Chương 94: Đi dạo trước cửa địa ngục một lần


Chương 94: Đi dạo trước cửa địa ngục một lần
(Các bạn đọc chú ý sức khỏe, cảm cúm mùa hè thật sự khó chịu muốn chết, tôi lại bị cảm nhiệt ốm đến mức oải như chó chết... Nhưng cập nhật sẽ không gián đoạn, cho nên mọi người cứ yên tâm về điểm này.)
Nhìn ra được hai thanh niên không có chút kinh nghiệm xã hội nào và mặc dù có lòng phòng bị đối với người sống sót, nhưng họ vẫn còn hơi non nớt.
Đối với khát vọng về thức ăn, nó khiến cho Đường Hiểu Tuyết tương đối cẩn thận cũng không nhịn được mà đem con át chủ bài của mình phơi bày ra.
Vậy cũng tốt hơn so với trước kia nói cho một người đi đường và trên người mình có mười cân vàng, nhưng mình chỉ có thể lấy ra một con đổi ít đồ với người khác... Mà người đi đường này còn dùng toàn bộ thực lực để cướp đoạt tất cả vàng.
Mức độ quý giá của thuốc men ở Tận Thế cũng không thua kém gì vàng trước kia.
Hiển nhiên là hai thanh niên này hơi kém thông minh... Nhưng vận khí bọn họ tốt, gặp phải Lăng Mặc mà không phải là loại người như Hứa Tài.
"Như vậy đi, quả thật là tôi rất muốn thuốc men, nhưng xem ra các ông cũng có nỗi khó xử rất lớn..."
Quả thật là Lăng Mặc không độc ác đến mức cứng rắn cướp, bởi vì làm như vậy không chỉ hại chết hai tên nam sinh trước mặt mà còn gián tiếp hại chết hai cô gái vô tội.
Loại chuyện liên quan đến ranh giới cuối cùng này, Lăng Mặc vẫn chưa bước qua được con đường kia trong lòng. Nếu hắn thật sự làm như vậy, so với đám người Hứa Tài đó có cái gì khác nhau cơ chứ?
Mặc dù không thể chủ động cứng rắn cướp, nhưng những loại thuốc cấp cứu mà Đường Hiểu Tuyết lấy ra cũng rất hữu dụng và nếu chỉ lấy một phần thì vốn không được bao lâu.
Điểm quan trọng nhất là Lăng Mặc cũng không hề vội rời khỏi đại học thành phố X và nếu như phải ở lại nơi này một khoảng thời gian thì một khi dùng hết thuốc men cũng có thể không có nơi đi bổ sung.
Vào thời điểm Lăng Mặc vẫn còn đang do dự, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở cửa. Hắn không cần quay đầu lại nhìn cũng biết người đến chính là Hạ Na.
Mặc dù hắn không điều khiển hành động của Hạ na, nhưng về bản chất thì cô ấy cũng là con rối xác chiến thuộc về hắn và tồn tại liên kết tinh thần đặc biệt giữa hai người. Cho dù đang ở trong tình huống không chung tầm mắt, Lăng Mặc vẫn mơ hồ biết được phương vị của Hạ Na với Diệp Luyến.
Ban đầu Hạ Na tìm thuốc men ở tầng 2, nhưng sau khi không thu hoạch được gì nên cô ấy đi tìm Lăng Mặc trước. Đây cũng coi như bản năng tập tính của của cô ấy, mặc dù cô ấy khá thân thiết với Diệp Luyến, nhưng lại không thích sống chung một phòng với con người như Lâm Loạn Thu. Dưới tình huống cố gắng hết sức không tiếp xúc với nhân loại, cô ấy cũng không chủ động đến gần. Hiển nhiên Lăng Mặc ở trong lòng Hạ Na là một ngoại lệ, nhưng loại đãi ngộ đặc biệt này không chỉ là vì liên kết tinh thần giữa cô ấy với Lăng Mặc.
Mặc dù Lăng Mặc hơi kinh ngạc, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở cửa thì Hà Bằng Bằng lập tức bị dọa cho sợ mà kêu lớn lên trong khi Đường Hiểu Tuyết phản ứng nhanh chóng mà một tay bịt miệng hắn lại: "Ông muốn dụ Zombie tới à!"
"Đừng căng thẳng, đây là Hạ Na..." Lăng Mặc mỉm cười và nói, nhưng hắn vừa mới quay đầu lại thì phát hiện Hạ Na chợt nhảy tới từ bên cạnh mình!
Sát bên người mà tới trong nháy mắt, Lăng Mặc dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ vượt qua người bình thường mà liếc mắt liền phát hiện ra đôi mắt của Hạ Na đã nổi lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt!
Thấy bóng người này vừa mới xuất hiện liền lao về phía mình và cầm một thanh trường đao tron tay, Đường Hiểu Tuyết cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ trong nháy mắt và lôi Hà Bằng Bằng lui về phía sau.
Nhưng tốc độ của bọn họ làm sao có thể so với Hạ Na đã tiến vào trạng thái Zombie, gần như cùng lúc bọn họ lui về phía sau thì Hạ Na cũng đã vọt tới bên cạnh bọn họ và trường đao trong tay giơ lên thật cao mà có thể bổ xuống bất cứ lúc nào!
"Tệ thật!"
Mặc dù dưới sự ảnh hưởng của Lăng Mặc thì Hạ Na sẽ không chủ động tấn công loài người, nhưng hết lần này tới lần khác thì vẻ bề ngoài hai người trước mặt lại giống Zombie như đúc!
Cho dù là Zombie biến dị thuộc bậc cao hơn, Hạ Na vẫn có dục vọng công kích mãnh liệt với đồng loại. Mặc dù ở trong quan điểm của Lăng Mặc thì những Zombie biến dị khác hay thậm chí là Zombie đã thăng cấp thì chúng cũng không ra tay đối với đồng loại vào thời điểm không có nhu cầu về thức ăn, nhưng tình trạng của Hạ Na và Diệp Luyến hơi không giống. Đặc biệt là Hạ Na, bản thân cô ấy còn có ký ức, cũng có lý trí, suốt ngày đi theo Lăng Mặc chém giết Zombie và thậm chí thái độ thù địch đối với Zombie còn vượt qua cả loài người.
Mặc dù bản tính khó sửa được, nhưng hành vi thói quen lại chịu ảnh hưởng 'thay đổi một cách vô tri vô giác'.
Tuy nhiên lúc này Lăng Mặc đã lấy lại tinh thần, một mặt hắn dùng năng lực điều khiển rối ảnh hưởng sâu hơn đối với Hạ Na, mặt khác trực tiếp xông ra bắt lấy cánh tay Hạ Na và kéo cô ấy về phía mình.
Dưới sự ảnh hưởng hai phương diện, trong khoảng khắc trường đao của Hạ Na chém xuống đã miễn cưỡng lệch đi một chút và vừa vặn quét qua trước mắt Hà Bằng Bằng.
"Phù phù ! Phù phù! Phù phù!"
Trôi qua một lúc lâu, Đường Hiểu Tuyết và Hà Bằng Bằng mới hoàn hồn lại, nhưng họ suýt chút nữa bị sợ hãi đến mức tim cũng ngừng đập.
Tay chân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng! Lúc này mới thật sự là đi dạo trước cửa địa ngục một lần...
Bởi vì sợ hãi quá mức mà bọn họ vẫn ngây người ra tại chỗ và hai người dựa chung một chỗ mà không khỏi run rẩy sau khi tính mạng thoái khỏi nguy hiểm.
Hạ Na bị Lăng Mặc kéo lại vào lòng khi cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào hai "Zombie" kia với đôi mắt hơi ửng đỏ.
Trên thực tế, Lăng Mặc cũng sợ hết hồn hết vía một trận và nếu như không phải là kịp thời ngăn Hạ Na lại thì phỏng đoán là hai tên xui xẻo kia đã đầu lìa khỏi xác lúc này.
Ban đầu Lăng Mặc không hề coi trọng "lớp ngụy trang" của hai người này và cho rằng bọn họ như vậy cũng không dễ dàng đánh lừa được Zombie, nhưng bây giờ nhìn lại thấy hiệu quả dường như rất tốt và ít nhất là thành công gợi ra dục vọng công kích của Zombie biến dị Hạ Na.
Cho nên chỉ cần sống sót, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp sinh tồn và vấn đề chỉ là có nỗ lực hay không mà thôi.
Mặc dù nỗ lực của bọn họ có phương hướng, sợ rằng người bình thường không chịu nổi...
"Được rồi, được rồi, đừng căng thẳng." Lăng Mặc vừa an ủi Hạ Na vừa hướng về phía hai người sợ choáng vang kia mà nói. "Yên tâm đi, cô ấy sẽ không chém hai người đâu."
Cả người Hà Bằng Bằng giật mình và hỏi với âm thanh run rẩy: "Đó... Đó là bạn gái ông sao? Hù... Hù chết tôi..."
"Bộ dạng của hai người mới thật sự dọa chết người ta đó!" Lăng Mặc trừng mắt nhìn hắn và nói. "Cô ấy chỉ lầm tưởng các người là Zombie mà thôi. Mặc dù các người như vậy may ra có thể thật sự lang thang ở trong Zombie, nhưng ngộ nhỡ gặp phải người sống sót thì rất dễ dàng bỏ cái mạng nhỏ này. Mấy người vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi." Lăng Mặc có lòng tốt khuyên nhủ.
Trên thực tế, trong lòng hắn nghĩ rằng không nói đến việc người sống sót có thể ra tay với bọn họ không mà ngộ nhỡ gặp phải Zombie biến dị hay đột nhiên gặp phải Zombie bởi vì đói bụng mà lên cơn điên tấn công đồng loại. Cái mạng nhỏ của hai người họ cũng sớm muộn Game Over thôi.
Lúc này Đường Hiểu Tuyết cũng hoàn hồn lại, hắn sợ không thôi nhìn Hạ Na và mặc dù cảm thấy ánh mắt lạnh như băng lẫn hơi ửng đỏ của cô ấy rất đáng sợ, nhưng bởi vì sự hiểu biệt đối với Zombie đã hơi cố định. Hắn vốn không nghĩ tới Zombie biến dị sẽ dính chặt một chỗ với con người như vậy, cho nên hắn vốn không hoài nghi thân phận của Hạ Na.
Hơn nữa, bọn họ cũng chưa hoàn toàn hoàn hồn về lúc này.
"Không phải tất cả người sống sót sẽ giống như hai người, thấy Zombie liền xông lên chém. Chẳng lẽ không quay đầu bỏ chạy sao?" Đường Hiểu Tuyết lộ ra vẻ mặt vô cùng buồn bực.
Sau khi hai người họ hóa trang thành như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải người sống sót, nhưng không ngờ tới trong vòng một ngày liên tiếp hai lần suýt chút nữa bị giết.
"..." Lăng Mặc nhất thời cứng họng, hắn nghĩ trong đầu rằng mình cũng không xông lên chém liền, mà hành động kiểu mẫu của Zombie biến dị Hạ Na vốn là như vậy.
"Như vậy đi, tôi còn có bạn ở tầng dưới, các người cứ cố gắng hết sức lâu người trước và sau đó mang theo thuốc men đến tìm tôi. Cụ thể phải trao đổi thế nào, chúng ta sẽ thương lượng lại."
Mặc dù Lăng Mặc muốn ở lại nghe bọn họ nói, nhưng nhìn bộ dạng này của bọn họ thì phỏng đoán là không có năng lực suy nghĩ trong chốc lát và không thể làm gì khác ngoài nói như vậy.


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!