Chương 80: Người bán đội chuyên nghiệp


Chương 80: Người bán đội chuyên nghiệp
Cẩn thận từng li từng tí đi qua quảng trường, chui vào trong phòng khách của cung thể thao từ cửa hông và sau đó trong đầu Lăng Mặc chỉ còn lại một suy nghĩ: Vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nhưng sự tàn khốc của Tận Thế lại khiến cho hắn không lên lên tinh thần nổi và mang đoàn người tiếp tục đi vào.
Dừng ở gần cửa, nhưng lại dễ dàng dẫn Zombie đến.
Đôi mắt của những con Zombie này không chỉ không mù mà thị lực so với người bình thường còn tốt hơn nhiều. Mặc dù ngày thường chúng lởn vởn tại chỗ giống như u linh, nhưng một khi phát hiện ra mục tiêu thì thật sự giống như 'tiêm máu gà' vậy.
[tiêm máu gà (打了鸡血): Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy. ]
Cho nên, dù bản thân mệt mỏi muốn chết, nhưng đoàn người Lăng Mặc vẫn vội vàng lên lầu dưới sự dẫn đường của Lâm Loạn Thu.
Dựa vào sự giới thiệu của Lâm Loạn Thu, ngoại trừ cung thể thao hai tầng này có phòng khách để một ít dụng cụ thể thao ra thì còn có một sân bóng chuyền và đạo quán Taekwando.
Điều khiến cho Lăng Mặc thở phào nhẹ nhõm là trong quá trình lên lâu không hề gặp phải Zombie và có lẽ là chúng bị người sống sót bên trong cung thể thao trốn ra ngoài dẫn dụ đi lúc đại dịch bùng nổ.
"Đạo quán Taekwando đó, trước kia đang tu sửa và có thể thông qua cửa sổ sát sàn mà quan sát được bên ngoài." Lâm Loạn Thu đề nghị. "Mặc dù bên trong hơi bẩn, nhưng tôi cảm thấy nó thích hợp nhất để dùng làm nơi nghỉ ngơi."
Lăng Mặc gật đầu và sau đó hơi kinh ngạc nhìn Lâm Loạn Thu: "Làm sao mà cô biết được nhiều như vậy? Dẫu sao diện tích ngôi trường này rất lớn, cô chỉ là một sinh viên đại học năm thứ nhất, làm sao lại biết hết tình hình của nơi nhỏ như vậy?"
"Vào thời điểm ở chung với đội tự vệ, tôi cũng từng trò chuyện đối chút với mỗi người và chỉ cần là chuyện liên quan đến tình hình bên trong công trình kiến trúc hay bất kể là tình hình trước sau đại dịch bùng nổ, tôi đều cẩn thận hỏi." Lâm Loạn Thu khẽ mỉm cười. "Nếu một cô gái muốn sống tốt hơn, thì phải bỏ ra nhiều tâm huyết hơn so với người bình thường và dù tôi có dị năng cũng làm như vậy. Hơn nữa, lúc đầu tôi không muốn cố thủ tại chỗ và tôi nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng tính khả thi những kế hoạch đó đều rất nhỏ, cho nên lựa chọn cuối cùng của tôi là trốn ra bên ngoài."
"Tôi hy vọng cô có thể hết bệnh." Lăng Mặc im lặng một lúc và từ trong thâm tâm nói ra.
Mặc dù quen biết nhau trong thời gian rất ngắn, nhưng cô gái vừa thông minh vừa tự lập giống như Lâm Loạn Thu lại khiến Lăng Mặc vô cùng yêu thích.
Cô ấy giống như Hạ Na vậy, đều là kiểu người có nội tâm kiên cường và có lý tưởng của bản thân. Kiểu người giống như vậy, bất kể là con trai hay con gái đều đáng được người ta tôn trọng.
Nghe lời của Lăng Mặc, Lâm Loạn Thu nở nụ cười châm biếm: "Cám ơn."
Đoàn người nhanh chóng đi băng qua hành lang, tới bên ngoài cửa phòng ghi 'Đang sửa chữa' và đây chính là đạo quán Taekwando.
Nhưng Lăng Mặc vừa mới cầm tay nắm cửa xong thì bỗng nhiên lùi về phía sau một bước và cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.
Thấy phản ứng này của Lăng Mặc, Hạ Na tỉnh rụi đứng sang một bên và giơ trường đao trong tay lên thật cao.
Tư thế này khiến cho Lâm Loạn Thu bỗng nhiên nhận ra, trên mặt cô ấy nhất thời lộ ra vẻ kinh dị và đồng thời thấp giọng nói: "Tôi không biết nơi này sẽ có người sống sót..."
Lăng Mặc không nói gì và chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Vào khoảnh khắc cầm tay nắm cửa, hắn cảm giác được cửa phòng chấn động nhẹ rất rõ ràng và điều này chứng mình là sau cửa có người.
Quả nhiên là Lăng Mặc vừa mới buông tay ra, cửa phòng liền mở ra lập tức và lộ ra một người đàn ông trung niên với vẻ mặt vô cùng tiều tụy: "Các người là của khoa nào?"
Lăng Mặc nhíu mày và lướt qua người này đi vào bên trong thì phát hiện bên trong còn khoảng 10 người đang ngồi dưới đất, nhưng chẳng có chút tinh thần nào cả.
Thẳng ngay phía cửa phòng là một cửa sổ sát sàn thật to và hiển nhiên là bọn họ đã sớm phát hiện ra đoàn người Lăng Mặc thông qua cửa sổ này. Nhưng thấy dáng vẻ ra cửa của người này vẫn mơ hồ còn chút cảnh giác, Lăng Mặc cũng đại khái hiểu suy nghĩ của những người này.
Có lẽ là bọn họ cũng không muốn tiếp xúc với đám Lăng Mặc và nếu như đoàn người Lăng Mặc cũng đi vào tị nạn thì chắc chắn sẽ tăng thêm gánh nặng cho bọn họ...
Nhưng điều khiến bọn họ không nghĩ tới là đoàn người Lăng Mặc lại đi thẳng vào đạo quán Taekwando và lúc này không chạm mặt không được. Cái này cũng không coi như là trùng hợp, bởi vì cung thể thao này liệt kê ra đạo quán Taekwando này có vị trí tốt nhất, vừa có thể báo động trước, ví trị lại đủ ẩn nấp, một bên nối liền hành lang trong khi bên kia còn tiếp giáp với một cầu thang an toàn.
Vào lúc này Sử Bân đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu lên: "Hứa Tài! Ông là Hứa Tài!"
Nghe tiếng kêu của Sử Bân, một nam sinh đối diện cửa sổ trong đó vội vàng xoay đầu lại và sau khi híp mắt quan sát xong thì trê vẻ mặt u ấm lập tức nở nụ cười. Người đó gần như không thể chờ đợi được mà bò dậy từ dưới đất và dáng vẻ trông vô cùng kinh ngạc vui mừng.
Lúc người này đi tới cửa, Lăng Mặc mới phát hiện là một tên nam sinh đầy cơ bắp, vóc dáng thật cao, dáng vẻ trông có lẽ là khoa thể thao và ít nhất là người yêu thích thể thao...
"Sử Bân? Tên tiểu tử nhà ông vẫn chưa chết?" Hứa Tài mới mở to mắt đánh giá Sử Bân và sau đó khoa trương cười hai tiếng rồi quay đầu nói với người mở cửa kia. "Thầy La, đây là bạn học cùng khoa với em, Sử Bân!"
Thầy La đưa mắt nhìn sang Sử Bân và không hứng thú lắm rồi nói sau khi nhìn hai lần: "Bản thân chúng ta cũng sắp không còn gì ăn..." Tiếng thì thầm của hắn rất nhỏ và tựa như hơi kiêng dè tên Hứa Tài với dáng vẻ đầy cơ bắp kia.
"Quá tốt! Các ông từ đâu tới?" Hứa Tài cũng không nghe thấy lời than phiền của thầy La và vẫn vô cùng nhiệt tình chuyện trò với Sử Bân.
"Cái này... Chúng tôi mới từ khu phố đèn đỏ trở về." Trong ánh mắt Sử Bân thoáng hiện lên vẻ đắc ý.
Hứa Tài trước mặt này, ngày xưa là một sinh viên khoa thể thao cực kỳ tài năng và không chỉ tham gia thi đấu nhiều cuộc thi thành phố mà còn đạt được thành tích không hề tầm thường chút nào và ngày thường cũng rất biết khiến cho con gái vui vẻ. Mặc dù hắn là hào sảng, quan hệ rộng rãi, và người giống như Sử Bân thì ngoài mặt quan lại thân thiết với Hứa Tài, nhưng thực ra trong lòng luôn luôn vô cùng ghen tỵ với Hứa Tài. Bây giờ nhìn Hứa Tài với những người này bị vây hãm ở đây, bản thân vẫn sống sót đ đi về về và đương nhiên là trong lòng hơi đắc ý.
Lúc này, không chỉ Hứa Tài lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà người bên trong phòng cũng rối rít đứng lên và kinh ngạc tiến lại gần.
Lúc này mới có người phát hiện đám người Lăng Mặc đứng ở phía sau và có người đầu tiên nhận ra được Diệp Luyến: "Đó không phải là Diệp luyến sao!"
"Đólà hoa khôi trường được công nhận sao... Tại sao cô ấy lại đi cùng với Sử Bân?"
"Chàng trai bên cạnh đó cũng là sinh viên trường chúng ta..."
Sử Bân vốn hơi vô cùng đắc ý, nhưng lại đột nhiên cảm giác vạt áo mình hơi bị kéo lại. Hắn vội vàng quay đầu và vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo của Lâm Loạn Thu.
Thấy cơn ớn lạnh lập tức từ lòng bản chân nhảy lên, Sử Bân chỉ cảm thấy da đầu tê rần và khi quay đầu nhìn sang Lăng Mặc thì quả nhiên phát hiện Lăng Mặc đang nở nụ cười không chịu nổi và ánh mắt tỏ ra hơi lạnh lẽo.
"Này, mọi người đừng ồn ào!" Sử Bân vội vàng kêu mọi người dừng lại và sau đó hơi kiêng kỵ nhìn Lăng Mặc rồi ngượng ngùng lui sang một bên.
Ánh mắt tên Hứa Tài này cũng không tệ lắm và thấy phản ứng kỳ lạ của Sử Bân thì nhất thời hiểu ra mấy phần và lập tức nhìn về phía Lăng Mặc với ánh mắt tò mò. "Xin lỗi, xin hỏi ông là người khoa nào?"
Lăng Mặc lắc đầu: "Tôi không phải là sinh viên trường các người, chỉ là có chút việc tới đây làm thôi."
Nhìn biểu cảm trông bình thản như vậy, nhưng thực ra trong lòng Lăng Mặc đã âm thầm đem Sử Bân mắng chửi xối xả. Vào lúc vừa mới gặp Lăng Mặc, Sử Bân đem bối cảnh của Lâm Loạn Thu run rẩy phun ra hết sạch và bây giờ lại đem lai lịch nhóm bọn họ nói cho đám người sống sót này. Tên này tuyệt đối là kẻ bán đội chuyên nghiệp! Vừa mới trở lại từ khu phố đèn đỏ sao? Đây rõ ràng không phải là nói cho người khác biệt chúng ta có thực lực băng qua nửa sân trường, các người hãy vội vàng ôm chặt bắp đùi cầu xin chúng ta mang các người đi ra ngoài sao?
Làm ra vẻ không phải là sai, nhưng sai là bản thân không có chút bản lãnh nào và khi chủ yếu coi như là một gánh nặng còn giả vờ cái bắp đùi là mình!
May mà lời như vậy, phỏng đoán là người bình thường sẽ không cực kỳ coi như là thật mới phải...
Cảnh tượng Lâm Loạn Thu cảnh cáo Sử Bân mới vừa rồi, Lăng Mặc cũng nhìn thấy được nhưng cái này đã không thể thu lại ấn tượng tệ hại của Sử Bân đối với hắn.
Cứ nhân cơ hội này mà bỏ Sử Bân lại đây mới được. Nhưng chuyện này, bất kể như thế nào thì cũng phải nói một tiếng trước với Lâm Loạn Thu, dù sao mối quan hệ giữa hai người là hợp tác với nhau và loại chuyện này vẫn là lên tiếng chào hỏi trước vẫn tốt hơn.
Quả nhiên là lời mới vừa rồi của Sử Bân khiến mọi người phản ứng không nhỏ và mặc dù bọn họ không còn lớn tiếng thảo luận nữa, nhưng rõ ràng là ánh mắt nhìn về phía Sử Bân trở nên vô cùng tha thiết và thậm chí có người bắt đầu rục rịch muốn đi tới trước.
Đáng tiếc là cơ thể của Hứa Tài gần như chặn lại ở cửa: "Ồ ồ... Không sao, bây giờ mọi người đều giống nhau, đều là con người, đúng không? Nếu đã tới, điều này nói lên là có duyên với mọi người, nhanh chóng đi vào ngồi đi." Hứa Tài trông giống tên não cơ bắp, nhưng trong thực tế là không chỉ có đôi mắt linh hoạt mà đầu óc cũng ứng phó rất nhanh. Hắn suy đoán là có lẽ Lăng Mặc mạnh hơn Sử Bân rất nhiều, nhưng mạnh bao nhiêu thì rất khó nói. Điểm mấu chốt ở đây là hắn trông thực sự không có chỗ nào vượt trội trong khi Hạ Na cầm một thanh trường đao và ánh mắt vô cùng ác liệt cho người ta cảm giác vô cùng lợi hại.
Cho nên hắn nghĩ rằng, nói không chừng cô gái này là người lợi hại nhất trong đám người này. Nhưng vào thời điểm hắn nhìn về phía Hạ Na, Hạ Na cũng nhìn về phía hắn với ánh mắt kỳ lạ. Chẳng biết tại sao vào lúc tiếp xúc với ánh mắt của Hạ Na, Hứa Tài mơ hồ cảm thấy cảm giác bị coi như là con mồi. Hắn vội vàng đưa mắt đi chỗ khác và cuối cùng là đưa mắt dừng lại ở trên người Diệp Luyến.
Đây là hoa khôi trường được công nhận và trông xinh đẹp hơn 10 lần so với hình ảnh công bố trên diễn đàn! Hơn nữa, nhìn Diệp Luyến trông cũng rất lợi hại, nhưng trước kia chưa từng nghe nói đến vị hoa khôi trường này cũng dùng dao...
Thấy Hứa Tài không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Luyến, Lăng Mặc nhất thời nhíu mày: "Ông đang nhìn cái gì thế?"
Hứa Tài sững sờ một chút và nhìn Lăng Mặc xong rồi lại hướng sang Sử Bân ném ánh mắt hỏi thăm. Sử Bân biết mình có lẽ đã đắc tội với Lăng Mặc và lúc nói chuyện cũng tốn nhiều sức lẫn âm lượng vặn xuống rất thấp: "Hắn là bạn trai của Diệp Luyến."
"Ban trai sao?" Hứa Tài lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt bình thường và hỏi. "Ha Ha, xin lỗi, tôi không nhìn ra. Các người không đi vào sao? Mặc dù nơi này không lớn, nhưng các người chịu đựng một chút cũng không thành vấn đề."
Lăng Mặc đã không có chút hảo cảm đối với người này và nghe hắn hỏi như vậy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Không cần, chúng tôi chỉ tạm thời nghỉ chân mà thôi."
"Đi vào đây nghỉ chân cũng được..." Hứa Tài còn định tiếp tục khuyên, nhưng Lăng Măc đã quay đầu nhìn về phía Lâm Loạn Thu: "Nơi này còn chỗ nào khác không?"
Lâm Loạn Thu gật đầu và ngẩng đầu nhìn Hứa Tài xong rồi nói với Lăng Mặc: "Để tôi đi cùng."
Nói vậy xong, cô ấy dẫn đầu quay đầu lại và đi về phía một đầu hàng lang khác. Lăng Mặc lạnh lùng nhìn Hứa Tài xong cũng mang theo Diệp Luyến và Hạ Na xoay người rời đi.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!