Chương 28: Bắt đầu biến đổi


Chương 28: Bắt đầu biến đổi
Im lặng một hồi lâu, ép khiến cho người ta gần như không thở nổi. Những lời này của Hạ Na, cùng với ánh mắt gần như không còn chút sức sống của cô ấy khiến cho lòng của Lăng Mặc nhất thời rơi xuống đáy sâu và tâm trạng cũng nhất thời trở nên vô cùng nặng nề.
"Mình tình nguyện chết... Cũng không muốn biến thành Zombie..." Hạ Na hơi ngẩn ngơ thấp giọng nói và đồng thời vịn mép giường mà từ từ đứng lên. Lưu Vũ Hào ngây người nhìn cô ấy và hiển nhiên là cũng rơi vào trong trạng thái khiếp sợ cực độ.
Lúc bị đánh ngất xỉu, trường đao của cô ấy cũng bị bỏ lại tại đó, nhưng cô ấy nhanh chóng đưa mắt nhìn sang Lưu Vũ Hào. Trong ánh mắt bỗng nhiên léo lên vẻ kiên định mà chợt vươn tay ra đoạt lấy dao làm bếp trong tay Lưu Vũ Hào.
Nhưng cô ấy vừa mới di chuyển thì Lăng Mặc cũng chợt hoàn hồn lại và đoạt mất con dao làm bếp kia. Lúc này, thể lực của Hạ Na đã tiêu hao hết sạch và vốn không đấu lại Lăng Mặc.
"Tôi không muốn biến đổi thành Zombie! Tôi không muốn trở thành loại quái vật kia!" Ánh mắt Hạ Na trở nên tan tác và cô ấy đẩy Lăng Mặc tựa như phát điên trong khi vươn tay cướp lấy dao trong tay hắn.
Nhưng Lăng Mặc đã hung dữ vứt dao làm bếp xuống đất, một tay bắt lấy bả vai Hạ Na và hung dữ nói: "Đừng làm chuyện điên rồ! Không phải bây giờ vẫn chưa biến đổi sao? Nhất định có thể tìm được cách!"
"A! Đưa dao cho tôi, đưa dao cho tôi!"
Hạ Na hoàn toàn không nghe vào lời Lăng Mặc và điên loạn kêu lên. Lăng Mặc không biết phải làm sao, không thể làm gì khác ngoài vươn tay đánh sau đầu Hạ Na và sau đó đỡ lấy cơ thể cô ấy mềm nhũn xụi lơ xuống trong lòng.
"Bị lây nhiễm... Hạ Na..." Lúc này, Lưu Vũ Hào há miệng run rẩy và khó có thể tin nổi nhìn Hạ Na ngất xỉu ở trong lòng Lăng Mặc khi cả câu không thể nói ra được.
Đến ngay cả Vương Thành cũng lộ ra vẻ mặt không còn hy vọng. Không có Hạ Na, hắn muốn cuộc sống sâu mọt đó, khả năng dường như là con số 0.
"Chẳng lẽ Hạ Na sẽ... Biến thành... Thứ giống như Lục Hân sao?" Lưu Vũ Hào đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lăng Mặc và lẩm bẩm hỏi.
Quả thực dáng vẻ của Lục Hân còn kinh khủng hơn so với Zombie, nếu thật sự biến thành như vậy thì đừng nói đến Hạ Na mà đến ngay cả Lăng Mặc cũng cảm thấy không cách nào tiếp nhận được. Giờ phút này nhìn ánh mắt sụp đổ của Lưu Vũ Hào bên cạnh, Lăng Mặc thầm thở dài trong lòng và chậm rãi nói: "Ông bình tĩnh một chút, bây giờ người khó chịu nhất là Hạ Na. Chẳng lẽ ông không nghĩ biện pháp vì cô ấy sao?"
"Biện pháp?" Bị Lăng Mặc nói như vậy, Lưu Vũ Hào nhất thời tỉnh táo mấy phần, nhưng nước mắt không kìm lại được mà chảy xuống. "Có thể có biện pháp gì..."
"Dựa vào tình trạng của Lục Hân, cộng thêm khoảng thời gian chúng ta tách ra khỏi hắn, có thể suy tính sơ lược triệu chứng xuất hiện từ lúc lây nhiễm và có khoảng nửa canh giờ. Nói tóm lại, chúng ta cố gắng hết sức suy nghĩ ra biện pháp trong nửa canh giờ này và dù sao cố gắng vẫn hơn là ngồi chờ chết." So với Lưu Vũ Hào gần như mất tinh thần, Lăng Mặc tỉnh táo hơn rất nhiều. Trong lúc này, nguyên nhân quan trọng nhất trong đó là vì ở bên cạnh Lăng Mặc có một Zombie biến dị, Diệp Luyến.
Vì vậy Lăng Mặc nhân thấy biến thành Zombie còn có hy vọng, nhưng nếu toàn thân thối rữa, vậy coi như là thật sự hết cách cứu.
"Nếu không... Chém cánh tay này đi..." Trong mắt Lưu Vũ hào đột nhiên thoáng qua tia độc ác và đề nghị.
Lăng Mặc lắc đầu: "Vô ích, đã qua một lúc rồi."
"Còn có biện pháp nào khác sao?" Biểu cảm của Lưu Vũ hào trở nên ảm đạm một lần nữa.
Lăng Mặc lập tức bắt đầu suy nghĩ trong đầu. Lục Hân bị một Zombie biến dị lây nhiễm và dưới tình huống không thể tiếp nhận nổi cường độ Virus mà dẫn đến toàn thân thối rữa. Còn về Hạ Na, cô ấy thuộc loại lây nhiễm hai lần và quá trình tiếp nhận Virus đã được làm loãng do ở trong cơ thể Lục Hân. Nhưng dù vậy, nồng độ Virus cũng cao hơn so với ở trong cơ thể Zombie thông thường.
Dựa vào sức chống đỡ của cơ thể Hạ Na, có thể chịu đựng được sao? Câu trả lời là không biết.
Lăng Mặc cúi đầu nhìn Hạ Na trong lòng và trong lòng cũng hơi không đành lòng. Những lời đó hắn vừa mới nói chỉ là an ủi một chút. Trên thực tế, hắn cũng không biết rốt cuộc nên làm thế nào để ngăn cản Hạ Na biến đổi. Trên thực tế, trong lòng hắn rõ ràng rằng Hạ Na nhất định sẽ biến đổi và cô ấy chỉ khác ở chỗ là thay vì biến thành Zombie thông thường thì vẫn là thành "thứ đó" giống Lục Hân.
Ngay khi Lăng Mặc đang ở trong tình thế khó xử, Hạ Na đã từ từ tỉnh lại nhưng ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì cô ấy không chỉ không lập tức đẩy Lăng Mặc ra mà còn thò tay vào trong ngực Lăng Mặc giống như bị thứ gì đó hấp dẫn vậy.
Trong lòng Lăng Mặc cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn về phía Hạ na và lúc này mới phát hiện mình còn đánh giá thấp khả năng lây nhiễm của Virus. Ánh mắt Hạ Na nửa mở và một tia máu có thể thấy rõ ràng. Cô ấy đã bắt đầu biens đổi... Phỏng đoán là từ lúc Lục Hân dùng máu mình bắt đầu lây nhiễm Virus cho cô ấy, đến bây giờ xuất hiện biến đổi đặc thù thì cũng chỉ là chưa đến 20 phút trôi qua.
Lưu Vũ hào cũng chú ý tới sự khác thường của Hạ Na và vội vàng vươn tay kéo cánh tay cô ấy: "Hạ Na, bà làm sao thế?"
Nhưng Hạ Na vốn không đáp lại hắn và còn dính chặt vào ngực Lăng Mặc khi một tay khác lại trực tiếp thò vào.
Lăng Mặc nhất thời tê rần da đầu và vội vàng đẩy Hạ Na ra, nhưng quần áo của hắn cũng bị xé rách một cái lỗ. Hạ Na bị đẩy ra mở hoàn toàn với đôi mắt ửng đỏ và trong miệng còn mơ hồ không rõ kêu: "Đưa cho ta..."
Dưới tình thế cấp bách, Lăng Mặc thử khống chế Hạ Na và mặc dù không hoàn toàn không thành công, nhưng vẫn khiến cho chuyển động của Hạ Na chậm lại một chút trong nháy mắt.
Trong mấy giây ngắn ngủi này, Lăng Mặc cũng thông qua khát vọng mãnh liệt mà Hạ Na truyền đạt và biết được mong muốn của cô ấy rốt cuộc là cái gì...
Viên gel trong đầu! Hạ Na lại muốn viên gel giấu trong ngực hắn!
"Hạ Na!" Lưu Vũ Hào bị biểu hiện của Hạ Na làm cho sợ ngây người, Lăng Mặc nhanh chóng bắt được cánh tay Hạ Na và ấn cô ấy lên một góc giường. Hắn mượn tư thế cúi người ép xuống, đánh mắt ra hiệu ngăn cản Lưu Vũ Hào với Vương Thành lại và đồng thời nhanh chóng móc ra một viên gel có độ tinh khiết Virus thấp nhất ở trong ngực rồi nhét vào trong miệng Hạ Na.
"A A..."
Khác với Diệp Luyến, bây giờ Hạ Na vẫn còn lý trí, nhưng chỉ là biểu hiện ra khát vọng điên cuồng đối với viên gel dưới sự chi phối của bản năng.  Bây giờ nuốt xuống viên gel, cô ấy lập tức bình tĩnh lại, hai tay giương ra nằm ở trên giường và nhìn Lăng Mặc với đôi mắt hiện ra tia máu hơi sửng sốt.
"Cô ấy sao thế!" Lưu Vũ Hào khẩn trương vây quanh, nhưng nhìn thấy đôi mắt kia của Hạ Na mà trong lòng nhất thời hồi hộp một chút và hơi 'đứng ngồi không yên'.
Lăng Mặc khẩn trương nhìn chằm chằm vào Hạ Na và chú ý đến phản ứng của cô ấy. Nếu không phải Hạ Na tràn đầy khát vọng với viên gel, Lăng Mặc vốn không hề nghĩ đến phương diện này. Lấy độc trị độc? Ngộ nhỡ đẩy nhanh tiến trình biến đổi của Hạ Na thì phải làm thế nào? Loại chuyện không nắm chắc này, hắn cũng không dám thử nghiệm.
Nhưng nếu Hạ Na tràn đầy khát vọng với thứ này, mà đây là khát vọng sâu thẳm đến từ bản năng của cô ấy, điều này chứng tỏ viên gel nhất định có lợi với cô ấy.
Nói không chừng có thể trung họa độc tố trong cơ thể cô ấy và khiến cho cô ấy khôi phục lại bình thường? Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, tâm tình Lăng Mặc lập tức kích động.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!