàn toàn ngăn cản cuộc tập kíc đầu tiên của cô ấy vẫn là bởi vì phản ứng đặc thù của Diệp Luyến khiến cho hắn sớm có phòng bị. Cho dù có phòng bị mà cũng suýt chút nữa dính đòn, thế nên có thể thấy được nếu như cô gái nà có thể khỏe lại thì thực lực tuyệt đối không thể khinh thường được.
Cô gái rất khó khắn chống người đứng lên, cô ấy cũng không kiêng kị mà cứ như vậy từ từ đi tới bên người Lăng Mặc và cũng ngồi xuống mép giường: "Không ngại chứ? Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, cơ thể ta không ổn."
"Không ngại đâu." Trong đầu Lăng Mặc nghĩ cô cũng không ngại, làm sao tôi phải quan tâm chứ, người bây giờ không có năng lực phản kháng chính là cô chứ không phải là tôi...
Sử Bân vội vàng khẩn trương đi tho và trừng mắt nhìn về phía Lăng Mặc, nhưng có 'vết xe đổ' nên hắn cũng không dám cách Lăng Mặc quá gần và cũng không dám đem thái độ thù địch biểu hiện ra quá rõ ràng.
Nhìn hắn kiềm nén đến khó chịu, Lăng Mặc không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.
Ban nãy giao thủ với Sử Bân, Lăng Mặc cũng phát tác ra được tên này tập kích xong cũng rất cẩn thận, nhưng bảo hắn đi trên đường phố đối mặt với nhiều Zombie như vậy thì phỏng đoán là cũng rất khó khăn.
Nhìn đống thức ăn mà hắn thu thập cũng biết hắn thật sự không có cái khả năng kia. Cơ thể cô gái này cũng không cho phép cô ấy ra khỏi cửa, xem ra dựa vào sự kiên cường chống đỡ suốt cho đến tận bây giờ. Bị bệnh ở trong Tận Thế là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì vừa không có thầy thuốc trong khi cũng rất khó tìm được thuốc men thích hợp. Đặc biệt là khi không có năng lực đi thu thập thuốc men, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào ý trời. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô gái này, dựa vào chính cô ấy đoán chừng là không chống đỡ nổi.
Nhưng Lăng Mặc luôn cảm thấy phản ứng của Sử Bân hơi quá khích và có lẽ 'sự kiện lần trước kia' với hắn cũng có liên quan.
"Thực ra thì ta rất có ấn tượng đối với vị tỷ tỷ kia." Cô gái đột nhiên vươn tay chỉ vào Diệp Luyến và nói.
Lăng Mặc sững sờ một chút và sau đó nhìn vào đôi mắt cô gái này: "Cô cũng là sinh viên đại học thành phố X?"
"Ừm. Ta nhớ cô ấy hình như là hoa khôi của trường." Cô gái khẽ mỉm cười và nói. "Ta tên là Lâm Loạn Thu, là sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh. Sử Bân là sinh viên khoa thể thao. Ngươi đừng trách hắn, thực ra thì hắn rất tốt. Chỉ là thần kinh quá nhạy cảm mà thôi."
Bị Lâm Loạn Thu nói như vậy, Sử Bân cũng không hề tức giận chút nào và lại rất kịch liệt nói: "Không phải là tôi thần kinh quá nhạy cảm, mà là lần trước những người đó..."
Nghe Sử Bân nhắc đi nhắc lại, Lăng Mặc cũng đoán ra đại khái được một ít. Phỏng đoán là cô gái này đã từng gặp được kẻ giống như tên đầu trọc.
Nếu thật sự là như vậy, Sử Bân coi những người sống sót khác, nhất là đám đàn ông như nước lũ và mãnh thú cũng không phải là chuyện gì khó hiểu cả.
Phải biết rằng ở Tận Thế, gần như trong mỗi người cũng có căng thẳng chôn dấu dưới đáy lòng. Đặc biệt là lúc Tận Thế vừa mới đến, đến ngay cả bản thân Lăng Mặc cũng tràn đầy mơ hồ và mỗi ngày đều vô tri vô giác giống như con chuột đang khó khăn tìm cách sinh tồn. Trên thế giới này, có lẽ vẫn có người mang tâm tư vô cùng tốt, nhưng tuyệt đối không phải là đa số. Bởi vì trong lòng Lăng Mặc còn có Diệp Luyến, cho nên hắn đã bước qua được con đường này trong khi một số người bởi vì không bước qua được mà từ đó trong lòng trở nên vặn vẹo méo mó.
Phỏng đoán là phần lớn mọi người ngoài mặt vẫn bình thường, nhưng cái thứ chôn dấu dưới đáy lòng kia một khi bị kích động thì sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn.
Phỏng đoán là Sử Bân cũng giống như vậy, hiển nhiên là Lâm Loạn Thu đã bước qua con đường kia.
"Đã nói bọn họ không phải là loại người như vậy rồi... Đúng rồi, làm sao các người tới nơi này? Cũng là người trốn ra được từ trong đại học thành phố X sao?" Lâm Loạn Thu lại hỏi. Giọng cô ấy điềm tĩnh tựa như không hề lo lắng Lăng Mặc sẽ làm ra cái gì chút nào.
Lăng Mặc lắc đầu: "Không phải, tôi định vào đại học thành phố X. Sao thế, cô là người trốn ra được từ bên trong sao?"
Sử Bân hừ một tiếng và tiếp lời nói: "Ta với Lâm Loạn Thu mới trốn ra được từ mấy ngày trước."
"Ta khuyên các người vẫn đừng đi." Ánh mắt Lâm Loạn Thu tỏ ra hơi phức tạp. "Với thực lực của ngươi, mang bọn họ trốn đến vùng ngoại ô không hề khó, đến lúc đó tìm một nơi hẻo lánh, tích trữ một ít lương thực, chống đỡ được đến lúc quốc gia phái cứu viện đến. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có đội cứu viện nào và tin tức với thế giới bên ngoài cũng hoàn toàn bị cắt đứt, nhưng ta cảm thấy dù sao vẫn sẽ tập hợp lành một số thế lực."
Quả thực Lâm Loạn Thư là một cô gái rất biết suy nghĩ, nhưng cô ấy nào biết rằng Diệp Luyến với Hạ Na đi theo bên người Lăng Mặc đều là Zombie và bọn họ sẽ không sống nổi nếu rời khỏi viên gel.
Mặc dù vùng ngoại ô cũng có Zombie, nhưng Zombie biến dị cũng rất ít và Zombie cao cấp hơn gần như không có.
Vì vậy đối mặt với đề nghị tốt bụng của Lâm Loạn Thu, Lăng Mặc không thể làm gì khác ngoài lắc đầu cự tuyệt: "Tôi có chuyện, phải đi vào đó. Nếu các người mới từ bên trong trốn ra được, có thể nói cho tôi biết một chút tình hình bên trong đó được không? Cô hãy nói chi tiết, tôi sẽ coi đó như bồi thường đối với tôi."
"Khụ khụ..." Lâm Loạn Thu lại ho khan lên và trên mặt một lần nữa hiện lên sắc mặt đở ửng không khỏe mạnh. Thấy vậy, Lăng Mặc không khỏi căng thẳng trong lòng và rất lo lắng cô ấy sẽ như vậy mà ho khan chết.
Ban nãy vì cứu Sử Bân, cô ấy đã phải động thủ, sợ rằng tất cả sức lực đều đã tiêu hao hết và nói không chừng còn khiến bệnh tình nặng thêm.
Cho nên vào lúc Lâm Loạn Thu ho khan, Sử Bân liền tức giận trừng mắt nhìn Lăng Mặc.
Lăng Mặc âm thầm liếc mắt, trong lòng tự nhủ nếu không phải ngươi không đàng hoàng, ta cũng không đến nỗi ép người thành như vậy và cũng không đến mức khiến Lâm Loạn Thu phải động thủ...
Lâm Loạn Thu ho khan một lúc lâu và lúc này hô hấp mới bình thường lại rồi từ từ nói: "Cũng được, ban nãy là Sử Bân không đúng, ta không hỏi rõ tình hình liền động thủ, cũng là ta không dúng."
"Ngươi vận khí tốt, trước kia Lâm Loạn Thu là thành viên chính của đội tự vệ đại học thành phố X và cô ấy là người rõ nhất tình hình trong trường." Sử Bân lại lắm miệng chen thêm một câu và chọc cho Lâm Loạn Thu trừng mắt nhìn hắn một lần nữa.
Lăng Mặc âm thầm nói thân thủ tên Sử Bân này tạm được trong lòng, nhưng đầu óc cũng không hề linh hoạt khéo léo. Bây giờ bọn họ đang ở vào thế yếu và cái lý lịch 'đội tự vệ' giống như vậy vốn không hù dọa được ai mà lại còn đem con át chủ bài của mình đưa ra ánh sáng cho đối phương biết.
Hơn nữa, nếu như bây giờ bọn họ còn duy trì liên lạc với đội tự vệ, Lâm Loạn Thu cũng không rơi vào cái kết cục hiện tại.
"Sử Bân nói không sai, trước kia ta là người của đội tự vệ. Nhưng cái đội tự vệ này, cũng chỉ là một ít học sinh với giáo viên tạm thời tập hợp một nơi mà thôi. Sau khi phát hiện bản thân có dị năng, ta liền được bọn họ lôi kéo đến cái gọi là nhà cao tầng. Nhưng ta không nghĩ nhiều như bọn họ và ta chỉ muốn chống đỡ cho đến khi có cứu viện đến mà thôi." Lâm Loạn Thu bất đắc dĩ đem bối cảnh bản thân nói ra rõ ràng một cách đơn giản.
Trường học lớn như vậy, có tổ chức như đội tự vệ cũng là chuyện rất bình thường. Lăng Mặc gật đầu và sau đó lại hỏi: "Đại học thành phố X còn khoảng bao nhiêu người sống sót, có khoảng bao nhiêu Zombie?"
Lâm Loạn Thu cắm đầu suy nghĩ một chút và nói: "Theo thống kế trước kia của đại học thành phố X thì có lẽ số lượng học sinh vào khoảng 55.000 và cân nhắc đến việc lúc ấy có một bộ phận học sinh không ở trong trường, còn có một chút trốn ra ngoài. Tính tổng cộng lượng người sống sót còn lại cuối cùng và Zombie thì có lẽ là khoảng 40.000."
Số lượng người đã rất kinh khủng, nhưng Lăng Mặc rất hài lòng đối với cái này. Số lượng Zombie càng nhiều thì khả năng ra đời của Zombie biến dị hay thậm chí là Zombie đã thăng cấp cũng càng ngày càng lớn hơn.
"Số lượng cụ thể của Zombie có bao nhiêu thì ta không biết, nhưng ta phỏng đoán là trên 30.000. Người sống sót chắc là hơn 3.000 người." Sau một hồi im lặng, Lâm Loạn Thu cho ra con số hơi chính xác.
30.000! Quả nhiên tới đại học thành phố X là tới đúng nơi rồi! Nhiều Zombie như vậy, không biết bên trong đã ra đời bao nhiêu Zombie biến dị đây?
Tiến vào đại học thành phố X, đồng nghĩa với việc tiến vào ổ Zombie và mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng số lượng viên gel virus cũng nhiều không đếm hết!
"Vậy đội tự vệ của các cô, có khoảng 3.000 người sao?" Mặc dù Lăng Mặc cảm thấy không có khả năng, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi.
Lâm Loạn Thu mỉm cười và lắc đầu nói: "Làm sao có thể chứ, nhiều người sẽ rất hỗn loạn và chẳng có ai có khả năng khống chế tình cảnh kia. Chúng ta vốn đều là học sinh rải rác ở các nơi trong trường và người thuộc đội tự vệ giống như ta chỉ có hơn 30 người mà thôi. Nhưng vật tư có thể tìm được trong trường càng ngày càng ít, cho nên ta cùng với một số người khác mở lối thoát ra ngoài tìm kiếm và không ngờ tới xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn..."
Nói tới đây, trong mắt cô ấy lóe lên chút bi thương và tựa như không muốn nói thêm nữa.
"Nếu nói như vậy, cô cũng rất quen thuộc với đường đi trong trường?" Ánh mắt Lăng Mặc lóe lên nhưng ngay sau đó hắn liền cười khổ lắc đầu. Với thân thể của Lâm Loạn Thu, bảo cô ấy dẫn đường cũng hơi làm khó cô ấy.
Trên thực tế, trong lòng Lăng Mặc thực sự rất muốn có người dẫn đường và mặc dù hắn có thể điều khiển Zombie dò đường, nhưng suy cho cùng vẫn là chính hắn đang từ từ tìm kiếm mò mẫm. Ngôi trường lớn như vậy, đi dạo lung tung giống như một con ruồi không đầu và nói tóm lại là sẽ khá phiền toái.
Nhưng trước đó Lăng Mặc chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải người sống sót bên trong đại học thành phố X nhanh như vậy, cho nên hắn cũng không cân nhắc đến khả năng này.
Mặc dù lúc này gặp được Lâm Loạn Thu và Sử Bân, nhưng một người thì đầu óc linh hoạt cơ thể cũng không được trong khi một người thì cơ thể không tệ nhưng đầu óc lại không đủ linh hoạt...
Hai người này ở mặt ý nghĩa nào đó, thật đúng là bổ sung cho nhau... Lăng Mặc hơi ác ý nghĩ đến như vậy.