Chương 63: Dao làm bếp xuất thủ, bị thông hay không


Chương 63: Dao làm bếp xuất thủ, bị thông hay không
[bạo cúc (爆菊): ám chỉ việc bị rape, bị thông. Xài chủ yếu trong đam mỹ.  ]
Bất kể người tấn công Zombie có lai lịch gì, dù sao hắn vẫn không phải là đặc biệt chạy vào trừ hại cho dân và thứ có giá trị duy nhất ở trong công trường chính là tòa chung cư kia, cũng là nơi Lăng Mặc cất giấu vật tư. Mục tiêu của đối phương, chắc cũng là nơi đó.
Trong Tận Thế, gặp phải người sống sót chưa chắc đã là chuyện gì tốt. Lăng Mặc di chuyển đến gần tòa chung cư và sau khi thấy tầng dưới không có gì dị thường thì lúc này mới lặng lẽ chui vào.
Vừa mới lên tầng 2, Lăng Mặc liền nghe thấy tiếng cười của mấy người đàn ông. Cũng may, nghe âm thanh thì những người này chỉ tiến vào tầng 2 và có lẽ là đến tránh mưa. Điều này nói rõ là vật tư giấu ở tầng 3 vẫn chưa bị phát hiện.
Nhưng trong tiếng cười nghe vào tại lại có sự chói tai dị thường!
"Ha ha ha, lão đại sẽ không giết cô ta chứ?"
"Đừng chết chớ, anh em còn không thoải mái qua đây!"
Một giọng nam trông hơi ồm ồm thở dốc là vang dội nhất: "Gấp cái gì chứ! Có tao ở đây, còn sợ không có đàn bà đến cửa cầu xin các chú sao? Chết, cô gái này rất đúng giờ, so với con nhỏ ban nãy có thể thoải mái hơn nhiều..."
Vào lúc nói xong câu cuối cùng, giọng của hắn đột nhiên trở nên hơi cao vụt trong và trong tiếng cười vang của đám đàn ông kia cũng xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của một người đàn bà trong đó.
Nhưng có lẽ là miệng của cô ấy bị bịt lại và âm thanh hơi mơ hồ không rõ ràng, nhưng cho dù là vậy thì vẫn có thể nghe ra được sự thống khổ của cô ấy.
"Mày khóc lóc làm quái gì! Những gì bố mày biết, loại đàn bà như mày, trước kia xem thường bọn tao, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tốt nhất là mày phục vụ ông đây cảm thấy thoải mái, nếu không tao sẽ cắt từng miếng thịt trên người mày cho Zombie ăn!"
"Ha Ha, lão đại hù chết cô ta rồi."
Chứ đừng giết chết cô ta, đàn bà xinh đẹp như vậy khó tìm lắm!"
"Sợ cái gì! Hiếm khi có thể thoải mái như vậy, nhân lúc trời mưa và không có Zombie nghe thấy. Ha ha ha..."
Sắc mặt Lăng Mặc trở nên hơi khó coi, nhưng bước chân hắn không dừng lại mà chậm rãi tiếp tục lên tầng trên men theo cầu thang.
Dự định ban đầu của Lăng Mặc chỉ là muốn đuổi đám người này ra ngoài mà thôi, nhưng lúc này nghe được đám người này đang làm nhục một người phụ nữ thì ngón tay đang nắm đoản đao lập tức bắt chặt và trong mắt cũng thoáng hiện lên chút sát khí.
Đúng vậy, ở trong Tận Thế, phần lớn phụ nữ đều có thể coi như là một nhóm yếu thế. Hơn nữa, ở thế giới kiểu trật tự sụp đổ hiện giờ, dĩ nhiên là người có thực lực có tư cách lẫn quyền nhiều hơn và trong đó cũng bao gồm cả phụ nữ sẵn lòng phụ thuộc vào người khác để sinh tồn.
Nhưng kẻ làm nhục phụ nữ giống như vậy, Lăng Mặc cảm thấy chán ghét sâu đậm ở trong đáy lòng!
Không có sự ràng buộc của trật tự, cũng không nghĩa là con người phải biến thành gia súc!
"Mẹ, mấy người chơi lâu như vậy còn không giải quyết."
Một gã đàn ông tựa vào cửa cầu thang tầng 3, trong miệng ngậm cây tăm gỗ và trong tay còn cầm một con dao làm bếp... Hắn trông hơi phiền não... Nghe động tĩnh của những người đó phát ra bên trong, chỗ đũng quần hắn sẽ sớm dựng lên một cái lều vải lớn.
"Mấy người nhanh chút coi, còn đến lượt tao nữa chớ! Mẹ, một mình tao phải đứng ở đây chịu gió lạnh thổi, mưu lớn như vậy thì đến ngay cả cọng lông Zombie cũng không nhìn thấy, sợ cái gì..."
Hắn vừa mới nghiêng đầu gào về phía hành lang thì một bóng người đã đột nhiên vọt tới từ chỗ ngoặt cầu thang. Trong khoảnh khắc hắn quay đầu thì một thanh đoản đao cũng đã thẳng tắp đâm vào cổ họng hắn và còn trực tiếp đóng hắn vào tường.
Tứ chi gã đàn ông kia mềm nhũn, dao làm bếp lập tức tuột khỏi tay và lại được Lăng Mặc vươn tay đỡ lấy một cách chuẩn xác.
Nhìn người đàn ông này mở to mắt với vẻ tràn đầy kinh hoàng lẫn tuyệt vọng, Lăng Mặc nhanh chóng rút đoản đao ra và đồng thời cầm lấy một cánh tay gã đàn ông này rồi thuận thế ném hắn xuống đất.
Máu tươi chảy ra ngoài theo miệng hắn, chỗ não sau bị đâm xuyên cũng chảy ra một bãi máu lớn và mặc dù cơ thể hắn đang hơi co giật, nhưng người cũng đã tắt thở.
Toàn bộ quá trình này, có thể nói là lặng lẽ không một tiếng đống và vốn không hề kinh động đến những người khác.
Lúc này ở bên trong một căn phòng cực kỳ bẩn thỉu ở tầng 2, một người đàn ông đầu trọc đang đè một người phụ nữ không mảnh vải che thân xuống tấm giường lò xò rách nát và ra sức nhún nhảy cơ thể to mập.
Ở bên trong phòng, ngoài ra còn có bốn người đàn ông khác và đều đang bừng bừng khí thế kêu 'tuyệt' cổ vũ cho người đàn ông đầu trọc kia.
Vào thời điểm Lăng Mặc xuất hiện, người đàn ông đầu trọc kia vừa mới bò xuống từ trên người phụ nữ kia và một người đàn ông khác thì không đợi nổi nữa mà nhào tới.
"Ban nãy nghe thằng ngu kia kêu ca mãi, ai trong mấy chú đi ra thay nó đi, để cho nó cũng đến vui chơi một chút." Gã đàn ông đầu trọc vừa nhấc quần lên vừa nói.
Nhưng khi hắn vừa mới quay đầu lại thì đã thấy một bóng người gầy còm xuất hiện ở cửa phòng.
"Vèo!"
Một cơn kình phong sắc bén ác liệt bắn mạnh mẽ về phía người đàn ông vừa mới leo lên kia. Hắn hoàn toàn không chú ý đến dị thường sau lưng, vừa mới vào tư thế chuẩn bị xong để 'thoải mái' thì đột nhiên cảm giác được một cơn đau nhức truyền tới từ chỗ 'hoa cúc' của hắn. Hắn kêu thảm lên và trực tiếp ngã xuống từ trên giường.
[hoa cúc: ám chỉ mông ]
Biến cố bất thình lình khiến cho mọi người trong căn phòng cũng ngẩn người ra trong nháy mắt!
Con dao làm bếp sáng loáng kia gần như đem mông tên đàn ông kia hoàn toàn cắt thành hai nửa và lực đao rất lớn. Thật sự khiến cho người ta líu lưỡi không nói nên lời!
Lăng Mặc trải qua một lần thăng cấp nữa và mặc dù sự tiến bộ có thể không rõ ràng, nhưng so với người bình thường thì hắn vẫn mạnh hơn rất nhiều.
'Hoa cúc' bị chém, gã đàn ông kia chưa tắt thở, chỉ không ngừng co quắp trên mặt đất và phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Tên đàn ông đầu trọc kia là kẻ hoàn hồn đầu tiên, hắn cầm lên một cái rìu từ trên mép giường và nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc xuất hiện ở cửa với đôi mắt mở to tràn đầy tức giận.
Nhìn vào từ vẻ bên ngoài của Lăng Mặc, hắn chỉ là một thanh niên bình thường mà thôi, nhưng thủ đoạn ác liệt và trong mắt tràn đầy sát ý không che giấu chút nào lúc này khiến cho tên đầu trọc cảm thấy hết sức sợ hãi!
"Mày là thằng nào!" Gã đàn ông đầu trọc âm thầm lùi về phía sau nửa bước và kéo xa khoảng cách với Lăng Mặc. "Mẹ nó, mày bị bệnh à? Lại dám giết người của tao?"
Nhìn vẻ mặt của hắn, dường như hắn hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân Lăng Mặc ra tay là vì người phụ nữ chịu nhục đó.
Lý do rất đơn giản. Trong mắt đám người này, người phụ nữ đó chính là thứ mà bọn họ dùng để phát tiết và thậm chí trong quan điểm của họ thì đây là một chân lý hiển nhiên.
Nhưng Lăng Mặc không hề nghĩ như vậy và đặc biệt là hai mang theo hai cô gái ở bên người.
Nghe được tên đầu trọc gầm lên, Lăng Mặc cũng không đáp lời và chỉ lạnh lùng nhìn một lượt căn phòng cầm thú kia rồi ánh mắt dừng ở trên người phụ nữ kia sau đó.
Vừa nhìn thấy hình dáng người phụ nữ này, hàm răng Lăng Mặc chợt cắn chặt.
Cô ấy nhìn qua có chút sắc đẹp, dáng người cũng cân đối tuyệt vời, nhưng cô ấy bị đám người cầm thú này hành hạ và gần như ở trong trạng thái sắp chết.
Có lẽ là vì thỏa mãn khoái cảm dễ chịu biến thái kia mà lũ đàn ông này rách rất nhiều đường nhỏ ở trên người cô ấy và cả người cô ấy đều biến thành màu đỏ như máu. Hai tay cô ấy bị trói lại với nhau, bị cố định ở trên thành đầu giường lò xo, móng tay mười ngón bị rút sạch và máu chảy như suối. Miệng còn bị nhét một cái tất thối mang màu sắc đáng ngờ và mặc dù còn đang phát ra tiếng kêu thảm 'u u', nhưng nghe là biết chẳng còn chút sức lực và chỉ sợ là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít.
"Định mệnh, mày rốt cuộc là đứa nào!" Tên đầu trọc cảm thấy tên nam thanh niên ở trước mặt này rất không ổn! Tuy nhiên, là lão đại của đám người này thì hắn không thể không nhắm mắt gầm lên giận dữ.
Quả nhiên là tiếng gầm lên tràn đầy giận dữ của hắn nhất thời khiến cho ba tên đàn ông còn lại kia cũng đột nhiên lấy lại tinh thần. Bọn chúng cũng không ngu, thấy Lăng Mặc còn cầm một thanh đoản đau dính máu trong tay mà ánh mắt cũng trở nên cảnh giác hơn và đồng thời mỗi người đều nhặt vũ khí ném ở một bên lên.
Lăng Mặc hoàn toàn coi như không thấy đối với động tác của bọn họ, nhưng cái này không chỉ không khiến cho đám người tên đầu trọc cảm thấy yên tâm mà lại còn cảm nhận được cơn ớn lạnh từ trong đáy lòng!

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!