Chương 16: Cảm xúc anh hùng cứu mỹ nhân đáng ghét


Chương 16: Cảm xúc anh hùng cứu mỹ nhân đáng ghét
Sắc mặt Hạ Na hơi khó coi đi đến bên cạnh thi thể và trong mắt lóe lên vẻ đau thương.
Nhưng cô ấy nhanh chóng di chuyển ánh mắt và xoay người thấp giọng nói: "Đi thôi."
"Nhưng..." Một cô gái khác hơi do dự nhìn Hạ Na, nhưng cuối cùng không nói gì.
Chuyện ngoài ý muốn phát sinh khiến cho bầu không khí lập tức trở nên hơi nặng nề và cũng khiến cho đám người này càng ngày càng căng thẳng lẫn cẩn thận hơn. Bọn họ ý thức được rằng mặc dù có Hạ Na với Lưu Vũ Hào ở phía trước mở đường và còn có Lăng Mặc đi theo phía sau cùng, nhưng không một ai có thể đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống giống như mới vừa rồi một lần nữa.
Dẫu sao mục đích của bọn họ là gấp rút lên đường, không phải 'quét mìn' và ngoại trừ Zombie bên ngoài chủ động lao đến thì đám người Hạ Na vốn không có ý đi vào trong các cửa hàng dọc đường mà lục soát.
Thái độ của Hạ Na đối với sự kiện có người chết khiến cho nhận biết của Lăng Mặc về cô ấy lại tiến thêm một bước. Cô ấy quả thực đang nuôi sâu mọt và còn cố chấp liều lĩnh một cách ngu ngốc, nhưng vào thời khắc mấu chốt nên có quyết định vẫn không kém chút nào.
Có lẽ đó chính là nguyên nhân tại sao cô ấy mang theo một nhóm sâu mọt chỉ biết chìa tay muốn ăn muốn uống và vẫn có thể sống sót được.
"Vương Thành, đều là ông nhiều chuyện, lên tiếng bảo chúng ta cũng đi cùng! Nếu không làm sao có người chết!" Lục Hân quay đầu nhìn Lăng Mặc, thấy dáng vẻ Lăng Mặc hoàn toàn không khẩn trương giống bọn họ và lại rất bình tĩnh mà nhất thời lộ ra vẻ mặt chán ghét. Nhưng sau khi ăn phải quả đắng, mặt mũi còn bị hắn 'quét' cũng không dám tìm Lăng Mặc gây phiền toái nữa và chỉ có thể đi tới bên cạnh tên con trai đeo mắt kính rồi hung dữ thấp giọng nổi giận mắng.
Vương Thành đẩy mắt kính lên và cũng thấp giọng đáp lại: "Không có Hạ Na và Lưu Vũ Hào, các người làm sao sống nổi? Hơn nữa, ông cũng nhìn thấy rồi đó, tên họ Lăng kia khinh thường chúng ta, ngộ nhỡ hắn thuyết phục Hạ Na thì sao? Điều quan trọng nhất chính là, nếu như những người đó không chết, hai người Hạ Na với Lưu Vũ Hào, có thể nuôi được nhiều người như vậy sao?"
"Ế..." Lục Hân hơi giật mình nhìn Vương Thành và sau đó lại cau mày hỏi. "Vậy chúng ta đi theo có ích lợi gì! Con mẹ nó, nếu là lúc trước, tao làm sao phải nhìn sắc mặt của con nhỏ đó, đừng nói đến nhìn sắc mặt của cái thằng Lăng Mặc nghèo đó! Thằng khốn đó còn dám đánh tao..."
Sau khi nâng kính lên, trong mắt Vương Thành lóe lên tia sáng lạnh lẽo và ngắt lời Lục Hân đang nói kháy: "Tại sao đi theo hả? Ông không cảm thấy, càng nhiều người biến mất, càng ngày càng có lợi đối với chúng ta sao? Nịnh nọt Hạ Na thật tốt, bây giờ cô ấy là cơm áo, là cha mẹ của ông. Nếu tôi là ông, liền thu lại chút tâm tư nhỏ nhặt kia đi, ngày trước ông không theo đuổi được cô ấy, bây giờ cũng không có khả năng đoạt cô ấy về tay. Còn về cái tên Lăng Mặc đó, nếu tôi là ông, đã sớm quên cái chuyện kia, hắn, ông không chọc nổi đâu."
Lục Hân sững sờ một chút và lúc ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thành mà thậm chí cảm thấy đáy lòng hơi phát lạnh. Ai có thể nghĩ tới Vương Thành trông văn vẻ lịch sự, lại đưa ra chủ ý hiểm ác đáng sợ như vậy...
Nhưng hắn sững sờ một chút, Vương Thành đã nắm chặt dao phay đến sau lưng Hạ Na và trông giống như định sát cánh chiến đấu với bọn họ.
Nhưng Lục Hân đã hoàn hồn lại và cũng không tự chủ cắn răng mắng lên: "Ngụy quân tử! Nếu không có sự việc đó, ông đây tùy tiện tặng ít đồ, Hạ Na còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Còn về cái tên nghèo đó, cho quỳ xuống liếm chân ông đây cũng không xứng!"
Thân phận thay đổi kịch liệt trước và sau Tận Thế khiến cho trong lòng Lục Hân tràn đầy bất bình. Bị Lăng Mặc làm nhục, lại bị Vương Thành miệt thị, ánh mắt Lục Hân cũng đầy huyết sắc. Nhưng bất bình thì có thể làm gì, đúng như Vương Thành nói, hắn bây giờ đến ngay cả vạt áo Hạ Na cũng không chạm vào nổi và Lăng Mặc lại có thể xử ngược hắn.
"Đậu má mày! Đậu má mày! Đậu má mày!" Đến cả mắng ba tiếng, Lục Hân mới cảm giác được cảm giác bực bội trong lòng giảm bớt một chút.
"Nhưng mà, hắn nói cũng đúng..." Quét một vòng những bạn học xung quanh, trong lòng Lục Hân bắt đầu âm thầm tính toán xem người nào có thể dùng để hy sinh...
Đoạn đường tiếp theo, bởi vì xuất hiện việc có người hi sinh khiến cho bọn họ nâng cao cảnh giác và đi qua dưới tình huống không xảy ra bất kỳ tổn thương nào. Thỉnh thoảng có mấy con Zombie nhảy ra từ phía sau, đều bị Lăng Mặc giải quyết từng con một và thậm chí không cần Diệp Luyến ra tay.
Nhưng 'điều tốt đẹp không tồn tại mãi' và mọi người nhanh chóng đến vùng phụ cận bệnh viện. Không cần Hạ Na nhắc nhở, đám người này cũng biết rõ vùng phụ cận này có thể nói là vô cùng nguy hiểm.
Nơi này vốn nằm trong đoạn đường sầm uất và còn bệnh viện tập trung đủ loại người. Chỉ cần tưởng tượng số lượng Zombie có thể xuất hiện đã đủ khiến cho hai chân như mềm nhũn ra. Trên thực tế, lúc này đã có người nửa đường bỏ cuộc, nhưng đều bị cái trừng mắt của Hạ Na mà quay lại.
Quả nhiên là vừa mới ở chỗ ngoặt tại con phố lớn, tình cảnh xuất hiện trước mắt khiến cho da đầu tê dại và cả người run rẩy.
Vô số xác xe hơi trên đường chạy trốn phát sinh va chạm hoặc bị bỏ lại,chất chi chít ở trên đường và ở giữa chút chướng ngại vật ở đây, ít nhất có hàng trăm con Zombie vô ý thức lang thang.
Bên trong một chiếc xe thể thao đắt tiền cách gần mọi người, một người với nửa gương mặt vặn vẹo sưng vù dính chặt ở trên cửa sổ xe phía trước, nửa người bị Zombie cứng rắn xé lôi ra ngoài từ bên trong khe hở cửa kính bên cạnh và sớm không còn thấy bóng dáng mà chỉ con lại vết máu quét nửa bên thân xe.
"Làm sao vượt qua đây..." 
Mặt cả đám đã sớm sám như tro, đến ngay cả trên trán Vương Thành cũng toát đầy mồ hồi và hắn lặng lẽ tiến lại gần Hạ Na một chút.
So với rụt rè e sợ núp ở phía sau, thực ra thì cách Hạ Na càng gần mới càng an toan và mặc dù hơi kinh hãi lòng người một chút...
"Mình nghĩ cách thu hút sự chú ý của bọn chúng trước, Lăng Mặc hãy dẫn bọn họ..." Hạ Na nắm chặt cán đao và dứt khoát kiên quyết nói.
"Tôi đến thu hút sự chú ý của những con Zombie này cho."
Lăng Mặc đột nhiên mở miệng khiến cho tất cả mọi người sửng sốt một chút và đến ngay cả Hạ Na cũng lộ ra thần sắc khó tin.
"Ông?"
Không phải là cô ấy hoài nghi Lăng Mặc không có bản lãnh này, chỉ là cô ấy cảm thấy Lăng Mặc chủ động đứng ra giải quyết chuyện khó khăn này cho bọn họ mà trong lúc nhất thời khiến cho người ta hơi khó mà tiếp nhận được.
"Miễn cưỡng đi qua, nguy hiểm lớn hơn. Các người bắt đầu tìm chỗ nấp trước đi. Chỉ cần Zombie trên đường bắt đầu tụ tập về phía tôi, các người liền lập tức đi qua."
Thực ra thì thu hút sự chú ý của Zombie không khó, trước kia Lăng Mặc đã từng thử dùng mấy loại pháo. Bất kể âm thanh hay mùi nồng đậm cũng sẽ thu hút sự chú ý của Zombie, dĩ nhiên muốn một lần thu hút nhóm Zombie lớn thì âm thanh to lớn dĩ nhiên là hiệu quả nhất.
Nhưng Zombie trên đường nhiều như vậy, mặc dù muốn thu hút toàn bộ chúng không khó khăn, nhưng người đi thả mồi trước coi như là nằm ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trừ khi có món đồ như bom hẹn giờ. Cho dù có món đồ này, dựa vào một tiếng nổ, chẳng thể hãm chân Zombie được bao lâu và nói không chừng chưa kịp tụ tập lại thì những con Zombie này cũng mất đi hứng thú mà nửa đường dừng lại.
Hơn nữa, trong tay Lăng Mặc đương nhiên không có vũ khí sát thương như vậy, nhưng hắn lại có cách an toàn hơn và tuyệt vời hơn.
"Ông thật sự không thành vấn đề chứ?" Hạ Na do dự hỏi. "Hay là tôi đi..."
"Đi nhanh đi." Lăng Mặc dửng dưng cười và nói.
Lưu Vũ Hào thì vô cùng khâm phục nhìn Lăng Mặc và giơ tay lên vỗ vai hắn một cái: "Lăng ca, anh quá gan dạ! Em thay mọi người cám ơn anh."
Chú lại không khách khí! Lăng Mặc âm thầm liếc mắt. Hơn nữa, không phải là hắn vì đám người này mà là không ưa để cho một cô gái đi mạo hiểm. Ai cũng có thể nhìn ra được, nếu Hạ Na thật sự đi thì hy vọng sống sót quay lại vô cùng mong manh. Mặt khác, hắn cũng không muốn ở lại làm bảo mẫu cho đám người kia.
Suy cho cùng, Lăng Mặc chỉ là người bình thường và mặc dù có một mặt ích kỷ, nhưng nằm ở trong phạm vi khả năng làm được thì cũng khó tránh khỏi để lộ ra cảm xúc anh hùng cứu mỹ nhân.
Hơn nữa, chuyện không vẻ vang này là giúp Hạ Na và cũng giúp bản thân. Trên đường đi theo phía sau bọn họ, hắn hoàn toàn không phải ra sức gì cả và bây giờ cũng nên đến lúc tự mình động thủ.
Nhưng mà... Quả nhiên trời sinh bản thân mệnh kém gian xảo, cả đời không học được cái gì gọi là thành thật, cái gì gọi là an tâm khi phiền toái!
Cho dù bị hiện thực bức bánh, không thể không cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn kiên trì một ít buồn cười và không có cách nào vứt bỏ ranh giới cuối cùng.
Chẳng hạn như cảm xúc anh hùng cứu mỹ nhân đáng ghét... Cũng may lần này không tính như là tìm chỗ chết và dẫu sao bản thân đã có dự tình trong lòng.
 Đôi mắt đám người Vương Thành sáng lên, mới vừa há mồm định nói chút lời khách sao liền nghe Hạ Na cắn răng nói: "Vậy chúng tôi nấp trước!"
"Ừm, tôi chỉ cho các người 5 phút."
Lăng Mặc phất tay và nói.
5 phút sau, chỗ hắn bây giờ ở khu vực này, sẽ chật ních Zombie.


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!