Chương 21: Quả bom hẹn giờ không biết nổ lúc nào
Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ của mọi người, Hạ Na từ từ thu hồi trường đao với ánh mắt bi thương và thấp giọng nói: "Kéo dài càng lâu, chịu khổ càng nhiều."
Có thể giác ngộ điều này không khó, nhưng có thể tàn nhẫn ra tay thì không phải là người bình thường có thể làm được.
"Con Zombie này rõ ràng cho thấy là loại biến dị, ông lại có thể giải quyết nhanh đến như vậy..." Hạ Na quay sang nhìn về phía Lăng Mặc và nói với vẻ mặt phức tạp.
Lăng Mặc nhếch mép và vừa lau máu mũi vừa nói: "Đừng nhìn tui như vậy chứ, không phải là tui cũng bị thương sao."
"Hắn ổn không?" Hạ Na lại sâu sắc nhìn Lăng Mặc và sau đó quay sang phía Lưu Vũ Hào với Lục Hân mà hỏi.
Lúc này Lưu Vũ Hào đã xử lý gần xong vết thương, từ động tác thuần thục của hắn ta không khó nhìn ra được hắn lại rất thành thạo ở phương diện này. Nhưng từ một góc độ khác, hắn chắc chắn chính là một bảo mẫu toàn năng.
Thấy Lăng Mặc đi tới gần, Lục Hân cắn môi, cúi đầu xuống và không để cho Lăng Mặc nhìn thấy vẻ ác độc trong mắt mình.
"Máu đã ngừng chảy..." Lời tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt Lưu Vũ Hào rõ ràng là vô cùng khó coi, nhưng ở trước mặt Lục Hân thì dường như có mấy lời nói thẳng không hay mà thôi.
"Hạ Na, bà qua đây."
Lưu Vũ Hào thu dọn đồ cấp cứu một chút, lại đỡ Lục Hân đến bên tường ngồi xuống và lúc này mới đi về phía Hạ Na rồi thấp giọng nói.
Lăng Mặc ở một bên cũng nghe rõ ràng và không đợi hắn mở miệng thì Hạ Na đã kéo hắn: "Ông cũng lại đây đi."
Hành động này tuy nhỏ, nhưng tương đương với việc âm thầm chấp nhận địa vị chủ đạo của Lăng Mặc ở trong đoàn thể nhỏ này và cũng là Hạ Na thừa nhận thực lực của hắn. Phỏng đoán là từ thời khắc nhìn thấy xác con Zombie biến dị đó, tiểu cô nương này cũng hoàn toàn thừa nhận đối với Lăng Mặc.
Sau khi Lưu Vũ Hào mang bọn họ đi vòng qua một kệ hàng, lúc này mới thấp giọng nói: "Lục Hận có lẽ là không được..."
"Mình hiểu rồi." Hạ Na mím chặt môi và đáp.
Lăng Mặc hơi nhíu mày và không khỏi nhìn Diệp Luyến bên người.
Virus sẽ lây nhiễm, trước khi bùng nổ quy mô lớn có thể lây truyền trong không khí, nhưng sau khi bùng nổ thì chưa có người sống sót nào vì vậy mà thành loại biến dị. Nhưng cái này cũng không khó hiểu, Virus sẽ tiến hóa thành biến dị và từ trong biến hóa của Diệp Luyến có thể thể hiện được vô cùng tinh tế. Virus hiện giờ, rất có thể lây nhiễm thông qua máu.
Hơn nữa, bởi vì rất ít người sau khi nhận đòn tấn công của Zombie, có thể kéo theo cơ thể bị thương chạy khỏi, cho nên vì vậy Zombie sinh ra gần như không có và cho dù có cũng không có ai biết cả.
Cho nên bây giờ đám người Lưu Vũ Hào đang đối mặt với một vấn đề khó khăn. Lục Hân có thể thành loại biến dị hay không? Nhưng bây giờ nên giải quyết hắn hay là quan sát một khoảng thời gian rồi hãy nói? Nếu bị thương ở tay hay chân, lập tức chặt đứt thì nói không chừng có thể nhặt về một cái mạng, nhưng thương ở sau lưng, tay con Zombie biến dị kia lại dính đầy máu, phỏng đoán là trong móng tay rất nhiều Virus, bất kể làm gì cũng không kịp xử lý.
Dĩ nhiên dựa theo ý của Lăng Mặc, dứt khoát chém một đao sạch sẽ, tiếp đó bọn họ còn phải chạy tới Tam Trung, làm gì có thừa hơi chiếu cố một người bị thương? Còn phải phân tâm trông coi hắn, không chỉ là một cục phiền toái, mà còn là một quả bom hẹn giờ không biết nổ lúc nào vậy!
Nhưng cái này vẫn còn phải xem quyết định của Hạ Na, nhưng trong lòng Lăng Mặc đã âm thầm tính toán. Nếu như bọn họ quyết định để lại Lục Hân, hắn chắc chắn không thể tiếp tục chuyến đi mơ hồ này. Nơi này cách Tam Trung cũng không hẳn là xa, hắn mang theo Diệp Luyến thì nói không chừng có thể đến nhanh hơn, đến lúc đó tìm kiếm được càng nhiều Zombie biến dị hơn thì cũng có thể tăng nhanh tiến trình Diệp Luyến khôi phục lại lý trí.
Suy cho cùng, mặc dù hắn đã xây dựng nên một chút giao tình với Hạ Na, nhưng ngân đó vẫn chưa đến mức ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của hắn. Ngay cả khi đứng ra trước, Lăng Mặc ở dưới tình huống nắm chắc vẹn toàn mới đưa ra quyết định.
Có lẽ là nhìn thấu ánh mắt bất thiện của Lăng Mặc, Lưu Vũ Hào ngập ngừng mím môi và dò xét hỏi: "Nếu như mang theo hắn..."
"Đừng ngu ngốc, làm sao có thể mang theo hắn, ông không thấy là không có ai chịu đến gần hắn sao?" Mặc dù Hạ Na là một cô gái, nhưng quả thực là rất có sức quyết đoán và nghe vậy liều cười khổ rồi nói.
Quả thật, Lục Hân ban nãy kêu 'ôi ôi' thì ngoại trừ Lưu Vũ Hào băng bó vết thương cho hắn ra thì những người còn lại không chỉ không đến gần hắn mà lại đứng ở chỗ rất xa và rất sợ phát sinh tiếp xúc với hắn.
"Vậy thì phải làm sao bây giờ... Cũng không thể giết hắn lúc này chứ? Hắn bây giờ... Vẫn là một người sống có ý thức rõ ràng mà..."
"Để lại cho hắn ít thức ăn, để hắn ở lại chỗ này. Khi chúng ta trở lại, nếu hắn còn sống, không có bị biến đổi, vậy thì chúng ta sẽ mang theo hắn!"
Hạ Na nhanh chóng đưa ra quyết định và đây chính là một biện pháp điều hòa.
Haiz... Lăng Mặc âm thầm thở dài trong lòng, các người làm khổ như vậy, đối phương có thể không hề cảm kích, còn phải ngồi như thực vật...
Nhưng so với mang theo mối phiền toái đó thì vẫn tốt hơn nhiều, vì vậy khi Hạ Na nhìn về phía Lăng Mặc, hắn cũng không có vấn đề gì mà gật đầu tán thành.
Đúng như dự đoán, vào lúc Hạ Na với Lưu Vũ Hào đem quyết định này nói cho Lục Hân, biểu cảm của hắn có thể nói là trở nên cực kỳ khó coi trong nháy mắt và trong ánh mắt ngoại trừ tuyệt vọng sâu đậm ra còn có oán hận cực độ!
Vốn còn tưởng Lục Hân giãy giụa, lúc nhìn đến vẻ mặt mọi người xung quanh thì cảm giác lạnh từ đầu đến lòng bàn chân trong nháy mắt.
Không có một ai dị nghị lần này, không có một ai quan tâm đến sinh tử của hắn!
"Được... Các người rất tốt..." Hắn nặn ra mấy chữ không lưu loát này từ cổ họng, Lục Hân cười lạnh nhận lấy thức ăn Lưu Vũ hào đưa tới, liền ngậm chặt miệng và không nói thêm gì nữa. Mặc dù như vậy, cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy và đôi môi cũng không ngừng run rẩy.
Sợ hãi, oán hận khiến cho ánh mắt Lục Hân lúc này trở nên vô cùng phức tạp và mọi người gần như không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi đưa ông vào trong phòng làm việc bên đó, ông yên tâm, bọn tôi sẽ trở lại đón ông." Lưu Vũ Hào hơi áy náy nói. Để hắn ở lại phòng làm việc, chung quy không đến mức khiến cho mùi máu tanh kia thu hút Zombie đến phân chia, đây cũng là hết tình hết nghĩa.
Lục hân chỉ hờ hững gật đầu đối với lần này, chờ Lưu Vũ Hào bố trí ổn thỏa cho hắn xong, đóng cửa phòng đi ra và tất cả mọi người vẫn còn lộ ra dáng vẻ yên lặng không nói gì.
So với giúp người bị thương nặng chịu khổ được giải thoát, phỏng đoán là mặc kệ cảm nhận của bạn học càng khó chịu hơn, mặc dù chỉ là tạm thời...
Nhưng thành thực mà nói, trong lòng Lăng Mặc cũng không có loại bối rối này. Một mặt hắn vốn ghét Lục Hân và mặt khác hắn cũng không cảm thấy đám người Hạ Na làm gì đó không hợp ý. Ngược lại thì Lục Hân lại hy vọng nhóm người này từng người một hy sinh vì hắn, đây mới là tâm tính tư lợi!
Nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Mặc lại mơ hờ có chút mong đợi, sau khi bị Zombie mà còn là Zombie biến dị làm bị thương, Lục Hân có thể trở thành loại biến dị hay không?
Nghỉ ngơi dưỡng sức lại tổn thất hai bạn học, tỷ số thương vong này thật đúng là cao lạ thường. Cũng không có ai nguyện ý ở lại nơi này lâu và cũng thúc giúc mau chóng rời đi.
Cũng may mà Vương Thành cũng tìm được một ít thức ăn và cho dù Lưu Vũ Hào đem thức ăn trong tay phân phát một ít cho Lục Hân thì hôm nay vẫn đủ cho bọn họ dùng. Nguyên nhân quan trọng nhất trong đó vẫn là vì bây giờ ngoại trừ Lăng Mặc với Diệp Luyến, cùng với Lục Hân tạm thời bị bỏ rơi bên ngoài thì bọn họ chỉ còn lại mỗi 5 người.
Một cô gái, Vương Thành đeo mắt kính, tên con trai suýt nữa làm thịt Vương Thành, Hạ Na và Lưu Vũ Hào.
Chẳng biết tại sao, Lăng Mặc luôn cảm thấy bạn học chết nhiều như vậy nhưng ánh mắt của Vương Thành lại trông vô cùng nhẹ nhõm và mặc dù biểu cảm rất khó chịu, nhưng thấy thì làm thế nào chứ.
Thôi, dù sao đó cũng là chuyện không liên quan tới hắn, những người này muốn dũng khí hay không dũng khí, muốn sức chiến đấu hay không sức chiến đấu, hết lần này tới lần khác lại tiếc mạng so với người khác, đương nhiên là một bụng ruột ngoằn nghèo và trong đầu tính toán.