Chương 04: Thoát y cho nàng
Nhưng chính vì lúc này ngẩn người ra mà trong đôi mắt Diệp Luyến lập tức thoáng hiện lên ánh mắt lạnh lẽo và cùng lúc đó Lăng Mặc cũng cảm nhận được một hồi đau đớn dữ dội trong đầu. Cũng may là hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần và khống chế được Diệp Luyến lần nữa.
Chỉ là vừa mới hơi thất thần, Diệp Luyến suýt chút nữa thoát khỏi sự khống chế của Lăng Mặc và cái này khiến cho hắn nhất thời cảm thấy nghĩ lại mà sợ.
Con rối xác chết ở trước mặt Diệp Luyến không còn chút sức phản kháng nào cả và bản thân Lăng Mặc phỏng đoán cũng quá sức. Hơn nữa, hắn cũng không muốn gây tổn thương đến Diệp Luyến và cũng không nguyện ý bị Diệp Luyến giết chết. Bây giờ đã tìm được Diệp Luyến, hắn càng không thể chết được và nhất định phải tìm được phương pháp khiến cho Diệp Luyến hồi phục lại.
Nơi này không thể ở lại lâu, Lăng Mặc vội vàng điều khiển Diệp Luyến và đi về phía chỗ ở của mình.
Ở nơi mà nhân khẩu đông đúc như vậy, cho dù bạn cẩn thận đến thế nào đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi sẽ đụng phải Zombie. Nhưng khác với lúc chiến đấu gian khổ một mình, có Diệp Luyến ở đây thì Zombie dường như không chút sức phản kháng nào cả.
Bất kể là về tốc độ hay sức mạnh, Diệp Luyến cũng vượt qua một đoạn dài so với Zombie thông thường. Ban đầu Lăng Mặc lo lắng làm Diệp Luyến bị thương và không muốn điều khiển nàng chiến đấu, nhưng vào lúc Zombie xuất hiện thì Diệp Luyến truyền đạp khát vọng chiến đấu mãnh liệt và khiến cho bản thân Lăng Mặc đều cảm giác được một hồi nóng ran. Trước đó, Lăng Mặc cảm giác được sự cuồng bạo khi điều khiển con rối xác chết và lúc này nó thật sự phóng đại trên 10 lần.
Bắt đầu từ lúc Diệp Luyến lao ra trong nháy mắt, Lăng Mặc liền cảm nhận được rõ ràng bản thân đã ở trong trạng thái nửa điều khiển Diệp Luyến. Trong lúc nàng chiến đấu, bản năng của nàng bị kích phát ở mức độ lớn nhất và dựa vào khả năng khống chế của Lăng Mặc hiện giờ thì hắn chỉ có thể duy trì liên kết với Diệp Luyến mà không thể chi phối quá trình chiến đấu của nàng.
"Không ngờ tới cô ấy lại mạnh như vậy..." Lăng Mặc nhất thời có cảm giác nguy hiểm trong lòng. Nếu hắn không nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân, e rằng không bao lâu nữa Diệp Luyến sẽ thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Đến lúc đó, đừng nói đến việc giúp nàng hồi phục lại mà nói không chừng hắn sẽ còn chết ở trong tay nàng. Cho dù may mắn chạy trốn được, nếu sau này muôn tìm được Diệp Luyến ở trong thành phố lớn này cũng như là mò kim đáy biển.
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc rắn răng, nắm chắc dao lóc xương và trực tiếp vọt tới bên người Diệp Luyến.
Lúc này ở xung quanh Diệp Luyến có khoảng 4 con Zombie và nàng đang vặn đầu một con Zombie trong đó xuống. Những con Zombie này cũng hkoong chủ động tấn công Diệp Luyến nhưng vào lúc Lăng Mặc xuất hiện thì ba con còn lại đồng loạt lao đến.
Lần đầu tiên phải đối phó với nhiều Zombie như vậy, tâm tình của Lăng Mặc vô cùng căng thẳng. Nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Mặc cảm nhận được khí tức cuồng bạo từ chỗ Diệp Luyến lại khiến cho hắn giơ dao lóc xương lên và đồng thời cảm thấy dục vọng chiến đấu mãnh liệt.
Lặng Mặc phát ra tiếng gầm nhẹ và đồng thời lao thẳng vào chính giữa ba con Zombie.
Sức mạnh của Zombie rất lớn và động tác không cừng ngắc giống như trong phim ảnh. Chúng chỉ là quái vật hành động theo bản năng, nhưng phương thức tấn công của chúng vẫn chỉ là một loại.
Vào thời điểm một con Zombie vươn tay tới túm Lăng Mặc, hắn đột nhiên hơi nghiêng người tránh thoát đòn tấn công này của Zombie và đồng thời cầm dao lóc xương hướng vào bụng một con Zombie khác.
"Phụt!"
Âm thanh mũi dao đâm vào thịt truyền tới, nhưng Lăng Mặc vốn không kịp liếc mắt nhìn nhiều và nâng chân lên đạp một cước về phía con Zombie thứ 3.
Con Zombie này bị đạp thẳng đến gần Diệp Luyến và không đợi nó bò dậy liền bị nàng dùng tay móc thẳng gáy.
Lúc này, con Zombie bị Lăng Mặc né đòn kia đã tiếp cận lần nữa và cơ thể Lăng Mặc lúc này vừa mới ổn định thăng bằng mới coi như là chính thức gặp phải nguy hiểm.
Dao còn chưa rút ra mà cánh tay dính máu của Zombie đã đưa tới cạnh hắn. Chỉ cần bị tóm được, cơ hội muốn tránh thoát dường như không thể đối với hắn.
Trước sự đe dọa của cái chết, Lăng Mặc không hoảng hốt chút nào và hắn cầm dao lóc xương kéo về phía trước. Cảm giác được con Zombie bị trúng một dao kia đang lao đến và Lăng Mặc nhanh nhẹn hơi nghiêng người sang bên cạnh.
Hai con Zombie đụng vào nhau và dao lóc xương trong tay cũng cắt ngang bụng một con. Hơn nữa, Lăng Mặc không chậm chạp chút nào đâm vào gáy một con khác và dùng sức vặn một cái.
Tất cả những thứ này cũng xảy ra trong thoáng chốc và đợi đến lúc Lăng Mặc tỉnh táo lại từ trong cuồng bạo thì hiện trường chỉ còn lại xác Zombie.
Lúc này, Lăng Mặc mới ý thức được mới vừa rồi bản thân không chỉ tỉnh táo mà tốc độ phản ứng của tinh thần và phản ứng của cơ thể ở mức độ đồng bộ rất cao. Mặc dù cái đó với sự gia tăng tố chất cơ thể lẫn tâm lý hắn có rất nhiều sự liên quan, nhưng cảm giác cuồng bạo đó chắc chắn cũng có ảnh hưởng đối với lần này.
Điều quan trọng nhất chính là nhìn đống xác dưới chân, cầm dao lóc xương dính đầy máu tươi thì cơ thể Lăng Mặc không nhịn được mà khẽ run rẩy. Đây không phải là vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn...
Lúc này Diệp Luyến đã nuốt chửng mấy viên gel ở sau gáy trong đầu những con Zombie này và đôi mắt nàng cũng trở nên sáng ngời hơn trông hơi có sức sống. Nếu như không phải vì màu đỏ tươi kỳ quái kia, nàng lúc này trông không khác biệt là bao so với với người sống sót thông thường.
Chẳng biết tại sao, vào lúc Diệp Luyến phát sinh thay đổi, Lăng Mặc cũng cảm giác được cơ thể xuất hiện một chút biến hóa.
Mặc dù rất nhỏ, nhưng quả thực là Lăng Mặc cảm giác được sức mạnh của mình đã mạnh hơn rất nhiều so với mới vừa rồi. Thể lực tiêu hao cũng khôi phục lại một ít. Điều quan trọng hơn chính là liên kết tinh thần giữa Lăng Mặc với Diệp Luyến đã trở nên chặt chẽ hơn.
Chẳng lẽ bởi vì sự liên kết tinh thần với Diệp Luyến, cho nên khi nàng duy trì liên tục biến dị thì bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng sao? Ngoại trừ cái này ra, Lăng Mặc cũng không tìm được cách giải thích nào tốt hơn.
Trước đó, Lăng Mặc không có cách nào chắc chắn loại biến hóa này tốt hay xấu. Nhưng bây giờ cảm giác được những biến hóa này, lại khiến cho Lăng Mặc nhất thời hưng phấn lên.
Đối với lý trí cũng không có ảnh hưởng và còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn cùng với Diệp Luyến! Thậm chí Lăng Mặc bắt đầu mong đợi biến hóa lại tiến thêm một bước nữa. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, nóng vội là không được và ngộ nhỡ mang đến nguy hiểm gì đó cho Diệp Luyến thì hối hận cũng không kịp.
Trên đường quay về, Lăng Mặc tìm một cái áo đầm với đôi xăng-đan sạch sẽ ở một cửa hàng bán quần áo và định thay cho bộ quần áo nhuộm màu máu tươi trên người Diệp Luyến.
Dáng vẻ con rối xác chết trước đó sao cũng được, nhưng Diệp Luyến lại thích sạch sẽ nhất. Cho dù biến thành Zombie, Lăng Mặc cũng không thể cho nàng mặc như vậy được.
Nhưng sau khi về chỗ ở, Lăng Mặc im lăng nhìn Diệp Luyên ngồi trước mặt lại không biết nên ra tay như thế nào.
Bất kể là điều khiển Diệp Luyến tự cởi hay là hắn tự động thủ đề khó tránh được nhìn thấy cơ thể đã từng xuất hiện vô số lần trong ảo tưởng của hắn...
Trước kia bởi vì điều kiện bản thân chưa đủ, mặc dù trong lòng Lăng Mặc rất thích Diệp Luyến, nhưng chưa bao giờ thổ lộ và càng chưa từng nghĩ sẽ có gì thay đổi trong mối quan hệ với Diệp Luyến. Dẫu sao hắn chỉ là một tên trai tân Hikikomori, thu nhập không cao trong khi Diệp Luyến là hoa khôi của trường đại học thành phố X và bên người không thiếu người có điều kiện cực tốt ở mọi phương diện theo đuổi.
Thế nhưng lúc này vì phải giúp nàng thay quần áo, hắn lại không thể không nhìn thấy cơ thể nàng...
Cho dù lúc này Diệp Luyến không có lý trí, nhưng Lăng Mặc vẫn cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô.
Nhìn sang chậu nước đặt ở bên chân, lại nhìn sang Diệp Luyến toàn thân bẩn thịu, Lăng Mặc do dự một lúc lâu và cuối cùng thì cũng từ từ vươn tay ra...
Cùng với từng cúc áo được cởi ra, da thịt trắng nõn mềm mại của Diệp Luyến hiện ra từng chút một ở trước mặt Lăng Mặc.
Cả người Lăng Mặc nóng ran, khó khăn lắm mới đè nén kích thích xuống và dùng khăn vắt khô bắt đầu lau từng chút một cho Diệp Luyến.
"Tỉnh táo, tỉnh táo... Dưới tình huống này đẩy ngã, cho dù ..."
Cơ thể cô gái mà mình yêu thích ở trước mặt, bảo không có kích thích là giả, nhưng nhìn ánh mắt không chút cảm xúc của Diệp Luyến, Lăng Mặc lại có cảm giác đau xót trong lòng.
Lúc này, mới có thể khiến Diệp Luyến khôi phục lý trí đây...