Chương 30: Giải thoát hay là vứt bỏ?
Để an toàn, Lăng Mặc để lại Diệp Luyến ở bên trong trông nom Hạ Na và làm vậy cho dù Hạ Na hoàn toàn biến đổi thì hắn vẫn có thể thông qua Diệp Luyến lập tức khống chế được Hạ Na. Ngược lại, bản thân phòng thủ ở bên trong, phải duy trì trạng thái thần kinh căng thẳng suốt và làm vậy cả người quá mệt mỏi. Diệp Luyến là Zombie, độ nhạy cảm đối với đồng loại còn mạnh hơn nhiều và một khi Hạ Na tỉnh lại thì cô ấy sẽ lập tức nhận ra và không cần phải nhìn chằm chằm giống như Lăng Mặc.
Hắn vừa mới đi ra khỏi phòng, Lưu Vũ Hào liền lo lắng hỏi: "Lăng ca, Hạ Na thế nào?"
"Bây giờ vẫn không biết." Tình huống của Hạ Na quỷ dị quá mức, Lăng Mặc cũng không nghĩ ra và không thể làm gì khác ngoài nói mập mờ.
Thấy vẻ mặt đầy bất an của Lưu Vũ Hào, Lăng Mặc đột nhiên xúc động trong lòng và hỏi: "Nếu như Hạ Na biến đổi, chú sẽ làm gì?"
"Hả?" Lưu Vũ Hào nhất thời sững sờ một chút. Nhưng đi đoạn đường này, thực ra thì đó chính là vấn đề hắn luôn nghĩ trong đầu. Nếu như Hạ Na biến đổi, hắn sẽ giết cô ấy để giúp cô ấy giải thoát hay vứt bỏ cô ấy giống như làm với Lục Hân? Nhưng đến khi Lăng Mặc nói ra vấn đề này, Lưu Vũ Hào thống khổ nhận ra hắn vẫn không biết làm như thế nào!
"ĐƯợc rồi, đừng suy nghĩ nữa, đợi đến khi cô ấy tỉnh lại rồi hãy nói." Lăng Mặc thấy sắc mặt phức tạp của Lưu Vũ Hào, cả người đều hơi thất thần mà nhất thời không nhịn được than thầm và vươn tay vỗ tai hắn một cái rồi xoa. Nhưng lúc xoa vai, Lăng Mặc lại nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: "Nếu là anh, cho dù cô gái mình thích biến thành Zombie, anh cũng không bỏ rơi cô ấy."
Lưu Vũ Hào nhất thời chấn động cả người! Cho dù biến thành Zombie, cũng không bỏ mặc...
Mặc dù chỉ là một câu nói thoải mái, nhưng Lưu Vũ Hào lại đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu. Trong đầu hắn, ngoại trừ suy nghĩ giết Hạ Na hay vứt bỏ cô ấy ra, hắn chưa bao giờ nghĩ đến phải tiếp tục cố gắng vì cô ấy... Quả thật ở trong nhận thức của hắn, biến thành Zombie hết cứu, nếu không tai họa sẽ bắt đầu từ một cái phát tác, bùng lên đến mức không thể cứu vãn được và thậm chí phá hủy cả xã hội nhân loại.
Nhưng không có hy vọng là một chuyện, hắn vốn không có chút suy nghĩ nào nên cố gắng vì cô ấy. Đối với Lưu Vũ Hào, đây mới là thứ đáng sợ nhất.
Trong chốc lát, Lưu Vũ Hào không khỏi giơ tay lên và hung hãn tát cho mình hai cái. Nhưng đau đớn trên mặt cũng không vì vậy mà hóa giải tâm tình nặng nề của hắn...
Lúc này, Lăng Mặc đã đi đến ban công và nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ. Ở xa xa có thể nhìn thấy không ít Zombie lang thang ở trong sân trường Tam Trung, phỏng đoán là bị những thi thể tươi mới kia dẫn dụ đến. Bên trong khu nhà nhỏ này cũng có một ít Zombie, nhưng số lượng rất ít. Mặc dù số lượng Zombie trong tầm mắt không nhiều, nhưng Lăng Mặc có thể khẳng định rằng chỉ cần nơi này hơi phát ra một chút động tĩnh là ít nhất có trên trăm con Zombie sẽ chạy đến.
Chỉ riêng trong khu nhà ký túc xá, cũng không biết có bao nhiêu Zombie, có lẽ sẽ có Zombie cũng nói không chừng. Đây thật sự là 'danh xứng với thực' - đến ở trong ổ Zombie.
Sờ một viên gel trong ngực, Lăng Mặc lại không thể không kiềm chế kích thích muốn tăng lên ngay lập tức xuống. Tình hình của Hạ Na hiện giờ không rõ, hắn với Diệp Luyến nhất định phải thường xuyên cảnh giác và duy trì sức lực. Nếu vào lúc này bọn họ hôn mê bất tỉnh, ai biết được trong khoảng thời gian đó, sẽ phát sinh cái gì chứ?
Nhưng Hạ Na thể hiện khao khát thật sự quá mãnh liệt đối với viên gel, một điểm này khiến cho Lăng Mặc cực kỳ khó hiểu. Rõ ràng là cô ấy còn lý trí, cũng không hoàn toàn biến thành Zombie, nhiều nhất chỉ xem như là đang trở nên biến dị, nhưng tại sao cô ấy lại cảm thấy hứng thú đối với viên gel chứ? Phải biết rằng người bình thường như Lăng Mặc chỉ ngủi mùi thôi liền suýt chút nữa sặc mà ngất đi và chớ nói gì đến ăn thứ này vào trong bụng.
Cho dù Diệp Luyến là Zombie biến dị đã trải qua lần tiến hóa nữa, cô ấy cũng không liên tục nuốt vào hai viên gel và thậm chí nuốt một viên thôi cũng phải tiêu hóa trong thời gian rất dài mới có thể sinh ra khao khát mới. Dĩ nhiên là cùng với sự tăng trưởng của thực lực thì thời gian thèm muốn với viên gel của Diệp Luyến cũng dần dần rút ngắn hơn, nhưng so với Hạ Na chưa tới nửa tiếng đồng hồ đã nuốt hai viên gel, đó vẫn là chênh lệch vô cùng lớn.
Rốt cuộc thì ở trên người Hạ Na đang phát sinh biến đổi gì không muốn người khác biết chứ? Thông qua góc nhìn của Diệp Luyến, cho dù hắn đang ở phòng khách cũng có thể quan sát được trạng thái của Hạ Na lúc này. Tuy nhiên, Hạ Na vẫn tựa như hoàn toàn ngủ say và vốn không có chút động tĩnh nào giống như lúc hắn rời đi.
Loại chuyện này khiến cho Lăng Mặc thật sự hơi như đưa đám và hắn cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm.
Thấy Lăng Mặc với Lưu Vũ Hào đều có tâm sự riêng và Vương Thành ở một bên im lặng không nói gì, nhưng hắn giống như đang ngồi trên đống lửa vậy. Hắn cũng đang thấp thỏm bất an, nhưng không phải vì Hạ Na mà là vì cái tương lai không mơ hồ không rõ của mình.
Lấy lòng Lăng Mặc ư? Từ trong thái độ không che giấu chút nào của Lăng Mặc không khó nhìn ra được muốn xin thức ăn trong tay hắn, vốn là chuyện không thể nào.
Lúc này, Vương Thành với tâm tình phức tạp hoàn toàn mất hết chiêu trò, hắn biết dựa vào bản lãnh của mình, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước... Nhưng vào lúc này, vẫn là không nên chọc giận Lăng Mặc thì tốt hơn.
Vương Thành âm thầm hạ quyết tâm rất tự giác mà bắt đầu dọn dẹp phòng. Mặc dù trong phòng này không có Zombie, cũng không có thi thể, nhưng vết máu cũng không thiếu. Mặc dù không thể quét sạch sẽ được, nhưng cố gắng hết sức khiến cho môi trường trở nên tốt hơn một chút thì hắn vẫn có thể là được.
Một phen bận rộn vất vả của Vương Thành cũng không uổng phí và Lăng Mặc ném cho hắn một túi bánh quy với chai nước khoáng khi mặt trời bắt đầu xuống núi.
Đống này vẫn hữu dụng nhiều hơn so với đồ ăn vặt! Sau khi nhận lấy, Vương Thành nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng nhưng hắn lại nhìn Lăng Mặc thật sâu sắc sau đó. Chẳng trách Lăng Mặc hoàn toàn không quan tâm đến thức ăn Lưu Vũ Hào đưa cho, hóa ra bản thân hắn có đồ dự trữ. Nhìn kích thước ba lô và mức độ phồng lên của nó, lượng lương thực bên trong đủ ăn ít nhất một tuần lễ...
Quả nhiên là ở trong Tận Thế, thực lực mới là thứ quan trọng nhất, người bình thường biết đi đầu mà tìm được nhiều thức ăn như vậy và còn không phải là hàng thừa bị bỏ lại nữa...
Lưu Vũ Hào vốn định đẩy nói không hợp khẩu vị, Lăng Mặc rất khinh thường liếc hắn và nói: "Tối nay chúng ta nhất định phải thay phiên nhau gác đêm, ông không ăn không ngủ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì lúc ông trực thì phải làm như thế nào?"
"Ế..." Lưu Vũ Hào nhất thời không trả lời được, im lặng một lúc lâu và sau đó mới giành lấy thức ăn từ tỏng tay Lăng Mặc. "Thành thật xin lỗi, tôi ăn."
Hắn nhai rất kỹ càng vào thời điểm ăn, tốc độ rất chậm và động tác này giống Vương Thành như đúc. Trên thực tế, vào thời điểm không nắm vững thuần thục kỹ năng con rối xác chết thì Lăng Mặc cũng ăn cơm như vậy.
Từ từ ăn, mới có thể dựa vào chút thức ăn ít ỏi mới đạt được cảm giác no bụng lớn nhất.
"Đúng rồi, Diệp Luyến tỷ không ăn sao?" Mặc dù tâm tình Lưu Vũ Hào buồn rầu, nhưng vai diễn vú em toàn năng vẫn không quên, vừa mới ăn vài miếng liền quay sang hỏi Lăng Mặc.
Thứ Diệp Luyến muốn ăn, ngoại trừ viên gel ra, phỏng đoán là còn có máu thịt của mấy người... Lăng Mặc nhếch mép và đứng dậy đi về phía phòng ngủ kia: "Tôi đi đưa đồ ăn cho cô ấy, nhân tiện nhìn tình trạng của Hạ Na một chút."