Chương 06: Zombie biến dị
Sau khi khiếp sợ, thứ Lăng Mặc cảm giác được chính là một trận vui mừng như điên!
Nếu đôi mắt có thể khôi phục lại dáng vẻ của người bình thường, điều này nói rõ ràng suy đoán của hắn có thể trở thành hiện thực! Cùng với sự tiến hóa của Virus, nói không chừng Diệp Luyến sẽ dần dần khôi phục lại lý trí...
Nhưng sau khi đôi mắt khôi phục lại bình thường, tốc độ tiến hóa của Virus trong cơ thể Diệp Luyến tỏ ra giảm bớt đi rất nhiều một cách rõ ràng. Khoảng ba ngày trôi qua, săn hơn 100 con Zombie nhưng ngần đó chỉ khiến cho thực lực của Diệp Luyến trở nên mạnh hơn một chút mà thôi và biến hóa về phương diện tinh thần mà Lăng Mặc mong đợi lại hoàn toàn không xuất hiện.
Điều đáng để vui mừng lại là bản thân Lăng Mặc biến đổi. Cùng với sức mạnh tinh thần càng ngày càng lớn mạnh, tiền đề của việc Lăng Mặc thử nửa điều khiển Diệp Luyến là hắn lần nữa tiến hành khống chế đối với Zombie và không ngờ tới sau mấy lần thất bại thì lại thật sự thành công. Hơn nữa, càng luyện tập nhiều hơn thì năng lực điều khiển của Lăng Mặc càng thuần thục hơn.
Không chỉ mỗi như vậy, sức chiến đấu của bản thân hắn càng ngày càng mạnh và mặc dù động tác không nhanh như Diệp Luyến, nhưng dưới tình huống có lý trí thì hắn vẫn có thể đưa ra ứng biến linh hoạt hơn so với Diệp Luyến. Bây giờ hắn đã có lòng tin hơn đối với việc giữ được bản thân an toàn trong tình huống Diệp Luyến thoát khỏi khống chế.
Nhưng cùng lúc đó, Lăng Mặc lại phát hiện một chuyện rất cạn lời. Thức ăn dự trữ của hắn đã dùng hết...
Trước đó, Lăng Mặc hoàn toàn tập trung vào việc điều khiển con rối xác chết chiến đấu và thu thập thức ăn trong khi bản thân hắn tiêu hao cũng không lớn. Nhưng cùng với việc bản thân hắn tham gia chiến đấu đã khiến tiêu hao thể lực gia tăng một cách rõ ràng và ăn cũng phải nhiều hơn.
Nơi này vốn là vùng ngoại ô, lúc Tận Thế xảy ra thì rất nhiều thức ăn đã bị mọi người cướp đến trống rỗng và số lượng còn lại thực sự có hạn. Lại trải qua đợt tìm kiếm lặp đi lặp lại của những người sống sót, nơi có thể tìm được thức ăn ở đây đã rất ít.
Sau khi đi tìm kiếm liên tục ở trong hai siêu thị mini mà không thu hoạch được gì, rốt cuộc Lăng Mặc đã quyết định và mang Diệp Luyến vào trung tâm thành phố.
So với khu vực giao giữa ngoại ô với thành phố, trung tâm thành phố đều dư dả hơn rất nhiều về mọi mặt vật tư. Nhưng bởi vì số lượng nhân khẩu thật sự quá lớn mà số lượng Zombie chắc hẳn cũng khiến người ta tức đến lộn ruột...
Nếu như không có Diệp Luyến, Lăng Mặc lại có một lựa chọn khác. Đó chính là đến nông thôn hoặc rúi lui vào trong núi. Thế nhưng, nếu làm như vậy thì sợ rằng Diệp Luyến sẽ sống như kẻ chết đói.
Zombie đông đúc trong thành phố, mới là nơi để cho bản thân Diệp Luyến và Lăng Mặc không ngừng tiến hóa lên cao nhất.
Nhưng trước khi đi vào trung tâm thành phố, vẫn cần phải làm công việc chuẩn bị đầy đủ trước tiên. Phương tiện thích hợp thay đi bộ, tiện cho mang theo thức ăn cùng với vũ khí...
Thức ăn và phương tiện thay đi bộ đều có, Lăng Mặc đã sớm chuẩn bị xong một cái xe đạp. Nhưng vấn đề vũ khí lại khiến cho Lăng Mặc hơi nhức đầu.
Dao kéo loại đồ gia dụng thông thường sử dụng chưa được bao lâu thì lưỡi trở nên cùn và không còn tốt để sử dụng. Một con dao thích hợp hiển nhiên là vô cùng cần thiết.
"Đúng rồi, không phải nhà Vương Lẫm làm dao bằng thủ công sao..."
Vương Lâm là nữ sinh nhỏ sống cùng tòa chung cư với Lăng Mặc, gương mặt dáng vẻ không tệ, thỉnh thoảng chạm mặt mấy lần và cũng khiến cho Lăng Mặc không khỉ nhìn lâu mấy lần. Nhưng sau khi Tận Thế xảy ra, hắn cũng chưa từng gặp lại cô học trò nhỏ đó. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến và trong lòng cũng có tư vị hơi không phải. Cô gái yếu đuối mong mảnh như cô ấy, cho dù không bị biến đổi và may mắn sống sót thì phỏng đoán là cuộc sống cũng quá đủ chật vật rồi...
Sáng sớm, Lăng Mặc vác theo hành lý đã sắp xếp xong, mang theo Diệp Luyến và thẳng tiến về phía nhà Vương Lẫm làm dao bằng thủ công.
Cho dù Lăng Mặc tận lực chọn đoạn đường hơi an toàn, nhưng dọc đường di vẫn chém giết khoảng mười mấy con Zombie và cuối cùng thì mới đến được trước cửa hàng đã sớm hoàn toàn hoang vắng.
Vết máu bắn đầy trên tủ kính thủy tinh, cửa kính vỡ, cùng với bên trong cửa hàng đen thui cũng khiến cho người ta nhìn vào mà có chút run sợ trong lòng. Nhưng ở trong Tận Thế, đây cũng là cảnh tượng cực kỳ thường thấy nhất.
Dưới tình huống này, dĩ nhiên là để cho Diệp Luyến đi vào xem một chút trước và mặc dù cô ấy sẽ tấn công Zombie, nhưng Zombie cũng không biết chủ động tấn công cô ấy.
Nhưng trong cửa hàng cũng không có Zombie, Diệp Luyến với Lăng Mặc cũng không gặp phải bất cứ phiền phức gì và cứ thể đi thẳng vào.
Dao kéo ở trong cửa hàng rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là hàng trưng bày và không mài lưỡi. Nhưng trước kia Lăng Mặc từng dược bàn nhờ đến mua một lần và biết trong cửa hàng này thực ra có dao kéo đã mài lưỡi, nhưng chỉ là không trưng bày ở ngoài để bán mà thôi.
"Mình nhớ phòng làm việc hẳn là bên này..."
Lăng Mặc đi vòng qua phía sau quầy hàng, đến trước cánh cửa chống trộm, sau đó nắm tay nắm cửa vặn và lúc này mới phát hiện có cái gì đó không đúng.
Theo lý thuyết, loại cửa bình thường này kéo một cái là có thể mở ra nhưng Lăng Mặc phát hiện cửa này đã khóa lại vào thời điểm hắn vặn tay nắm cửa.
Chẳng lẽ lúc ấy có người của cửa hàng trốn vào phòng làm việc? Nếu là như vậy, nói không chừng bên trong sẽ có người sống! Có lẽ Vương Lẫm cũng còn sống, hiện đang ở trong này!
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc lập tức kích động và hắn vội vàng nhẹ nhàng gõ cửa rồi lại thấp giọng hô: "Bên trong có ai không?"
"Bùm!"
Sau một hồi yên lặng, bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang và âm thanh giống như thứ gì đó bị đụng vào mà ngã lăn vậy.
"Thật sự có người!"
Sau khi Lăng Mặc sửng sốt một chút, hắn dùng sức gõ cửa một cái lần nữa, nhưng bên trong chỉ truyền tới tiếng vang 'loảng xoảng loảng xoảng' và cửa phòng vẫn không có dấu hiệu mở ra.
Chẳng lẽ bên trong đói bụng nên không còn sức? Nhưng nghe động tĩnh bên trong truyền tới, Lăng Mặc lại có chút dự cảm không ổn. Bất kể như thế nào, để lấy được dao bên trong, nhất định phải mở cửa ra.
Với sức lực của Lăng Mặc, vẫn còn chưa đủ để trực tiếp đá văng cửa chống trộm ra, nhưng có sự trợ giúp của Diệp Luyến thì đó không còn là chuyện khó nữa.
Cùng với một tiếng vang 'bùm', cửa phòng trực tiếp bị đụng vỡ một khe hở và không đợi Lăng Mặc mở cửa phòng ra hoàn toàn thì một cái tay đã duỗi ra ngoài từ bên trong.
Nhìn thấy cánh tay này đầu tiên, con ngươi Lăng Mặc không khỏi co rút lại một chút. Chợt thấy trông giống như không có gì dị thường, nhưng móng tay mơ hồ ửng đỏ kia, phát ra âm thanh 'cót két' lúc bấu vào cửa chống trộm bằng sắt tây thì hiển nhiên là giống Diệp Luyến như đúc!
Chẳng lẽ trong này, cũng có một con Zombie biến dị sao?!
Mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng ngoại trừ thật sự nhìn thấy Zombie biến dị như Diệp Luyến ra, Lăng Mặc vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Hơn nữa, chỉ nhìn vào kích thường tay thì hẳn là nó thuộc về một người đàn ông, nếu là như vậy thì Vương Lẫm đã 'lành ít dữ nhiều'...
Nghĩ đến chủ nhân cái tay nàng có thể xé Vương Lẫm thành từng mảnh và nhét vào trong bụng thì Lăng Mặc cũng cảm nhận được cơn tức giận đang sôi trào. Hắn vung dao nhọn trong tay, chém 'xoẹt' thẳng xuống, cùng với nửa bàn tay rơi xuống đất, máu tươi tạm thời văng khắp nơi chỗ khe hở ra thì cửa chống trộm cũng chịu lực chém mà hoàn toàn bị phá vỡ.
Xuất hiện đằng sau cánh cửa là một cảnh tượng vô cùng đẫm máu.
Diện tích bên trong phòng làm việc không lớn, bất kể là mặt tường hay sàn nhà, dường như đều là vết máu với mảnh vụn của quần áo với đồ dùng hàng ngày và cùng với xương người rơi lung tung khắc nơi. Trong đó cũng có hai thi hài hoàn chỉnh, đều hướng xuống về phía trước và vừa vặn lộ ra lỗ trống rỗng ở gáy.
Thứ còn sống duy nhất, chính là một người đàn ông trẻ tuổi bị cửa phòng đụng vào mã ngã xuống đất. Hắn vừa mới ngã xuống đất, liền nhảy bật lên nhanh như tia chớp, tiếp đó hóa thành một cái bóng và lao thẳng về phía Lăng Mặc.
Đây là lần đầu tiên Lăng Mặc trực tiếp đối diện với đòn tấn công của Zombie biến dị, tốc độ tấn công nhanh thật sự khiến cho người ta phản ứng không kịp. Nếu là Lăng Mặc trước kia, sợ rằng hắn sẽ bị trực tiếp ngã xuống trong nháy mắt và chết oan uổng. Nhưng sau khi trải qua việc thăng cấp, Lăng Mặc lúc này lại bình tĩnh dị thường.
Mặc dù tốc độ của Zombie biến dị rất nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của Lăng Mặc cũng không chậm. Khoảng khắc Zombie biến dị gần đến, Lăng Mặc liền di chuyển.
Hắn hơi lùi về phía sau nửa bước, hơi nghiêng người sang bên cạnh, cánh tay cầm dao nhọn nhắm về phía Zombie biến dị đag lao đến và dùng sức vung lên.
"Phụt!"
Một dòng máu tươi lớn chợt phun trào khoảng khắc hai người giao nhau và trong quá trình này Lăng Mặc đã hoàn thành một cú xoay người 90 độ, dùng sức hất lên dao vẽ lên bụng Zombi biến dị và chợt dùng sức chém xuống.
Nếu là Zombie bình thường dưới đợt tấn công liên tiếp của Lăng Mặc chắn chắn sẽ bị trực tiếp chém trúng, nhưng tốc độ của Zombie biến dị quả thực khá nhanh. Lăng Mặc vừa mới xoay người thì nó liền xoay thấp người lại, không chỉ tránh được cú chém xuống của Lăng Mặc mà còn trực tiếp đánh về phía hắn và vươn tay chộp tới ngực hắn.
Bị ngón tay có lực kia của Zombie biến dị bắt, phỏng đoán không phải là đơn giản giống như bị thương ngoài da. Hơn nữa, ở góc độ này thì Diệp Luyến cũng không có cách nào xuất thủ cứu viện.
"Tự tìm cái chết!"
Sinh tử trước mắt, cơn cuồng bạo mãnh liệt kia trong cơ thể Lăng Mặc cũng bị kích phát ra ngoài. Hắn không chỉ không né tránh mà cổ tay xoay một cái và chém xuống một lần nữa. Đầu gối đồng thời nâng lên trực tiếp đụng vào cằm Zombie biến dị và khiến cho động tác của nó xuất hiện ngưng trệ trong nhaysmawts.
Trong khi cuộc đấu sinh tử, mặc dù chỉ là 0.1 giây sơ hở thôi cũng mang đến hậu quả trí mạng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, dao nhọn trong tay Lăng Mặc đã gắng sức đâm vào gáy Zombie biến dị.
"Tạch!"
Một tiếng vang nhỏ truyền tới và động tác Zombie biến dị nhất thời ngừng lại trong khi Lăng Mặc cắn răng gắng sức vặn dao nhọn một cái.
"Ba!"
Cùng với âm thanh giòn giã vang lên, thân dao nhọn trực tiếp bị gãy, một phần nằm ở lại trong cơ thể Zombie biến dị và hoàn toàn kết thúc sinh mệnh của nó.
Cầm nửa thanh dao gãy, lúc này Lăng Mặc mới cảm giác toàn bộ sức lực dường như bị rút sạch khỏi cơ thể và không khỏi thở gấp từng ngụm từng ngụm một.