Chương 25: Ám toán
"Phù..." Vương Thành thở phào nhẹ nhõm và đồng thời trong mắt cũng léo lên mọt tia tàn nhẫn.
Nhìn cái lổ thủng to trên bụng, đôi mắt mở to nhưng không hề có chút tức giận của tên con trai đó, Vương Thành thật sự sâu sắc cảm thấy một khoái cảm báo thù. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy da đầu hơi tê dại.
Ngẩng đầu nhìn, Hạ Na đang hờ hững nhìn hắn. Tiếp xúc với ánh mắt của Hạ Na, trong lòng Vương Thành lập tức run lên: "Tôi..."
"Đừng nói." Hạ Na khoát tay và ngắt lời hắn. Mặc dù mới vừa rồi cô ấy bị ép lùi, nhưng cô thấy rất rõ ràng rằng nam sinh này không thể nào là tự nguyên xông tới. Nhưng nếu không có hắn, phỏng đoán là ba người đều sẽ chết ở chỗ này.
Hành động Vương Thành ích kỷ mà tàn nhẫn, nhưng cô không nghĩ vì vậy mà nói gì thêm. Có lẽ từ góc độ nào đó, hắn làm cũng không có gì sai. Nếu như Lăng Mặc ở nơi này, nói không chừng hắn sẽ khen ngợi hành động này sao? Nhưng nếu hắn thật sự ở đây, cho dù là hai Zombie biến dị, hắn chắc chắn có thể giải quyết.
Hạ Na cảm giác suy nghĩ trong đầu mình rối loạn, cô ấy mang theo Lưu Vũ Hào và Vương Thành từ từ đi về phía tầng dưới tòa nhà ký túc xá, nhưng cô ấy ở trong trạng thái thất thần vốn không chú ý đến một bóng người đang nhìn chằm chằm vào mình ở trong bóng tối.
"Tên họ Lăng đó không có ở đây, nó đi đâu rồi!"
"Nhưng thôi kệ, giải quyết hết các người trước cũng không muộn..."
Vào khoảnh khắc Hạ Na bước xuống bậc thang, bóng người kia nhanh chóng lao ra, Hạ Na chỉ cảm thấy một lực rất mạnh truyền tới từ sau lưng, cả người bị đánh bay tại chỗ trong nháy mắt và nặng nề rơi xuống phía dưới khúc quanh cầu thang.
Cả người cô ấy từ trên xuống dưới đều cảm thấy tựa như mệt mỏi rã rời, nhưng dưới tình huống kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại khiến cô ấy gắng sức muốn bò dậy. Cũng không chờ cô ấy đứng thẳng người, bóng người mà toàn thân là máu xuất hiện ở bên cạnh cô ấy.
"Hạ Na, không ngờ tới gặp lại nhau nhanh như vậy chứ?"
Lục Hân cắn răng nghiến lợi cười lạnh, Hạ Na gắng sức muốn đứng dậy và hắn đã đồng thời đập một quyền vào gáy Hạ na. Hơn nữa, hắn thuận tay vòng tay qua người Hạ Na đã hôn mê và vác cô ấy lên.
"Lục... Lục Hân..."
Lưu Vũ Hào còn đứng ở phía trên cầu thang hoàn toàn bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ ngây người, nhưng khoảng khắc Hạ Na bị đánh ngất xỉu thì hắn vẫn lập tức lấy lại tinh thần và vọt tới tựa như nổi điên.
Nhưng Lục Hân vác một người, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với Lưu Vũ Hào đã hoàn toàn mất sức. Vào thời điểm Lưu Vũ Hào hoàn toàn bị hất ra, Lục Hân rất coi thường giơ ngón tay giữ chỉ vào Lưu Vũ Hào và nói: "Ông đây ở ký túc xá nam sinh, gọi Lăng Mặc đến cho bố, nếu không đến tao sẽ giết Hạ Na ngay!"
"Lục Hân tao x mày!"
Lưu Vũ hào giận đến mức lớn tiếng mắng chửi, nhưng với tốc độ của hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Hân vác Hạ na tiến vào tòa nhà ký túc xá nam sinh. Nhưng ngay khi hắn còn muốn đuổi theo, Vương Thành thở hồng hộc lao tới bắt được cánh tay hắn: "Đừng đi, ông đi là tự tìm đường chết đó, không thấy bộ dạng đó của Lục Hân sao? Hắn chắc chắn đã biến đổi, bây giờ không còn là người nữa!"
"Mẹ nó..." Lưu Vũ Hào mắng mấy câu, nhưng không đuổi theo nữa. Trong lòng hắn biết rõ Vương Thành nói đúng, nhìn vào tốc độ với sức mạnh Lục Hân cho thấy mới vừa rồi thì hắn lúc này đã tuyệt đối không thể coi như là con người và cho dù là không phải là Zombie thì cũng đang đi theo hướng Zombie biến dị. Cho dù Lục Hân không tạm thời giết Hạ Na, nhưng nếu như hắn hoàn toàn mất lý trí sau khi biến đổi thì Hạ Na thật sự chết chắc.
Chỉ mỗi hắn và Vương Thành, bây giờ làm sao có thể đánh bại Lục Hân?
"Lăng ca, Lăng Mặc ở nơi nào!"
Lưu Vũ Hào lo lắng nhìn xung quanh mấy lần, trong sân trường trống không và ngoại trừ mấy xác Zombie bị Hạ Na chém chết ra thì không có một bóng người nào khác! Mùi máu tanh và âm thanh lại thu hút mấy con Zombie bỗng nhiên xuất hiện ơ đó không xa và lập tức điên cuồng chạy đến khi vừa nhìn thấy hắn và Vương Thành.
"Đậu má!"
Dưới tình huống này, họ cũng chỉ có thể ba chân bốn cẳng mà chạy và Lưu Vũ Hào vừa chạy trối chết vừa hô to tên Lăng Mặc ở trong lòng. Lúc tách ra, Lăng Mặc từng nói hắn có chút chuyện ở trong trường này, nhưng chỉ là không biết bây giờ hắn đã rời đi hay không. Nếu như Lăng Mặc đi thật, phỏng đoán là hắn chỉ có thể liều chết đi cứu Hạ Na...
Lúc này, Lưu Vũ Hào đang chửi triệu câu 'đậu má' trong lòng và sớm biết thế này đã một đao làm thịt Lục Hân, làm sao để cho Hạ Na rơi vào nguy hiểm! Tên 'bạch nhãn lang' đó!
[bạch nhãn lang(白眼狼): chỉ người vô tình vô nghĩa; vong ân phụ nghĩa; hung ác độc địa ]
Nhưng bất kể mắng ra sao đi nữa cũng không thay đổi được thực tế, Lưu Vũ Hào mang theo Vương Thành chui vào bên trong một tòa nhà dạy học và vất vả lắm mới bỏ rơi mấy con Zombie bám theo.
Hai người họ nấp ở trong một phòng học, đến ngay cả thở mạnh cũng không dám và cả người từ trên xuống dưới đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Khó khăn lắm chờ xung quanh yên tĩnh lại, Lưu Vũ Hào dè dặt thò đầu ra nhìn, thấy trên hành lang đã trống không và lúc này mới vẫy tay ra hiệu cho Vương Thành mà chui ra từ trong phòng học.
"Phải làm sao bây giờ?" Mặc dù Vương Thành liều chết đi theo Lưu Vũ Hào, nhưng lúc này hắn vẫn nghĩ lại mà sợ và giọng nơi hơi run rẩy.
Lưu Vũ Hào cắn răng đáp: "Còn có thể làm gì sao! Tìm Lăng Mặc! Hạ Na nhất định phải cứu ra!"
"Chậc..." Hiển nhiên là Vương Thành không muốn tiếp tục mạo hiểm với Lưu Vũ hào, nhưng bây giờ Lưu Vũ Hào chính là chỗ dựa vững chắc duy nhất của hắn, vì vậy hắn bắt đầu suy nghĩ nên nói như thế nào với Lưu Vũ Hào.
Nhưng điều khiến cho hắn với Lưu Vũ hào không ngờ tới là khi bọn họ dè dặt mò tới cầu thang lại bất ngờ đụng phải Lăng Mặc và Diệp Luyến đang đi từ trên tầng xuống.
"Hả?"
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai người, đầu tiên là Lăng Mặc cả kinh, sau đó liền buông lỏng xuống và hơi kinh ngạc hỏi: "Làm sao mấy người ở chỗ này?"
Ngoại trừ Zombie trong tòa nhà ra thì không có ai khác và cũng không thích hợp làm chỗ lánh nạn, cho nên nơi Hạ Na muốn tìm những người đó chắc chắn không ở đây. Nếu đã như vậy, tại sao ở đây lại gặp phải Lưu Vũ hào và Vương Thành?
Cũng không chờ Lưu Vũ Hào trả lời, Lăng Mặc liền ý thức được gì đó không đúng. Nhìn thần sắc hai người bọn họ, rất rõ ràng là gặp phải cuộc chiến kịch liệt và bộ dạng không giống như là chung một chỗ với những người còn sống khác. Nếu không vào lúc này đã sớm nhìn thấy Hạ Na.
"Hạ Na đâu?" Trong lòng Lăng Mặc nhất thời có dự cảm xấu.
Lưu Vũ Hào hoàn toàn không nghĩ đến sẽ gặp phải Lăng Mặc ở nơi này, nhưng nghe được câu hỏi của Lăng Mặc thì hắn vẫn lập tức phản ứng lại và vô cùng sốt ruột lo lắng nói: "Mau cứu Hạ Na, cô ấy bị Lục Hân bắt đi rồi!" Hắn vừa nói vừa ba chân bốn cẳng vọt tới bên cạnh Lăng Mặc, bắt lấy cánh tay Lăng Mặc và trong mắt mang theo thần sắc mong đợi lẫn hoảng sợ khi nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc.
"Bắt đi? Bị Lục Hân bắt sao?"
Tin tức này đến quá bất ngờ, Lăng Mặc nhất thời cảm giác hơi khó mà tiêu hóa được.
"Ừm! Lục Hân biến đổi, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn biến thành Zombie, có sức lực rất lớn, lực công kích cũng rất mạnh, tôi không đánh lại được hắn. Hạ Na cũng bị hắn ám toán! Hắn nói bảo ông đi tìm cô ấy, nếu không hắn liền giết Hạ Na! Lăng ca, cầu xin ông đó..." Lưu Vũ Hào vô cùng kích động và lúc nói chuyện cũng hơi không mạch lạc, nhưng dù sao hắn cũng đem biểu đạt hết ý ra. Trong quá trình ở đây, hắn một mực nắm chặt cánh tay Lăng Mặc và hình như rất sợ Lăng Mặc không chịu giúp đỡ.
Lăng Mặc sau khi nghe xong, sắc mặt cũng lập tức sa sầm xuống. Cái tên Lục Hân này, ngoại trừ trong đầu mang tư tưởng bài ngoại ra thì không ngờ tới hắn còn rất độc ác.