Chương 58: Không chỉ là con rối
...
Nhìn vào năng lực chiến đấu của một con Zombie đã thăng cấp và mạnh hơn rất nhiều so với Zombie biến dị, sự khác nhau trong đó rất rõ ràng và loại Zombie đã thăng cấp này đã có ý thức cơ bản.
Mức độ này của Zombie biến dị giống như Diệp Luyến, chỉ có thể coi là mới nảy sinh ý thức.
Tuy nhiên, con Zombie không mặc pantsu ban nãy, rõ ràng đã có chút ý thức thật sự của bản thân và có lẽ còn chưa đủ nguyên vẹn, nhưng đó đã coi như là sự bay vọt về bản chất so với Zombie chỉ biết hành động dựa vào bản năng rồi.
Có thể tưởng tượng, giả sử cô ta có cơ hội có thể tiếp tục tiến hóa, trong tương lai nhất định sẽ trở thành cỗ máy tàn sát vô cùng kinh khủng.
Mai phục ở đây trong trung tâm thương mại, cô ta cũng có đầy đủ nguồn thức ăa trong khoảng thời gian rất dài. Đến ngay cả Zombie biến dị cũng không ngừng xuất hiện sau đó và trở thành chất dinh dưỡng cho sự tiến hóa của cô ta. Nhưng nhóm người Lăng Mặc đột nhiên xuất hiện và lại khiến cho cô ta chôn thây tại đây lúc này.
Đây là lần đầu tiên từ khi Lăng Mặc nắm giữu năng lực điều khiển rối cho tới nay bị Zombie làm bị thương và thậm chí suýt chút nữa bỏ mạng.
Nếu phải nói không nghĩ mà sợ thì đó là giả và trên thực tế thì trái tim Lăng Mực vẫn không ngừng đập 'thình thịch' khi chạy ra thật xa.
"Quá hung tàn... Không ngờ với quái vật đã tiến hóa còn mạnh hơn so với Zombie biến dị..."
Sắc mặt Lăng Mặc hơi khó coi, nhưng tâm tình hắn cũng trở lại yên tĩnh sau đó.
Vô cùng rõ ràng, Zombie đã thăng cấp giống như vậy chỉ là thiểu số. Bên trong thành phố lớn tụ tập mấy triệu Zombie này, có lẽ còn có một bộ phận Zombie đã thăng cấp giống như cô ta.
Những Zombie này đều dựa vào bản thân mà từ từ tiến hóa và Lăng Mặc hoàn toàn có thể dựa vào năng lực bản thân mà nhanh chóng khiến cho Diệp Luyến với Hạ Na đạt được sự thăng cấp.
Một con Zombie đã thăng cấp mà đã trâu bò như vậy, nếu bản thân mang theo hai Zombie đã thăng cấp thì sao?
Thậm chí, Lăng Mặc đã bắt đầu suy đoán, tồn tại mạnh hơn so với Zombie đã thăng cấp sẽ có hình dáng gì...
"Thay vì suy đoán, không bằng mình tự đào tạo ra được hai Zombie mạnh nhất!"
Ánh mắt Lăng Mặc lập tức rực cháy. Hạ Na đã từng nói rằng cô ấy không muốn trở lại giống như trước kia và nghĩ Diệp Luyến chắc chắn cũng giống như vậy.
Nếu không có cách nào trở về con người, đối với bọn họ thì nhất phải có thực lực đủ manj mới có thể sống sót được ở trên thế giới này. Nếu không thì sớm muộn sẽ bị những Zombie mạnh mẽ khác để mắt đến.
Hôm nay Hạ Na bị đánh lén, vừa vặn gõ một hồi chuông cảnh tỉnh cho Lăng Mặc.
Hơn nữa, Zombie đã thăng cấp thể hiện ra ý thức cơ bản, cũng nói là sự tiến hóa của Zombie và chính xác là cơ thể với lý trí đồng thời thăng cấp.
Nó giống với nguyện vọng ban đầu của hắn và không hề đi ngược lại!
Vừa nghĩ đến lúc đó bản thân mang theo hai Zombie mạnh nhất, tự do hành động ở trong thành phố hóa thành biển Zombie này, thật đúng là một chuyện vô cùng sảng khoái...
"Hự..." Lúc này, cơn đau nhức trên bả vai truyền tới và lập tức phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Lăng Mặc. Hắn mở miệng phàn nàn che bả vai và tìm một xó xỉnh rất yên tĩnh mà ngồi xuống.
Sau khi cởi quần áo xuống, khóe mắt Lăng Mặc không khỏi co quắp xuống. Sức mạnh của con Zombie đã thăng cấp kia thực sự quá mạnh mẽ và không chỉ để lại dấu năm ngón tay bầm tím trên bả vai hắn mà còn khiến cho cả bờ vai hơi sưng lên.
Trong tận thế, quả nhiên là nguy cơ trùng trùng và cho dù bản thân có dị năng lẫn có hai Zombie biến dị mạnh mẽ theo bên người, nhưng vẫn có nguy hiểm khiến bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Đổi thành người khác, họ có thể sẽ cố gắng hết sức tránh nguy hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Mặc không thể làm như vậy.
Ảo tưởng tuy tốt, nhưng có thể thực hiện được hay không cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn cho Diệp Luyến với Hạ na thăng cấp, cũng đồng nghĩa với việc cần số lượng viên gel Virus rất lớn...
Mặt khác, trải qua cuộc chiến đấu này thì Lăng Mặc cũng phát hiện khuyết điểm của mình. Gặp phải đối tượng có sức mạnh tinh thần khá mạnh giống như Zombie đã thăng cấp, năng lực điều khiển rối của hắn rất khó phát huy tác dụng và cận chiến lại là phần yếu của hắn hết lần này tới lần khác.
Năng lực chiến đấu hiện tại của hắn cũng chỉ giống như lúc người bình thường đối mặt với Zombie mới có ưu thế. Zombie đã thăng cấp ở trước mặt thì vốn không thể ra đòn nổi!
Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ lại trở thành kẻ kéo Diệp Luyến với Hạ Na lại, dựa vào bọn họ để bảo vệ mình và đây cũng là chuyện mà Lăng Mặc tuyệt đối không thể chấp nhận.
Lăng Mặc có thể cảm giác được năng lực điều khiển rối của mình còn có không gian phát triển rất lớn. Hôm nay chiến đấu với Zombie đã thăng cấp hoàn toàn đề tỉnh Lăng Mặc.
Dựa hết vào điều khiển Zombie không thể, nhất định phải tạo ra tiềm lực phát triển năng lực điều khiển rối! Ngoại trừ điều khiển rối, chẳng lẽ bản thân thật sự không thể lợi dụng năng lực này để nâng cao sức chiến đấu của bản thân sao?
Dĩ nhiên, trong quá trình tìm tòi cái này thì chắc hẳn sẽ không dễ dàng như vậy.
"Sợ cái gì chứ, so với người sống sót không có gì cả thì ít nhất mình vẫn còn có vốn liếng để phấn đấu và có động lực tốt hơn so với sinh tồn!"
Lăng Mặc âm thầm khinh bỉ nhìn bản thân. Đã có năng lực, nên nhanh chóng đem ưu thế của năng lực mà hoàn toàn phát huy mới được! Bất kể khó khăn nhiều đến mức nào!
Dẫu sao, hắn đã rất may mắn so với người bình thường rồi.
Thông thường, người sống sót ngoại trừ tham gia vào doanh trại giống như chỗ của Vương Lẫm mượn sức mạnh tập thể tìm cách sinh tồn ra thì gần như không có con đường nào khác có thể đi. Da mặt đủ dày, quá vô sỉ, còn có thể phụ thuộc vào kẻ mạnh. Trên cõi đời này luôn có người sẵn lòng thu nhận sâu mọt, chẳng hạn như người bây giờ biến thành Zombie biến dị nhưng trước kia là một cô gái rất ngu ngốc, Hạ Na.
Phần lớn người may mắn còn sống sót mà ở trong hoàn cảnh tràn đầy nguy hiểm và kinh khủng, phỏng đoán là mất đi mục tiêu sống. Mục đích sống của bọn họ chính là vì tiếp tục sinh tồn.
Lăng Mặc thì khác. Chính là bởi vì có mục đích quan trọng hơn, cho nên hắn mới có động lực lẫn dũng khí ra vào loại hiểm cảnh này và càng có lý do để tiếp tục mạo hiểm hơn nữa.
Hắn vừa nghĩ tới vừa cứn răng nâng cánh tay lên ấn bả vai và nhất thời đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.
"Phù... may mà không đau đến xương... Hạ Na, giúp anh một chút."
Lăng Mặc móc ra một tuýp thuốc mỡ từ trong túi mình và đây là thứ thu hoạch được khi rẽ vào một tiệm thuốc, thuốc bôi giảm đau.
Giống như loại thuốc mỡ phổ thông khoảng 10 tệ, nhưng cho đến bây giờ lại là vật phẩm quý giá mà có thể gặp không thể cầu. Dẫu sao suốt ngày lăn lộn trong đống Zombie thì khó tránh khỏi có lúc bị thương. Bình thường, trên người xuất hiện một ít vết thương nhẹ thì thậm chí đến ngay cả xử lý cũng có thể miễn, nhưng vết thương trên tay chân lại mang đến nguy hiểm có thể chết người. Chẳng hạn như Lăng Mặc, bây giờ gần như đến ngay cả giơ tay cũng khó khắn, chờ nơi chi là chiến đấu.
Nhưng vào thời điểm Lăng Mặc đưa thuốc mỡ cho Hạ Na, hắn lại nhất thời cười khổ.
Có lẽ là vì trước đó bị Zombie đã thăng cấp đánh lén, sau đó lại bị đánh bay, trải qua một cuộc chiến đấu gian khổ mà lúc này đôi mắt của Hạ Na vẫn còn là màu đỏ tươi. Ở trong trạng thái Zombie biến dị, mặc dù Hạ Na có thể nghe hiểu lời hắn nói, nhưng bảo cô ấy tràn đầy dục vọng công kích thoa thuốc giúp hắn thì...
Nhìn trong đôi mắt Hạ Na ẩn chứa sát khí, môi khẽ nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc, hắn nuốt nước miếng và lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Diệp Luyến.
Mặc dù là do hắn điều khiển, nhưng dù sao cũng là do Diệp Luyến tự mình động thủ mà...
Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo như băng của Diệp Luyến vuốt ve, mặc dù Lăng Mặc đau đến mức cả người run rẩy, nhưng dù sao vẫn cố gắng chịu đựng được. Đợi đến lúc Lăng Mặc cầm quần áo mặc vào lần nữa, trán hắn đã đổ một lớp mồ hôi lạnh vì đau đớn.
Nhưng cho dù được bôi một lớp thuốc mỡ như vậy, muốn khỏi bệnh thì phỏng đoán là phải mấy mấy ngày. Ở trong Tận Thế, có được thuốc mỡ đã là đãi ngộ vô cùng xa xỉ và phần còn lại vẫn phải dựa vào năng lực phục hồi của bản thân.
Nếu như là Zombie, vết thương cỡ này không ảnh hưởng chút nào và hồi phục vẫn rất nhanh...
Zombie biến dị giống như Hạ Na, cho dù bị đánh bay cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương nào đối với cô ấy.
Chậm rãi hít vào một ngụm khí xong, Lăng Mặc liền móc ra một túi nhựa và nhận lấy chiến lợi phẩm mới từ trong tay Diệp Luyến là viên gel Virus đến từ Zombie đã thăng cấp.
Cho dù cách lớp túi nhựa, nhưng cũng có thể nhìn ra viên gel Virus này khác biệt như thế nào. Thể tích của nó nhỏ hơn so với viên gel Virus trong đầu Zombie biến dị, nhưng toàn thân gần như hoàn toàn trở thành màu đỏ tươi và không có màu sắc khác lẫn vào. Giơ lên trước mắt nhìn, trông giống như đang nhìn một khối hồng ngọc trong suốt lóng lánh vậy. Mặc dù Lăng Mặc tràn đầy oán hận đối với con Zombie đã thăng cấp kia, nhưng hắn không thể không thừa nhận viên gel Virus này nhìn qua lại rất lộng lẫy!
Hơn nữa, càng nhìn lâu thì càng không thể dời mắt ra khỏi nó được...
Nếu như không nói, ai có thể biết nó lại là thứ móc ra từ trong đầu Zombie?