Chương 73: Đặt giá trị lên bề mặt
"Nếu nói như vậy, trường đại học thành phố X có rất nhiều đội tự vệ sao?" Lăng Mặc tò mò hỏi.
Lâm Loạn Thu gật đầu: "Ừm, đội có quy mô lớn nhất trong đó hình có hơn 200 người. Tuy nhiên, quả thực tài nguyên trong trường có hạn và ta phỏng đoán phần lớn mọi người cũng đang suy nghĩ xem làm sao trốn ra được, nhưng số lượng Zombie thực sự quá nhiều và chúng ta phải chịu hy sinh rất lớn mới trốn ra được khoảng 10 người mà thôi. Bây giờ cũng chỉ còn lại ta với Sử Bân." Cô ấy dừng lại một chút và hơi kinh ngạc nói. "Xem ra các người nhất định phải đến đại học thành phố X. Coi như là thực lực các người xuất chúng, nhưng muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ dàng, chớ nói chi sau này còn phải đi ra. Chỗ đó không hề thích hợp ở lại lâu."
"Cái này, tự tôi có biện pháp, cám ơn cô đã nhắc nhở." Lăng Mặc mỉm cười và sau đó không khỏi đáng tiếc nói. "Đáng tiếc là cơ thể cô không ổn, hẳn là không thể dẫn đường."
Sử Bân hơi tức giận chen miệng vào nói: "Ngươi đùa cái gì thế, hiện giờ cô ấy như thế này, ngươi lại còn đánh chủ ý lên cô ấy nữa!"
Hết lần này đến lần khác bị Sử Bân ngắt lời, Lăng Mặc không khỏi có cảm giác hơi chán ghét trong lòng, hắn chỉ là đột nhiên có cảm tình và nào có ý thật sự muốn Lâm Loạn Thu dẫn đường đâu.
Cũng không biết cái tên Sử Bân này thật sự nghe hiểu tiếng người hay không hay là nhìn Lăng Mặc cực kỳ không vừa mắt mà cố ý xoi mói. Lăng Mặc liếc Sử Bân và cười lạnh hỏi: "Xem ra ngươi rất quan tâm đến cô ấy nhỉ."
Sắc mặt Sử Bân hơi đỏ lên và nếu như không phải là mắt bị đánh một trận thì tên 'tiểu bạch kiểm' này trông còn hơi có mấy phần 'khí tiết chính trực lẫm liệt': "Dĩ nhiên rồi! Trước kia tạm thời không nói, bây giờ ta với cô ấy đều là bạn. Hơn nữa, nếu không phải lúc ấy cô ấy che chở ta, bây giờ ta cũng không thể còn sống mà đứng ở chỗ này. Bây giờ ta nghĩ cho cô ấy, cũng đúng thôi." Sau khi nói xong, hắn còn cố ý ưỡn thẳng người và liếc trộm Lâm Loạn Thu một chút.
"Ồ..." Lăng Mặc kéo dài âm cuối và đột nhiên đứng lên rồi lạnh lùng nói. "Vậy ngươi đã làm cái gì vì cô ấy? Giam lỏng cô ấy ở chỗ này, nhìn cô ấy chờ chết sao?"
"Ngươi nói cái gì?!"
Sử Bân tức giận nhảy cẫng lên, nhưng hắn vừa mới giơ nắm đấm lên thì Lâm Loạn Thu lập tức kêu hắn dừng lại: "Đừng làm chuyện điên rồ!" Sau khi nói xong, cô ấy lại xoay sang Lăng Mặc nói: "Hắn là một người cố chấp, ngươi cũng không cần phải cố ý khích hắn, kiếm cớ đánh hắn một trận..."
Cô ấy vừa nói vừa cô ấy nhìn Hạ Na và Diệp Luyến. Sau khi vào phòng, hai cô gái này vẫn một mực duy trì một khoảng cách xa so với bọn họ và tựa như không hề nguyện ý tiếp xúc với người sống.
Nhưng vào thời điểm Sử Bân muốn động thủ, tay Hạ Na lập tức nắm chặt cán đao trong khi ánh mắt Diệp Luyến cũng hơi trở nên lạnh lẽo.
Lâm Loạn Thu không hoài nghi chút nào, nếu ban nãy cô ấy không kịp thời ngăn Sử Bân lại, cho dù lúc này Lăng Mặc không ra tay thì Sử Bân chắc chắn cũng bị đánh thành đầu heo.
Hạ Na thì tạm thời không nói, làm sao mà cả Diệp Luyến cũng lợi hại như vậy? Nhưng suy nghĩ một chút, hiểu biết của Lâm Loạn Thu đối với vị hoa khôi trường này chỉ giới hạn ở tin đồn nghe được và nghe nói cô ấy làm người khá khiêm tốn, nói không chừng trước kia thật sự là một người luyện võ?
Biểu hiện của hai cô gái càng khiến cho người ta kiêng kỵ hơn trong khi đánh giá của Lâm Loạn Thu đối với Lăng Mặc càng ngày càng cao hơn.
Khác với Sử Bân, cô ấy không cũng không cho rằng Lăng Mặc ép buộc họ. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ làm sao có thể luôn luôn đặt sự chú ý ở trên người Lăng Mặc cơ chứ?
"Còn về giam lỏng... Ông cũng nhìn thấy rồi đó, bây giờ tôi rất yếu ớt, chỉ là đề phòng ngừa ngộ nhỡ mà thôi." Lâm Loạn Thu thở dài và giải thích.
Nhưng Lăng Mặc mơ hồ cảm thấy, sợ rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Cho dù đã từng có ám ảnh bị người sống sót tổn thương, nhưng cũng không đến mức phải che giấu bản thân ở trong kho hàng nhỏ này. Hồi tưởng lại phản ứng quá khích của Sử Bân, Lăng Mặc càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
Chung quy cái này vẫn là chuyện riêng của người khác và Lăng Mặc cũng không có ý định điều tra, vì vậy hắn nhìn Lâm Loạn Thu và sau đó nói: "Không biết cô có thể vẽ giúp tôi một bản đồ đường đi được hay không..."
"Không." Lâm Loạn Thu sâu sắc nhìn Lăng Mặc và đột nhiên nói. "Ta muốn trở về đại học thành phố X cùng với các người."
"Cái gì?!"
Người phát ra tiếng hét kĩnh hãi là Sử Bân, vào lúc hắn vừa mới sợ hãi kêu lên và còn muốn nói gì đó thì Lâm Loạn Thu cũng đã ngắt lời hắn: "Tôi đã cứ thế rất nhiều ngày, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu khá hơn và bệnh tình lại càng ngày càng nặng hơn. Tôi vẫn chưa muốn chết và ít nhất là không muốn chết vì bệnh." Giọng của Lâm Loạn Thu rất bình thản, nhưng Sử Ban nghe được thì mặt lại đỏ tới mang tai. Vừa mới bị Lăng Mặc chất vấn một trận, lúc này lại nghe được Lâm Loạn Thu nói như vậy, cảm giác giống như hai bên mặt bị mười mấy bàn tay thay phiên đánh và mặt đều bị đánh đến sưng vù.
Thấy Sử Bân mím chặt môi không nói lời nào, Lâm Loạn Thu nở nụ cười áy náy và sau đó quay đầu nhìn sang Lăng Mặc: "Yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy đến ngươi, Sử Bân có thể chăm sóc ta. Coi như là báo đáp, ta sẽ dẫn đường giúp ngươi và cũng sẽ đem tình hình trong trường giới thiệu cho ngươi nghe. Ta chỉ có một điều kiện là theo chân các người trở lại bệnh viện đại học."
"Sao thế, cô không muốn trở về đội tự vệ đó sao?" Vào thời điểm Lăng Mặc hỏi câu này, hắn không khỏi nhìn Hạ Na sau lưng. Ban đầu Hạ Na cũng khăng khăng phải quay về Tam Trung và kết quả là ở đó bị Lục Hân hãm hại rồi bị lây nhiễm thành Zombie.
Lâm Loạn Thu lắc đầu: "Bây giờ ta trở về làm gì chứ? Người nhìn bộ dạng ta thế này, sợ rằng ta vừa mới bước vào cửa thì cũng sẽ bị bọn họ đuổi ra ngoài. Ta chỉ muốn đến bệnh viện đại học tìm một ít thuốc men và dù sao vẫn tốt hơn so với chờ chết. Bất kể ngươi muốn đi nơi nào, ta cũng có thể tìm ra con đường thích hợp nhất cho ngươi. Ta nhận thấy thực lực các người rất tốt, ta tin tưởng các người và hy vọng ngươi cũng có thể tin tưởng ta."
Lời này rất tự tin và cũng hoàn toàn khiến Lăng Mặc động tâm.
Có một người quen hoàn cảnh dẫn đường, thật sự tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dựa vào bản lãnh của Lâm Loạn Thu với Sử Bân, nếu muốn bình an đến bệnh viện đại học vốn là một chuyện không thể nào và cô ấy vì sinh tồn của mình mà đưa ra quyết định này, cho nên nó cũng là một chuyện quá hiển nhiên.
Điều khiến cho Lăng Mặc hài lòng, đây là một cô gái rất thông mình và biết cái gì gọi là trao đổi đồng giá. Mặc dù ban nãy cô ấy nói khiến cho người ta nghe cảm thấy hơi kiêu ngạo, nhưng Lăng Mặc cảm thấy cách làm đem giá trị bản thân đặt lên bề mặt này rất thích hợp.
Điều duy nhất khiến Lăng Mặc không hài lòng chính là sự tồn tại của Sử Bân, nhưng cơ thể Lâm Loạn Thu thực sự không ổn. Mặc dù Lăng Mặc có thể để cho cô ấy dẫn đường, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý làm vú em chăm sóc cô ấy.
Vì vậy sau khi suy xét một lúc, Lăng Mặc gật đầu nói: "Được. Nhưng tôi phải nói rõ trước, nếu như trên đường các người làm bậy, mang đến nguy hiểm thì tôi sẽ suy nghĩ ưu tiên đến an nguy của phe mình."
"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm loạn đâu." Thấy Lăng Mặc đồng ý, dường như tâm tình Lâm Loạn Thu rất tốt và thậm chí còn bắt đầu đùa giỡn. "Nhìn tôi thế này, còn có thể làm bậy gì được sao?"
Sử Bân cũng buồn bực khó chịu nói: "Chỉ cần các người không làm ẩu làm càng là được."
"Cậu định lên đường vào lúc nào?" Lâm Loạn Thu lại hỏi.
Lăng Mặc xoa lỗ mũi và nói: "Có lẽ hôm nay không kịp đi rồi. Tôi vốn định tìm một chỗ nghỉ chân ở đây và sau đó từ từ thăm dò tình hình bên trong."
"Vậy thì hôm nay ngủ ở lại đây đi. Mặc dù chỗ này hơi nhỏ, nhưng được cái là không có Zombie tới..." Lâm Loạn Thu vừa mới nói xong thì Sử Bân buồn bực nói: "Trước kia không có, nhưng hôm nay lập tức tới hai con. Thật là xui xẻo!"
Lời này của hắn có ý ám chỉ, nhưng Lăng Mặc cũng không định trả lời hắn và quay sang gật đầu nói: "Được."
Nghe nói trong quán bar này lại có tới 2 Zombie, Lâm Loạn Thu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng dù sao cô ấy buộc phảo ở nơi này và không quen với tình hình, cho nên cũng không tỏ ra nghi ngờ cái gì cả.
Có lẽ là vì có hy vọng sống sót, cho nên tinh thần Lâm Loạn Thu trở nên rất tốt và hai người lại ngồi trò chuyện thêm một lúc lâu.
Sau khi xác định quan hệ hợp tác, Lâm Loạn Thu cũng không giấu giếm nữa và đem tình hình mình nắm được nói cho Lăng Mặc hết.
Mặc dù Hạ Na và Diệp Luyến không nói xen vào, nhưng họ cũng nghe rất 'nghiêm túc'. Bọn họ không thấy được nhưng vẫn có thể nghe hiểu được và thấy có người nói chuyện với Lăng Mặc, sợ rằng là hai nữ Zombie cũng rất hiếu kỳ. Đặc biệt là Hạ Na, cô ấy lắng nghe rất cẩn thận.
Trải qua một lúc giải thích rõ, Lăng Mặc đã biết đại khái một ít tình hình đại học thành phố X.
Đội tự vệ giống như của cô ấy, quả thật là số lượng ở đại học thành phố X rất nhiều. Dẫu sao hơn 3.000 người sống sót, đó cũng coi như là một con số không hề nhỏ.
Cô ấy cũng không biết rõ tình hình nội bộ đội tự vệ khác như thế nào, nhưng đội tự vệ ở chỗ cô ấy lại tách ra làm hai loại.
Một số hy vọng cố thủ, Lâm Loạn Thu cầm đầu một số cho rằng nên sớm chạy đi và chỉ có ở bên ngoài thì mới có thể chống đỡ được đến khi cứu viện quốc gia đến.
Còn một bộ phận thì hoàn toàn đánh mất niềm tin, vừa cho rằng cố thủ không có ý nghĩa gì cả, vừa không tin sẽ có cứu viện gì gì đó. Bộ phận này khiến cho Lâm Loạn Thu cảm thấy nhức đầu và cô ấy cũng mơ hồ đem những người này so sánh với đám phế vật trong quá trình nói chuyện với Lăng Mặc.
Phế vật à... Không phải là sâu mọt sao. Xem ra, ở bất kể nơi nào thì sâu mọt đều tồn tại.
Ngoại trừ doanh trại người sống sót giống như của Tống Thiên với Vương Lẫm ra, phỏng đoán là có rất nhiều người sống sót cũng chỉ tạm thời tập trung một chỗ và thiếu tổ chức hiệu quả lẫn quy định ràng buộc.
Đội tự vệ như vậy, không sụp đổ mới là lạ.
Mặc dù Lâm Loạn Thu nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy cũng không nhắc đến cái 'bất ngờ' trước đó rốt cuộc là cái gì. Cô ấy chỉ bày tỏ không rõ ràng và nói nguyên nhân khiến cô ấy rơi vào kết cục này cũng rất có liên quan đến cái 'bất ngờ' đó.
"Đúng rồi, ông cảm thấy tỷ lệ người có dị năng là bao nhiêu? Ở trong thành phố này, rốt cuộc có ít nhất bao nhiêu người có dị năng chứ?" Lâm Loạn Thu đột nhiên hỏi.
Khi hỏi Lăng Mặc cái vấn đề này, trong đầu hắn nghĩ rằng mình nào biết cái này. Cho dù hắn không ngừng di chuyển ở trong thành phố này, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không gặp được nhiều người sống sót và người có dị năng cũng chỉ có 2 mà thôi. Một người có dị năng gần như 'gân gà' là Vương Lẫm trong khi một người khác có dị năng mạnh mẽ nhưng hết lần này tới lần khác lại có cơ thể yếu ớt là Lâm Loạn Thu. Thậm chí Lăng Mặc hơi cảm khái ở trong lòng và cảm thấy bản thân thật sự hơi may mắn. Nguyên nhân may mắn hơn ở đây chính là bản thân có dị năng, cho nên mới có thể giữ lại Diệp Luyến ở lại bên cạnh mình, cùng với Hạ Na...