Chương 47: Phối hợp
Nếu như có thể thì Lăng Mặc lại rất muốn mang theo Diệp Luyến với Hạ Na tìm một điểm dừng chân an toàn và sau đó trải qua cuộc sống khá an toàn và nhàn nhã.
Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy sự sinh ra của một con Zombie biến dị tối hôm qua, Lăng Mặc thật sự đứng ngồi không yên.
Nhân khẩu thành phố lúc này là bao nhiêu? Mười triệu! Phỏng đoán số lượng Zombie còn lại, ít nhất cũng khoảng mấy triệu lúc này.
Mà mấy triệu Zombie là cái khái niệm gì? Hai mươi con Zombie đã có thể khiến cho Lăng Mặc 'ba chân bốn cẳng' chạy thoát thân và khó mà chính diện liều mạng. Đoàn người sống sót giống như của Tống Thiên, cho dù lợi dụng ưu thế địa lý tiến hành phòng thủ, nhưng nhiều nhất chỉ hơn 50 Zombie là cũng có thể tiêu diệt bọn họ.
Mấy triệu sao! Suy nghĩ một chút thôi cũng khiến da đầu tê dại!
Cũng may là những Zombie này vô tổ chức lẫn vô kỷ luật, chúng phân tán ở các ngõ ngách trong thành phố và thậm chí là rất nhiều ở ngay trong công trình kiến trúc. Nhưng cho dù là vậy, ngàn đó cũng đủ để nói rõ rằng ở trong thành phố này, nguy hiểm mai phục khắp nơi!
Zombi đối với người bình thường đã là thứ rất đáng sợ, huống chi là Zombie biến dị! Nếu không phải là có năng lực điều khiển rối, Lăng Mặc không dám đối kháng chính diện với Zombie biến dị và đó nhất định chính là tìm đường chết.
Chuyện giống như tối hôm qua, ở trong thành phố này, có lẽ mỗi giờ mỗi khắc cũng đang phát sinh. Bọn chúng sẽ nhanh chóng phát triển thành Zombie biến dị có thực lực khủng bố và còn sẽ tiếp tục tiến hóa.
Mặt khác, bất kể là Diệp Luyến hay Hạ Na thì họ đều không ngừng ăn uống và nguồn thức ăn của bọn chúng chính là Zombie biến dị.
Vì vậy, bất kể là cân nhắc từ góc độ nào, bây giờ đều không phải là thời điểm an tâm lánh nạn làm một người sống sót. Lăng Mặc lại không thể qua lại như con thoi ở trong thành phố lớn này, đi săn Zombie biến dị và từ đó thu thập được càng ngày càng nhiều viên gel Virus hơn.
Một đêm trôi qua, trên quảng trường lại xuất hiện thêm mấy con Zombie, bọn chúng đều bị mùi máu tanh thu hút đến và chậm chạp quanh quẩn một chỗ trên quảng trường sau vụ ăn uống. Ở trên mặt đất, chính là vết máu đã khô cạn, xương cốt rải rác và mảnh vụn quần áo.
Quần áo của Diệp Luyến sau khi bị Lăng Mặc xé nát, tạm thời cũng không có thể cung cấp đồ thay thế. Cũng may là trên quảng trường có một cửa hàng bán quần áo gia đình và chỉ cần giải quyết hết Zombie trong này là được.
Vừa mở cửa sắt ra, Lăng Mặc vừa mới xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mấy con Zombie và bọn chúng lập tức điên cuồng nhào tới. Ánh mặt trời chiếu xuống, gương mặt bọn chúng dính đầy vết máu, máu trên hết cả hai tay và thậm chí thịt vụn dính ở trong móng tay cũng có thể nhìn thấy rõ ràng... Chúng còn chưa tới gần, một mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, cộng thêm mặt mũi bọn chúng dữ tợn vặn vẹo, quả thật là rất có mấy phần mùi vị khiến cho người ta sợ mất mật.
Cũng không phải là những con Zombie này chỉ nhào tới cắn xé, động tác của chúng vô cùng linh hoạt, sức mạnh lại cực lớn, vì vậy đến gần Lăng Mặc là chúng vươn hai tay ra chợt hướng về phía Lăng Mặc chộp lấy. Thậm chí trong đó có một con Zombie mượn lực vọt tới trước nhảy lên thật cao và từ giữa không trung tấn công về phía Lăng Mặc.
Cùng lúc bị mấy con Zombie tấn công, Lăng Mặc vốn đang ở trong tình trạng không thể né tránh.
Nhưng Lăng Mặc cũng không khẩn trương, vào thời điểm khoảng cách với những con Zombie này chưa đến 5 mét thì hắn cũng đã thông thạo năng lực điều khiển rối và khống chế được hai con xông lên đầu tiên phía trước.
Dưới tình huống không cần lo lắng năng lực bạo lộ, rốt cuộc năng lực điều khiển rối của Lăng Mặc cũng được phát huy tối đa.
Hai con Zombie bị hắn khống chế xoay người ngăn cản Zombie sau lưng trước tiên và sau đó lập tức tấn công với chúng. Mặc dù thế lao tới của con Zombie nhảy lên rất cao kia rất hung dữ mạnh mẽ, nhưng dựa vào tốc độ của Lăng Mặc hiện giờ thì muốn né tránh cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng Lăng Mặc cũng không tránh mà chân sau đạp một cái rồi nhảy lên giữa không trung và cánh tay phải vung lên rồi một đường đao sắc bén lập tức chém về phía đỉnh đầu con Zombie này.
"Tạch!"
Cùng với lưỡi đao đâm vào thịt, con Zombie này lập tức nặng nề ngã rơi xuống đất và mặc dù nó bể đầu chảy máu, nhưng cái đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sự tàn bạo của con Zombie không sợ chết kia lập tức phát huy tác dụng, nó rơi xuống đất rồi đồng thời nhảy lên và vừa vặn nhào tới gần Lăng Mặc vừa mới rơi xuống đất.
Cánh tay Zombie chợt tấn công đến và thậm chí mang theo tiếng gió 'Vù vù' nhưng tiếp xúc với con Zombie này ở khoảng cách gần như vậy lại bao phủ hoàn toàn Lăng Mặc trong mùi máu tanh và múi hôi thối.
Nhưng đối mặt với cuộc tấn công, Lăng Mặc chỉ cúi đầu sang bên cạnh mà thôi...
Trường đao sắc bén lập tức đâm tới, cùng với cánh tay Zombie duỗi về phía trước thì nó trực tiếp đâm vào dưới nách nó và sau đó dùng lực vung lên.
"Phốc!"
Máu tươi tuôn trào ra, cánh tay lập tức bị đánh gãy ngay và lực đao mạnh mẽ thậm chí kéo con Zombie này khiến nó lập tức rơi xuống đất.
Lăng Mặc không chút do dự vung cổ tay, lưỡi đoản đao hướng xuống và đâm vào tim con Zombie khi nó vừa mới ngồi dậy trong nháy mắt.
Sau lưng Lăng Mặc thì lộ ra bóng dáng Hạ Na. Đối với Zombie phổ thông, đồng loại giống như Hạ Na thì bọn chúng sẽ không chủ động tấn công và ngoại trừ có con Zombie bước chân vào con đường biến dị như tối hôm qua ra.
Cùng lúc đó, hai con Zombie bị Lăng Mặc khống chế cũng cho thấy kết quả chiến đấu rất tốt khi chúng không chỉ ngăn cản đám Zombie kia và còn nhanh chóng giải quyết hết chúng. Một con Zombie sót lại thì bị Diệp Luyến ung dung thắt cổ.
Nhưng giữ lại hai con Zombie này cũng vô ích, Lăng Mặc nhẹ nhàng phất tay, hai con Zombie lập tức bóp cổ đối phương và đồng thời dùng sức vặn một cái...
Năng lực điều khiển rối, sức chiến đấu của bản thân, cùng với sự phối hợp giữa các con rối xác chết và mặc dù không hẳn là vô cùng ăn ý, nhưng Lăng Mặc đã khá hài lòng.
Cao thủ cũng không phải là người một ngày luyện thành được!
Hơn nữa, Hạ Na vẫn không thể bị hắn điều khiển và chỉ có thể phối hợp một chút với hắn mà thôi.
Trải qua sự tiến hóa tối hôm qua, Lăng Mặc có thể mơ hồ cảm giác được rằng giữa các con rối xác chết với hắn thì phảng phất có vô số sợi tơ tiếp nối chung một điểm. Thông qua những sợi tơ này, các con rối xác chết mới tiếp nhận được mệnh lệnh của hắn.
Sợi tơ giữa Lăng Mặc với Diệp Luyến đã đạt đến mức gần như cụ thể hóa, nhưng sợi tơ với Hạ Na thì vẫn là nửa trong suốt. Xem ra thông qua những sợi tơ này, hắn cũng có thể nhìn trực quan ra được mức độ về năng lực điều khiển con rối xác chết của mình.
"Thật đúng là người điều khiển rối thứ thiệt! Mỗi tội, thứ mà người điều khiển rối điều khiển là con rối và dùng tay. Thứ hắn điều khiển là Zombie và dùng sức mạnh tinh thần!"
Ung dung giải quyết những con Zombie này trong nháy mắt, tâm tình Lăng Mặc vẫn rất tốt, nhưng xác khắp nơi nên hiển nhiên là không thích hợp ở lại quá lâu và hắn lập tức mang theo Diệp Luyến với Hạ Na tiến vào cửa hàng bán quần áo gia đình bị bỏ hoang kia.
Loại cửa hàng bán sản phẩm đắt tiền này, trước kia cho tới bây giờ Lăng Mặc chưa vào một lần nào và đống quần áo giá hơn 1000 đối với hắn thì nó vốn là xa xỉ phẩm 100%. Nhưng ở Tận Thế, những bộ quần áo này cứ treo xiêu xiêu vẹo vẹo ở đó và thậm chí có một ít bị ném xuống đất khi phía trên còn dính đầy máu tươi và thậm chí phần lớn ngươi sông sót sẽ không nhìn chúng quá lâu. Xa xỉ phẩm cho dù đắt đến mức nào đi chăng nữa, đến lúc Tận Thế, thậm chí nó còn không giá trị bằng một miếng bánh bích quy nhỏ.
Lăng Mặc tùy tiện tìm một áo thu T-shirt để thay và sau đó lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trên giá hàng cho Diệp Luyến mặc. Ở đây trong quá trình mặc quần áo không tránh được việc quan sát thân hình Diệp Luyến ở khoảng cách gần, chạm vào làn da mịn màng kia.
Còn về Hạ Na... Cô ấy học theo dáng vẻ chọn quần áo ở trên giá của Lăng Mặc và chỉ chốc lát sau lấy ra một áo sơ mi màu đỏ tươi từ bên trong.
Quả nhiên, không hổ là Zombie, thích màu đỏ như máu...
"Cái này quá nổi bật!" Sau khi Lăng Mặc nói thế xong thì lại tìm được một áo ren màu đen và lúc này mở nở nụ cười quỷ dị trên mặt khi nhìn về phía Hạ Na.
Nhưng ngay khi hắn đưa quần áo cho Hạ Na, vậy mà cô ấy lại mang vẻ mặt hơi mờ mịt và cầm quần áo nhét trở lại tay Lăng Mặc rồi sau đó cứ nhìn Lăng Mặc với ánh mắt mong đợi.
Sau khi thừ người ra một lúc, Lăng Mặc đột nhiên phản ứng lại.
Lý trí của Hạ Na khôi phục có hạn và trông dáng vẻ cơ bản cũng nằm ở trong trạng thái mơ hồ bất cứ lúc nào. Nhìn biểu hiện hiện giờ của cô ấy, hẳn là... Sẽ không thay quần áo!
Dù sao bóp cũng đã bóp rồi... Thay thì thay đi! Lăng Mặc lại không có chướng ngại tâm lý, lột sạch sẽ quần áo trên người Hạ Na xuống và sau đó mặc áo ren này lên cho cô ấy.
Quần áo thay xong, Lăng Mặc lùi về phía sau hai bước, quan sát từ trên xuống dưới một chút và sau đó nở nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Cái này nên tính như là Zombie gợi cảm nhất nhỉ? Áo ren viền trong suốt, ngoại trừ có thể miễn cưỡng che kín hai ngọn núi ra thì những nơi khác, chẳng hạn như bụng bằng phẳng với eo thon, nhìn một phát là thấy hết...