Chương 89: 'Bát quái' rồi sau đó xấu hổ


Chương 89: 'Bát quái' rồi sau đó xấu hổ
[bát quái: Trong tiếng Trung "八卦 Bāguà" có nghĩa là đưa chuyện, lắm lời, tin tức, tin sốt dẻo…, từ này được dùng rất nhiều trong khẩu ngữ. Nghĩa gốc của từ này là Bát Quái, một biểu tượng liên quan tới triết học thái cực và ngũ hành. ]
Dọn sạch Zombie biến dị trong tòa nhà thí nghiệm xong trong khi Lăng Mặc cũng lợi dụng năng lực điều khiển rối của mình cố gắng hết sức đem những con Zombie khác tập trung ở trong một phòng học và sau đó khóa trong để tránh khỏi chiến đấu không cần thiết.
So với Zombie biến dị, mặc dù số lượng Zombie thông thường nhiều, nhưng suy cho cùng thì chúng không có ý thức và một khi tìm hiểu ra được bản năng tập tính của chúng thì muốn đối phó được cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Cho dù đối với người bình thường, họ chỉ phải giữ vững tinh thần đủ bình tĩnh và thông qua các loại biện pháp dùng trí thì cũng không phải là không thể tìm ra một con đường sống.
Nhưng tìm cách sinh tồn với tự do hành động là hai chuyện khác nhau, việc gần như đi qua sân trường vô cùng dày đặc Zombie giống như Lăng Mặc thì người bình thường chẳng hề dám làm và ngay cả nghĩ đến cũng không dám nghĩ.
Sau khi đưa một viên gel trong đống đó cho Diệp Luyến, Lăng Mặc lại cố ý lấy ra một viên đặt ở một bên và sau đó nhét ba viên gel Virus còn lại vào trong túi nhựa. Hắn phỏng đoán là không bao lâu nữa những viên gel này chắc cũng dung hợp thành một và trở thành một viên gel mới nhỏ hơn có độ tinh khiết khá cao.
Sự tiến hóa của Zombie, có lẽ chính là biểu hiện bên ngoài của việc Virus thôn tính lẫn nhau trong tiến hóa...
Sau khi trở về tầng dưới, Lăng Mặc tìm cơ hội kín đáo đưa cho Hạ Na viên gel Virus kia và sau đó mới hỏi Lâm Loạn Thu: "Sắp tới bệnh viện đại học, cô hãy nói qua về tình hình xung quanh trước đi đã. Đến nơi nó, chúng ta chắc chắn phải ở lại một khoảng thời gian."
Mặc dù bệnh viện đại học cùng lắm chỉ là một phòng khám bệnh loại lớn hơn, nhưng món không tìm được trong hiệu thuốc thì có lẽ nơi này sẽ có. Hơn nữa, mặc dù Lăng Mặc đồng ý đưa Lâm Loạn Thu đến bệnh viện, nhưng hắn cũng không có ý định tay không mà quay về.
Suy cho cùng, giữa Lăng Mặc với Lâm Loạn Thu cũng không có giao tình gì và hai bên cũng chỉ có được cái mình muốn lẫn giao dịch một chút mà thôi. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất giữa nhân loại với Zombie phổ thông chính là nhân loại không hề dựa vào bản năng để hành động mà dựa vào cảm xúc của bản thân. Lăng Mặc cũng như vậy. Đối với cô gái vô cùng tự lập và cố gắng hết sức không gây phiền toái cho người khác giống như Lâm Loạn Thu, đương nhiên là Lăng Mặc thấy khá vừa mắt, cho nên việc cỏn con giống như băng bó vết thương giúp cô ấy thì hắn cũng không ngại nhúng tay vào.
Lâm Loạn Thu hơi hiếu kỳ nhìn Diệp Luyến và sau đó nhìn về phía Lăng Mặc, nhưng ngoại trừ có thể nhìn ra bọn họ đã giao chiến với Zombie ra thì cô vốn không thể nhìn ra được cái gì khác cả.
Nghe được câu hỏi của Lăng Mặc, cô không thể làm gì khác ngoài từ bỏ suy đoán và nói: "Trước kia ở trong đội tự vệ, bởi vì xuất hiện mấy bạn học bị thương, cho nên chúng tôi cũng đánh chủ ý lên bệnh viện đại học và sau đó vì độ khó quá lớn mà từ bỏ. Tôi vẫn là người hiểu rõ tình hình bệnh viện đại học hơn ai hết, bên trong chỉ có một bác sĩ trực ban và hai y tá, nhưng bên trong có bao nhiêu bệnh nhân vào thời điểm đại dịch bùng nổ thì không hề rõ lắm. Tuy nhiên, tôi biết diện dịch bên trong tương đối lớn và cho dù có Zombie lang thang thì cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Ít nhất, ở trong tình huống không đúng thì chúng ta vẫn có thể lui ra ngoài được."
Mặc dù ngoài miệng Lâm Loạn Thu nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ rằng số lượng Zombie bên trong bệnh viện đại học tuyệt đối không kém hơn tòa nhà thí nghiệm là bao. Nếu hai người Lăng Mặc và Diệp Luyến có thể chạy lên tầng một lượt nhanh như vậy, vậy thì ra vào bệnh viện đại học nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay đối với bọn họ. 
Nhưng nghĩ thì nghĩ, Lâm Loạn Thu vẫn rất tận tâm đối với chức trách của mình, cho nên cô ấy vẫn vô cùng cẩn thận nhắc nhở.
"Từ nơi này đến chỗ đó còn mất bao lâu nữa?" Lăng Mặc cúi đầu suy nghĩ một chút và lại hỏi.
Lâm Loạn Thu suy nghĩ một chút và nói: "Nhiều nhất chỉ 5 phút đi đường, nhưng tôi đề nghị không đi đến từ đường cái, bởi vì trên đường đi phải băng qua một sân bóng rổ. Bình thường nơi đó rất nhiều người và bây giờ Zombie rất nhiều. Không bằng chúng ta đi đường tắt qua đó."
"Cái này cũng chỉ có thể do cô định đoạt." Lăng Mặc cười nói.
Nhưng hắn vừa mới quay người thì lại đột nhiên nghe được Lâm Loạn Thu thấp giọng hỏi: "Cái đó... Thực ra thì ban đầu tôi cũng rất muốn hỏi, chỉ là... Tôi thừa nhận mình có chút tư tâm, muốn cùng mọi người đến bệnh viện và sau đó nghĩ cách sống sót. Nhưng cái vấn đề này, thực sự khiến tôi rất khốn khổ..."
"Cô nói đi." Lăng Mặc quay đầu lại nhìn cô ấy thì thấy vẻ mặt của cô ấy hình như hơi lúng túng và nhất thời cũng hơi nghi ngờ.
Lâm Loạn Thu sâu sắc nhìn hắn và đột nhiên đưa mắt nhìn sang Diệp Luyến rồi sau đó hỏi: "Nếu Diệp Luyến cũng là sinh viên trường chúng tôi, cho dù cô ấy không biết tình hình trong trường hiện giờ, nhưng con đường kia đi đến chỗ nào, hẳn là vẫn biết chứ? Nhưng mà..."
Lăng Mặc 'thình thịch' trong lòng, thầm nghĩ hỏng bét, hắn suy nghĩ đến việc cần phải có người dẫn đường, nhưng quên mất Diệp Luyến vốn là sinh viên đại học thành phố X. Biểu hiện không biết đường chút nào của cô ấy khó tránh khỏi làm cho Lâm Loạn Thu hoài nghi.
Phản ứng của Lăng Mặc vẫn rất nhanh nhạy, thấy Lâm Loạn Thu nhìn mình với ánh mắt hơi kỳ quái thì hắn cười khan và trong mắt bỗng nhiên lóe lên vẻ đau lòng: "Diệp Luyến mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ?"
Tại sao mất trí nhớ?
Lâm Loạn Thu lấy làm kinh hãi, nhưng cô ấy vừa muốn tiếp tục truy hỏi đến cùng thì chú ý đến ánh mắt của Lăng Mặc và nhất thời ngậm miệng lại.
Ánh mắt này của Lăng Mặc cũng không phải là giả vờ, đối với Diệp Luyến sau khi biến đổi thành Zombie thì tình trạng thực sự bây giờ của cô ấy và mất trí nhớ không có gì khác nhau. Dưới tình huống không có cách nào tiết lộ thân phận thật sự của Diệp Luyến, kiểu giải thích này chắc chắn là chuẩn xác nhất.
"Thành thật xin lỗi, không phải là tôi cố ý 'bát quái' như vậy..." Lâm Loạn Thu nhất thời hơi hối hận trong lòng và thầm chửi mình thật sự quá nhiều chuyện. Sau khi cô ấy cảm thấy hoài nghi đối với tình trạng của Diệp Luyến cùng Hạ Na, cô ấy lại cảm thấy con người Lăng Mặc này cũng có biểu hiện hơi thần bí và hành động hơi không hợp với lẽ thường, cho nên cô ấy không nhịn được mà nêu ra một trong những nghi vấn đó dưới tình trạng tò mò nghi ngờ.
[bát quái: Trong tiếng Trung "八卦 Bāguà" có nghĩa là đưa chuyện, lắm lời, tin tức, tin sốt dẻo…, từ này được dùng rất nhiều trong khẩu ngữ. Nghĩa gốc của từ này là Bát Quái, một biểu tượng liên quan tới triết học thái cực và ngũ hành. ]
Nhưng lúc này thấy phản ứng đó của Lăng Mặc, ánh mắt cô ấy nhìn về Diệp Luyến lại lập tức khác biệt.
Trước kia đối với cô gái có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng và thậm chí không có chút dao động cảm xúc nào thì trên thực tế Lâm Loạn Thu hơi kiêng dè và lựa chọn thái độ 'kính trọng nhưng không gần gũi'. Nhưng lúc này, trong lòng Lâm Loạn Thu lại nghĩ rằng không biết Diệp Luyến đã trải qua chuyện gì đáng sợ mới có thể khiến cho cô ấy mất trí nhớ. Lăng Mặc lại nguyện ý giữ cô gái mất trí nhớ này ở bên người, đây cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.
Thế giới mà chỗ nào cũng tràn đầy nguy hiểm này, đối với người bình thường đều như 'Lý Bạc Băng' và người mắc chứng mất trí nhớ thì...
[lý bạc băng (履薄冰): thành ngữ trung quốc, phép ẩn dụ cho thận trọng và cảnh giác ]
Mình 'bát quái', hẳn là đã gợi lên chuyện thương tâm của Lăng Mặc...
Lâm Loạn Thu áy náy trong lòng và lăng lẽ thở dài rồi hơi lúng túng nói: "Thành thật xin lỗi."
"Không có gì." Quả thật là Lăng Mặc hơi khó chịu trong lòng và đặc biệt là ở ngay trước mặt người khác, nhưng hắn chỉ có thể dùng kiểu giải thích mất trí nhớ này giới thiệu tình trạng của Diệp Luyến. Nào ngờ Diệp Luyến không chỉ đơn giản là mất trí nhớ mà là hoàn toàn đánh mất thân phận nhân loại.
Cũng may là sau khi Diệp Luyến khôi phục lại ký ức, cô ấy cũng không cảm thấy bi thương lẫn đau khổ bởi vì bản thân trở thành Zombie và đây chính là kết cục tốt nhất đối với Lăng Mặc. Nếu như lúc đó Hạ Na khôi phục lại ký ức mà họ cùng nhau khôi phục lại bản tính của nhân loại, sợ rằng Lăng Mặc phải suy nghĩ cẩn thận một chút xem rốt cuộc nên làm gì mới thật sự là tốt cho Diệp Luyến.
Tuy nhiên, hiện giờ hắn có thể an tâm trợ giúp Diệp Luyến khôi phục lại ký ức và gia tăng lý trí.
Xuất hiện cái 'nhạc đệm' nhỏ này, bầu không khí trở nên hơi không đúng lắm.
[nhạc đệm:  bài hát đệm (trong phim hay trong các vở kịch) hay sự việc xen giữa; tiết mục xen giữa ]
Lăng Mặc cũng không có tâm trạng tiếp tục chuyện này và sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức một chút sẽ để cho đoàn người tiếp tục lên đường.
Lần này ở trên đường cái chưa đi được bao xa, Lâm Loạn Thu liền mang theo ba người nhóm Lăng Mặc vòng vào một vườn hoa nhỏ và đường tắt này chạy về phía bệnh viện đại học. Xuyên qua một hàng cây bên đường ở xa xa, Lăng Mặc phát hiện bên kia đường quả nhiên là một sân bóng rổ và xung quanh có rất nhiều Zombie lượn lờ ở đó. Nếu như muốn xông vào, chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu mới có thể đi qua và thậm chí có thể gặp phải nguy hiểm cũng nói không chừng.


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!