Chương 75: Thực ra thì Zombie cũng có phản ứng sinh lý
Cũng may là Hạ Na với Diệp Luyến say đến nhanh và tỉnh lại cũng nhanh, nhưng khi bọn họ buông Lăng Mặc ra thì hắn cảm giác bản thân mệt mỏi rã rời.
Hắn há mốc thở hổn hển và hướng về phía Hạ Na vô cùng kiên quyết nói: "Sau này không cho phép các em đụng vào rượu nữa!"
Đôi mắt hơi ửng đỏ của Hạ na cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng có lẽ vì ban nãy là Zombie và cho dù ở trong ánh sáng mờ tối cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy đôi mắt cô ấy vô cùng sáng ngời.
Diệp Luyến cũng giống như vậy. Ở phương diện cơ thể, mức độ tiến hóa của Diệp Luyến cao hơn Hạ Na và cô ấy cũng tỉnh lại trước Hạ Na. Nếu như không phải có Diệp Luyến hỗ trợ, Lăng Mặc đã sớm không còn chút sức lực chống cự.
Bị cô em cưỡng hôn, vốn là một chuyện tốt đáng để vui mừng và còn là mỗi em một bên nữa chứ.
Nhưng thân phận thật sự của hai cô em đều là Zombie, đương nhiên là chẳng thể vui sướng nổi rồi và đặc biệt là khi bọn họ không hề có chừng có mực chút nào.
Lăng Mặc không khỏi nghĩ đến bi kịch phát sinh lúc tắm và nhất thời nổi cơn giận dữ. Hắn kéo Hạ Na qua rồi ôm cô ấy vào lòng và hung hãn hôn lên đôi môi cổ: "Cho ban nãy em muốn cắn anh!"
"Ế..." Dựa vào năng lực của Hạ Na thì cô ấy hoàn toàn có thể phản kháng, nhưng ai bảo kẻ động thủ là Lăng Mặc chứ.
Có lẽ cô ấy cảm thấy Lăng Mặc thật sự hơi tức giận, vì vậy cổ cũng cực kỳ phối hợp. Vào lúc Lăng Mặc cạy đôi môi anh đào của cô ấy ra, cô ấy lại chủ động đưa cái lưỡi thơm tho vào.
"Ế, kỹ năng lại học được rất nhanh nè." 'Mật ngọt' của cô em Zombie chảy vào trong cổ họng Lăng Mặc, một luồng nhiệt lưu lập tức di chuyển toàn thân và thể lực vừa mới tiêu hao của Lăng Mặc nhanh chóng được bổ sung một chút.
Sau khi buông Hạ Na ra, Lăng Mặc nhìn Diệp Luyến và cười 'ha ha' rồi cũng kéo cô ấy vào trong lòng.
Mặc dù Diệp Luyến không chủ động phối hợp giống Hạ Na, nhưng cô ấy cũng không có bất kỳ sự phản kháng nào cả. Mặc dù Lăng Mặc có thể khống chế Diệp Luyến phối hợp với mình, nhưng trong lòng hắn cũng không muốn làm chuyện như vậy đối với cô ấy.
Sau khi triệt để bổ sung thể lực từ Diệp Luyến xong, Lăng Mặc cứ ôm hai nữ Zombie như vậy và mãn nguyện nằm ở trên chăn đệm nằm dưới đất. Bởi vì phòng quá nhỏ, một người hai Zombie không thể chen chúc chung một chỗ và đó lại là một kiểu hưởng thụ khác đối với Lăng Mặc.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên chen chúc ngủ chung một chỗ, nhưng Lăng Mặc vẫn vô cùng trịnh trọng nói: "Ta là vì tránh cho các em nửa đêm làm tổn thương người khác, dù sao ở đây vẫn còn hai người khác mà."
Hạ Na khó hiểu nhìn Lăng Mặc, sau đó lại nhìn Diệp Luyến nằm ở một bên và cuối cùng chậm rãi gật đầu.
"Thật hiểu chuyện." Lăng Mặc khen ngợi, tay ôm Hạ Na lại 'lỡ đãng' đi xuống một chút và dừng lại ở trên bờ mông đầy đặn của Hạ Na.
"Chung một chỗ với người sống sót quả nhiên buồn bực, bằng không anh đã có thể vui đùa một chút với các em rồi..." Nghe Lăng Mặc than thở, hình như Hạ Na cảm giác tư thế này hơi không thoải mái, vì vậy cơ thể lại uốn éo một chút và đôi nhũ hoa nhỏ không ngừng đè lên cánh tay Lăng Mặc: "Chơi cái gì vậy?"
"Trò chơi."
"Trò chơi."
"Là loại sẽ khiến cho em cảm thấy rất thoải mái đó."
"Vậy bây giờ chơi sao?" Trong đôi mắt cực kỳ sáng ngời của Hạ Na thoáng hiện lên vẻ mong đợi và còn cố ý bổ sung một câu. "Luyến tỷ cũng muốn chơi nữa."
Lăng Mặc nhất thời đau buồn trong lòng. "Không được, chỗ này có người ngoài... Tốt nhất là đi ngủ đi, sáng mai còn phải đến đại học thành phố X nữa. Không biết tiến vào trường học, Diệp Luyến có thể nhớ ra được cái gì hay không đây?"
Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng không thể không nói rằng trong đáy lòng Lăng Mặc cũng mơ hồ có ý định này.
Nghe rốt cuộc ba người nhóm Lăng Mặc đùa vui ồn ào một lúc lâu mới yên tĩnh lại, Lâm Loạn Thu nằm ở trên giường đơn không khỏi nở nụ cười khổ. Cô ấy đưa tay lên sờ gò má mình và thở dài: "May mà tên này thật sự không làm bậy..."
Một đêm trôi qua rất nhanh và Sử Bân mở to mắt ngồi cả đêm trong phòng đã gõ cửa nhà bếp vào sáng sớm: "Dậy đi! Trời đã sáng rồi!"
Hắn không tùy tiện mở cửa mà lo lắng sau khi mình vừa đẩy cửa ra thì sẽ thấy cảnh tượng khiến cho người ta không có cách nào nhìn thẳng hơn nữa so với tối hôm qua.
Nhưng hắn không ngờ tới là mình vừa dứt lời thì cửa phòng liền bị kéo 'két' ra và xuất hiện sau cửa chính là Diệp Luyến với vẻ mặt đầy lạnh lùng lẫn ánh mắt lạnh lẽo.
Mặc dù gương mặt của Diệp Luyến vô cùng đẹp đẽ, nhất là làn da trắng nõn kia và mái tóc dài hơi xõa tung khiến cho người ta thật sự không rời mắt được, nhưng lần đầu tiên Sử Bân nhìn thấy Diệp Luyến không khỏi rùng mình và khóe mắt cũng lập tức co quắp.
Diệp Luyến cũng khiến cho hắn ăn không ít đau khổ và thậm chí sau đó bẻ tay hắn ra sau lưng không chút nới lỏng khiến hắn cảm giác lúc ấy hai cánh tay đều sắp bị bẻ gãy.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi, những chỗ bị thương trên người hắn đã không còn quá trầm trọng, nhưng bóng đen trong lòng vẫn không có cách nào lành lại được trong khoảng thời gian ngắn.
Cho nên thấy Diệp Luyến không nói một lời nào nhìn chằm chằm vào mình, Sử Bân không khỏi tránh ánh mắt cô ấy và nói: "Trời đã sáng rồi, cũng nên lên đường thôi. Thuận tiện gọi Lâm Loạn Thu... Làm ơn."
Diệp Luyến lạnh lùng nhìn hắn và đóng 'rầm' cửa phòng lại.
Trên mặt Sử Bân thoáng hiện lên chút buồn bực, nhưng đúng như Lâm Loạn Thu đã nói vậy. Hắn tức giận thì cứ tức giận, nhưng cũng không dám thật sự nổi giận với đám người Lăng Mặc và chỉ có thể che giấu buồn bực ở trong lòng.
Trên thực tế, không phải là Lăng Mặc cố ý bơ hắn mà là hắn đang làm một chuyện rất quan trọng: Giúp Hạ Na cởi quần áo.
Hắn đã sớm hình thành thói quen rời khỏi giường từ sáng sớm, cho nên hắn vốn không cần Sử Bân đặc biệt đến nhắc nhở. Chỉ là ban nãy hắn vừa mới giúp Diệp Luyến mặc quần áo tử tế thì Sử Bân đã chạy tới gõ cửa.
"Loại quần áo rách này cởi cũng đủ khó khăn rồi!"
Động tác của Hạ Na rất mạnh lúc thức dậy, không chú ý vạt áo mình còn đè dưới cánh tay Lăng Mặc và kết quả là 'xoạt' một tiếng rồi quần áo liền bị xé rách một đường.
Cũng may là trong ba lô còn hai bộ quần áo dự phòng, Lăng Mặc giúp Diệp Luyến mặc áo khoác xong và sau đó tới giúp Hạ Na cởi bộ quần áo rách này xuống.
Thấy Lăng Mặc cau mày cởi quần áo giúp mình, dường như Hạ Na cảm thấy rất thú vị, lại không nhúc nhích và cứ như vậy chờ Lăng Mặc cởi bộ quần áo cực kỳ hấp dẫn nhưng chất lượng giảm xuống này.
Hạ Na mặc áo ngực hơi lớn và lập tức hiện ra trước mắt Lăng Mặc. Chính là vì đồ lót hơn lớn, cho nên từ góc độ này mà Lăng Mặc hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn cảnh đôi nhũ hoa của Hạ Na và thậm chí có thể nhìn thấy nó hơi nhô ra một chút bởi vì gió lạnh thổi.
"Hóa ra Zombie cũng có phản ứng sinh lý!" Phát hiện này khiến cho Lăng Mặc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Không chờ hắn nhìn kỹ, nghe thấy một tiếng 'két' nhỏ vang lên và sau đó truyền đến tiếng hắng giọng.
Lâm Loạn Thu đỏ mặt đứng ở cửa kho hàng, tinh thần cô ấy trông khá hơn một chút, lúc này nhìn Lăng Mặc mặc đồ lót cho Hạ Na vẻ mặt nghiêm chỉnh kỳ lạ...
"Cái gì vậy..."
Lăng Mặc vội vàng mặc quần áo lên người Hạ Na, vì cô ấy mặc vào áo khoác và lúc này mới hơi lúng túng nói. "Đừng để ý, ha ha ha..."
Nở nụ cười lúng túng, trong lòng Lăng Mặc buồn bực nghĩ đến, người bình thường gặp phải loại chuyện này, không nên lặng lẽ xoay người tránh đi sao? Chẳng hạn như Sử Bân tối hôm qua, mặc dù tên tiểu tử này rất đáng ghét, nhưng dù sao hắn cũng biết lịch sự chớ nhìn!
Hết lần này tới lần khác, Lâm Loạn Thu là một cô gái thông minh như vậy, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc với Hạ Na khiến hắn không thể không kết thúc việc thưởng thức cơ thể Hạ Na... Đây tuyệt đối là cố ý!
"Ngươi đối với bạn gái rất tốt ha, còn giúp cô ấy mặc quần áo." Lâm Loạn Thu khẽ mỉm cười và nói. Nếu như không phải trên mặt cô ấy còn hơi đỏ ửng, phỏng đoán là ai cũng cho rằng ban nãy cô ấy chẳng nhìn thấy cái gì cả.
Lăng Mặc cười đáp lại, nhưng hắn quay lại lấy ra một chai sữa bò từ trong ba lô và ném về phía Lâm Loạn Thu: "Chưa hết hạn sử dụng, bổ sung một chút thể lực trước đi."
Với tình trạng cơ thể của Lâm Loạn Thu, rõ ràng là cô ấy không thể nhận chai sữa bò này được, nhưng dị năng viên đạn thời gian của cô ấy rất hữu dụng. Mắt thấy chai sữa bò đến trước mặt cô ấy rồi rơi xuống, Lâm Loạn Thu trông không hoảng hốt không vội vàng đưa tay ra, nhưng lại chuẩn xác đón lấy chai sữa bò này. Sự kết hợp giữa nhanh và chậm, nhưng hết lần này tới lần khác khiến cho người ta có cảm giác rất trôi chảy.
Nhưng có thể khiến động tác chậm lại, quả nhiên là kiểu fan cuồng... Loại dị năng giống như vậy, chắc cũng là đạt được từ con số 0 giống như năng lực điều khiển rối của hắn. Nếu muốn thật sự trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tìm được phương pháp sử dụng mới và từng bước khai thác ra tiềm lực dị năng. Đây mới thực sự là tiến hóa thuộc về người có dị năng.
"Cám ơn." Lâm Loạn Thu vô cùng cảm kích nói.
Cơ thể cô ấy không tốt, một mặt là do bị bệnh và mặt khác là không đủ chất dinh dưỡng. Mặc dù Sử Bân đều để lại thức ăn khá dinh dưỡng cho cô ấy, nhưng những thứ đó có thể bao nhiêu dinh dưỡng chứ?
Ít nhất là sau khi ăn túi bánh bích quy vào ngày hôm qua xong, tinh thần cô ấy trở nên khá hơn rất nhiều, rõ ràng là chẳng những chưa ăn đủ và vốn ăn không no!
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc không khỏi hơi thông cảm cho Lâm Loạn Thu khi cô ấy vốn là người có dị năng mà vẫn phải sống chật vật như vậy...
Nhưng tình trạng của cô ấy cũng không khá hơn bao nhiêu so với phần lớn người sống sót. Tận Thế đối với người bình thường thật sự quá tàn khốc và cho dù là Lăng Mặc, hắn cũng không khỏi cẩn thận từng li từng tí đi ổn mỗi một bước. Chỉ hơi sai lầ, có lẽ sẽ giống như lần trước ở quảng trường Thời Đại Mới vậy và suýt chút nữa bị một con Zombie đã thăng cấp đánh chết. Loại nguy cơ này cũng tiềm tàng ở khắp nơi.
"Hôm nay chúng ta đi vào từ cửa sau sao?"
Lăng Mặc cũng móc ra một ít thức ăn từ trong ba lô và vừa ăn vừa hỏi.
Lâm Loạn Thu lắc đầu: "Không được, cửa sau có rất nhiều Zombie. Tốt nhất là chúng ta leo tường đi vào từ con đường chúng tôi trốn ra được."
"Được rồi, dù sao cô cũng quen thuộc đường, nghe theo cô." Lăng Mặc gật đầu và lại nói. "Nói trước, mục tiêu của tôi là tôi muốn đến khu vực đông đúc Zombie nhất."
Đối với yêu cầu vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Loạn Thu tỏ ra hơi bất ngờ và cô ấy do dự một chút, nhưng cũng không mở miệng hỏi và gật đầu nói: "Được. Dù sao bệnh viện đại học cũng ở lân cận khu vực đó."
"Vậy cô cảm thấy nơi nào nhiều Zombie nhất?" Thấy Lâm Loạn Thu thẳng thắn như vậy, Lăng Mặc liền mở miệng hỏi,
Lâm Loạn Thu cười nói: "Đương nhiên là khu ký túc xá rồi. Tôi có thể khẳng định Zombie ở đó là đông đúc nhất. Ông yên tâ đi, tôi sẽ không lừa ông đâu. Dẫu sao tôi ở trước mặt ông cũng không có năng lực phản kháng mà."